Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cherry Blossom

"Người chị yêu sâu đậm... là ai?"

Jennie hỏi lại lần nữa. Em sắp phát tiết lên khi càng ngày càng suy nghĩ đến người đã ngự trị trong trái tim chị.

Jisoo lắc đầu thay cho câu trả lời, làm sao có thể nói được, thân ảnh mình si mê đang đứng trước mặt được cơ chứ, em cũng đâu có thương cô.

"Nói cho em biết đi..." - Hai bàn tay em khẩn hoản nắm chặt tay cô.

"Em... em có thể... em sẽ làm người đó yêu chị, Jisoo."

"Nếu người ta yêu chị thì đã không có hanahaki..." - Jisoo thều thào trả lời, cổ họng cứ nóng ran lên và ngứa ngáy mỗi khi cô cất lời, nhưng đối với Jennie cô vẫn tham lam muốn nói thêm vài câu gì đó.

"Chưa thử làm sao biết... Jisoo, chỉ cần cho em một cái tên thôi."

Em bĩu môi, đôi gò má bánh bao phồng lên, hai mắt ướt đẫm. Dù trong lòng đang đau lắm nhưng cô vẫn thấy lúc này trông em thật đáng yêu. Dù không hề thích em khóc nhưng phải công nhận rằng nàng công chúa này làm gì cũng dễ thương cả.

"Chị đã thử rồi... thật sự hết cách... bỏ đi... Jendeukie!"

"Chết tiệt!!!"

Jennie uất ức đập tay xuống chiếc bàn bên cạnh, làm vài giọt nước bị hất trào ra khỏi ly. Mất bình tĩnh và không biết làm gì tiếp theo, em bất lực nhìn chị.

Không phải là không để ý đến ong bướm đầy rẫy ngoài kia.

Mà là từ lâu trái tim chị đã chật chỗ một bóng hình.

"Từ lúc nào..."

"Chị không nhớ nữa."

Hết tháng cô đơn lạnh lẽo này sẽ tròn 11 năm, tình yêu của chúng ta, à không, của cô. Đoá tình si cô vun đắp đã gần 11 năm. Cô nhớ rõ từng ngày từng giờ ở bên cạnh em. Đôi lúc như dài cả một đời, đôi lúc lại ngắn như một cái chớp mắt.

"Nếu đã hết cách... thì phẫu thuật đi... chị làm phẫu thuật đi..."

Bình tâm ngồi lại xuống ghế, Jennie đang cân nhắc việc nào đang là ưu tiên hàng đầu. Em ở bên cạnh chị lâu như vậy, cả hai còn từng là bạn cùng phòng, mà Jisoo mắc bệnh lúc nào em cũng không biết, đơn phương ai em cũng không hay. Dạo gần đây chị ho rất nhiều, đó là một dấu hiệu, nhưng em lại không một lần để nó vào trong tâm. Nghĩ lại Jennie thấy mình thật hời hợt và vô tâm.

"Jennie à!"

Đôi mắt mệt mỏi của Jisoo chớp thật nhẹ, có vẻ như cô đang buồn ngủ nhưng lại cố gắng vì một điều gì đó.

"Em nói em thương chị được không?"

Từ mệt mỏi chuyển sang vô vọng, Jisoo đang phát tín hiệu cầu cứu trước khi cả thân thể rơi vào một bể cánh hoa đỏ thẫm màu máu.

"Giả vờ nói thương chị có được không?"

"Chị... chị làm sao vậy?"

"À không. Chị nghĩ nếu nghe được ai đó nói câu đấy thì chị sẽ ổn một chút."

Jennie đông cứng thành pho tượng. Lời nói của chị lúc này sao lại đầy rẫy sát thương. Là ý gì vậy, là do bên cạnh người đó không được, nên mới cần đến sự an ủi của em. Chị đang đuối nước, và cần phao cứu sinh.

Em,

, chỉ là cái phao cứu sinh?

"Cố gắng đủ rồi thì chị cũng nên buông chứ. Chị đang suy nghĩ cái gì vậy!"

"Xin lỗi, bệnh nhân tới giờ chích thuốc rồi. Mời cô ra ngoài một chút."

Y tá đi vào, với cái khay inox đựng một lọ thuốc kháng sinh nào đó và một ống chích cỡ nhỏ. Jennie có một chút hờn mác, gật đầu rồi quay lưng đi, để lại Jisoo ngơ ngác một mình.

Đi được vài bước lại dừng lại, Jennie đứng trước cửa, chẳng biết điều gì đó đang níu chân em lại, hoặc là cái tâm hồn này đang chả muốn đi.

Và Jisoo vẫn đang dành trọn tất cả sự tỉnh táo vào bóng lưng của em, những tia hy vọng chết tiệt lại nhen nhóm lên như một tia lửa nhỏ yếu ớt.

Quay lại...

Một lần thôi.

Xin em quay lại đi mà.

Đôi mắt Jisoo long lanh nước khi cuối cùng Jennie cũng rời đi, tiếng đóng cửa nhỏ đến nỗi không truyền được vào tai cô. Môi cô run lên, cơn nghẹn trực trào ở cổ họng khiến cô chẳng bật ra được lời nói nào.

Cô chau mày lại vì mũi tiêm thuốc đau như kiến cắn của y tá, giọt nước mắt lăn dài nhưng cô biết rõ không phải vì cơn đau ở cánh tay. Jisoo tựa vào chiếc gối, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ lại điều vớ vẩn mà mình vừa làm. Lúc trước bảo em không cần giả vờ, nay lại thay đổi cầu xin. Kim Jisoo, người gì mà kì cục, bảo sao lại không thể có được một tình yêu nào đàng hoàng trọn vẹn.

Thời gian của tôi không phải vĩnh cữu, thậm chí còn rất ngắn hơn so với nhiều người, vậy nên, em có thể tử tế với tôi được không?

.

Trở lại bệnh viện, Lisa vươn vai đầy uể oải nhưng vẫn ráng vào thăm tình hình của Jisoo. Lần đầu tiên phải đích thân đi "chặn họng" tin tức, hàng tá điều phiền hà. Thế nên quản lý lúc nào cũng bảo mọi người phải hành xử cẩn thận.

Lisa bật công tắc do thấy đèn phòng không sáng.

"Sao cậu không bật đèn? Suy tư gì vậy?"

"À, chuyện của chị Jisoo thôi." - Chaeyoung nhấc thêm một chiếc ghế đẩu để kế cạnh mình.

"Mình tưởng chúng ta đã quá thân thiết đến độ không có một bí mật nào."

Đã xem nhau là gia đình cả rồi, thế mà cái bà chị này lại giấu một căn bệnh kì lạ như thế. Lại còn vì một người nào đó mà đánh đổi cả tương lai sự nghiệp, có đáng không? Lisa em không sợ chị ảnh hưởng xấu đến bản thân, em chỉ sợ chị không còn cái để gọi là "sau này". Thứ cảm giác bất an cứ bao phủ, rằng sinh mạng mong manh, thổi một cái liền tan biến như chưa hề tồn tại.

"Vậy cậu chưa từng có một bí mật gì sao?"

"Đúng!"

Chaeyoung nhướng mày nghi ngờ. Đến cả em còn che giấu chiếc rương của chính mình, thì tại sao người khác lại không.

Cả hai đắm chìm trong sự im lặng, mắt hướng về phía Jisoo đang miệt mài ngủ vì tác dụng phụ của thuốc.

"Không biết chị ấy có sao không?"

"Báo cáo ra thì sẽ rõ kết quả."

Lisa gật gù, em bắt đầu cảm thấy trống vắng nên đành gọt vài quả táo trong giỏ trái cây do ai đó mang đến.

"Này, làm sao để đừng yêu một người nữa?" - Chaeyoung hồn nhiên hỏi.

"Chuyện của trái tim mình, sao lại đi hỏi người khác."

IQ ba chữ số của Lisa vận động mạnh, nhưng vẫn không có câu trả lời xác thực. Yêu đương vốn là chuyện khó nói, nay lại vì nó mà sinh bệnh, vậy thì nên xem xét lại trái tim ngu ngốc lúc nào cũng hành động theo cảm tính đi chứ.

"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?"

Jisoo chớp mắt nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn hai đứa em cùng tuổi đang to nhỏ chuyện gì đó. Không cần phải đi làm sao, tụ tập đông đủ quá vậy.

"Bí mật." - Chaeyoung đáp, ngữ điệu có một chút giận dỗi.

"Trông chị vẫn ổn áp chứ hả?" - Lisa vừa cho một miếng táo vào miệng vừa nhìn Jisoo.

"Đương nhiên. Ai quật chết được chị."

"Vậy mà có đấy!"

Có người sẽ khiến cô chết dần chết mòn, những khổ ải cực kì đau đớn đến độ buông xuôi cuộc sống, vậy mà cũng chấp nhận cho được, thế giới của em. Không hiểu tại sao Chaeyoung lại làm mình làm mẩy khi cô chỉ vừa tỉnh lại. Nhưng khi nghĩ đến những điều luỵ tình mà cô đã làm thì thật sự em đều giận điên lên.

Thế giới của em vì một người mà điên đảo. Người đó gật đầu em sẽ mất cả Thế giới, người đó lắc đầu cả Thế giới của em sẽ đau khổ.

"Mai mốt em phải ra nước ngoài dự tuần lễ thời trang rồi. Jisoo, hứa với em khi em trở về chị phải bình thường trở lại, phải có mặt ở nhà. À không, đến sân bay đi, chị phải đến sân bay đón em."

Bé nhất nhà nhưng lại ra dáng một oppa ngầu bể trái bầu, Lisa giấu sự lo lắng của mình đằng sau lời nói vội vã kia. Jisoo làm em chẳng còn tâm trí nào mà đi bay được nữa. Tuy không có Leader nhưng từ lâu Jisoo đã trở thành trụ cột của nhóm, vững chãi cho ba đứa em bám vào. Em không thể nào tưởng tượng nỗi Blackpink khi không có chị, chắc sẽ là từ tất cả trở về con số 0 tròn trĩnh.

"Hôm nay chị xuất viện luôn còn được."

Jisoo xoa đầu hai đứa nhỏ. Cô đã quá mù quáng trong tình yêu với Jennie mà quên rằng bên cạnh vẫn còn hai yêu thương khác luôn lo lắng và quan tâm. Thật tội cho chúng khi cô vô tình quên mất điều thiêng liêng này.

"Cô Kim Jisoo, báo cáo xét nghiệm đã có rồi!"

Gã bác sĩ Lee gõ cửa nhẹ 2 cái rồi bước vào. Lời phán của anh làm tất cả mọi người đều hồi hộp. Trông thấy ba cặp mắt đều hướng về mình đến ngộp thở, anh nói tiếp.

"Rễ con đã mọc ra quá nhiều, chúng bám vào bề mặt của các đường động mạch và xâm lấn vào dạ dày, làm máu của cô mất đi nhiều huyết cầu, ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thức ăn.... Tình trạng này... là không thể phẫu thuật được. Thời gian của cô... không còn nhiều nữa."

Lisa và Chaeyoung quay lại nhìn Jisoo. Chưa bao giờ cả hai đồng điệu như bây giờ, mắt chúng đỏ hoe, hoảng hốt như thể bầu trời vừa sụp đổ, bên khoé chảy một hàng nước dài. Hình ảnh đó rơi vào đáy mắt cô, khiến lòng này không khỏi xót xa.

"Anh xem anh làm hai cục cưng của tôi khóc rồi, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ lắm đấy!"

Ra hiệu nhẹ cho anh bác sĩ tạm lánh mặt đi. Sức khoẻ của cô, đúng lý nên nói cho một mình cô biết thôi chứ. Jisoo thở dài rồi kéo hai đứa trẻ cùng tuổi vào lòng. Chúng oà khóc nức nở và ôm chặt lấy cô. Jisoo không mong đợi những ngày cuối đời của mình phải ngập trong nước mắt của những người cô yêu thương. Lũ mít ướt này, làm người ta khóc theo cả rồi.

"...Chị xin lỗi..."

Like Cherry Blossom, sadness about brevity.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro