Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daisy

Chiếc xe Audi đen bóng chầm chậm lăn bánh qua mấy ngã tư. Chủ nhân của nó, Park Chaeyoung đang thư thả xoay vô lăng. Em chỉ mới mua chiếc xe này thôi, và thật tuyệt vời khi vị khách đầu tiên trên xe của em là Jisoo, mặc dù có thêm Jennie nhưng em vẫn không có ý gì khó chịu đâu.

Dừng đèn đỏ, Chaeyoung len lén nhìn trộm góc nghiêng của Jisoo. Em quên bén đi việc mình phải uncrush một cách nghiêm túc nhất như đã hứa với bản thân ở mấy ngày trước. Nhưng khi chị xuất hiện thì trái tim em lại đập rộn ràng. Thật thiếu nghị lực.

Trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ, Chaeyoung không còn nghe thấy mấy tiếng ho mỗi khi ghé tai vào phòng của chị nữa, cũng dần quên mất dáng vẻ gầy gò hư nhược vì chị không chịu chữa trị. Quả thực, Jennie là liều thuốc hiệu quả nhất là duy nhất của chị.

"Chaeyoung à, đèn xanh rồi." - Jisoo ngồi bên cạnh, liếc nhìn đèn tín hiệu rồi thông báo cho Chaeyoung khi thấy con bé chẳng quan tâm mấy đến đèn giao thông.

"À, oh."

Jennie ngồi ở phía sau, hết nhìn phong cảnh, lại nhìn về ghế phụ lái, đầu óc đắm chìm vào một mớ ngổn ngang suy nghĩ. Em vẫn chỉ thấy được một góc nào đó khuôn mặt của Jisoo. Em cứ nhớ mãi về câu nói của chị ban nãy, rằng thật may khi em không yêu chị. Dường như lấn cấn ở chỗ nào đó. Cái tâm trạng như chó cắn này. Nó khó chịu khi nghe đến từ "may", nhưng nó lại đình trệ khi nghĩ đến vấn đề yêu đương của cả hai người.

"Sao tự nhiên chị về mà mẹ vậy?" - Chaeyoung hỏi trong khi đang căng thẳng cho xe vào bãi đỗ. Phần thực hành đỗ xe lúc nào cũng là nỗi ám ảnh của em.

"Chị có để lại tờ note trên tủ lạnh mà. Nhà chị có chuyện đột xuất. Nhưng ổn cả rồi."

"Note hay bị bay lắm. Chị làm em sợ gần chết."

Jisoo mỉm cười khi nghe chất giọng giận dỗi đáng yêu của Jennie ở ghế sau. Cô đang bịa đặt về một tờ note nào đó được dán hời hợt trên tủ lạnh, để che giấu cho việc bản thân quá sốc khi nghe được những lời thật lòng của em. Đám trẻ của cô rất hay ghi chú lên tủ lạnh, dù cô đã nói hàng trăm lần là những tờ giấy có thể bị bay mất nhưng chẳng ai nghe cả. Và không ngờ bây giờ nó lại cứu cô một màn thật đỉnh cao.

"Sinh nhật năm sau em tặng cho chị cái sạc dự phòng." - Chaeyoung đá xéo Jisoo, thời buổi 4.0 mà cái người đó khi ra ngoài lại để điện thoại hết pin. Chị ấy luôn biết cách để làm em lo lắng, nhưng em vẫn phải xử sự như mình không quan tâm mấy đến những chuyện xảy đến với chị.

Cùng nhau bị đơn phương dày vò, vậy Kim Jisoo không thể nào sánh bước cùng Park Chaeyoung em sao.

.

Bộ ba thành viên của Blackpink đi vào phim trường, mắt dáo dác tìm nhân vật chính. Khi trông thấy Lisa với bộ trang phục truyền thống của Thái Lan thì liền hớn hở nở nụ cười. Lisa hợp với màu vàng lắm, trông em hệt như một bà hoàng vậy, trừ cái vẻ mặt nham nhở đến mất hết hình tượng khi trông thấy ba người chị của mình.

"Yo, Lalisa, cậu đeo vàng nhiều quá. Chia cho mình với. Mai mee tang kha!"

"Mai mee tang khaaa."

Lisa không ngậm được mồm khi nghe tiếng Thái được phát ra từ chị cả và cô bạn cùng tuổi. Trông họ như đến phá nhiều hơn là đến thăm. Riếc rồi câu nói đó sắp trở thành slogan của nhóm mất rồi.

"Vàng giả. Hai đại gia của em mà cũng mai mee tang kha thì em cũng thế thôi."

Jisoo nhoẻn miệng cười, với tay tụt chiếc vòng từ tay Lisa đeo vào người mình.

"Hôm nay chị mày rảnh. Chị ở đây với em."

"Ồ. Ngàn kiếp mới nghe được một câu rảnh rỗi từ diễn viên Kim Jisoo đấy."

Jennie đứng từ đằng xa, tay cầm một chùm bóng bay do em vừa đặt để ăn mừng cho solo của Lisa. Em khựng lại một chút, trông thấy dáng vẻ bình thường đến bất thường của Jisoo. Chị vẫn ở đây, nhưng em lại có cảm giác cả hai cách xa nhau vạn dặm. Chị vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng có tí gì là thật lòng. Nếu có một điều ước, em sẽ ước được một lần nằm trong vùng suy nghĩ của chị, để xem nó ngổn ngang bộn bề hay tĩnh lặnh nhàm chán.

Nhưng mà khoan đã, tại sao cứ mãi nghĩ về Kim Jisoo thế này.

.

Jisoo đang dùng điện thoại quay lại cảnh hậu trường, rồi lâu lâu lại tự cười vì những trò nghịch ngợm của Lisa. Ở bên cạnh Lisa hạnh phúc thật đấy, em ấy biết cách lan toả năng lượng vô cùng tích cực lên cô, làm cô không thể không cười được.

"Chị với chị Jennie sao rồi?"

"Có gì đâu." - Jisoo đáp lại liền ngay tức khắc, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Chị có thể thật lòng với em mà." - Em có thể biết được lúc nào Jisoo nói dối. Không phải do cô có hành động gì đó, mà là em có giác quan thứ sáu, một giác quan sẽ tự động được bật lên mỗi khi gặp Jisoo, hoặc có thể nói đơn giản hơn là nhạy cảm, em nhạy cảm hơn khi gặp cô. Jisoo không để lại tờ note nào, vì em đã kiểm tra tủ lạnh khi về ký túc. Giọng nói lúc gọi cho em cũng trầm xuống một tone.

Tại sao ngay lúc em quyết định rời khỏi thì chị lại không hạnh phúc?

"Chà, câu này ngọt ngào quá đấy, Chaeng ah."

"Ngọt hơn nữa cũng có luôn đấy."

Chaeyoung thầm tự trách bản thân khi khiếu hài hước của mình đang chạm con số âm. Em luôn muốn làm cho chị cười. Và thậm chí là em ganh tỵ với những người có thể khiến môi chị cong lên.

"Chaeng à, có thể là em đúng rồi đấy."

"Dạ?"

"Ô, mèo con."

Cả hai bị thu hút bởi một con mèo đen đang ngọ nguậy dưới chân Chaeyoung. Nhờ vào Lisa mà tất cả thành viên còn lại trong nhóm cũng đều yêu thích mèo. Jisoo lại cười nữa rồi, không lẽ bây giờ em lại đi ghen với cả con mèo đây.

"Bé đi lạc hả?" - Chaeyoung bế nó lên tay, trông cái vẻ ốm yếu và run sợ khi được con người động đến kìa. Nó gừ một tiếng, có vẻ như là tất cả sức lực rồi nhưng không thể làm người khác hoảng sợ được. Hai tay thì ngắn cũn cỡn không tự vệ được. Nó còn không vớt tới tay của Chaeyoung.

"Trong xe em còn một chút đồ ăn của Leo ấy, hay để em ra lấy cho em bé nha."

"Để chị."

Jisoo nghĩ ngợi gì đó rồi ôm lấy chú mèo con vào lòng. Trông nó đáng thương không cơ chứ. Không bến đỗ, không nơi gọi là nhà, ngày qua ngày tạm bợ nhiều nơi, bới móc nhiều chỗ, còn bị người khác hất hủi do cái vẻ ngoài xấu xí và mùi hôi từ những nơi tận cùng của xã hội.

Jisoo mở cửa xe, khui một hộp pate rồi để vào góc cột điện, ngay lập tức thu hút nó.

"Ăn chậm thôi. Nhóc xấu đói như Dalgomie vậy."

Như hiểu ý Jisoo, nó ngóc đầu dậy, to tròn mắt nhìn lên người vừa cho mình ăn.

"Đừng cảm động quá. Leo mập rồi, nên mới cho nhóc đó."

Cô đứng tựa vào tường. Ánh mắt vô định chẳng có nơi để rơi. Nắm chặt lòng bàn tay mình, Jisoo liên tưởng đến cái nắm tay vụn về ban nãy của mình, ngoài mặt thì ngầu hết nấc, nhưng bên trong lại đập loạn xạ mất trật tự.

Thật vinh hạnh khi được đi bên cạnh em, được ôm em vào lòng như những lần cô thường mơ. Em nào biết cô đã tự hào nói với lòng rằng lần này chắc mình đã gặp đúng người rồi. Nhưng trớ trêu kiểu gì, ông Trời lại tạo cho sóng gió, dây tơ hồng nối không nối, đứt không đứt, mong manh cố gắng níu kéo.

Cứ ngỡ em cuối cùng cũng đến và chữa lành tâm hồn này, nhưng không, em để lại cho tôi vết thương lớn hơn, sâu hơn.

"Meow..."

Jisoo nhìn qua, nơi hộp pate rỗng không còn một miếng thịt. Nó đứng dưới chân cô, sau đó liếm liếm phần lông ở dưới chân.

"Ok, xong xuôi rồi nhỉ? Vậy đường ai nấy đi nha. Bye nhóc."

Cô vẫy tay với nó, tranh thủ mở hộp hình vuông dẹt ra rồi cho một viên trăng trắng vào miệng, mạnh dạn nuốt xuống. Dù nhanh trong tích tắc nhưng vị đắng của nó đã kịp lưu lại nơi đầu lưỡi làm cô khẽ chau mày.

Jisoo quay trở lại vào trong. Đi được một đoạn nhỏ xíu thì quay lại do cảm nhận cặp mắt nào đó cứ nhìn mình mãi.

"Đã bảo là đường ai nấy đi mà!"

Con mèo hoang đó.

Nó cứ đi theo cô mãi, đôi chân lùn xụt đó cứ lẽo đẽo theo. Jisoo tự nhiên lại có cái đuôi đen kịt ở phía sau. Cô bất lực ngồi xổm xuống, đôi mắt long lanh nước xoáy vào đôi mắt mèo con tròn xoe kia.

"Đừng rung động trước người khác, nhóc nghe rõ chưa. Đó là sự thương hại, không phải là nhà!"

.

Tối đến, Jisoo chào tạm biệt lũ trẻ và một mình đi đến một nơi tấp nập, ồn ào và náo nhiệt. Ánh sáng trắng loá mắt, người chạy qua lại đông đến không nhìn kịp. Cô rẽ vào một đường khác, nơi dần tĩnh lặng hơn, chỉ toàn là văn phòng làm việc tách biệt.

"Cô Kim Jisoo, lâu rồi mới gặp. Tôi là fan của cô thật, nhưng tôi không mong gặp cô đây."

"Tôi cũng không muốn đến bệnh viện đâu."

Cô thở dài, tay gõ gõ xuống mặt bàn gỗ. Trước mắt là anh chàng bác sĩ lần trước cô đã hời hợt gặp một lần. Anh đã giữ liên lạc với Chaeyoung, cô không muốn em lo lắng, nên mới trực tiếp đến đây.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết cho cuộc phẫu thuật của cô, theo lời cô Park đề nghị. Chỉ cần chữ ký của cô thôi."

"Sẵn??!!"

"Vâng. Cô Park nói trước sau gì cô cũng sẽ phẫu thuật. Cô Park biết về người trong lòng cô, và cô ấy đã nói rằng cổ không mong đợi gì về tình yêu của hai người."

Nhếch môi lên cười cuộc đời thật quá đỗi bẽ bàng. Sự thật lúc nào cũng tàn khốc cả. Bàn tay Jisoo thật sự không dám cầm cây bút lên, trong thâm tâm cô thật sự không muốn như vậy đâu mà. Từng hạ bút để lại rất nhiều chữ ký, đây là lần đầu tiên và duy nhất cô thấy nặng nề đến vậy.

"Cô yên tâm, bệnh này quả thực hiếm có. Nhưng 99% bệnh nhân đều hồi phục rất tốt sau khi phẫu thuật. Những đau đớn của cô sẽ chấm dứt!"

Jisoo bấm ngòi bút, đặt ngay vào chỗ trống ở cuối góc phải trang giấy. Tay còn lại chạm vào bên ngực trái, đoá hoa như một phần của con người cô. Ngoại trừ khiến cô chết dần chết mòn ra thì cô cũng yêu nó vô cùng.

"Có thật là đặt bút ký rồi, mọi chuyện sẽ chấm dứt không?"

"Đúng!"

Hoa nở là vì em.
Tôi tồn tại cũng là vì em.

Jennie à, chúng ta sẽ sớm rời khỏi nhau.

Like Daisy, the end of love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro