Carnation
2 tháng, hơn 60 ngày trôi qua, cây cối từ màu xanh mơn mởn chuyển sang vàng nâu, rồi chầm chậm lìa khỏi cành, rơi rớt xuống mặt đường, chờ đợi cơn tuyết đầu mùa phủ lạnh.
Bên trong, nơi sâu khấu vắng bóng fan và đèn chiếu lung linh, 4 cô gái đang làm việc rất chăm chỉ và cực lực. Nhảy đi nhảy lại các bài hát đến độ hụt hơi thở, Jisoo phải chuyển qua hô hấp bằng miệng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét chuyên nghiệp. Thời buổi dịch bệnh, làm cô không gặp được các fan thì thôi đi, lại phải quay đi quay lại rất nhiều lần để chọn ra những cảnh quay vừa ý. Vì xung quanh cô ai cũng cầu toàn, cả bản thân cô cũng thế.
Pose dáng kết thúc màn trình diễn, khi ánh đèn tắt đi, Jisoo chống hai tay lên đầu gối rồi thở dốc, cô bẻ micro xuống, để che đi tiếng hồng hộc của mình.
Trước đây khi tiếng nhạc kết thúc, tinh thần của cô được xốc dậy bằng một tràn hú hét và cổ vũ đến điên cuồng. Biển người bao la, cùng với những ánh hồng điểm xuyến. Tâm hồn của mọi người được hoà làm một, giọng hát của cô kéo hàng tá con người lại với nhau. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô rưng rưng hạnh phúc. Trước khi ra đi có thể nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa thì thật là may mắn.
"Thể lực kém quá đấy, Youngro!"
Lisa ngồi xổm xuống nhìn nét mặt của Jisoo. Không chỉ có mỗi chị mới giỏi đặt biệt danh đâu.
"Nếu mà tính lôi tuổi tác của người ta ra thì khỏi đi, chị mày yếu được chưa."
Jennie và Chaeyoung đều nhìn Jisoo. Bây giờ mà tính lịch trình thì chỉ có mỗi chị là bận rộn nhất, mặc dù mấy ngày trước chị đã hoàn thiện xong cảnh cuối của "Snowdrop" nhưng vẫn còn dây mơ rễ má với các hoạt động quảng bá phim. Cô cười giả lã, tay ra hiệu thành dấu ok rồi tìm đường xuống cầu thang, cái cô cần bây giờ chắc là chiếc quạt kho cỡ lớn để thổi bay đống mệt mỏi của cô.
Jisoo nấc một tiếng, đột nhiên trái tim gõ một cái thật mạnh làm cô khựng lại. Đôi mắt mờ trong tích tắc rồi lại tỏ trở lại.
Như kiểu đột quỵ trong một vài giây.
Chầm chậm bước xuống cầu thang, đôi mắt cô nheo lại vì màu của từng bậc thang thật tối, khiến cô không tài nào nhìn rõ được nữa. Cơn đau chưa từng có tập kích làm Jisoo bước hụt và lăn từ giữa cầu thang xuống đất. Điều đó vẫn chưa hề hấn gì so với cơn đau như lốc xoáy đang ồ ập kéo tới, nỗi đau từ trước giờ chưa từng có.
Jisoo ho lớn tiếng, ánh nhìn mờ căm, tai ù đi. Cô chỉ nghe được thoáng thoáng tiếng nhiều người la lên thất thanh, tiếng bước chân vồ vập chạy đến mình, và vài thân ảnh nào đó xuất hiện, đưa lấy bàn tay gối đầu cô vào người.
"Chị Jisoo...." - Tiếng này quen thuộc này, nhưng cô không biết là của ai, chỉ chắc là trong 3 thành viên còn lại.
"Mau gọi xe cấp cứu!"
"Jisoo! Thuốc của chị đâu rồi!"
Lục lọi một cách đầy bất lực trong túi xách cá nhân của Jisoo, Chaeyoung hoảng sợ chạy đến bên cô, nghiêm giọng hỏi. Em nắm lấy bàn tay cô, nó lạnh toát nhưng lại đổ mồ hôi. Jisoo vẫn nhìn em, nhưng cô không trả lời, điều đó càng khiến trí não em điên tiết lên.
"Jisoo!!! Đừng làm em sợ! Thuốc của chị đâu???"
Nước mắt đột nhiên chảy không kiểm soát, em lục lọi trong túi quần của chị và cả hai túi sau nữa, đối diện chiếc túi sau dùng để gắn micro có một chiếc túi khác, bên trong là chiếc hộp dẹt mất nhãn trông như hộp kẹo cao su. Jisoo đã đổi hộp thuốc, để tránh cho những người xung quanh chú ý.
Em bật nắp, hoảng loạn hơn khi bên trong chẳng còn viên thuốc nào cả. Jisoo ho nhiều hơn, cô đưa tay bụm miệng và phun một ít máu vào lòng bàn tay. Trước khi rơi vào hôn mê, để lại cú sốc lớn cho ba đứa em của mình.
Jennie à, không có phép màu nào cho cuộc tình của chúng ta nữa rồi. Thời hạn đã điểm, tạm biệt.
.
Jisoo được đẩy vào bệnh viện ở ngõ sau, và đến một khoa rất kì lạ mà theo sự hiểu biết của Jennie thì em chưa bao giờ thấy tên khoa này trước đây. Vào phòng cấp cứu, y tá gạt tay em, Lisa và Chaeyoung ra, sau lại kéo rèm xanh lại.
Em chắp hai tay lại trong vô thức. Mọi sự cầu nguyện chân thành đều được nói ra, thâm tâm tựa như lửa đốt, Jennie chưa từng có cảm giác sợ đến như vậy. Lúc bàn tay chị dính máu đỏ, cơ thể yếu ớt gục ngã trên người em. Chúng đều là những kí ức kinh hoàng.
"Bác sĩ Lee!!!" - Chaeyoung trố mắt nhìn anh bác sĩ vừa vào trong cấp cứu chưa đầy 5 phút liền đi ra.
"Cô Park..."
"Chị ấy sao rồi!" - Jennie chen chân vào. Em muốn lợi dụng khoảnh khắc nhỏ khi bác sĩ mở rèm ra ngoài để nhìn vào bên trong nhưng vô dụng.
"Cô Kim Jisoo đang rơi vào hôn mê, theo chẩn đoán của tôi thì hoa đã phát triển trở lại, bộ rễ đã rất nhiều, . Nhưng tình trạng này thì..."
"Mau cứu chị ấy đi, bác sĩ!"
"Cô Kim Jisoo đã ký y lệnh DNR, không hồi sức tim phổi. Chúng tôi không thể cấp cứu cho cô ấy."
"...Gì? Y lệnh gì??? Tại sao lại không cấp cứu."
"Mẹ kiếp tôi cóc cần biết Jisoo đã ký cái gì nhưng tính mạng của chị ấy đang nguy hiểm từng giây. Anh lại ra đây phí phạm thời gian với những câu nói vô bổ này sao?"
Mặt mày Jennie đỏ lên, em lấy con dao y tế được y tá đặt sẵn trên chiếc xe nhỏ mà dí sát vào cổ bác sĩ Lee. Em nghiến chặt răng, đôi mắt khóc ướt đẫm đang cầu xin tha thiết mặc dù hành động của em đang vô cùng sai trái.
"Được... được... tôi làm..."
Lisa kéo tay Jennie ra trước khi người chị này lại hành động nông nỗi. Rút cây dao ra khỏi tay Jennie, chị ấy vì gấp gáp vụng về nên lỡ tự cứa một đường lên tay, máu đang rỉ ra nhưng không mấy ai quan tâm.
.
Jisoo tỉnh dậy, với một chút bất ngờ vì bản thân vẫn còn mở mắt được, cảm giác mệt mỏi uể oải vẫn chưa buông tha cho cô. Bên tai đều đặn âm thanh tít tít tít của máy moniter theo dõi bệnh nhân.
"Chị tỉnh lại rồi."
Chaeyoung cảm thán, cơ mặt em giãn ra đôi chút và bắt đầu bấm cái nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ đến, rồi nhẹ nhàng nâng giường lên cho Jisoo.
"Chaeng..."
"Đừng tháo. Chị phá phách vậy, ngoan ngoãn uống nước đi." - Em bắt lấy tay chị trong khi chị đang có ý định gỡ dây truyền dịch ra khỏi mu bàn tay rồi đặt ly nước ấm vào lòng bàn tay chị.
"Cho chị xuất viện đi."
"Ai cũng biết hết rồi. Không cần khổ sở giấu diếm như vậy. Lisa đi cùng quản lý rồi, họ sẽ phong toả tin tức cho chị."
Jisoo nghe thấy liền thôi càn quấy. Cô nhìn em. Hốc mắt em trũng sâu và long lanh nước. Mái tóc vàng hơi rối, lớp makeup của buổi trình diễn vẫn chưa được tẩy, nhưng cũng không còn mới lắm. Có vẻ như Chaeyoung không về nhà.
"Em bảo chị đừng lạm dụng thuốc, hộp đó là cho 3 tháng, và nó cạn kiệt không còn một viên nào..."
"Kêu chị ký giấy đồng ý phẫu thuật, mà chị đi ký giấy DNR? Chị bị điên rồi hả Jisoo? Chị chơi trò gì vậy?"
Nói một cách uất ức, Chaeyoung hận không thể đánh cô vài cú để cô tỉnh ra. Trần đời lại xuất hiện một cái luật lệ hết sức là vô lý như vậy, thế giới này làm sao vậy. Em thật sự sốc khi biết được DNR là gì.
Y lệnh không hồi sức (DNR) - tài liệu thể hiện bệnh nhân không muốn kéo dài sự sống. Lệnh không hồi sức được bác sĩ ban hành, không được hồi sức tim phổi (CPR) nếu nhịp thở của bệnh nhân đã ngừng lại hoặc nếu tim của người ấy ngừng đập.
Trái tim em như đang vỡ vụn ra thành trăm mảnh, khổ sở đến nỗi em đã khao khát bản thân được ôm lấy tất cả những căn bệnh đang đổ ập vào người cô, để cô được cư nhiên ung dung một đời mà bên cạnh người cô yêu. Em mỗi ngày đều nhìn thấy cô thôi, cũng đủ rồi.
Nhưng mà,
Thay vì sống kèm buông bỏ những thứ tiêu cực ấy thì cô lại ôm lấy nó và chọn cách rời xa nơi này.
Chắc hẳn là chị đã biết nhưng lại một mực khướt từ,
Nếu không phải cả hai đều thích nhau, sự si tình của chị chính là gánh nặng của người khác.
Jisoo đối với câu hỏi kia của Chaeyoung thì im lặng. Là cô khinh suất để căn bệnh của mình tái phát trong lúc hết thuốc. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một chuyến đi xa rồi, vậy mà tay bác sĩ kia lại không thực hiện đúng những lời trong y lệnh, thế thì ký làm gì nữa.
"Chị xin lỗi..."
"Không tha thứ cho chị đâu." - Chất giọng mật ong bị méo mó, Chaeyoung cuối mặt xuống, hai tay cho vào túi quần che đi sự bất lực của bản thân.
"Em không tha thứ cho chị đâu, đáng ghét..."
Jisoo nhìn em chạy ra khỏi phòng bệnh. Vậy đó, sự xuất hiện của cô chỉ mang lại phiền phức và đau thương cho người khác.
"Chị ơi!"
A! Tiếng mèo kêu. Một chút rộn ràng kéo qua làm mi tâm cô giãn ra một chút. Hơi thở cũng đều đặn trở lại, ngồi im trên giường chờ người đó chạy lại phía mình.
Cuối cùng cũng có ngày, Kim Jennie em chạy về phía chị rồi!
Khuôn mặt Jennie ủ rũ, chóp mũi ửng đỏ, đôi môi run run như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
Jisoo vỗ nhẹ lên bàn tay em an ủi, ngay lập tức em oà khóc.
"Người đó là ai vậy?"
"Người chị yêu sâu đậm... là ai?"
Like Carnation, my heart aches for you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro