Chương 14: Dùng hình ép cung!
...
Jaesoo và Jennie lục tung cả biệt phòng vẫn không thấy ngôi sao cài áo của Jisoo. Jennie cố nhớ những nơi Jisoo thường lui đến nhưng đều không có manh mối. Jaesoo ngồi xuống bàn viết một lá thư gửi cho Lisa rồi đặt nó vào trong một cái hộp nhân sâm cho người gửi đến điện bá tước như một món quà để tránh bị phát hiện.
Cả điện bá tước bây giờ đều bị Lisa khống chế, Park bá tước trúng độc không nặng không nhẹ vừa đủ khiến ông nằm trên giường không thể cử động nhiều. Lisa bắt Chaeyoung chính là để làm con tin ép Park bá tước giao ra ấn soái điều binh.
Lisa rất nhanh nhận được thư của Jaesoo, quả thật Jisoo rất thông minh, đến giờ phút này vẫn làm cho kết hoạch của nàng không trọn vẹn. Lisa nhanh chân đến phòng của Park bá tước, thấy Park bá tước yếu ớt nằm trên giường như con cá mắc cạn thì Lisa cũng nhẹ nhỏ giọng.
"Bây giờ ông không thể đi lại cũng không thể tham gia việc triều chính nữa. Chi bằng viết một lá thư cáo quan đi."
"Ngươi... đừng hòng... Chaeyoung của ta đâu rồi? Ngươi làm gì Chaeyoung rồi?" - Park bá tước khó khăn lên tiếng, đôi mắt ông ghim thẳng lên người Lisa, ông hận không thể giết chết Lisa ngay lập tức, một lão tướng chiến công hiển hách như ông lại bại dưới tay của loại tiểu nhân như Lisa. Thật không cam tâm!
"Nếu ông đã lo cho Chaeyoung thì nên biết điều một chút. Giấy cáo quan ta viết sẵn rồi, ông chỉ cần nói cho ta biết ấn soái đang ở đâu thôi." - Lisa dùng chất giọng mang theo sự đe dọa mà bức ép Park bá tước.
"Ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Cút đi!" - Park bá tước gắng giọng nói.
"Ông nhìn xem, mớ tóc này có phải rất đẹp không?" - Lisa lấy trong tay áo ra một nhóm tóc nhỏ đưa lên trước mặt Park bá tước. Dĩ nhiên Park bá tước nhận ra ngay, là tóc của Chaeyoung! Chaeyoung từ khi sinh ra đã có loạn tóc hơi vàng hơn so với người bình thường.
"Ngươi... đồ khốn! Ngươi không được làm hại Chaeyoung, ta sẽ phanh thây ngươi nếu con gái của ta có bất kỳ thương tổn nào." - Park bá tước dùng hết sức bình sinh mà mắng Lisa, ông muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực nào nên chỉ đành bất lực đưa đôi mắt ngập tràn lửa hận mà nhìn Lisa.
"Không nói nhiều nữa, bây giờ chỉ là mớ tóc nhưng một canh giờ sau sẽ là một ngón tay. Nếu ông không nói ra chỗ cất ấn soái thì cứ mỗi canh giờ sẽ nhận được một ngón tay của Chaeyoung. Có phải rất thú vị không? Giờ ông có thể thư thả suy nghĩ, ta không thích bức ép ai cả. Ông cũng đừng nghĩ đến việc kêu người đến cứu vì nếu Lisa này chết thì xác của Chaeyoung cũng sẽ được gửi đến điện bá tước ngay thôi. Muốn Chaeyoung an toàn thì ngoan ngoãn một chút." - Nói dứt lời Lisa rời khỏi phòng của Park bá tước, nàng còn phải đi xử lý Kim Jisoo nữa.
****
Jennie và Jaesoo vẫn đang cố tìm kiếm thật kỹ thư phòng của Jisoo thì nhận được thông báo vương hậu ghé thăm. Cả hai có chút bất ngờ nhanh chóng sửa soạn lại một chút rồi ra nghênh đón vương hậu.
"Nhi thần thỉnh an mẫu thân." - Jaesoo cúi đầu hành lễ với vương hậu, Jennie không kịp dạy Jaesoo cách xưng hô nên nàng hơi kéo tay áo Jaesoo mà ra hiệu.
"Mẫu thân? Từ bao giờ con gọi mẫu hoàng như vậy? Jisoo con ổn chứ?" - Vương hậu lập tức bắt được điểm sai trong lời nói của Jaesoo. Bà không phải đột nhiên muốn ghé thăm Jisoo mà là vì Irene yêu cầu. Irene cảm nhận được Jisoo đang yếu hơn so với mọi khi nên sợ Jisoo đang không khỏe.
"À... ừm... chỉ là con muốn gọi người thân mật hơn thôi." - Jaesoo vội lấp liếm.
"Nhìn sắc mặt của nữ vương không tốt hay để ta thử bắt mạch cho người." - Irene đột ngột lên tiếng rồi tiến lại gần Jaesoo, nàng đưa mắt nhìn tổng thể người trước mặt rồi bắt lấy cánh tay Jaesoo.
Jaesoo đưa đôi mắt có chút phức tạp mà nhìn Irene, nàng cảm thấy bất an. Bỗng Irene nắm chặt lấy tay Jaesoo rồi cao giọng nói.
"Ngươi không phải Jisoo."
Vương hậu hơi to mắt nhìn như không tin điều Irene vừa nói nhưng sự thật cũng rất nhanh được nói ra trước khi bà kịp sắp xếp lại mọi chuyện đang diễn ra.
"Giỏi lắm! Nhận ra rất nhanh. Ta không phải Kim Jisoo." - Jaesoo giật tay ra khỏi bàn tay của Irene chỉnh chỉnh lại tay áo rồi cất giọng có chút khiêu khích.
"Vậy ngươi là..." - Vương hậu nhìn Jaesoo bằng đôi mắt mang theo hoài nghi, bà hơi lấp bấp như muốn xác nhận điều gì đó.
"Kim Jaesoo! Bà nghe thấy quen không?" - Jaesoo đưa đôi mắt xanh mang theo uất hận mà nhìn vương hậu, lần đầu nàng được nhìn thấy dung nhan của người sinh tạo ra nàng và cũng là người nhẫn tâm vứt bỏ nàng.
"Jae...soo... là con sao? Ta tìm con bao lâu nay, Jaesoo để mẫu hoàng chạm vào con một chút." - Vương hậu rung rung cất giọng rồi tiến gần lại Jaesoo nhưng bà tiến một bước Jaesoo lại lùi một bước.
"Đừng chạm vào ta! Ta không nhận kẻ đã ruồng bỏ ta." - Jaesoo hét lớn, đôi mắt nàng bắt đầu ngấn lệ, rõ ràng là bỏ rơi nàng vậy mà bây giờ lại diễn như vui mừng khi gặp lại nàng. Tất cả chỉ là lừa dối, là diễn kịch cho nàng xem mà thôi.
"Không Jaesoo! Mẫu hoàng tìm con suốt 20 năm nay, chưa có đêm nào mẫu hoàng yên giấc cả. Mẫu hoàng rất nhớ con, rất thương con." - Vương hậu cũng khóc, bà bất lực nhìn Jaesoo tạo khoảng cách với bà.
"Thương ta? Nếu bà thương ta thì đã giữ ta lại rồi, bà chọn Jisoo. Cả đời này ta hận bà, rất hận bà." - Jaesoo lại cao giọng nói còn xen lẫn cả tiếng cười giễu cợt.
Irene nhân lúc mẹ con vương hậu vẫn đang phân bua sự thật với nhau mà quan sát Jennie. Biểu hiện của Jennie không hề bất ngờ hay sợ hãi chứng tỏ mọi chuyện Jennie đều đã biết từ trước. Vậy thì chắc chắn Jennie biết Jisoo đang ở đâu, Irene nhanh tay tóm lấy Jennie. Nàng dùng tay bóp lấy cổ Jennie rồi đẩy thẳng vào cái cột trụ to của biệt phòng mà hỏi.
"Nói! Jisoo đang ở đâu? Cô làm gì Jisoo rồi?"
Jennie chẳng có võ, sức cũng yếu vốn chẳng thể thoát khỏi bàn tay của Irene, nàng chỉ có thể dùng tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ nàng để giảm bớt lực đạo tránh ngạt thở.
Jaesoo giật mình sau tiếng động khi Jennie bị Irene tấn công, nàng cau mày cất giọng.
"Ngươi thả Jennie ra, Kim Jisoo đang ở trong tay ta. Chỉ cần Jennie có chút tổn hại nào, ta sẽ phanh thây Kim Jisoo cho ngươi xem."
"Jaesoo! Không được, con và Jisoo là chị em, con không được làm hại Jisoo. Mẫu hoàng xin lỗi con! Là lỗi của mẫu hoàng, con đừng làm hại Jisoo." - Vương hậu đau lòng khi nghe Jaesoo muốn làm hại Jisoo, lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cả hai đều là con của bà, chẳng thể để chúng tàn sát lẫn nhau được.
"Bà im đi! Một câu là Jisoo hai câu cũng là Jisoo. Bà càng lo cho nó, ta càng muốn nó đau khổ." - Jaesoo gầm gừ như con mãnh thú, sự đố kỵ chất chứa hơn 20 năm khiến cho hận thù trong lòng Jaesoo bộc phát dữ dội.
Irene vẫn không buông Jennie ra, tất cả mọi chuyện đến nước này đều do sự xuất hiện của Jennie. Kiếp trước lẫn khiếp này vẫn nhất quyết đeo bám và làm hại Jisoo, Irene căm ghét Jennie đến tận xương tủy. Lần này nàng nhất định phải khiến cho Jennie biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này, chỉ có như vậy mới bảo vệ được Jisoo của nàng. Irene dùng hết nội lực tu luyện trăm năm của mình giơ một tay định đánh chết Jennie thì đột ngột cả cơ thể nàng đau nhói.
Irene cảm thấy cơ thể như đang bị ai đó đánh vào, rất đau! Nàng buông Jennie ra lùi vài bước rồi đưa hai tay ôm lấy cơ thể. Irene đưa mắt nhìn mảnh ngọc thỏ trên cổ Jaesoo sáng nhấp nháy liên tục thì cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Jisoo đang bị thương và có lẽ ai đó đang đánh Jisoo, từ lúc Jisoo ra đời Irene đã gắng sinh mệnh của nàng với Jisoo làm một, như vậy vừa giúp Jisoo có sức mạnh hơn người vừa có thể để nàng cảm nhận được sự tồn tại của Jisoo mọi lúc. Nàng yêu Jisoo lắm! Yêu Jisoo đến mức mang cả ngọc thỏ hộ mệnh của mình tặng cho Jisoo để giúp Jisoo duy trì màu mắt. Jisoo chết nàng cũng sẽ chết, nàng sẽ không để Jisoo cô đơn.
"Irene! Ngươi làm sao vậy?" - Vương hậu gấp gáp đỡ lấy Irene, Jaesoo và Jennie cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Irene cất giọng.
"Bọn họ đang tổn thương Jisoo. Ta cảm nhận được những đau đớn mà Jisoo đang chịu."
Jennie nghe xong thì quay qua nhìn Jaesoo bằng đôi mắt hoài nghi, chẳng lẽ là lá thư lúc nãy Jaesoo viết. Jaesoo thấy Irene như vậy thì đắc thắng trong lòng, nàng hơi nhướng mày nhỏ giọng giễu cợt.
"Vậy là Lisa nhận được thư rồi. Có lẽ Kim Jisoo của hai người đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết đấy. Yên tâm đi chỉ cần nó chịu giao ra ngôi sao thì ta sẽ cho nó chết nhanh một chút, ít bị dày vò."
"Jaesoo! Con điên rồi, sao con có thể đối xử với Jisoo như thế? Con dừng lại ngay." - Vương hậu cao giọng nói.
"Bà không có quyền sai khiến ta, hiện tại Jisoo đang trong tay ta nên hai người biết điều một chút đi. Nếu hai người vạch trần thân phận của ta thì cũng chính là vạch trần sự gian dối cho cả vương quốc này biết. Rằng nữ vương của họ chính là người mắt tím." - Jaesoo đe dọa ngược lại vương hậu và Irene rồi lại dùng thân phận nữ vương tiếp tục cao giọng ra lệnh.
"Người đâu? Vương hậu và Irene quốc sư sức khỏe không tốt, các ngươi đưa họ về điện vương hậu tịnh dưỡng. Không có lệnh của ta không ai được phép ra vào điện vương hậu."
Bốn hộ vệ và hai hầu nữ nhanh chóng đỡ lấy vương hậu và Irene đưa đi, vương hậu bất lực mặc kệ Jaesoo làm càn vì Irene đang thổ huyết rất nhiều, bà phải nhanh gọi y quan. Và hơn hết Jaesoo bây giờ vốn chẳng nghe câu nào của bà lọt tai cả. Quả báo đến thật rồi, bà trăm phương ngàn kế tranh giành ngôi vương và rồi chính mắt bà lại phải nhìn hai đứa con của mình tàn sát lẫn nhau.
Sau khi vương hậu và Irene bị đưa đi, Jennie gấp gáp lên tiếng hỏi Jaesoo.
"Jaesoo! Người đã làm gì Jisoo rồi?"
"Dùng hình ép cung." - Jaesoo nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt lo lắng của Jennie khiến Jaesoo không hài lòng. Jennie càng biểu hiện như vậy nàng càng muốn hành hạ Jisoo. Tất cả các tính toán của nàng đều rất chuẩn xác chỉ có duy nhất Jennie là đang có chút sai mà thôi. Nàng dùng Jennie làm mồi nhữ Jisoo nhưng không ngờ lại tạo điều kiện cho Jisoo một bước chen chân vào lòng Jennie.
Jennie muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, Jaesoo đang dùng đôi mắt thất vọng mà nhìn nàng, nàng sợ Jaesoo hiểu lầm. Nhưng lòng nàng lại như có hàng ngàn cơn sóng dữ cuộn trào, Jennie đưa đôi mắt mèo nhìn mảnh ngọc thỏ đang nhấp nháy liên tục trên cổ Jaesoo rồi nhớ lại lời mà Jisoo từng nói.
"Khi ta bị thương hay tức giận quá mức nó sẽ sáng nhấp nháy."
Đêm đó Jennie nằm trong vòng tay Jaesoo nhưng chẳng thể ngủ được, lòng nàng nặng trĩu, mảnh ngọc thỏ vẫn cứ nhấp nháy nhưng ánh sáng rất yếu. Nàng là đang lo lắng cho Jisoo sao?
****
Chát chát chát!!!
"Khốn kiếp! Kim Jisoo, ngươi nghĩ ngươi chịu đựng giỏi lắm sao?" - Lisa túm lấy tóc của Jisoo kéo mạnh để Jisoo có thể đối mặt vời nàng. Quả thật nàng đánh đến mỏi nhừ tay mà Jisoo vẫn cứ như đứa câm mà im lặng. Thật là chọc Lisa tức điên lên.
Jisoo thở mạnh một cái rồi đưa đôi mắt hơi khép hờ mà nhìn Lisa, thật xa lạ! Đây không phải Lisa bằng hữu tốt của nàng, đây là một người mắt tím ngập tràn hận thù. Jisoo thì thầm lên tiếng.
"Muốn biết ngôi sao đang ở đâu thì đưa Jennie đến gặp ta, ta sẽ nói cho nàng ấy biết."
Chát!!!
"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách ra điều kiện sao?" - Lisa lại một roi quất thẳng lên người Jisoo.
Jisoo loảng choạng đứng không còn vững nữa, sức nặng của cả cơ thể dồn lên hai cánh tay đang bám chặt vào hai cọng xích sắt trói nàng lơ lửng. Cả người Jisoo ngập tràn vết thương, y phục mỏng manh nhiều chỗ bị đánh đến rách nát để lộ ra da thịt và máu tươi.
"Ta không tin miệng ngươi cứng hơn cái roi của ta." - Lisa điên tiết vì sự lì lợm của Jisoo nên dùng hết sức bình sinh mà đánh. Một trận mưa roi trút xuống người của Jisoo.
Âm thanh của da thịt ma sát với roi da vang vọng trong căn hầm tối được thắp sáng bởi những ngọn đuốc chập chờn. Chaeyoung sau một trận hôn mê dài thì cũng lờ mơ tỉnh dậy bởi âm thanh chói tai kia. Nàng đang bị nhốt trong một cái lồng giam bằng sắt, hơi dụi mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Nàng mở to mắt kinh hãi mà nhìn Lisa đánh Jisoo điên cuồng. Nàng như không tin vào mắt mình và rồi ký ức về bàn tiệc ra mắt Park bá tước ùa về, nàng rung rẫy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng mất một khoảng thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và Lisa chính là người làm ra tất cả mọi chuyện, một cảm giác lòng đau như ai cứa. Chaeyoung hét lớn.
"Lalisa! Ngươi điên rồi sao? Thả ta ra! Ngươi không được đánh Jisoo."
Lisa bừng bỉnh sau tiếng gọi, nàng quay đầu lại thì thấy Chaeyoung đang nhìn nàng bằng đôi mắt đang ngấn lệ. Lisa rung rung không biết đáp lại như thế nào, nàng có chút hoảng loạn, quăng cái roi xuống đất rồi chạy ra khỏi hầm nhưng vẫn không quên dặn dò mấy thuộc hạ canh gác kỹ càng. Nàng là chạy trốn ánh mắt bi thương của Chaeyoung, nàng không thể giải thích bất cứ điều gì với Chaeyoung hết. Lần đầu tiên Lisa biết sợ một điều gì đó.
Quay về điện bá tước Lisa rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại đến phòng của Park bá tước. Trước khi đến nàng cũng không quên mang một ngón tay của một xác chết tới để dọa Park bá tước.
"Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn xem ngón tay rất đẹp phải không?" - Lisa cố tình quăng ngón tay xuống đất để nó xa tầm mắt của Park bà tước.
"Đồ khốn! Ngươi không được làm hại Chaeyoung, ta nhất định giết chết ngươi." - Park bá tước kinh động dữ dội khi nhìn thấy ngón tay lăn trên đất. Nước mắt ông chảy ra, ông từng nhiều lần đổ máu nơi sa trường chứ chưa từng rơi lệ. Nhưng mà nữ nhi yêu quý của ông gặp nguy mà ông chẳng thể bảo vệ được, ông cảm thấy bản thân vô dụng đến cực hạn.
"Nếu ông không nói cũng không sao, một canh giờ nữa ta lại đem một ngón tay của Chaeyoung đến cho ông." - Lisa cười khuẩy một cái rồi định rời đi nhưng Park bá tước đã kịp lên tiếng.
"Ta giao cho ngươi! Đừng làm hại Chaeyoung của ta. Người muốn gì ta cũng cho ngươi."
"Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Bây giờ thì nói ta biết, ấn soái đang ở đâu?" - Lisa mỉm cười hài lòng rồi cất giọng hỏi.
"Phía sau bức họa Chaeyoung treo trong thư phòng của ta có một cái hộp. Ấn soái ở trong đó." - Park bá tước yếu ớt lên tiếng.
"Được! Để ta tìm." - Lisa tiến qua thư phòng theo chỉ dẫn của Park bá tước quả thật tìm được ấn soái. Lisa hài lòng cầm ấn soái ấn vào thư cáo quan của Park bá tước rồi mang ấn soái đi giấu. Quay lại chỗ Park bá tước đang nằm Lisa từ tốn lên tiếng.
"Rất tốt! Xem như ông biết thời thế, ta bảo đảm sẽ không làm hại Chaeyoung. Giờ thì ông ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của ta, Chaeyoung tự khắc sẽ bình an vô sự."
Nói dứt lời Lisa rời khỏi phòng Park bá tước trở về phòng ngủ, ngày mai nàng còn phải đến điện nữ vương gặp Jaesoo để giao ấn soái và thư từ quan của Park bá tước. Và hơn hết là báo chuyện Jisoo cho Jennie, có lẽ cần Jennie ra tay rồi, ở bên Jisoo hai năm Lisa quá hiểu tính Jisoo. Một khi Jisoo đã không muốn nói điều gì đó thì tuyệt nhiên có đánh chết cũng sẽ chẳng nói. Vẫn là Jennie hữu dụng, điểm yếu duy nhất của một Kim Jisoo si tình.
________🐰mèomắttím🐿gàphảndiện
Ai là người thương Jisoo nhất?
Đoán xem Jennie đến thì Jisoo có nói không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro