Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đối xử lạnh nhạt!


...

Jennie hì hục xách mấy thùng bước đổ đầy hồ tắm cho công chúa, nàng chẳng biết vì sao đột nhiên Jisoo lạnh nhạt với nàng. Jisoo hôm nay đối xử với nàng cứ y như những hầu nữ bình thường trong khi đêm qua còn rất dịu dàng. Phải chăng vương hậu đã nói điều gì về nàng? Mãi bâng quơ với những ý nghĩ Jennie vấp phải thềm cửa ngã một cú trời giáng. Thùng nước đổ ra ướt cả tấm thảm nhung ở giữa biệt phòng của công chúa.

Jisoo nghe tiếng động lớn thì từ thư phòng bước qua, thấy Jennie đang gượng ngồi dậy định tiến đỡ nhưng rồi lại thôi. Nàng bắt đầu nghiêm giọng.

"Chỉ có lấy nước cũng làm ướt cả biệt phòng của ta. Ngươi thật sự vô dụng."

Jennie loay hoay quỳ trước mặt Jisoo rồi cất giọng có chút rung sợ.

"Là nô tì không cẩn thận, mong công chúa thứ tội."

"Tạm thời ngươi đi lấy đủ nước cho ta tắm, chút nữa xử tội ngươi sau." - Jisoo lãnh đạm lên tiếng.

Jennie dập đầu hai cái tạ ơn rồi nhanh chóng đứng dậy xách thêm nước, chân trái của nàng đau nhói sau cú ngã nhưng vẫn gượng khập khiển đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Thế là Jennie tập trung vào việc xách nước mà không dám sao nhãn một chút, gượng cái chân đau đi đi lại lại vì sợ Jisoo lại nổi giận. Sau khi xách đủ nước Jennie bắt đầu tiến đến chỗ Jisoo đang ngồi rồi nhỏ giọng.

"Mời công chúa đi tắm!"

Jisoo đứng dậy đi về phía hồ nước nhỏ rồi hơi giơ hai tay sang ngang, Jennie hầu cận Jisoo cũng đã được một tháng nên hiểu rõ ý người. Nàng giúp công chúa cởi y phục ra, từng lớp một cho đến khi Jisoo hoàn toàn không còn mặc gì trên người.

Jisoo vốn đã quen với việc này nên vô cùng bình thản mà bước vào hồ nước tắm đầy cánh hoa cùng dược liệu thơm mát. Jennie thì khác, nàng vẫn chưa quen, mỗi lần nhìn thấy thân thể trắng mịn màng, mềm mại và vừa vặn của Jisoo mà đỏ mặt. Jennie phải thừa nhận, Jisoo rất đẹp, từ gương mặt, thần thái cho tới thân thể, hảo hảo khiến người khác mê luyến ngắm nhìn.

"Cọ lưng cho ta!" - Jisoo từ tốn lên tiếng.

Jennie gật gật đầu cầm lấy cái khăn mềm nhẹ chạm vào tấm lưng ngọc ngà của Jisoo, nàng dùng lực vừa phải mà cọ cọ, Jisoo hơi nhắm mắt hưởng thụ.

"Ngươi hôm nay không được ăn cơm." - Jisoo đột ngột phá vỡ sự im lặng.

"Vâng!" - Jennie cũng rất nhanh nhận lệnh.

"Xoa bóp cho ta đi."

Lời Jisoo rất khẽ, vừa đủ để Jennie nghe thấy, nàng đặt cái khăn sang một bên rồi đưa tay nắm lấy đôi vai thẳng tấp của Jisoo mà đều tay xoa bóp.

Jisoo cảm nhận rõ từng động chạm, Jennie là người đầu tiên nàng cho phép động chạm vào người của nàng. Trước kia các hầu nữ chỉ có thể mang nước vào, toàn bộ quá trình tắm đều do Jisoo tự làm, hoàn toàn không để họ có cơ hội chạm tới ngọc thể.

Sau khi tắm xong thì Jisoo cũng bắt đầu ăn tối, Jennie bình thường sẽ cùng ngồi ăn nhưng hôm nay thì không, đột nhiên Jisoo có chút hối hận về mệnh lệnh mà nàng đã ban ra. Tâm trạng ăn uống không có khiến Jisoo chỉ xơi qua xơi lại thức ăn rồi đặt đũa xuống cất giọng với hầu nữ đứng kế bên.

"Ngươi đi gọi Jennie vào đây."

Hầu nữ gật đầu rồi đi ra ngoài, không lâu sau Jennie chậm chạp đi vào cẩn trọng hành lễ.

"Công chúa cho gọi nô tì."

"Đứng dậy! Qua đây."

Jennie nhất nhất nghe lời đi đến bên cạnh Jisoo. Jisoo đưa mắt nhìn nô lệ nhỏ của mình rồi lại từ tốn lên tiếng.

"Ngồi xuống đút ta ăn đi, tay của ta còn đau."

Jennie hơi khựng lại một lúc nhưng rồi cũng ngồi xuống cầm đũa và muỗng lên từ từ gấp thức ăn cho Jisoo. Jisoo lại bắt đầu có nhã hứng ăn, từ khi nào mà nàng lại bị chi phối bởi nô lệ nhỏ này? Chỉ cần nhìn thấy Jennie thôi cũng đủ khiến nàng ngon miệng.

"Ngươi cũng ăn đi."

Jennie hơi đưa mắt nhìn Jisoo như không thông đạt được hết ý tứ của công chúa. Bây giờ nàng nên ăn hay không đây?

"Nhưng mà... nô tì đang bị phạt."

"Lúc nãy ta phạt ngươi những gì?"

"Người bảo nô tì không được ăn cơm."

"Vậy thì trừ cơm ra, tất cả mọi thứ trên bàn ngươi đều có thể ăn."

Jisoo nhàn nhạt lên tiếng, nàng chẳng biết bản thân bị gì nữa, tự nàng ban lệnh rồi tự nàng bắt lỗi lời nói của chính nàng.

Jennie vẫn im lặng đút cho Jisoo ăn, nàng vẫn không dám động đũa mặc dù bản thân cũng đang rất đói. Nàng không phải lần đầu nhịn đói nhưng mà thà nhịn đói âm thầm còn hơn áp lực như bây giờ, ăn cũng không dám mà không ăn cũng không xong.

"Sao ngươi không ăn?"

"Nô tì... nô tì..."

"Giờ một là ngươi ăn cho ta xem, hai là ngươi ra ngoài ăn đòn. Chọn đi."

Jennie cuối cùng vẫn là rung rung gắp miếng rau cho vào miệng nhai. Nàng thật khổ sở với công chúa khó chiều này. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ôn nhu, nàng có chút không thích ứng kịp.

Jisoo hài lòng ngồi nhìn Jennie sợ sệt nhưng vẫn ăn đều đều, nàng tại sao lại thích nhìn nô lệ nhỏ này ăn đến vậy? Thật khó hiểu mà.

****
Chaeyoung lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể ngủ, nàng lại thấy trống vắng, từ nhỏ đã không có mẫu thân nên không ai dỗ nàng ngủ cả. Lúc nhỏ nàng có vú nuôi chăm sóc nhưng chẳng thể nào được như mẫu thân. Nàng đột nhiên thấy tủi, nàng rất dễ yếu lòng, đặc biệt là những lúc một mình.

Lisa mang chậu nước rửa chân vào cho Chaeyoung, nàng biết tiểu thư nhỏ này rất khó ngủ nên tối ngày nào nàng cũng đến xem chừng.

"Tiểu thư có muốn rửa chân một chút không?"

Chaeyoung nghe được giọng Lisa thì cũng bắt đầu làm nũng một cách mừng rỡ.

"Sao ngươi biết ta chưa ngủ? Ngươi thật hiểu lòng ta mà."

Chaeyoung đung đưa đôi chân trong chậu nước cố tình quấy rối trong khi Lisa đang cố giữ lấy chân nàng để xoa bóp.

"Tiểu thư đừng nháo!"

"Ta cứ thích quấy rối ngươi đấy."

Lisa hơi liếc nhìn Chaeyoung một cái rồi một tay giữ lấy đôi chân đang hất nước lung tung kia mà cù lét vào lòng bàn chân. Chaeyoung giật mình vùng vẫy, miệng bắt đầu la oai oải.

"Nhột! Lisa buông ra, ngươi không được ức hiếp ta."

Lisa bỏ ngoài tai lời của Chaeyoung vẫn tiếp tục gãy gãy lòng bàn chân của Chaeyoung như thể gãy đàn. Chaeyoung nhột đến cười ra nước mắt, Lisa xấu xa vẫn cứ không ngừng tay, muốn nàng nhột chết kia mà.

"Ngươi mà gãy nữa ta đuổi ngươi đó." - Chaeyoung hết lên.

Lisa đột ngột ngừng tay, nàng sợ nhất là nghe câu này, nàng không thể bị đuổi được, nàng còn trọng trách phải làm, khó khăn lắm mới tiếp cận được Chaeyoung vào được điện bá tước. Nàng phải nhẫn nhịn.

"Ngươi xấu xa!" - Chaeyoung đưa tay đánh vào vai Lisa một cái rồi mắng một câu.

"Ta xin lỗi, chỉ tại tiểu thư nghịch ngợm quá, ta mới dùng hạ sách thôi."

Chaeyoung vốn cũng chẳng muốn định tội gì Lisa, nàng trái lại có chút dựa dẫm vào Lisa, nếu không có Lisa chưa chắc gì nàng còn sống đến hôm nay. Hơn nữa nàng đã quen với việc được Lisa nuông chiều rồi, nếu giờ mà không có Lisa bên cạnh nàng sẽ buồn lắm. Có đôi lúc nàng còn sợ Lisa sẽ bỏ rơi nàng nữa.

"Lisa này! Ngươi thích mẫu người như thế nào?"

"Ta sao? Tiểu thư sao lại hỏi vậy?" - Lisa không hiểu hết ý tứ trong lời nói của tiểu thư, tay vẫn đều đều vuốt ve đôi chân mềm mại nhỏ nhắn của Chaeyoung.

"Không! Ý ta là ngươi thích mẫu nam nhân như thế nào để... để sau này bổn tiểu thư giúp ngươi mai mối." - Chaeyoung lấp bấp phân bua, nàng chỉ muốn biết Lisa thích mẫu người như thế nào mà thôi.

"Ta không thích nam nhân!"

Một câu đáp ngắn gọn của Lisa khiến Chaeyoung không khỏi bất ngờ nhưng nàng lại thấy trong lòng vui mừng mà chẳng hiểu lý do. Chaeyoung lại tò mò hỏi.

"Vậy ngươi thích nữ nhân?"

"Sao tiểu thư lại hỏi mấy chuyện này?" - Lisa bắt đầu cũng thấy ngại ngùng.

"À... ta xin lỗi... chỉ là có chút tò mò thôi." - Chaeyoung bâng quơ nói rồi nằm xuống giường kéo chăn quay lưng lại với Lisa để tránh lộ gương mặt lúng túng của mình.

"Ta thích những nữ nhân đơn thuần một chút, không cần quá đẹp nhưng phải biết nghe lời." - Lisa khẽ nhỏ giọng rồi cúi đầu định ra khỏi phòng.

"Lisa!"

"..."

"Ngươi ở đây ngủ cùng ta được không? Một mình ta rất khó ngủ."

Lời đề nghị đường đột của Chaeyoung khiến Lisa có chút không thích ứng nhưng nàng vẫn quay lại đứng trước giường của Chaeyoung mà hỏi lại.

"Vậy người muốn ta ngủ ở đâu?"

"Ngươi lên giường ôm ta ngủ, được không?" - Chaeyoung miệng nói, mặt hơi ửng đỏ mắt không dám nhìn thẳng vào Lisa.

Lisa nhìn bộ dạng ngại ngùng có chút khả ái của Chaeyoung thì cũng không kiềm được lòng mà nhẹ nằm xuống cạnh Chaeyoung. Chaeyoung có chút vui mừng, rất nhanh chui vào lòng Lisa mà nhụi nhụi rồi thì thầm.

"Ngươi dỗ ta ngủ đi, ta sẽ ngủ ngoan."

Lisa không đáp chỉ mỉm cười nhìn vật thể nhỏ đang cố bám víu vào mình mà có điểm vui vẻ. Chaeyoung rất đơn thuần chỉ thiếu không nghe lời mà thôi. Nhẹ đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của tiểu thư rồi Lisa cũng chìm vào giấc ngủ.

****
Jennie chuẩn bị chỗ ngủ cho Jisoo xong thì quay qua cất giọng.

"Công chúa mời người đi ngủ."

Jisoo liếc nhìn Jennie đứng loay hoay ngập ngừng không dám trèo lên giường trước nàng thì nhẹ cất giọng.

"Ngươi sau này ngủ dưới đất, ở ngoài cửa có chăn gối hầu nữ mang đến, ra lấy vào trải mà ngủ."

Jisoo nói dứt lời thì lên giường nằm quay lưng, nàng là đang cố tạo khoảng cách với Jennie, lúc dùng bữa tối đã thất bại thì đến khi ngủ Jisoo sẽ cố vớt vác chút hình tượng cuối cùng của nàng lại. Nàng là công chúa không thể vì một nô lệ nhỏ mà tinh thần bị ảnh hưởng được, cũng không nên cùng ngủ một giường với Jennie. Nàng phải giữ tôn nghiêm! Kim Jennie trước mắt là họa, không thể mềm lòng được.

Jennie đi đứng rất khẽ như sợ làm ồn đến công chúa, nàng ra cửa lấy cái chăn với cái gối vào rồi trải ra một góc gần giường của Jisoo. Hơi vươn vai rồi liếc nhìn tấm lưng của Jisoo mà Jennie có chút nuối tiếc, nàng không phải tham lam được ngủ giường công chúa, nàng chỉ tham lam những cái ôm có chút mềm mại của công chúa mà thôi. Nó khiến nàng thấy an toàn.

Nhẹ lấy lọ thuốc ra rồi kéo ống quần lên xem cổ chân sưng to của mình, Jennie lắc đầu thầm mắng bản thân vô dụng, xoa xoa tí thuốc vào rồi lắc lắc cổ chân trong đau nhói. Nàng không biết sửa nó lại, chỉ đành xoa thuốc đại thôi, đau vẫn cứ đau, nàng nghĩ ngày mai nàng nên đến chỗ y quan xin giúp. Loay hoay một lúc thì Jennie cũng nằm xuống ổ chăn nhỏ của mình, hơi co người lại như con tôm nhỏ, tư thế ngủ hồi còn ở trong trại nô lệ, bởi sẽ không biết được roi sẽ rơi vào người lúc nào nên phải luôn phòng bị những chỗ thiết yếu. Còn lúc ngủ với Jisoo thì nàng cảm giác được che chở nên mới có thể thoải mái ngủ, đột nhiên Jennie nhận ra bản thân cũng đã bắt đầu dựa dẫm vào công chúa quá nhiều.

Jisoo thu hoàn toàn hành động của Jennie vào mắt, nàng lại nhìn trộm nô lệ nhỏ này. Nhìn Jennie cuộn tròn rất giống mấy con mèo nhỏ khi ngủ, Jennie càng giống mèo thì càng khiến Jisoo lo sợ, tiểu bạch miêu mắt tím thật sự là Jennie sao?

Jisoo cố gạt bỏ những ý nghĩ về Jennie, nàng cố nhắm mắt ngủ nhưng hoàn toàn không thể, nàng thấy thiếu hơi ấm và mùi hương của nô lệ nhỏ kia. Trằn trọc!

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa đêm, sấm chóp vang trời, Jisoo hơi lạnh mà kéo chăn lên cao hơn, mắt lại hướng về phía nô lệ nhỏ đang nằm dưới đất. Jennie mắt nhắm nghiền cơ thể ngày một co rút lại, nô lệ nhỏ là đang lạnh sao? Jisoo lại có chút đau lòng, một tiếng sấm lớn vang lên, Jennie bắt đầu rung rung và Jisoo nhận ra nó.

"Ngươi sợ sao?" - Jisoo cất giọng thăm dò.

Jennie hơi mở mắt ra nhìn Jisoo rồi nhẹ nhỏ giọng lấp bấp.

"Nô tì... không sao."

"Lên đây ngủ cùng ta." - Jisoo tự mắng bản thân yếu lòng, vì cái đôi mắt mèo sợ hãi kia mà lại tự vả bản thân lần nữa.

Jennie ngồi dậy khập khiễng tiến lại giường của Jisoo rồi nằm xuống, nàng là sợ thật, nàng sợ tiếng động lớn.

Jisoo dung túng cho bản thân chiều chuộng nô lệ nhỏ này hết hôm nay nữa thôi, nàng nhẹ kéo Jennie vào lòng mà ôm lấy, đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ rung rung kia.

"Người sợ nô tì là kẻ gian sao?" - Jennie lấy can đảm nói lên điều nàng thắc mắc cả ngày hôm nay.

"Ta cũng không muốn nhưng ngươi rất giống." - Jisoo cũng ngần ngại mà thừa nhận.

"Vậy sao người không xử chết nô tì đi, ở bên nô tì sẽ khiến người phải đề phòng nhiều hơn."

"Ngươi không bào chữa cho bản thân?"

"Nô tì thấy không cần thiết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mạng hèn của nô tì cùng lắm đáng giá 5 đồng, không đáng để người phải suy xét lắm đâu."

"Vậy thì ngày mai ta sẽ xử chết ngươi, ngươi có tâm nguyện gì cần bổn công chúa làm cho không?" - Jisoo dùng chất giọng có chút nghiêm trọng mà nói, nàng là đang muốn thử lòng nô lệ nhỏ này.

"Nô tì chỉ muốn được người ôm ngủ một giấc ngon mà thôi, không cần gì hơn." - Giọng Jennie rất nhẹ và vô cùng bình thản, Kim Jisoo đoán đúng rồi, nàng đến là để làm hại công chúa, Jisoo nên giết nàng đi, nàng sẽ có cớ mà kết thúc mối lo trong lòng, cũng không phải toan tính nữa. Nàng mệt rồi, nàng bắt đầu có chút không nở giết công chúa nữa.

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng!"

"Ngươi không muốn ăn thứ gì ngon sao?"

"Thứ nô tì muốn ăn vương quốc này không có."

"Là thứ gì?" - Jisoo có chút bất mãn, nàng không tin vương quốc của nàng thiếu bất cứ món ngon vật lạ nào.

"Dâu tây của người mắt đỏ."

"..."

"Đó là một loại quả của người mắt đỏ, nô tì từng được một người mắt đỏ cho lúc còn nhỏ." - Jennie kể rõ món ưa thích của bản thân.

"Vậy được, khi nào bổn công chúa tìm được dâu tây cho ngươi thì lúc đó ta sẽ xử chết ngươi." - Jisoo nói rồi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Jennie, nàng dùng nó làm cớ để giữ nô lệ nhỏ này lại bên mình.

Jennie cũng bạo dạng mà vòng tay ôm lấy Jisoo và còn cố siết chặt cái ôm. Nàng biết Jisoo là đang hõa hoãn, nếu đã vậy thì nàng xin lỗi Jisoo trước vậy, chỉ cần có cơ hội nàng vẫn sẽ làm hại Jisoo thôi. Thù giết phụ mẫu mãi không đội trời chung.

"Nếu muốn làm hại ta thì ngươi nhất định phải chắc chắn giữ được mạng nhỏ của ngươi lại... như vậy mới được coi là trả thù!" - Lời Jisoo vừa đủ để cả hai nghe thấy và hiểu được, mối quan hệ giữa cả hai là một mất một còn!

__________🐰mèomắttím🐿🐣

Thân gửi Jisoo và Chaeyoung của fic này: "Thỉnh tự trọng!" 🤭

Review chương sau: Jennie bắt chước cách nịnh nọt của Chaeyoung. Công chúa đại hạ giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro