Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hydrangea

Giữa lòng trung tâm thành phố, nơi quán bar đắt đỏ nhất nhìn Hàn Quốc, nơi dành riêng cho những người có nghề nghiệp đứng đầu xã hội, và cả những người nổi tiếng nữa. Bên ngoài được trang bị cách âm, nên đi ngang qua nhìn chẳng khác nào một quán ăn bình thường.

Chahee thở dài ngao ngán. Một tay đỡ lấy cô bạn đang say khướt của mình, một tay lục tìm trong túi xách chiếc điện thoại.

"Ya! Đừng quay cuồng nữa, đưa bộ mặt đây xem nào. Mình cần mở khoá iphone của cậu! Yaisss, con bé này!!!"

Jennie quơ tay loạn xạ, xém chút nữa đẩy chiếc điện thoại trên tay Chahee rơi xuống đất. Lúc nào cũng vậy, say xỉn vô là chẳng còn biết trời cao đất dày là gì. Cứ múa may đi, bể điện thoại thì ráng mà chịu.

"Mình... ra đó... chơi nha!"

"No. Sao mà hôm nay cậu cuồng nhiệt vậy?"

Chahee kéo Jennie ngã vào chiếc sofa êm ái, trước khi em lại dấn thân vào mấy tên giám đốc hay tài phiệt nào đó ngoài kia. Tụi nó nghe đến Kim Jennie thì cặp mắt sáng rực lên rồi. Chahee đương nhiên phải ngăn cô bạn của mình hoá cừu trước bầy sói đen đang trực chờ sẵn. Cô mở khoá điện thoại của em, nhanh tay nhanh chân vào danh bạ gọi hàng số được lưu tên sẵn. Người luôn luôn dọn tàn cuộc của Jennie.

"Alo, em về trễ quá đấy, Jennie!"

"À... Chị Jisoo..."

"Ai vậy?!"

"Em, Chahee nè. Ch-chuyện là... Jennie cậu ấy say đến đi không nổi nữa rồi... Cậu ấy không nghe lời em nên là... chị có thể..."

"Gửi chị địa chỉ."

"Dạ ở chỗ cũ."

"Oh. Em đừng để em ấy uống rượu nữa. 10 phút sau chị đến ngay!"

"Dạ vâng!"

Chahee cúp máy. Mỗi lần nói chuyện với Jisoo cô cứ có cảm giác sợ sợ rén rén. Mặc dù cô đã rất nhiều lần gọi cho chị đến đem "cái xác" của Jennie về nhà, nhưng không có lần nào tránh khỏi cảm giác đó, giọng của chị cứ uy lực kiểu gì ấy. Là do Jisoo rất thân với Jennie và biết cách chăm sóc em, ngoài chị ra cô không an tâm giao em cho bất cứ ai, kể cả tên bạn trai cực kì nổi tiếng của em nữa.

Nhưng kể cũng lạ, cả buổi tối nay trên bar Jennie chưa từng nhắc đến cái tên đó. Trước đây em hay kể cho cô nghe lắm mà.

"Chahee!"

Cô giật mình vì tên gọi của mình được hét lên thật lớn do tiếng nhạc quá to. Cô nhìn lên rồi khẽ tặc lưỡi một cái. Linh thiên thật í, nếu nhắc tiền nhắc bạc chắc sẽ tốt hơn nhiều.

"Anh GD."

"Ơ, còn có Jennie nữa. Em ấy đã say rồi à! Anh có xe, hay anh đưa hai em về nh..."

"Không cần phiền anh đâu, em đã gọi chị của Jennie rồi. Một chút nữa sẽ đến."

Gã chau mày lại vì một người "chị" nào đó của Jennie. Là Kim Jisoo.

"Anh nói chuyện với Jennie một tí được không?"

"Ai vậy... ai... nhải nhải... tên tôi... mãi vậy..." - Jennie nấc lên, nói một câu mà cũng sai tới sai lui, hơi thở tràn đầy hương rượu, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía Jiyong nhưng em không nhìn thấy mặt, chỉ biết giọng nói khó nghe đến phát bực.

"Là anh chàng bạn trai của cậu đó chứ ai."

"Trai nào... mình làm gì có bạn... mình... sexy free... and single..." - Jennie đứng trên ghế sofa bằng đôi cao gót của mình, loạng choạng đến sắp té xuống đất.

"Ya ya! Con gái thuỳ mị nết na đâu rồi!!! Kim Jennie!!! Mau xuống!"

Em trượt chân. Cả người ngã về đằng trước, chỗ đặt một chiếc bàn thuỷ tinh. Chahee và Jiyong đều hốt hoảng định chạy lại đỡ thì vừa đúng lúc có một thân ảnh khác xuất hiện, ôm lấy cả người em vào lòng, nhẹ nhàng từ từ kéo em ra khỏi ghế.

"Chút nữa là xong phim rồi." - Jisoo nói khi nét mặt vẫn căng như giây đàn.

"Chị J-Jisoo."

"Hôm nay mọi người đã đi chơi với nhau sao?" - Cô nhìn Chahee, rồi đảo mắt sang Jiyong. Ý muốn hỏi về sự có mặt của người đã giẫm đạp lên trái tim em.

"À, không. Anh ấy chỉ vừa đến trước chị vài phút thôi."

"Ừm. Vậy chị đưa Jennie về trước, chị cũng gọi taxi cho em rồi đó. Trời tối rồi, đừng lái xe."

Jisoo thu dọn những thứ liên quan đến em cho vào túi xách, cởi áo khoác ngoài ra che phần váy ngắn cũn cỡn cho em rồi bế em lên.

"Còn nữa, anh chia tay rồi. Đừng có mãi đến tìm em ấy. Người có lỗi là anh đấy!"

"Chuyện của tôi với Jennie liên quan đ*o gì đến cô. Cô tưởng em ấy nói thích cô thật sao, là giận tôi nên mới nói vậy thôi! Cùng là con gái mà lại yêu nhau, bệnh hoạn!" - Gã rít lên đầy căm phẫn, lời nói tức giận hoá thành mũi dao cứ liên tục phóng tới tấp vào người Jisoo.

"Ồ, tình yêu của tôi thì là bệnh hoạn. Vậy còn anh thì sao. Gái gú và hút cần phê pha thì gọi là gì hả cái thằng nghiện ngập chết tiệt kia!"

"Cô..."

"Đừng xuất hiện trong phạm vi nhìn thấy của em ấy nữa. Bằng không tôi sẽ làm cho tất cả các trang báo trên thế giới này đăng tin anh lén mua cỏ và tập tành hút chích đấy! Rồi để xem dân tình tập trung vào chuyện nào hơn."

Jisoo thở mạnh một tiếng, đôi mắt ươn ướt. Cục tức như đang nghẹn lại ở cổ họng cô vậy. Từng bị chửi bới, miệt thị rất nhiều, từng bị sỉ vả rằng cô nên chết đi thay vì xuất hiện với tư cách là chị cả của Blackpink. Cô vẫn mỉm cười, vì Jisoo thấy họ thật ấu trĩ. Họ có quyền ghét cô, nhưng không có quyền chà đạp lên tình yêu đẹp đẽ này của cô, không được phép gọi điều thiêng liêng ấy là bệnh hoạn.

Đặt em vào ghế phụ lái, cẩn thận đắp thêm chiếc áo khoác của mình, Jisoo thút thít trong xe một lúc lâu. Cô cứ đưa tay vuốt ve đường nét khuôn mặt của Jennie, là báu vật trên thế gian này.

"Rõ ràng là chị yêu em vẹn toàn như vậy mà..."

.

Jennie đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Em không biết có một Kim Jisoo khóc mãi trên đường từ quán bar trở về nhà, không biết chị nâng niu bế em lên, nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ em thức giấc, không biết tiếng trái tim chị đập loạn nhịp khi em gục đầu vào người chị, đều đều thở và vẻ mặt thì hết sức đáng yêu. Tất cả, Kim Jennie em đều không biết, không cảm nhận được, kể cả chiếc hôn vụng về của chị trên trán em. Nó sẽ khiến em an tâm mơ về một giấc mộng đẹp, nhưng em lại nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên của con người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, rất lâu rồi lại tắt, sau đó lại vang lên. Em trở mình, hàng lông mày nhíu chặt lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt. Jennie đưa tay lần mò thứ phát ra âm thanh phiền phức kia.

"...Lo..."

"Yaisss! Chịu dậy rồi hả!!! Biết mình gọi cho cậu nhiều lắm rồi không!!! Ngủ gì như heo vậy!!"

Jennie bừng tỉnh khi âm thanh chói tai ở đầu dây điện thoại đánh vào đại não. Em bực mình mở mắt ngồi dậy. Xung quanh căn phòng mờ mờ ảo ảo, chưa phải tối, cũng chẳng phải sáng. Cảm giác như thể mặt trời trốn đi đâu rồi, không ấm áp... không có sự sống nào cả ngoài em... như thể thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi em vậy. Jennie ghét việc mình thức dậy giữa căn phòng trống rỗng hiu quạnh, chẳng có một âm thanh gì hết, thật sự khó chịu.

"Ê alo cho đã rồi biến đi đâu nữa rồiiii."

"À... đây... Chahee à, làm gì gọi sớm dữ vậy. Chẳng phải cậu cũng uống nhiều lắm sao?"

"Sớm?! Đã là buổi chiều của ngày hôm sau rồi đấy chị hai. Là 6 giờ PM đó, không phải AM đâu."

"Hửm, vậy hả? Sorry..." - Jennie chống tay đỡ lấy đầu mình. Nó đang quay như chong chóng ấy.

"Có chuyện này hot hơn nè. Cậu chia tay với GD rồi hả?"

"Ừm..."

"YAISSS! SAO KHÔNG NÓI CHO MÌNH BIẾT! CẬU CÒN COI TÔI LÀ BẠN THÂN KHÔNG ĐẤY KIM JENNIE!!!"

"...Nhỏ nhỏ tiếng lại. Thế hôm qua cả ngày đi chơi mình chưa nói à. Hình như mình quên mất. Anh ta ngoại tình."

"Uisss cái thằng đáng ghét này! À mà, chuyện quan trọng hơn khá là gây sốc với mình hiện tại là... cậu quen với chị Jisoo rồi hả?"

"Ai nói với cậu vậy?"

Jennie giật mình, bây giờ em mới tỉnh ngủ thật sự. Em với tay lên công tắc để bật đèn, rồi đeo tạm chiếc kính tròn che đi đôi mắt sưng lên một chút vì ngủ quá nhiều.

"Đêm hôm qua xảy ra chiến tranh đấy, hai vị vua choảng nhau. Chưa bảo giờ mình thấy chị Jisoo đáng sợ như vậy, chị ấy còn chửi thề nữa, ngầu hết sức."

"Chửi thề?!!!" - Jennie cũng sốc không kém. Từ lúc quen biết đến giờ em chưa từng nghe cô văng tục một lời nào cả, với cái nét điềm đạm mỗi khi ra ngoài.

"Cũng phải thôi. Người mới gặp người cũ, không cắn xé nhau mới lạ. Mình mà là Jisoo chắc mình sẽ tung vào khuôn mặt kia một đấm."

"Wait! Wait! Gì mà người cũ người mới gì ở đây!"

"Thì hôm qua anh ta cũng vô tình ở quán bar đó."

"Ừm, tên cặn bã đó thì là cũ. Nhưng mà Jisoo.... chị ấy... chị ấy không phải là mới."

Jennie lắp bắp nói vài chữ. Mối quan hệ giữa em và chị dường như không phải như thế. Em mà nhận vơ thì có mà chết khổ. Chỉ là dạo gần đây có một chút khác lạ thôi, nhưng có thể là do tâm trạng của em vẫn còn sang chấn tâm lí với cái sừng trên đầu.

"Gì vậy? Hôm qua GD đã nói vậy mà, chị Jisoo cũng không phản bác. Ê, tính làm trap girl hả? Hay định cắm sừng người khác trả thù đời, hay..."

"Rồi rồi đừng mãi suy diễn nữa... hơn một tuần nay anh ta cứ theo dõi mình mãi, nên mình mới có nhiều hành động thân mật hơn với Jisoo, nhưng mà trước đến giờ cả hai vẫn vậy mà. Chỉ là cố tình làm thêm cho hắn thấy mà từ bỏ thôi."

"Holy sh*t!!! Cả hai người đóng kịch hả. Nhưng trông cũng thật phết đó..."

"Stop! Mình hơi đau đầu. Hôm nào hẹn ra mình sẽ viết tường trình vụ việc cho cậu hẳn hoi. Mình cúp đây!"

Jennie tắt máy rồi quăng điện thoại bừa xuống giường, khiến nó nảy lên vài cái rồi mới yên vị. Em thở dài, sao mà mọi thứ cứ như đang dần rối lắm lên thế nhỉ. Em lề mề đi ra cửa, vừa xoay nắm tay mở cửa ra đã thấy một Kim Jisoo đứng trước mặt em. Phía dưới chân còn có một bọc nilon trắng của cửa hàng tiện lợi.

"C-chị... chị đứng ở đây từ lúc nào thế?"

Em xem. Rốt cuộc thì tình yêu của tôi cũng không lay động được em rồi. Đau nhất ở đây là, những gì gã tình nhân cũ của em nói đều là sự thật.

Like Hydrangea, Fake Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro