Lantana
"Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến thời gian quý báu của bác sĩ!"
"Không sao. Như đã từng nói với Jisoo, tôi là fan của cả nhóm. Việc cô Jennie đến tìm tôi là một điều ngoài sức tưởng tượng."
Bác sĩ Lee ân cần nói. Nụ cười của anh hiền hoà, cố gắng xoa dịu người đối diện một chút. Anh biết hiện tại là tình thế gì. Kim Jennie - chủ nhân của đoá hoa đang nở rộ kia.
Anh vì sự hứng thú mà theo ngành này. Vì anh thấy hanahaki thật đặc biệt. Căn bệnh trong cơ thể mình, nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Thật sự trên đời này lại tồn tại những người sẽ không sống nổi nếu thiếu người kia hay sao. Bệnh nhân hanahaki rất hiếm gặp, từ lúc tốt nghiệp đến nay anh chỉ gặp được 5 người. Mỗi câu chuyện của họ đều để lại ấn tượng đối với anh. Nhưng mà, có lẽ của Kim Jisoo là sâu sắc nhất, đậm vị tiếc nuối nhất.
Bất cứ ai khi nghe đến câu chuyện này đều oán trách một Kim Jisoo thật điên khùng, không chịu cảnh tỉnh. Một Kim Jennie hời hợt, không đáng với tình yêu này.
Nhưng mà đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
"Thật ra tôi cũng rất muốn nói chuyện riêng với cô Jennie, nhưng có thể điều tôi nói đã vượt quá trọng trách của một bác sĩ."
"À, không sao đâu."
"Cô có yêu Jisoo hay không?"
"Có. Rất nhiều."
Em khẳng định một cách chắt nịch, và trong lòng lại thấy bản thân tồi tệ thêm một bậc. Em biết rằng Jisoo sẽ không nói, cô luôn âm thầm cất em vào một góc ấm áp và giữ em như một báu vật của đời mình. Vậy mà một người ngoài chỉ tiếp xúc với cô chưa được 1 tháng lại có thể rõ tường tận người mà cô yêu là ai. Đến cả một người ngoài cũng không bằng. Tình yêu của em, nhỏ bé tựa như hạt cát vậy.
Jennie đáp ngay tức khắc khiến bác sĩ Lee rơi vào bất ngờ. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt anh ấy. Anh cũng lường trước rồi, nhưng lại trông thấy cái vẻ kiên định kia. Giá như em ấy dũng cảm hơn một chút, thì thế giới này sẽ có thêm một cặp đôi đầy hạnh phúc. Nhưng quay lại với hiện thực, thì sự kiên trì của Kim Jisoo cuối cùng cũng đổi lại được một chút kẹo ngọt rồi, cũng có thể gọi là đạt được một chút thành tích.
"Nhưng đã trễ rồi..."
Jennie nói thêm. Mắt em hướng xuống ly trà nóng đang cầm trên tay. Thích thật nhỉ? Khi thừa nhận yêu chị ấy trước một người xa lạ. Cảm giác thật an toàn, rằng không ai có thể chiếm hữu chị ấy ngoài em. Em cũng hãnh diện đem khoe khoang hạnh phúc đó ở khắp nơi.
Vẫn là câu nói đó: tại sao lại không thành thật với chính bản thân mình ngay từ đầu?
"Tình yêu của tôi không thể xoay chuyển mọi thứ được nữa. Nếu đã không thể làm được trò trống gì, thì nó nên bị chôn vùi xuống hố sâu."
Nếu đã không giúp cho tương lai của Jisoo trở nên tốt hơn. Thì tình cảm của em nên chôn sâu dưới lòng đất, nơi tăm tối nhất, nơi mà Jisoo dù làm mọi cách cũng không thể đào lên được.
Tình yêu của em chỉ là địa ngục, không thể mang lại bất cứ niềm hạnh phúc nào như thiên đường được.
Căn phòng làm việc tẻ nhạt bị sự im lặng bao trùm. Bác sĩ Lee trầm ngâm, tay đẩy gọng kính lên, thoắt cái đã trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Cô đã nghĩ cho Jisoo chưa? Trước khi ra quyết định đó!"
"Đ-đương nhiên..."
"Đã nghĩ rồi mà cô vẫn ra quyết định sao? Cô đang tỏ ra mình là một người cao thượng à?"
Bác sĩ Lee buồn rầu. Anh nhìn người phụ nữ đối diện mình. Trông em ấy như pha lê vậy, long lanh đẹp đẽ nhưng lại dễ vỡ vụn. Em ấy bị lý trí chi phối quá nhiều, tình yêu dành cho Jisoo là thật từ đáy lòng, nhưng nó mong manh và không chắc chắn kiểu gì. Jennie dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, là dạng người không kiên định. Jisoo là mảnh ghép hoàn hảo cho mọi khuyết điểm của em. Nhưng em ấy sẽ không có được Jisoo, nếu như em khăn khăn dùng hành động "nhân ái" đó để che đi sự hèn nhát của bản thân.
Jennie... chẳng hiểu Jisoo gì hết!
"Bệnh nhân hanahaki đã đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy thứ gì? Cái mà cô Kim Jisoo đấu tranh nhiều năm qua để đổi lấy nhất là gì? Điều ấy đã xảy ra như một phép màu cuối cùng nhưng cô lại dập tắt nó. Thử hoán đổi vị trí của nhau đi, Jennie. Nếu là cô, cô có chấp nhận điều đối phương đang làm và bảo là làm vì-mình được không?"
.
Cuối dãy hành lang vắng người, nơi duy nhất một bóng hình đứng trước phòng bệnh, nấn ná không muốn vào. Jennie đôi mắt chẳng còn niềm vui vẻ nào, em đã đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ đã gần 20 phút rồi. Đến cả tay nắm cửa còn không dám động đến. Em không dám đối diện với Jisoo, nhưng lại rất muốn ở bên cạnh chị. Em phải như thế nào, hành xử như chẳng nghe chẳng thấy hay ôm trọn chị vào lòng mà yêu thương. Rốt cuộc thì điều gì mới là tốt nhất cho chị ấy đây.
Xoảng.
Jennie giật mình, lật đật mở cửa bước vào khi nghe tiếng thuỷ tinh đổ vỡ trong phòng.
"Chị, đừng..."
Jisoo rụt tay lại, một chút bất ngờ khi nghe Jennie kêu lớn. Trong tích tắc cô ngồi ngay ngắn lại trên giường. Mặc dù chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, cô hậu đậu trượt tay làm vỡ ly nước.
"Ngồi yên trên đó đi, để em dọn."
Em cởi chiếc áo khoác dài tay ra, ngồi xổm xuống nơi mấy mảnh vỡ vừa nhỏ vừa trong suốt, thêm cả nước ướt đẫm một vũng lớn.
"Khoan!"
Jisoo nghiêng đầu, rồi đưa đôi tay gầy gò của mình bắt lấy cánh tay em mà xốc lên.
"Sao em bị thương ở tay vậy?"
Jennie ban đầu còn hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó lại luống cuống muốn che đi vết thương được băng bó thật to ở tay.
"...Em bất cẩn một xíu... k-không sao..."
"To đùng như thế mà không sao? Em đã đi khám chưa vậy?"
Lisa là người vào hôm đó đã kéo Jennie ra khỏi bãi hoang tàn trong phòng tắm, nơi vừa có máu vừa có mảnh thuỷ tinh và còn có một kẻ đáng hận đáng trách. Em lại không biết cách chăm sóc cho bản thân. Nhưng hiện tại em không thể cầu xin Jisoo để tâm đến mình. Em thừa biết chị sẽ bảo vệ em vô điều kiện.
"Khám rồi... em sẽ lành lại mau lắm."
Mi tâm của Jisoo vẫn chau chặt, như thể sắp nối liền với nhau rồi. Em lấy tay mình đặt vào chính giữa, rồi xoa xoa nhẹ để chúng không còn tỏ vẻ nghiêm trọng nữa.
"Đừng nghiêm túc quá em sợ đấy."
Như bị thôi miên, Jisoo đắm chìm vào sắc đẹp và những ân cần của em ở cự ly gần. Hàng lông mày của cô giãn ra, trong lòng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu.
"Chị đi lấy chổi quét mấy mảnh vụn. Em ngồi yên đi."
Jisoo lê đôi chân lười nhát của mình đến góc phòng. Em thì luôn dõi theo cô, chỉ vài ngày thôi nhưng dường như cô lại ốm hơn cái lần cuối mà em gặp rồi. Trông chị như chẳng mong đợi gì ở em nữa.
"Xong! Chị giỏi không?"
Jisoo nhướng một bên mày, hóng hớt lời khen từ Jennie. Và cái gật đầu đáng yêu của em càng khiến lòng cô nở rộ.
"À, chị nghe nói em đã xin đóng băng mọi hoạt động sắp tới. Em không khoẻ ở đâu hả?"
"Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng em vẫn vướng buổi tiệc ở bên LA vào ngày mốt."
Em thật sự không khoẻ. Trái tim em như chẳng còn sức sống nữa, nó trống rỗng như một chiếc trống biết đập. Và trái tim đã mắc bệnh rồi, thì sao mà cơ thể khoẻ khoắn hơn được.
Em muốn ở bên cạnh chị, muốn dùng thật nhiều thật nhiều thời gian của mình chỉ dành riêng cho chị. Tiệc tùng hay làm việc đối với em bây giờ thật quá đỗi nhảm nhí và không cần thiết.
"Wow, party hả? Cháy nha."
"Không phải. Là kiểu tiệc... nghiêm túc một chút..."
"Ah. Là váy dạ hội, vang đỏ và những điệu khiêu vũ."
Jennie gật đầu kèm theo cái thở ra đầy chán nản. Em sẽ phải khiêu vũ với chủ của bữa tiệc đó, một quý ông với gia thế hiển hách mà em còn không nhớ tên.
"Thế em đã tập tành điệu nhảy nào rồi."
"Em chưa từng khiêu vũ."
"Nào..."
Jisoo bước lên nửa bước, chân sau bắt chéo và hơi khuỵ gối, cuối đầu chào nhẹ, tay phải nhẹ nhàng đưa ra cùng với nụ cười bừng sáng. Thề có Chúa là Jennie em không cần một tên hoàng tử nào cho cuộc đời mình cả. Tất cả mọi thứ đã ở trước mắt rồi.
Xin đừng dịu dàng như thế, em chỉ càng thấy tội lỗi hơn thôi.
"C-chị làm gì thế..."
"Em không muốn mất mặt trước hàng triệu camera đâu hả?"
"..."
"Nắm tay chị đi."
Jennie nắm tay chị, ngay sau đó bị một lực không lớn không nhỏ kéo mình bật dậy, khoảng cách được nối gần lại khiến em căng thẳng đến độ không dám thở. Jisoo đặt một tay của em lên vai mình. Jennie hồi hộp nuốt nước khi chị đặt tay còn lại lên lưng em. Tư thế khiêu vũ rất là truyền thống nhưng đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Nó... gần quá!
"Thư giãn đi nào. Em thử hít một hơi xem."
Jennie thật sự ngoan ngoãn nghe theo lời Jisoo. Cô bắt đầu tiến một bước khiến em bối rối nhìn xuống những bước chân. Em là đang sợ dẫm phải chân cô.
"Hãy chỉ nhìn mỗi chị thôi."
Chị sẽ dẫn điệu nhảy này. Đừng sợ sẽ vấp ngã. Mỗi bước đi của em đều sẽ an toàn.
Dịu dàng quá, Jennie như đang lạc bước vào giữa rừng hoa. Em nhìn Jisoo, và thấy rõ hình bóng em hằn sâu trong đáy mắt chị.
Vài bước tiếp theo đã bắt đầu. Nhẹ nhàng và nên thơ. Một bản tình ca nào đó vang lên trong đầu dẫn điệu khiêu vũ của cả hai. Jennie dần dần thích thú, những bước nhảy chập chững dần dần mạnh dạn hơn. Vì em thật sự tin tưởng vào người bạn nhảy này. Thật sự tin vào Jisoo.
Cả hai thực hiện một cú xoay nhẹ như lông hồng. Jennie chưa từng khiêu vũ, nên em không hề hiểu rõ ý nghĩa đằng sau mỗi điệu nhảy là gì. Cho đến hôm nay, em mới chợt nhận ra. Sự hoà hợp, đồng điệu và tình yêu.
Jennie đột nhiên ôm chầm lấy Jisoo. Siết đến mức cô không thể thở được. Tiếng của hai trái tim đập rộn ràng, hơi ấm của Jisoo, bờ vai vững chắc mà em đã bỏ lỡ. Không phải chỉ có mỗi chị si tình yêu em. Mà bây giờ đến em cũng khao khát thứ tình cảm mãnh liệt ấy mất rồi.
Cơ hội tìm thấy chị như bắt được vì sao băng trên bầu trời vậy.
Cơ hội tận hưởng cảm giác này cũng chỉ là một trên một triệu lần mà thôi.
Điệu nhảy đầu tiên của cả hai, lại là điệu cuối cùng.
Em thật sự không muốn kết thúc.
Đừng lo lắng, Jennie à. Điệu nhảy này và trái tim của chị mãi mãi thuộc về một mình em!
Like Lantana, respect the present. Our Dance, our Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro