Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Primrose

Buổi sáng, tiếng gõ cửa vang lên thật mạnh kèm theo lời nói của một cô gái nào đó, cứ liên tục và từ từ len lỏi vào đại não Jisoo, làm cô thức giấc.

"Chị ơi, Jisoo, chị dậy chưa, sao chị khoá cửa vậy!!!"

Cô lờ đờ mở mắt, lấy lại các giác quan thì biết bản thân đang nằm rạp xuống sàn, các cánh hoa trắng rơi vung vãi đầy ra. Hình như đêm qua mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

"Chết tiệt!!! Chị ơi có sao không vậy, mau mở cửa!!!"

Tiếng lạch cạch của ai đó cố gắng xoay tay nắm khoá cửa, đầy gấp gáp. Jisoo biết cái giọng này, là Chaeyoung.

"...Ơi, chị ra ngay."

Jisoo lên tiếng, cổ họng cô khô khốc làm giọng nói có phần trầm xuống hẳn. Bên ngoài cũng tạm yên ắng do lời hồi đáp của cô. Jisoo đứng dậy, thở ra một cái thật mạnh rồi dùng chân đá những cánh hoa vô tội vào dưới gầm giường.

Là rác thì nên ở nơi mình thuộc về.

"Jisoo, chị làm em hết hồn, sao chị lại khoá cửa vậy, em gọi gần nửa tiếng rồi." - Chaeyoung lo lắng bước nhanh vào phòng nắm lấy hai tay Jisoo. Trễ một chút nữa chắc em đi tìm dụng cụ phá khoá cửa mất.

"À, chị mệt nên ngủ hơi sâu. Không nghe ai gọi hết." - Jisoo chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, chỉ là cơ thể tạm bình thường sau một giấc ngủ lấy lại năng lượng.

"Chị mệt đến thế à. Không thay đồ ngủ luôn." - Chaeyoung vẫn không ngừng lèm bèm. Có lẽ cô bất ổn thật, vì Jisoo của ngày thường rất có nguyên tắc, từ công việc cho đến thói quen đời thường, sẽ không có việc chị ấy chưa lột bỏ trang phục bên ngoài mà leo lên giường được.

Em hắt hơi một cái, khẽ khịt mũi rồi đảo mắt quanh phòng Jisoo. Cái mùi gì đó, rất đậm và có một chút khó ngửi. Hoa gì ấy nhỉ.

"Phòng chị có mùi gì vào sáng sớm thế này."

"À là... xịt phòng... mẹ chị mới gửi đống đồ ăn vặt và vài chai xịt phòng nên chị dùng thử." - Cô giật thót, ngồi xuống giường và cố dùng chân đẩy những cánh hoa đang ra sức toả hương vào tuốt bên trong. Chaeyoung rất tinh ý, em ấy sẽ nghi ngờ mất.

"Ohm... hôm qua nghe chị Jennie bảo chị mệt. Em có nấu mì. Cho chị 10 phút thôi á, không là em sẽ quay lại đập cửa đấy."

Chaeyoung quay trở lại căn bếp. Jennie trước khi ra ngoài đã nhờ em làm chút gì đó cho Jisoo vì biết chị ấy sẽ như một con sâu lười ngủ đến chết mà không ăn uống gì. Mà nếu Jennie không nói thì em cũng sẽ làm như vậy. Cũng lâu lắm rồi em không được cùng Jisoo dùng bữa.

Jisoo thật giữ đúng lời hứa, trọn vẹn 10 phút sau đã ngồi yên trên ghế ăn. Căn phòng yên ắng chỉ thoáng lên tiếng hát ngân nga của Chaeyoung trong khi em đang lên món. Là "Gone", Jisoo đặc biệt thích bài này.

"Ngoan đó. Cho chị."

Chaeyoung đặt đĩa spaghetti lên trước mặt Jisoo làm cô há hốc mồm. Cô còn tưởng em sẽ nấu mì gói, không ngờ hôm nay lại cao hứng làm cả đĩa mì ý sốt kem to đùng, bên trên còn phủ vài miếng gà chiên giòn. Là món yêu thích nhất của cô.

"Lâu rồi mới thấy em nấu lại, từ thời mới debut thì phải."

"Tại em bận chứ bộ."

Chaeyoung chu môi ra hờn dỗi một xíu, nhưng thực chất lại đang hồi hộp xem biểu hiện của Jisoo khi thấy cô bắt đầu ăn một nĩa đầu tiên. Em mỉm cười khi thấy đầu cô khẽ gật nhẹ một cái. Buổi sáng khi Jisoo không make up thật sự xinh đẹp, nhìn chị rất là... điện ảnh. Tóc đen dài, hàng mày thanh tú, mũi cao, còn đôi môi thì khỏi nói, "một trái tim" thương hiệu, lại còn cái gu ăn mặc rất hợp mắt em nữa, mặc dù ở nhà chị chỉ mặc bừa chiếc hoodie màu kem cùng chiếc quần jogger màu đen. Thế nên đoàn làm phim "Snowdrop" mới cast chị vào vai nữ chính. Và em có thể nhìn sự xinh đẹp này mãi đã mãn nguyện rồi.

"Lisa và Jennie đi đâu rồi?" - Jisoo hỏi, cô tò mò muốn biết Jennie làm gì vào ngày nghỉ đầu tiên này. Còn Lisa thì cô đã biết nhóc con đó lên YG thu âm bài hát cho màn Solo sắp tới rồi.

"Lisa đến công ty làm việc rồi. Còn chị Jennie thì chắc là đi hẹn với anh Jiyong, chị ấy từ sáng đã chọn lựa đồ cả buổi trời."

Jisoo thoáng dao động sau đó liền trở nên bình thường lại. Cô chăm chăm nhìn vào đĩa mì như thể bản thân đang vô cùng yêu thích. Nhưng thực tế, tâm trí của cô đã đi lạc theo em về một nơi nào đó mất rồi.

Ánh mắt Jisoo trùng xuống, nhưng không hề tồn tại giọt nước mắt nào. Những ngày tháng chênh vênh trống trải, mọi thứ dường như mông lung, và cô lại chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì. Cô không cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt ai cả. Kim Jisoo từ khi nào đã trở thành một kẻ cô đơn, không tin tưởng một ai, tự tạo một vỏ bọc bao lấy cái tâm hồn mong manh. Và kể từ khi yêu em, tâm hồn này còn mong manh và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

.

Buổi chiều, khi ánh nắng đang dần biến mất và hơi lạnh từ đâu đó thổi đến, một vài hạt mưa lất phất làm khung cảnh lúc sập tối trở nên buồn bã. Jisoo ngồi ở phòng khách, cô đã ngồi ở đây hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Tivi đã chiếu qua rất nhiều tập phim của nhiều bộ phim khác nhau. Cô đang cố tình đợi tình yêu của mình. Đây không phải là lần đầu tiên, lần trước lúc em và Kai cũng vậy. Jisoo đã chờ em cả ngày đến nỗi ngủ quên ở sofa đến tối muộn. Cô cực kỳ ghét cảm giác phải chờ đợi nhưng em là một ngoại lệ.

Điện thoại của Jisoo reo lên khiến cô ngay lập tức bắt máy. Cô đã dùng chuông điện thoại khác dành riêng cho một số gọi đến.

"Jennie, chị nghe."

"Chị đã khoẻ chưa?"

"Rồi, ngủ dư giấc, bây giờ chị không sao hết."

"...Ừm, vậy chị... ra ngoài với em được không... em không muốn về ký túc sớm."

"Nhắn địa chỉ cho chị, chị đến đón em, trời mưa rồi. Em đừng đi đâu hết."

Jisoo chau mày, gấp gáp choàng đại một cái áo khoác nâu dài được treo trên móc áo. Cô cẩn thận cầm thêm một cây dù đen ở bên góc rồi chạy ù ra ngoài.

Cô một mình lái xe đến địa chỉ vừa mới nhận được. Jisoo bất ngờ khi địa chỉ lại là một quán ăn vô cùng đông đúc, Jennie mà vào đó chắc sẽ bị các fan vây đến ngộp thở. Là ngày nghỉ riêng không có quản lý nên em khó mà vào mấy chỗ như thế này.

Jisoo đội cái nón lưỡi trai đen rồi xuống xe đi tìm xung quanh. Cô cũng không quên nhìn về phía công viên đối diện. Hay là em đang ở bên đó nhỉ. Công viên đang chẳng có ai do cơn mưa bắt đầu nặng hạt.

Jennie ngồi sụp xuống bên tán cây, hai chân co lại vì lạnh. Đôi mắt em mệt nhoài nhìn chiếc hồ nước phía đối diện, với những giọt mưa rơi vào làm tan đi mặt hồ yên ả. Vài giọt mưa len qua tán cây rộng mà nhiễu xuống hai bên vai của em. Lạnh lẽo quá!

"Mưa... sẽ ướt đó!" - Jisoo cực khổ lên tiếng. Giọng nói cô mềm mỏng đi hẳn.

Jennie nhìn thấy trước mắt có một người mang giày sneaker trắng, đôi giày quen thuộc. Còn cái giọng nói đáng yêu ấy nữa, tuy có chút trùng xuống. Chắc do người đó thấy dáng vẻ đáng thương này của em.

Em ngước lên, giữa bầu trời nhá nhem tối nhưng khuôn mặt của Jisoo vẫn toả sáng đẹp đẽ. Cô đang hướng cây dù đen che cho em, để mặt thân thể dần thấm nước mưa, màu sắc của quần áo cũng sậm xuống. Cô đưa tay ra, như chiếc phao cứu hộ vớt em ra khỏi bãi bùn của những nỗi đau.

Luôn luôn là chị.

Người duy nhất hiểu ý em và tìm được em giữa hàng vạn người. Duy nhất thấy được mặt tối nhất trong con người em. Luôn bên cạnh nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời, đã rất nhiều năm rồi. Vạn vật thay đổi, riêng chị ấy thì không.

Thật may là giữa thế giới khắc nghiệt, Kim Jennie em còn có chị.

Jisoo không dám nhìn em. Cô sợ mình sẽ lại rơi nước mắt, sẽ phá vỡ lời hứa với em mặc dù hôm qua cô đã lỡ làm như thế. Cảm xúc của cô hoàn toàn vì em mà bị chi phối. Dù cô có đang vui mừng đến cỡ nào, thì khi em buồn, nụ cười vương môi cô sẽ chợt tắt. Vì cô có cảm tình đặc biệt, nhưng đáng thương thay, có lẽ chỉ là mỗi mình cô thôi.

Kim Jisoo là một kẻ ngu ngốc,

"ngu" là do cô chọn cách im lặng;

"ngốc" là do cô chọn cách đơn phương.

Và...

...một kết thúc viên mãn của tình yêu, thường không dành cho kẻ ngu ngốc!

Like Evening Primrose - a secret love. Heartfelt but breaking!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro