Chương 19: Lãng tránh!
...
Trời vừa mờ sáng thì Jennie đã nhặt lại y phục mặc vào, nàng phải nhanh đi đón Jisoo về thôi. Tối hôm qua nàng đã trao thân, nàng không còn là Kim Jennie trong trắng chưa vướng bụi trần nữa. Nàng đã là nữ nhân của Jaesoo, điều những tưởng là hiển nhiên nhưng lại gượng ép vô cùng. Jaesoo nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng mà nhỏ giọng giễu cợt.
"Nàng gấp gáp đến vậy sao? Nhớ Kim Jisoo tới độ không thể đợi đến khi trời sáng?"
"Đường đi từ đây đến mỏ đá mất nửa ngày đường, ta chậm trễ một khắc Jisoo sẽ phải khổ sở thêm một khắc." - Jennie đáp trả hời hợt rồi nhanh đi tắm thay y phục, nàng không có thời gian đôi co với Jaesoo.
"Nàng đi đường cẩn thận, dù sao thì nàng cũng là người của ta, không điều gì có thể thay đổi được nữa. Xem như ta đại phát từ bi, cho Kim Jisoo được ngắm nhìn nàng trong sự thèm khát của một kẻ thua cuộc." - Jaesoo kịp nói vọng theo trước khi Jennie rời đi rồi đưa hai bàn tay của bản thân lên mà nhìn ngắm. Đôi tay này đã chạm vào những địa phận quý giá nhất của Jennie, thứ mà Jisoo mãi mãi không chạm vào được, nàng cuối cùng cũng thắng Jisoo được một lần, nhưng lần này lại đắt giá vô cùng.
Jennie cùng mấy tên hộ vệ đánh xe ghé trước điện bá tước đòn Lisa. Jennie biết Lisa cũng đang rất mong gặp lại Chaeyoung.
"Cô dùng cách gì để khiến Jaesoo chịu nói ra vậy?" - Lisa vừa an vị trên xe ngựa đã nhỏ giọng mang theo chút mừng rỡ mà hỏi Jennie.
"Không quan trọng nữa, cô chỉ cần biết chúng ta sắp gặp lại Jisoo và Chaeyoung là đủ rồi." - Jennie lãng tránh câu hỏi của Lisa, nàng đưa mắt nhìn cảnh vật liên tục thay đổi theo từng bước chân ngựa. Nàng nhớ ngày đầu tiên Jisoo mua nàng từ trại nô lệ về, Jisoo không ngại nàng dơ bẩn mà cho lên xe ngồi cùng, thậm chí còn dùng y phục khoát cho nàng. Trong ký ức của nàng về Jisoo từ đầu đến cuối đều là ôn nhu đối đãi.
****
Một ngày nặng nhọc bên những tảng tá to chậm chạp trôi, Jisoo rất lo lắng, lúc sáng Chaeyoung phát sốt, nàng thậm chí đã cầu xin bọn lính canh để Chaeyoung được nghỉ ngơi một ngày, nàng sẽ làm gấp đôi việc để bù vào phần Chaeyoung nhưng bọn chúng không chấp thuận. Chaeyoung gượng sức làm khiến nàng xót, nàng hỏi thăm cũng chỉ nhận được cái gật đầu miễn cưỡng. Chưa bao giờ Jisoo thấy một ngày lại dài đến vậy, cứ dường như là vô tận.
Chaeyoung choáng váng ngã người ngồi bệt xuống đất, mắt hoa, cơ thể nặng nề đau nhức. Nàng thật sự kiệt sức, nếu cứ tiếp tục gắng nữa nàng sẽ chết, nàng tự biết cái cơ thể hư nhược của nàng sớm muộn gì cũng không còn tuân theo ý nàng nữa mà. Một tên lính canh rất nhanh tiến đến vung roi đánh nàng, thúc giục nàng đứng dậy tiếp tục mài đá.
Chaeyoung ngồi bất động mặc cho tên lính canh la hét, đánh chết nàng cũng được, nàng không đủ sức làm nữa, giữ lại cũng vô dụng mà thôi. Nàng cắn răng chờ đợi bản thân ngất đi để quên sự đau đớn nhưng rất nhanh một vòng tay quen thuộc trong hơn nửa tháng nay lại ôm lấy nàng. Jisoo lại đem nàng mà bao bọc lấy, nàng lờ mờ nghe được giọng nói trầm ấm của Jisoo bên tai.
"Nàng mệt rồi! Để ta ôm nàng, hãy cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi."
Jisoo đưa tay lên che mắt Chaeyoung lại, không thấy sẽ không đau, thân thể Chaeyoung nóng hừng hực trong vòng tay nàng. Bàn tay Jisoo cảm nhận được nước mắt Chaeyoung đang rơi, giọng nói thều thào của Chaeyoung truyền đến.
"Jisoo! Ta đau lắm, mệt lắm rồi, người đừng cố bảo vệ ta nữa, hãy để ta chết đi, ta không muốn sống như bây giờ nữa."
"Đừng nói chuyện ngốc như vậy nữa, nàng chưa đi Tây Hồ cùng ta mà, không được thất hứa."
Jisoo kiên quyết che chở cho Chaeyoung mặc cho bọn lính canh đang đánh và cố tách rời nàng ra khỏi Chaeyoung. Một tên lính vứt bỏ cái roi rồi cầm lấy thanh gỗ trên đất trực tiếp ra sức đánh mạnh lên lưng Jisoo một cái.
"Hưm..."
Một giọt, hai giọt...
Một cái đánh lợi hại, nó khiến Jisoo thổ huyết và thậm chí cả máu mũi cũng chảy ra. Jisoo sợ Chaeyoung nhìn thấy nên bàn tay nhất quyết giữ chặt trên mắt Chaeyoung không buông xuống.
"Dừng tay!!!"
Mọi hành động đều ngưng lại, cách đó không xa hai nữ nhân cùng một đoàn hộ vệ gấp gáp tiến đến. Jisoo vẫn khư khư ôm lấy Chaeyoung, chẳng quan tâm ai vừa truy hô, nàng thì thầm với Chaeyoung.
"Chaeyoung! Đừng khóc!"
Jennie nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà như bất động, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được sự tồn tại của Jisoo mà không cần nhờ mảnh ngọc thỏ. Một tên hộ vệ tiến đến giơ lệnh bài rồi cất giọng.
"Nữ vương có lệnh thả hai nữ nhân được đưa đến cách đây nửa tháng. Các ngươi tạm thời đưa hết nô lệ đến đây để dễ dàng tìm họ."
"Không cần!" - Jennie lên tiếng cắt ngang rồi lại tiếp tục gọi.
"Jisoo!"
Jisoo trong phút chốc khựng lại, nàng hơi ngẩn đầu quay về phía giọng gọi quen thuộc. Hai ánh nhìn chạm vào nhau, Jisoo không biết bản thân có phải bị đánh đến mơ hồ hay không? Nhưng Kim Jennie đang đứng trước mặt nàng.
Chaeyoung hơi cự quậy đưa tay kéo bàn tay của Jisoo đang che mắt nàng xuống rồi nhìn đoàn người trước mắt. Nàng bất giác sợ hãi lãng tránh, đột nhiên cảm nhận một vài giọt đặc sệt rơi lên tay nàng. Chaeyoung ngước mặt lên nhìn Jisoo rồi gấp gáp thì thào.
"Jisoo! Mũi người chảy máu nhiều quá... Jisoo..." - Lời nói chưa tròn thì Chaeyoung đã chính thức ngất lịm.
Lisa nhanh chóng chạy đến cướp lấy Chaeyoung từ tay Jisoo, Jisoo lúc này vốn chẳng còn sức để giành lại và nàng cũng không có ý định đó, nàng tin Lisa sẽ không làm hại Chaeyoung nên mới buông lỏng. Lisa bế Chaeyoung lên rồi đưa về lều của lính gác, mặt trời cũng khuất dạng, lính canh đưa nô lệ đi tắm. Jisoo được Jennie đưa về lều cạnh lều của Lisa.
Trong lều giờ chỉ còn Jisoo và Jennie, không ai lên tiếng, một khoảng lặng đến ngượng ngùng. Jennie nhìn Jisoo rất lâu nhưng Jisoo không có nhìn nàng, Jisoo là đang lãng tránh. Jennie tiến đến gần Jisoo đưa khăn tay lên định lau vệt máu còn vươn trên mũi Jisoo nhưng Jisoo lùi lại tránh khỏi tầm với của nàng rồi tự dùng vạt áo lau lấy.
Tiếng dây xích sắt vang lên theo bước chuyển động của Jisoo, Jennie hụt hẫng vì bị tránh né, nàng có chút chua xót, Jisoo chưa từng từ chối nàng nhưng hiện tại thì... đến một ánh nhìn đặt trên người nàng Jisoo cũng không để. Jennie cúi xuống định mở xích chân cho Jisoo, Jisoo lại lần nữa lùi bước để thoát khỏi vòng tay của nàng.
"Người đừng như vậy." - Jennie nghèn nghẹn nhỏ giọng.
"Ta tự làm được." - Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng.
Jennie bất lực đưa chìa khóa để Jisoo tự mở xích chân. Nàng tự giễu cợt bản thân xứng đáng bị đối xử như vậy nhưng lại đau lòng khôn xiết.
"Nước tắm đã chuẩn bị cho người rồi, ta hầu người tắm có được không?" - Jennie lại nhỏ giọng như nài nỉ với Jisoo.
"Ta nghĩ không cần, ta tự tắm được, nàng có thể tránh mặt một chút không?" - Jisoo thẳng thừng từ chối, nàng biết nàng khước từ sẽ khiến Jennie đau lòng nhưng nàng buộc phải làm vậy. Làm sao có thể để Jennie nhìn thấy thân thể xấu xí của nàng, Jisoo muốn giữ hình ảnh công chúa tao nhã trong mắt Jennie chứ không phải hình ảnh nhơ nhuốc hiện tại.
Jennie đột nhiên rất muốn khóc nàng gật đầu quay lưng ra khỏi lều rồi lặng lẽ lau nước mắt, nàng đã trông chờ biết bao về ngày gặp lại Jisoo nhưng Jisoo lại lạnh nhạt, xa lánh nàng. Có phải Jisoo ghét nàng lắm không?
Jisoo nhìn Jennie ưu thương rời đi mà đau lòng, cả đời nàng đều bị chi phối bởi Jennie, nàng chưa từng muốn tổn thương Jennie cho dù Jennie có đối xử với nàng như thế nào đi chăng nữa. Nhưng vẫn là không nên để Jennie đến gần nàng, thân thể nàng vừa dơ vừa hôi sẽ làm bẩn tay Jennie.
Cởi bỏ bộ y phục rách rưới để lộ phần thân thể mang nhiều vết thương cũ và mới chồng chéo, Jisoo ngâm mình vào thùng nước ấm rồi cầm lấy cái khăn cọ lau đủ chỗ. Thỉnh thoảng chạm vào vết thương mới khiến nàng cau mày nhưng nàng không mấy quan tâm, nàng dường như có ma thuật trong người, nàng bị đánh rất nhiều nhưng luôn có cảm giác được tiếp thêm sức mỗi lúc mà kiên cường sống sót.
Đột nhiên cái khăn trên tay bị giật mất, Jisoo quay đầu lại nhìn, Jennie đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước mắt nhìn nàng. Jisoo có điểm luống cuống định mở miệng nói gì đó nhưng Jennie đã lên tiếng trước.
"Người đừng từ chối, ta chỉ muốn hầu hạ người, người đừng lãng tránh có được không?"
"Được... nàng đừng khóc! Ta... xin lỗi." - Jisoo thầm chửi rủa bản thân yếu lòng nhưng nàng không muốn nữ nhân trước mặt khóc vì nàng.
Jennie chầm chậm giúp Jisoo lau rửa thân thể, lòng nàng quặn thắt khi chạm vào từng vết sẹo trên người Jisoo. So với nàng trước kia Jisoo của hiện tại thê thảm hơn nhiều, tất cả đều do nàng ban cho Jisoo. Jisoo từng nói không muốn thấy một vết sẹo nào trên người nàng còn nàng đáp lại Jisoo bằng cách khiến Jisoo mang sẹo đầy người thậm chí trên mặt Jisoo còn lưu lại vết sẹo do một roi lúc ở dưới hầm từ nàng.
"Người có đau không?" - Jennie nhẹ nhỏ giọng.
"Không đáng ngại."
Câu trả lời của Jisoo khiến cả hai cùng rơi vào trầm mặc, thật giống những ngày đầu chỉ khác là vị thế đã hoán đổi. Jennie lặng lẽ rơi nước mắt, thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn gói gọn trong tiếng nấc lên nhè nhẹ.
Sau khi tắm xong Jennie ngỏ ý muốn giúp Jisoo bôi thuốc nhưng Jisoo đã từ chồi, nàng cũng không muốn bức ép Jisoo nữa nên chỉ đành lặng lẽ cho qua.
Bữa tối đã được chuẩn bị, dự là ngày mai mới có thể lên đường về cung điện do sức khỏe của Chaeyoung còn đang rất yếu. Chaeyoung cũng đã tỉnh lại nên cả bốn lại lần nữa được dịp ăn chung một bữa nhưng không khí đã khác xưa rất nhiều.
Chaeyoung chỉ ăn những thứ mà Jisoo gắp cho nàng chứ hoàn toàn không đụng đũa vào các món ăn trên bàn, thậm chí cả thức ăn của Lisa gắp cho nàng cũng chỉ để đó mà không chạm. Ngoài Jisoo ra thì dường như Chaeyoung chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai nữa. Bữa ăn im lặng đến đáng sợ, Jisoo và Chaeyoung rất tập trung ăn còn Lisa và Jennie chỉ lặng lẽ quan sát.
Chaeyoung vẫn còn sốt nên vừa ăn xong đã nằm nghỉ, Lisa nấu thuốc hạ sốt mang vào tiến đến bên giường nhẹ lay Chaeyoung một cái. Chaeyoung mở mắt ra nhìn rồi đột nhiên rung rung lùi sát vào thành giường nhẹ nhỏ giọng.
"Ngươi muốn làm gì? Đừng lại gần ta."
"Ta sắc thuốc hạ sốt cho nàng. Uống vào sẽ giúp nàng khỏe lại. Để ta đút nàng." - Lisa có điểm đau lòng nhưng rất nhanh nhỏ giọng trấn an Chaeyoung.
"Không! Ta không uống, ngươi chắc chắn bỏ độc hại ta. Ngươi là người xấu. Là người xấu!" - Chaeyoung lấp bấp lên tiếng, cơn sốt khiến nàng hiện đang nửa mê nửa tỉnh. Ký ức về ly rượu độc của Lisa vẫn còn đó, nàng bị ám ảnh bởi nó trong mơ rất nhiều lần. Nàng rất sợ!
"Chaeyoung! Không đâu, ta xin lỗi! Ta sẽ không làm hại nàng. Ta rất yêu nàng. Chaeyoung!" - Lisa gấp gáp phản bác, nàng thật không ngờ Chaeyoung lại phản ứng mạnh đến vậy, dường như tinh thần của Chaeyoung đã bị đả kích nặng nề. Lúc nãy nàng giúp Chaeyoung lau thân thể mà tim như bị bóp nghẹn, nữ nhân ngây thơ ngày nào của nàng người mang nhiều thương tích, rên đau mỗi khi nàng chạm vào mấy vết thương.
"Ta sẽ không tin bất cứ lời nào từ ngươi nữa. Làm ơn đừng lại gần ta." - Chaeyoung lắc đầu rồi co người dùng tay ôm lấy thân thể như một cách để bảo vệ bản thân.
"Được! Ta không đến gần nàng, nhưng nàng phải uống thuốc, nàng tự uống được không?" - Lisa nhỏ giọng thỏa hiệp, có thể nhất thời Chaeyoung vẫn chưa tiếp nhận nàng, nàng vẫn nên chiều ý Chaeyoung một chút, tránh khiến Chaeyoung kích động rồi lại bệnh thêm, Chaeyoung mỗi lần bị bệnh là rất lâu khỏi.
"Ta cần Jisoo! Ngươi mang Jisoo đi đâu rồi?"
"..."
"Jisoo! Người đâu rồi?"
Chaeyoung nhớ đến lời hứa của Jisoo với nàng thì cao giọng gọi với hy vọng Jisoo sẽ xuất hiện. Chỉ có Jisoo mới thật lòng đối đãi, chỉ có Jisoo mới bảo vệ nàng thật tâm mà thôi.
Jisoo ở lều bên cạnh cùng Jennie chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của Chaeyoung, nàng lập tức nhẹ nhỏ giọng với Jennie rồi nhanh chóng chạy theo tiếng gọi.
"Có lẽ Chaeyoung lại sợ rồi. Ta cần đi trấn an nàng ấy."
Jennie cũng nhanh chân chạy theo Jisoo sang lều bên cạnh. Chaeyoung vừa thấy Jisoo chạy vào thì gấp gáp lên tiếng.
"Jisoo! Cô ta muốn hạ độc ta, cô ta ép ta uống thứ nước đen đó."
Jisoo chạy đến bên giường thì Chaeyoung đã nhanh chóng nhào đến ôm lấy Jisoo như thể ôm lấy nguồn sống. Jisoo hơi đưa mắt nhìn Lisa thì Lisa lên tiếng.
"Ta chỉ muốn giúp nàng ấy uống thuốc để nhanh hạ sốt."
"Đưa cho ta! Ta giúp nàng ấy uống." - Jisoo gật đầu với Lisa rồi đưa tay ra muốn đón lấy chén thuốc. Lisa hơi do dự nhưng rồi vẫn chọn cách trông chờ vào Jisoo, sức khỏe của Chaeyoung vẫn quan trọng hơn những ghen tuông trong lòng nàng hiện tại.
Jisoo cầm lấy chén thuốc, múc lấy một muỗng nhỏ uống trước sau đó nhẹ nhỏ giọng với Chaeyoung.
"Thuốc này không có độc, ta đã thử rồi, nàng đừng sợ. Uống thuốc mới nhanh hết sốt, sau khi nàng khỏe lại chúng ta về điện bá tước."
"Thật?" - Chaeyoung từ trong lòng Jisoo đưa mắt nhìn chén thuốc rồi thì thầm.
"Ta chưa từng gạt nàng. Uống xong rồi ngủ một giấc, sáng mai lại là một ngày nắng đẹp."
Chaeyoung ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn chén nhưng vẫn không dám buông tay Jisoo ra, nàng sợ Jisoo sẽ đi mất bỏ nàng một mình với Lisa.
Jisoo mỉm cười xoa đầu Chaeyoung một cái rồi giúp Chaeyoung nằm xuống giường, đắp chăn lại ngay ngắn.
"Nàng cứ an tâm ngủ, ta ngồi đây với nàng." - Jisoo nhỏ giọng dụ dỗ Chaeyoung, rất nhanh cơn sốt khiến Chaeyoung chìm vào giấc ngủ. Khi chắc chắn Chaeyoung đã ngủ say thì Jisoo mới nhẹ gỡ tay Chaeyoung ra khỏi tay nàng rồi thì thầm với Lisa.
"Nàng ấy tinh thần bị đả kích nên sinh ra sợ hãi với mọi thứ. Lúc ngủ nàng ấy sẽ giật mình nhiều lần, ngươi chỉ cần ôm rồi vỗ nhẹ lưng nàng ấy thì nàng ấy sẽ lại ngủ ngoan. Ta mong ngươi có thể làm tốt điều này."
Lisa không đáp nhưng ngầm thông đạt điều Jisoo vừa nói, nàng tiến về phía giường nằm xuống rồi hơi kéo Chaeyoung vào lòng mà ôm. Không cần Jisoo phải nói, nàng cũng đã rất nhớ cảm giác ngủ cùng Chaeyoung rồi. Chaeyoung lúc trước khi ngủ cũng rất hay giật mình và nó chưa từng thay đổi.
Jisoo cùng Jennie trở về lều rồi cũng lên giường ngủ. Một khoảng tĩnh lặng cứ như cả hai chẳng có điều gì để nói với nhau. Jisoo nằm rất khuôn phép, nàng nằm thẳng người, nhắm nghiền mắt như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Jennie nằm bên cạnh đưa mắt nhìn đường nét gương mặt Jisoo để tìm điều gì đó khác lạ nhưng hoàn toàn không có. Gương mặt Jisoo vẫn thanh tú như xưa chỉ có điều trông hốc hác đôi chút và kèm theo một vết sẹo nhỏ trên mặt.
Jennie kiềm không được lòng mà vòng tay chủ động ôm lấy Jisoo, cảm nhận thân thể gầy đi rất nhiều của Jisoo mà đau lòng. Nàng cố rúc thật sát vào người Jisoo để tìm kiếm chỗ dựa và mùi hương quen thuộc. Jisoo vẫn cứ bất động, không bài xích cũng không hưởng ứng, chỉ đơn giản là nằm yên mặc cho nàng làm càn. Jennie nhất thời nhoi nhói nơi đáy tim mà thì thầm.
"Sao người không ôm ta như trước? Chẳng phải người rất thích ôm lấy ta sao?"
Jisoo hơi rung rung đôi mi nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn Jennie, nàng xoay người ôm lấy Jennie một cách nhẹ nhàng theo đúng điều Jennie mong muốn. Nàng chưa từng từ chối mong muốn nào từ Jennie và bây giờ cũng vậy. Nàng không muốn bức ép Jennie như trước. Nàng là kẻ theo đuổi thất bại và nàng chỉ là đang biết thân biết phận mà thôi.
Jennie có chút vui mừng khi Jisoo ôm lấy nàng mà rúc vào hõm cổ Jisoo nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Rõ ràng Jisoo là nghe lời nàng chứ không phải là mong muốn ôm nàng như xưa, Jennie lại tiếp tục hỏi.
"Sao người không vuốt ve ta như trước? Người có phải đang rất ghê tởm ta?"
"Không có! Chỉ là tay ta dạo này rất thô, ta sợ sẽ làm đau nàng. Lúc chiều cũng không phải là ta cố tình tránh né nàng mà vì lúc đó thân thể ta không sạch sẽ, ta sợ làm bẩn tay nàng. Nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta vĩnh viễn không từ chối bất cứ điều gì nàng mong muốn cho dù là trước đây, hiện tại hay sau này." - Jisoo lấy một hơi dài rồi nói hết những điều mà nàng trăn trở, nàng sợ Jennie nghĩ nhiều lại đau lòng.
Một khoảng lặng rồi tiếng nấc nghẹn của Jennie vang lên, quả thật Jisoo chưa từng thay đổi, và nó chính là nhát dao cứa thẳng vào lòng nàng. Sau bao nhiêu chuyện, sự ôn nhu của Jisoo vẫn còn đó nhưng nàng thì không còn trong trắng để dâng hiến bản thân đáp lại. Cảm giác dằn xé, tội lỗi, nuối tiếc đua nhau cuộn trào như thác lũ, nàng vĩnh viễn không xứng đáng với tình cảm của Jisoo.
"Nàng đừng khóc! Ta sẽ đau lòng."
Jisoo thì thầm rồi đưa tay vuốt ve Jennie rất khẽ, bàn tay thô ráp của nàng chạm hờ vào y phục của Jennie. Nếu là trước kia có lẽ nàng đã dũng cảm siết chặt cái ôm rồi hôn Jennie để an ủi nhưng giờ đã khác, nàng không phải là người trong lòng Jennie, nàng không có quyền làm những điều đó.
"Người không hận ta sao? Hận ta khiến người ra nông nổi như hiện tại." - Jennie lè nhè hỏi.
Jisoo không đáp, bởi câu trả lời từ đầu đến cuối chỉ có một nhưng có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn cho cả hai.
________🐰mèomắttím🐿🐣
Tất cả đều muốn trở lại như ban đầu nhưng lại chẳng tìm được cách để trở về nữa.
Dựa là sắp end... 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro