Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyacinth

Trường quay đông người qua lại, sức nóng của biển người và tinh thần làm việc của họ như đang thiêu rụi Jennie nhưng em chẳng để tâm đến họ.

Là lần đầu tiên.

Thông thường, em sẽ hỏi han và trò chuyện với họ cả buổi làm việc để họ mau chóng quên đi sự mệt mỏi đang đeo bám, điều đó cũng tốt cho hình ảnh của em và cả của nhóm nữa.

Trong lúc thợ chụp ảnh và đạo diễn xem lại mấy tấm hình vừa chụp thì Jennie ngồi ở chiếc sofa trong góc, tay liên tục kiểm tra điện thoại.

Em muốn biết,

thật sự muốn biết,

Người mà Kim Jisoo dù có chết cũng một mực bảo vệ là ai!

Là nam hay nữ, idol hay diễn viên, hay thậm chí là người ngoài ngành. Nhìn cái cách mà chị ta che chở cho kẻ bí ẩn đó làm em cứ khó chịu kiểu gì. Nếu như là ngày trước, em sẽ thẳng thừn nói là em ghen, vì Jennie đã nhiều lần nói trên live những câu tương tự như thế. Nhưng hiện tại mọi thứ đi quá xa rồi, đến nỗi Jisoo đã đóng băng mọi hoạt động vì lý do sức khoẻ.

Quá nhiều người thầm thương trộm nhớ chị ấy. Thậm chí họ còn bày tỏ bằng cách đặt chị làm hình mẫu bạn gái lý tưởng. Jennie không thể phân biệt được ai mới là người chiếm trọn trái tim của Jisoo.

Em bực dọc vò tóc, bỏ chiếc điện thoại lông lốc lên mặt bàn thuỷ tinh. Jennie ngã đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, một chút sau đôi tai từ từ tách biệt với âm thanh xô bồ bên ngoài mà bay tới những mảng mây kì lạ.

Lần đầu tiên gặp Jisoo, nhan sắc chưa đỉnh cao và sắc sảo như bây giờ nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Vibe diễn viên, rất thu hút em. Nhất là đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim xinh đẹp.

Chị lần đầu tiên cất lời, giọng nói là hảo đáng yêu nha. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mỹ nhân của chị. Từng hành động của chị qua mắt em đều trở nên vụng về nhưng đáng yêu.

Chẳng biết sao lại thu hút cả hai có mặt vào phòng tắm hơi nữa. Chắc là em không thể nào nói "không" với chị được. Jennie đã có một chút đỏ mặt khi thấy thân thể chị sau khi trút bỏ hết những thứ vướng víu bên ngoài, cũng may là em có thể đổ thừa cho sức nóng của phòng tắm.

Lần đầu tiên tâm sự, Jisoo khiến em có thêm một ánh nhìn khác về chị. Trưởng thành và sâu sắc. Chị không làm gì nhiều cả, nhưng đủ để khiến em tình nguyện kể hết tất tần tật mọi thứ của mình. Chị là một bậc thầy về lắng nghe!

Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,... thứ n Jennie kéo chị ra tâm sự. Chẳng có lần nào chị từ chối, kể cả những lúc chị bận tối mặt tối mày không đủ thời gian để ngủ, nhưng chị vẫn có thời gian với em. Chị khiến em an tâm, bình thản... và khiến em cần chị, như một thói quen trong cuộc sống.

Em rất thích Jisoo, rất rất thích chị. Em đã rất vui khi từng khoảng khắc của một thập kỷ đều trải qua có chị. Cùng nhau đi mua sắm và du lịch cùng nhau. Em còn muốn đi khắp thế gian này với chị.

Jennie đặc biệt nhớ cái lần ở Pháp. Chuyến "công tác" đáng nhớ nhất đối với em. Khi ban sáng làm việc với những người em mơ ước, và tối thì "hẹn hò" cùng với Kim Jisoo. Chị đã chờ em lên đồ gần 1 tiếng đồng hồ không than vãn. Đi bộ cùng nhau qua mấy con đường, vì sợ em bị đau chân nên chị đã đề nghị đổi giày cao gót của em với đôi sneakers trắng của mình vì lý do đôi em đang mang hợp với thời trang chị đang mặc.

Jisoo... là một chị người yêu tuyệt vời chứ hả?

"Jennie! Jennie!!"

Ai đó kéo Jennie thoát khỏi sự lơ lửng trên chín tầng mây, trở về thực tại. Em mở mắt, chúng đỏ hoe khiến anh quản lý bất ngờ.

"Em sao vậy? Em khóc hả?"

"Dạ không... c-chắc em... chắc phấn hoa rơi vào mắt trong lúc em chụp hình khi nãy."

"Cũng may là xong buổi chụp hình. Em có cần đến bệnh viện khám mắt không?"

"Khỏi đi anh. Hơi xốn một tí, em chớp mắt vài cái là hết."

Jennie tỏ ra là mình ổn nhưng thật sự em diễn thật tệ hại. Thật gượng gạo đến cả anh quản lý cũng nhận ra. Giờ mà các cô gái của anh đang không ổn thì chỉ có một lý do thôi: Kim Jisoo. Hẳn Jennie cũng không ngoại lệ.

Em cùng với quản lý và bảo vệ rời khỏi toà nhà. Vừa ra đã có các fan quốc tế bao vây, cùng cái lạnh thổi đến cản bước chân em ra khỏi cửa toà nhà. Jennie vẫn phải chuyên nghiệp mặc bộ đồ ngắn của nhãn hàng, đôi môi em run rẩy sau lớp khẩu trang, và em phải kiềm chế bản thân không rùng mình trước ống kính của đám nhà báo.

"Mặc vào."

Chị stylist trực chờ sẵn trong xe, đem áo khoác phao to đùng phủ lên thân thể yếu ớt này khi Jennie chỉ vừa vặn leo lên xe.

"Hôm nay Pháp thật lạnh. Tuyết rơi nữa thì khổ."

Các anh chị quản lý nói chuyện với nhau ở phần ghế sau. Còn Jennie thì ngồi nhìn ra cửa sổ. Xe chầm chậm chạy qua nhưng con đường rất quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ. Em đã từng dạo với chị ở đây mà, ở kia nữa, cả con phố mà xe vừa chạy ngang qua nữa.

Đến đây mà không có chị, thành phố này chẳng còn lãng mạn nữa.

Gần 1 tuần chỉ toàn suy nghĩ về chị. Bây giờ bay qua một nơi đất khách quê người, trái múi giờ nhưng tâm trí thì cứ ở lại phòng bệnh ở Hàn Quốc. Từ sau ngày hôm đó em không đến bệnh viện nữa, Jennie dự định tự tìm ra người chị yêu, thuyết phục người đó bằng tất cả mọi thứ em có để họ đáp lại tình cảm của chị. Không tìm được người này em sẽ mãi mãi không bước chân vào đó.

Nhưng em lại nhớ Jisoo quá. Không biết 1 tuần qua đã ổn hơn chưa. Mặc dù em chưa từng thấy chị ấy... nôn hoa bao giờ cả nhưng hẳn sẽ khó chịu lắm. Không biết chị có ăn uống được không thì vốn cái người này khá là kén ăn. Hồi trước có khi cả ngày không ăn gì ngoài ngủ và ngủ, chị là điển hình của câu nói: hít không khí sống qua ngày. Nhưng không phải vì nghèo đói, mà là vì lười.

Jennie chịu không nỗi nữa. Em lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn rồi soạn một dòng <chị sao rồi?>. Đến dòng đặt số điện thoại thì lại rơi vào trầm ngâm. Bây giờ mà nhắn tin thì có hơi bất lịch sự không nhỉ? Bên Hàn cũng đã tối muộn rồi. Em mà nhắn thì sẽ thành quấy rầy giấc nghỉ ngơi của bệnh nhân.

Jennie thở dài, một chút hơi thở của em kéo thành hình khói trắng rồi tan vào không trung. Chết thật, chỉ như vậy thôi cũng làm em nhớ đến chuyện về chị. Về bức ảnh được chụp ở sân bay khi thời tiết đang âm độ, Jisoo bước dọc theo con đường để vào khu vực bên trong sân bay. Chị vẫn thở đều đặn bình thường, một làn khói dài được tạo ra và cánh nhà báo đã cao tay chụp được một huyền thoại. Tấm hình đó đột nhiên leo top tìm kiếm rất nhiều quốc gia. Jennie còn nhớ khi đó em và cả hai đứa trẻ đều chọc chị ngượng ngùng đến chín cả mặt. Chị còn gỡ gạt lại bằng một câu nói, rằng đó là đẳng cấp mà phải là Jisoo của Blackpink mới làm được thôi.

Jennie vô thức nở nụ cười khi nhớ tới vẻ mặt của chị lúc ấy. Miệng thì cười nhưng đôi mắt lại chất chứa đầy buồn bã.

Sao em cứ mãi hoài niệm chuyện cũ vậy?

Ký ức vui vẻ tự khi nào lại biến thành những hoài niệm đẹp đến đau lòng.

Cả một thanh xuân của em, luôn tồn tại dấu chân của Kim Jisoo. Hệt như một tên kỵ sĩ trung thành và đơn độc, chị đã ở bên cạnh em cả một hành trình dài như vậy.

Đã bao lâu rồi em không thấy chị cười giòn giã như trước. Jennie giận Jisoo, nhưng em giận chính bản thân mình nhiều hơn. Sự hời hợt và vô tâm của em.

Chuyển sang một tin nhắn khác, Jennie nhắn tin cho Chaeyoung, người cũng đang có mặt tại Pháp vào tối hôm qua vì lịch trình cá nhân.

.

Hẹn gặp nhau trong một quán cafe lãng mạn tại thành phố tình yêu, nhưng cái không khí bên trong đang không mấy lãng mạn cho lắm.

"Chị biết em biết người Jisoo yêu là ai!"

Chaeyoung vừa định nhấp một ngụm trà nóng cũng khựng lại. Em hạ xuống, dời tầm mắt lên phía người đối diện.

"Em đã biết chuyện này từ lâu rồi. Đáng lý em phải khuyên nhủ chị ấy chứ!"

"..."

"Cho chị biết tên khốn đó là ai đi!" - Jennie mất dần kiên nhẫn với vẻ im lặng kia. Tại sao tất cả mọi người đều đang bảo vệ cho cái người bí ẩn kia. Hắn đáng được Jisoo và cả em che chắn lắm hay sao?

"Để làm gì?"

Chaeyoung đáp lại, lời nói nhẹ tênh. Vẻ mặt em đăm chiêu suy nghĩ. Mọi thứ đã quá trễ rồi. Em thật sự không ghét Jennie một chút nào cả, nhưng hiện tại em đang rất khó chịu. Biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng phải giả câm giả điếc.

Trong tình yêu không chỉ tội nghiệp cho người đơn phương. Kẻ quá hiểu chuyện cũng thật đáng thương. Vậy vừa đơn phương vừa hiểu chuyện là thể loại gì?

"Được, nếu chị muốn. Người chị cần tìm là bản thân của chị đó, Kim Jennie!"

Jennie chau mày lại, có sự rối rắm nào đó xoay quanh câu nói vừa rồi của Chaeyoung.

"Jisoo vì chị mà mắc hanahaki..."

"Chị ấy yêu chị, Jennie!"

Like Hyacinth, the time I love you, the same destroy me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro