Pinkish Rose
Tại căn phòng nghỉ của Idol, Jisoo đang cẩn thận dò xét lại điện thoại để xem người giao hàng có mang đồ đến đúng nơi và đúng lúc không. Cô không muốn Jennie phải chờ đợi. Em đang ở trụ sở YG, có lịch học nhảy với cô giáo. Em đã mất phần lớn thời gian trong phòng tập nhảy, vậy mà thứ ác quỷ nào đó lại khiển trách em yêu của cô nhảy hời hợt trên sân khấu, còn có cả lười biếng nữa. Họ chỉ thấy những thứ mà họ muốn thấy.
Jisoo đã đặt phần ăn trưa cho em và tất cả những nhân viên đang có mặt, cô muốn họ đối xử với em thật chu đáo. Và còn hoa nữa, là đi kèm theo để tâm trạng em được vui vẻ.
Đó không phải là ảo giác.
Lời yêu đó không phải là do cô tự vẽ vời ra. Em đã nói yêu cô. Thẳng thừng trước mặt người khác nói rằng cô là người mà em yêu.
Trên đời này, quả thực không gì là không xảy ra. Một giấc mơ tưởng chừng xa vời, lại có thể hoàn thành được.
Đã là một tuần cả hai "hẹn hò" nhau. Tuy cô và em có hơi bận rộn nhưng cô vẫn đều đặn gửi rất nhiều thứ cho em, và kèm theo một tấm thiệp xin lỗi vì bản thân không thể bay đến bên em được. Lần này cũng không ngoại lệ, cô đã gửi một tin nhắn điện thoại thay vào vì cửa hàng bán hoa đã quên gắn thiệp vào.
"Jisoo à, em đã đăng ảnh chưa?"
"Dạ rồi!"
"Vậy em có rảnh thì vào tương tác với Blink một chút nhé!"
Gật đầu lại với quản lý, Jisoo hí hửng mở chiếc app mới lên, nơi mình vừa up ảnh. Những bình luận chạy đến chóng mặt, nhưng quản lý đã nói cô nên vào trả lời họ. Trả lời hết thì không thể, nhưng thật bất công với những người không được cô đáp lại bình luận, Jisoo cứ thấy tội lỗi kiểu gì. Vậy nên cô cùng các thành viên đã thống nhất về việc hạn chế để lại bình luận cho fan.
Đập vào mắt cô là chiếc bình luận hỏi một loại trái cây mà bạn yêu thích. Jisoo nhướng mày, bắt đầu suy nghĩ bay bổng đến gian hàng hoa quả của siêu thị. Cô không có loại mình thích nhất định, là cô khá dễ nuôi dễ tính. Vậy thì... Jennie thích cái gì nhỉ, thứ em thích thì nhất định cô cũng thích thôi. Chắc chắn là thế, vì cô thương em đến như vậy mà.
Jisoo trả lời bình luận đó bằng một từ "Peaches". Dù sao Jennie cũng đang học nhảy bài này bên phòng tập. 1 từ 2 ý, Jisoo tự thấy bản thân vô cùng thông thái và rất vui với trò đùa của mình, Blink của cô rất dễ bị lừa mà.
"Trông chị khá hơn rất nhiều đấy."
Jisoo nhích người qua nhường chỗ cho Chaeyoung.
"Chị hết bệnh rồi."
"Chị đã đi khám bác sĩ hả?" - Chaeyoung nheo mắt lại nhìn Jisoo. Trông chị vui vẻ lắm, sắc mặt cũng dần khởi sắc hơn. Lâu rồi mới thấy Kim Jisoo cười với màn hình điện thoại.
"Chị không còn nôn nữa, cũng gần 1 tuần rồi."
Jisoo nở nụ cười ấm áp. Gần đây cô không còn nôn nữa, cũng chẳng thấy khó thở, tức ngực hay nóng sốt. Cô đang xem đó là một điềm lành. Hẳn là cái cây chết tiệt trong người cô cũng phải chào thua trước tình yêu của hai người. Cũng phải, cô sẽ khỏi bệnh khi chủ nhân của đoá hoa đáp lại tình cảm của mình.
"Ra chị Jennie là bisexual." - Chaeyoung nhìn lên khoảng không trước mắt. Em không còn biết phải bàn luận thêm gì về hai người chị của mình nên mới bâng quơ nói câu đó. Em không biết phải làm sao khi trong nhóm đang tồn tại một mối quan hệ trên mức tình bạn, nó khiến em có một chút bối rối mỗi khi cả 4 người tham gia phỏng vấn hay trình diễn một bài hát nào đó. À không phải, em phải làm sao khi cuối cùng người mình thương đã rơi trọn vào vòng tay của một ai khác, không phải là em.
"Cuối tuần này đi kiểm tra với em đi. Không được từ chối. Nếu không em sẽ nói cho chị Jennie biết đấy."
"Rồi rồi. Chị sẽ đi." - Jisoo xoa đầu em. Mái tóc vàng sáng của Chaeyoung làm em ấy trông như một nữ thần, là thượng đế đày đoạ em xuống đây. Đôi lúc lại giống như một cô công chúa bước ra từ những bộ phim của Disney mà mấy đứa cháu của cô mê mẩn.
"Mà Jisoo này."
"Chị nghe."
"Có lúc nào chị nghĩ rằng mình nên chấm dứt tình cảm đơn phương của mình chưa." - Giọng Chaeyoung nhẹ hẫng.
"Có..."
10 năm đâu chỉ như một khúc ca ngắn ngủi. Cô cũng chẳng phải sỏi đá. Bản thân nung nấu thứ tình cảm một chiều đến phát bệnh, làm hao mòn tâm trí và thể xác. Sự kiên nhẫn của cô có hạn, ngoại lệ cho em nhiều đến mức độ nào, Jennie không cần đến, thì cũng bằng không. Rất rất rất nhiều lần, Jisoo tự bảo với bản thân mình là mệt rồi, đừng cố chấp nữa. Nhưng ngay sau đó, trái tim ngốc nghếch lại lên tiếng:
Chị sẽ thích em vào ngày mai, hôm nay chị thật sự mệt rồi.
"Điều gì khiến chị tiếp tục."
"Đó là không nỡ."
Chaeyoung suy nghĩ khá là thoáng về cuộc tình của bản thân mình. Là một hình tam giác, trong tình yêu, không tồn tại con số 3, ai bị lẻ thì kẻ đó đương nhiên là thất bại. Em đã quen rồi, quen với việc ánh mắt của Jisoo không hướng về phía mình. Nhưng nếu Jisoo đã hạnh phúc rồi thì... em nên buông thôi. Em khác với Jisoo, cho dù em không nỡ, em cũng phải bắt buộc mình làm điều đó.
Em buông tay, không phải em không còn yêu, cũng chẳng phải can đảm. Chỉ là, em đã quá bất lực với tình cảm của mình rồi.
.
Jisoo cố gắng hoàn thành lịch trình sớm hơn dự định. Cô tự mình lái xe qua toà nhà YG. Sự xuất hiện của cô làm các thực tập sinh trầm trồ khen ngợi nhưng Jisoo không để ý lắm, cô đã quá quen thuộc với điều ấy rồi.
Cô đi về phía phòng tập, đến cửa đã nghe giai điệu của bài "Peaches" vang lên khiến cô mỉm cười. Cái giai điệu lãng mạn đó, thật thích hợp với những kẻ đang yêu.
Mở cửa đi vào, Jennie nhìn thấy dáng chị phản chiếu qua gương nhưng do vẫn còn trong điệu nhạc nên cơ thể không dừng được. Em vô thức cười khi thấy nụ cười của Jisoo.
"Giỏi quá. Em thật sự không muốn update video trên kênh Youtube hả Jennie?"
"Em chưa sẵn sàng cho lắm. Thôi thì bắn phát súng đầu tiên trên Instagram vậy."
Em khiêm tốn cười qua loa. Nhưng nói trắng ra là em đang sợ một chút, mỗi lần đăng tải một đoạn video nào đó Jennie đều thấp tha thấp thỏm trong lòng, kể cả là comeback nhóm hay hoạt động riêng. Dần dần điều đó trở thành thói quen của em mất rồi.
"Điệu nhảy như vậy mà chỉ cho lên story thôi thì uổng thật đấy!" - Jisoo nói thêm vào. Cô vẫn còn ngất ngây với những động tác của em.
"Đến chị cũng chọc em rồi đấy à."
Cô vui vẻ hơn khi Jennie đáp lại trò đùa của mình. Cô cứ thấy em có một chút gượng gạo, hay là ngại ngùng nhỉ. Từ ngày đó trở đi, em rất ít khi nhìn thẳng vào cô, chẳng biết là có phải do nhan sắc của cô đang đi xuống không nhỉ.
"Hai đứa định đi ăn đấy à. Cũng đúng, Jennie vẫn chưa ăn gì cả. À mà cũng cám ơn em nhiều nha Jisoo, món gà sốt cam ngon lắm!" - Cô giáo giơ ngón tay cái lên với Jisoo. Đám trẻ này, chúng cứ thay phiên nhau gửi hàng tá đồ ăn nhẹ hay những bữa trưa để support những dự án riêng của nhau.
"Em... chưa ăn trưa sao?"
"...À... không có... chỉ là em sẽ không tập nhảy được nếu ăn quá no thôi... em... em định bây giờ ăn á... chị đừng có hiểu nhầm."
Jennie luống cuống giải thích khi thấy Jisoo bĩu môi buồn bã. Chẳng hiểu sao đôi môi của em cứ lắp bắp. Chuyện bỏ bữa đã quá quen thuộc trong cuộc sống của 4 cô gái rồi, nhất là khi vào mùa chuẩn bị cho các bài hát hoặc vũ đạo. Nhưng tại sao lần này, trái tim em lại nhảy cẫng lên như vậy.
"Oh... nhưng em sẽ bị đau dạ dày đó."
Jennie thoáng chau mày. Mọi thứ khác biệt quá. Không giống với ngày thường chút nào. Mặc dù Jisoo vẫn như vậy, vẫn rất quan tâm lo lắng cho em, sợ cơn đau dạ dày của em tái phát, hoặc nếu cô không để ý thì đó cũng chỉ như một lời xả giao đối với một người từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng. Cảm giác mới lạ một chút, thích thú một chút, Jennie không nhớ mình đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa nhưng hiện tại em thật sự thích nó.
"Vậy, chị đi ăn với em đi. Vỗ béo lại em đi."
Jennie thật sự đang dỗ dành Jisoo. Em cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy. Có lẽ điều đó khiến em thoải mái. Vậy thôi là đủ.
"Call! Đúng lúc chị có xe. Chị chở em đi!"
Chỉ chờ có vậy, cô bật dậy đeo túi của Jennie lên vai, tay xách chiếc áo khoác màu xám lông chuột của em. Hành động làm Jennie bật cười, vì cô luôn dễ dụ như vậy.
"Vậy mình ăn gì?"
"Ăn gì mà em thích ấy. Ăn xong chúng ta có thể đi mua sắm. Đôi giày lần trước em thấy ở sân bay, trung tâm thương mại cũng có. Quản lí không cho mua thôi. Chị mua!"
Jisoo đang cố gắng hết sức để khiến em quên đi tình cũ. Vì sau mỗi lần yêu, trái tim nhỏ bé của em đều tan nát, lần này lại là do bị cắm sừng, Jennie sẽ đương nhiên đau lòng rồi. Mặc dù ngoài mặt em vẫn tỏ vẻ rất ổn.
"Chị không thích đi mua sắm mà. Với lại mấy món em thích chị cũng không thích..."
"Ai bảo? Là chị rủ mà, chị thích e... làm những việc đó lắm!"
Muốn nói em biết rằng, chỉ cần là cùng em, việc gì tôi cũng thích!
Like Pinkish Roses, something is budding. Beautiful but wrong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro