Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mưu đồ!


...

"Sao người phải đưa ta đến điện bá tước?" - Jennie cất giọng hỏi sau khi vừa dùng bữa sáng cùng Jisoo xong, hôm nay Jisoo lại phải lên chính điện nhưng nàng chẳng hiểu tại sao công chúa lại muốn đưa nàng qua điện bá tước.

"Qua đó có Chaeyoung giúp ta bảo vệ nàng. Để nàng ở lại điện công chúa một mình ta không an tâm. Hôm qua là một bài học cho ta rồi. Sau khi ta thượng triều xong sẽ qua đón nàng về." - Jisoo từ tốn lên tiếng rồi lấy cái áo choàng lông cừu khoác lên cho Jennie. Dạo này trời vào gió lớn, nàng sợ nô lệ nhỏ nhiễm phong hàn.

"Như vậy lại tốn công người. Ta sẽ chú ý an toàn cho bản thân mà." - Jennie có chút cảm động vì mấy lời nói dịu dàng và hành động ôn nhu của Jisoo. Công chúa lại hao tâm vì nàng!

"Không đáng ngại! Nghe lời ta, đi thôi!" - Jisoo bắt chước câu nói nửa vời mà Jennie hay dùng rồi nắm tay nô lệ nhỏ ra xe ngựa lên đường sang điện bá tước.

Sau khi đến điện bá tước thì chỉ thấy Lisa, còn Chaeyoung thì không thấy bóng dáng đâu nên Jisoo nhỏ giọng hỏi.

"Chaeyoung đâu rồi?"

"À... Tiểu thư vẫn chưa dậy. Công chúa và Jennie sang chơi thì để ta đi gọi." - Lisa rất nhanh đáp lại câu hỏi của Jisoo.

"Không cần đâu! Ta qua gửi Jennie ở đây chơi tầm trưa ta qua đón nàng ấy." - Jisoo thấy Lisa định gọi Chaeyoung thì cũng ngăn lại. Nàng giải thích với Lisa xong thì cũng rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên vỗ nhẹ vai Jennie mà an ủi. Thật cứ như sợ nô lệ nhỏ buồn vậy.

Thấy bóng Jisoo đi khuất xa thì Lisa đưa Jennie ra hậu viện nói chuyện.

"Cũng may tối qua Chaeyoung quậy phá đến tận khuya nên giờ vẫn chưa dậy. Ta muốn gặp cô mấy hôm nay rồi." - Lisa nói.

"Ta cũng định viện cớ rũ công chúa sang đây chơi để báo cho cô nghe mấy tin quan trọng ta thu được. Nào ngờ công chúa đã gián tiếp giúp ta." - Jennie cũng có điểm vui vì không cần tốn công mà vẫn đạt được mục đích.

"Ta nghe nói hôm qua cô bị Tây hầu tiểu thư đánh. Không sao chứ?" - Lisa hỏi thăm thương thế của Jennie, quả thật để Jennie ở bên Jisoo làm nội gián cũng thật thiệt thòi cho Jennie, mọi mối nguy hiểm đều có thể xảy đến.

"Ta không sao! Mấy vết thương nhỏ thôi, nhưng manh mối thu về lại lớn hơn ta mong đợi." - Jennie nhàn nhạt lên tiếng rồi kể lại cho Lisa nghe toàn bộ những gì nàng đã chứng kiến hôm qua. Lisa trầm mặc một lúc rồi cũng nhanh chóng cất giọng.

"Như vậy là chỉ cần nắm được điểm yếu của Jisoo và Park bá tước thì xem như chúng ta đã có được trong tay cả vương quốc này."

"Đúng vậy! Cũng sắp đến sinh thần của Jisoo rồi, ngày kế vị cũng chính là ngày hôm đó. Ta đang nghĩ nên tặng gì cho Jisoo để lấy lòng." - Jennie có chút suy tư không biết nên chọn quà như thế nào để khiến Jisoo đánh giá cao nàng, bởi Jisoo vốn đã có đầy đủ mọi thứ quý báu trên đời, chỉ có những thứ độc lạ mới có thể gây được ấn tượng lớn.

"Cô đừng quên hôm đó cũng là sinh thần của Jaesoo. Đừng có mà có trăng quên đèn." - Lisa nhắc nhở Jennie, nàng có chút lo sợ là Jennie sẽ bị Jisoo thuần hóa trước khi trả được thù. Vốn nữ nhân này rất trọng tình cảm, nhưng người trọng tình cảm thì không thể làm được việc lớn.

"Ta biết! Nhưng ta sẽ có quà muộn cho Jaesoo." - Jennie ngập ngừng lên tiếng.

"Chi bằng... cô tặng cho Jaesoo vương vị!" - Gương mặt Lisa trở nên vô cùng thích thú với mưu đồ vừa lóe lên trong đầu. Lisa ghé sát vào tai Jennie mà thì thầm kể những dự tính nham hiểm của mình. Nếu thành công thì không những trả được thù mà còn có thể xây dựng cả một đế chế riêng.

Jennie to mắt bất ngờ sau khi tiếp thu những điều Lisa nói. Nàng biết dã tâm của con người là vô tận và Lisa đang ngày một tham vọng lớn hơn. Nhưng đã lỡ đi chung một chuyến thuyền, nàng bây giờ mà rút lui thì thuyền đắm người vong, nàng cũng không tránh được số kiếp chịu chung. Lisa thấy Jennie lưỡng lự thì lại nhanh tiếp lời.

"Chẳng phải ban đầu cô chấp nhận làm mọi việc là vì Jaesoo sao? Dù sao nó cũng là thứ mà Jaesoo đáng được nhận, cô đã vì tình yêu thì vì tình yêu cho trót." - Lisa tiếp tục châm ngòi.

"Cô suy nghĩ cho kỹ đi, ta vào thăm xem Chaeyoung đã dậy chưa? Kẻo tiểu thư dậy không thấy ta lại làm ầm ỷ lên." - Lisa để lại Jennie ngồi suy tư rồi đứng dậy đi về phía phòng Chaeyoung.

Jennie rối bù với những suy nghĩ, Lisa nói không phải không có lý, nàng vì Jaesoo mà tiếp cận Jisoo, nàng mang theo lời hứa sẽ cùng Jaesoo trả thù. Giờ thì cơ hội đã đến, chỉ cần nàng dứt khoát một chút thì phần thắng rất lớn. Còn Jisoo... nàng chẳng lẽ phải nhẫn tâm làm hại? Jisoo tốt với nàng thế nào nàng đều cảm nhận được nhưng Jisoo là nguồn cơn của mọi nỗi đau mất mát mà nàng phải gánh chịu. Sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, Jennie nhắm chặt mắt rồi đưa ra quyết định cuối cùng, có lẽ... nàng phải xin lỗi Jisoo rồi!

Một lúc sau Jennie nghe giọng Chaeyoung vang lên từ xa, coi bộ Park tiểu thư dậy thật rồi.

"Jennie! Ta dậy chơi với cô đây."

"Tiểu thư đừng có chạy nhanh như vậy, coi chừng ngã." - Lisa lại phải dùng điệp khúc quen thuộc để nhắc nhở rồi nhanh chân theo sau Chaeyoung.

"Mấy hôm nay ta bị phụ thân cấm túc thật chán chết, ta trông cô với công chúa qua thăm ta lắm luôn." - Chaeyoung vừa ngồi xuống đối diện với Jennie thì đã kể lể, vì hôm ra ngoại thành chơi mà nàng bị nhốt trong điện bá tước, sắp chết vì buồn chán rồi.

"Dạo này công chúa bận lên chính điện cùng quốc vương nên cũng không có thời gian rảnh sang đây cùng tiểu thư. Người đừng giận công chúa." - Jennie nhỏ giọng giải thích.

"Vậy sao! Cuối cùng thì ngày này cũng đến, công chúa của ta sắp thuộc về cả vương quốc rồi. Ta thật ghét mấy cái danh phận này." - Chaeyoung buồn bã lên tiếng, từ nhỏ nàng đã biết Jisoo lớn lên sẽ phải lo cho vương quốc là chỗ dựa của toàn thể dân chúng chứ không chỉ của riêng nàng. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Jisoo ngày ngày chăm lo việc nước mà lãng quên nàng thì thật khiến Chaeyoung đau lòng.

"Cái gì mà sắp thuộc về cả vương quốc? Tiểu thư người nói gì vậy?" - Lisa cố tình hỏi để xem có moi được chút bí mật nào từ Chaeyoung không?

"Từ nhỏ công chúa luôn nói với ta rằng người chỉ thích làm một người bình thường, người không thích học binh pháp, không thích nắm quyền hành. Người rất mong quốc vương sẽ có thêm thật nhiều con để người không phải bị buộc kế vị nhưng trời không bao giờ nguyện ý con người, công chúa là độc nhất." - Chaeyoung kể về những điều mà nàng và công chúa từng mơ ước, làm một người bình thường không ganh đua, không suy tính nhưng cả hai đều sinh ra trong hoàng tộc đều nắm trong tay quá nhiều quyền lực. Quyền lực có thể giúp con người mạnh hơn nhưng cũng sẽ dễ khiến con người thay đổi, sự ngạo mạn sẽ giết chết sự lương thiện nguyên thủy.

Lisa ý cười ngày một rõ nét, nếu đã vậy thì để nàng giúp Jisoo giải tỏa mọi quyền lực mà Jisoo chán ghét và cũng giúp Jisoo sớm ngày được giải thoát.

****

"Jisoo! Biểu hiện của con hôm nay rất tốt, rất ra dáng nữ vương. Phụ vương có thể yên tâm mà giao vương quốc cho con rồi." - Quốc vương từ tốn lên tiếng khi đang cùng Jisoo rời chính điện sau buổi thượng triều.

"Phụ vương đừng nói vậy! Con vẫn còn nhiều khiếm khuyết vẫn là rất cần phụ vương đứng ra chỉ dạy nhiều hơn." - Jisoo cẩn trọng đáp, nàng vốn không có dã tâm với quyền lực nhưng vì Jennie nàng buộc lòng phải tranh giành.

"Năm 16 tuổi con theo Park bá tước chinh phạt đại thắng trở về thì phụ vương đã không còn lo việc của vương quốc nữa rồi. Chỉ là lúc đó con vẫn còn nhỏ ta muốn con có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống, bởi nắm quyền hành sẽ mang theo nhiều u phiền." - Quốc vương trải lòng với Jisoo, chỉ có một mình Jisoo là con cho nên ông rất thương công chúa nhỏ này. Ông từng ao ước có được thêm vài đứa con nữa nhưng ông biết vương hậu không muốn nên chỉ đành cho qua. Sức khỏe của quốc vương yếu dần mấy năm gần đây, dùng bao nhiêu thuốc cũng không có tiến triển nhiều nên ông mới gấp rút lập chiếu nhường ngôi sớm để phòng trừ trường hợp xấu nhất.

"Phụ vượng giữ gìn sức khỏe, con nhất định không phụ kỳ vọng của người." - Jisoo nhìn vẻ mặt có chút nhợt nhạt của quốc vương mà cất giọng trấn an. Nàng không chỉ vì quốc vương mà còn vì mẫu hoàng vì Jennie, nàng biết nàng phải đánh đổi nhưng nàng không hối hận.

Quốc vương ho vài tiếng rồi cười hiền hòa xoa đầu Jisoo một cái, nếu cho ông quay lại một lần nữa ông vẫn chọn con đường này vì ít nhất ông được ở cạnh người trong lòng mình đến khi trút hơi tàn.

****
"Jennie! Cô thêu đẹp thật đó, bổn tiểu thư cũng muốn thêu đẹp như vậy." - Chaeyoung nhìn Jennie thoăn thoắt tay thêu chữ mà cảm thán.

"Người không hợp với mấy việc này đâu, việc này đòi hỏi phải tỉ mỉ và kiên nhẫn." - Jennie cười rồi đáp lại lời Chaeyoung. Nàng đang may túi thơm để tặng cho Jisoo, tuy chẳng phải là thứ quý giá gì nhưng do tự tay nàng làm thì chắc Jisoo sẽ thích. Nàng sẽ phối hương thơm theo cách riêng như vậy sẽ không giống với bất cứ cái túi thơm nào khác trên đời này.

Chaeyoung bĩu môi rồi quay qua ra lệnh cho Lisa.

"Lisa! Ngươi chuẩn bị cho ta giấy bút, ta vẽ tranh tặng công chúa, ta không thể thua Jennie được."

Lisa im lặng đi chuẩn bị nhưng lại cười thầm trong lòng, Chaeyoung thật trẻ con! Cái gì cũng so đo. Tuy nhiên suy nghĩ của Lisa bị dập tắt chỉ sau đó vài canh giờ.

Chaeyoung vẽ bằng tay trái nhưng thật sự rất đẹp, chỉ có điều... tại sao lại là chân dung Lisa?

"Chỉ là... phải có công chúa ngồi đây ta mới vẽ được nhưng không có công chúa nên ta vẽ ngươi thôi." - Chaeyoung vội vàng lấp liếm khi thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng của Jennie và Lisa. Thật ra thì nàng cũng định vẽ công chúa chỉ là không hiểu sao trong đầu lại chỉ có hình ảnh của Lisa và hơn hết là Lisa lại ngồi trước mặt nàng khiến nàng theo cảm hứng mà vẽ.

"Vậy người tặng nó cho ta được không?" - Lisa nhỏ giọng xin xỏ, quả thật nhìn nàng trong bức vẽ của Chaeyoung trông thật soái khí làm sao.

"Không! Cái này của ta." - Chaeyoung đột nhiên hơi suy nghĩ rồi cuốn bức vẽ lại giấu sau lưng. Nàng sợ Lisa sẽ dùng nó trêu nàng và hơn hết nàng muốn giữ thêm một Lisa bên mình, lỡ một ngày nào đó Lisa đi vắng nàng cũng có cái để ngắm nhìn.

"Người đừng nhỏ mọn vậy mà tiểu thư! Người cho ta đi mà." - Lisa vẫn tiếp tục đi qua chỗ Chaeyoung đang ngồi mà xin xỏ.

"Không cho!" - Chaeyoung đứng dậy co chân chạy về phía biệt phòng để giấu bức họa đi nhưng vì lo ngoái đầu lại xem Lisa có đuổi theo không mà nàng đâm sầm vào ai đó nhưng rất nhanh được người đó đỡ lại, nếu không thì nàng đã ngã ra đất rồi.

"Nàng chạy đi đâu mà dữ vậy? Chút nữa là húc văng cả ta." - Jisoo cất giọng phàn nàn, rồi đưa tay xoa bụng, vừa mới đi đến đây đã nghe giọng Chaeyoung vang vọng rồi.

"Tại người cản đường ta mới đúng, ta vào phòng rồi ra ngay." - Chaeyoung điều chỉnh lại đầu tóc một chút sau cú va chạm rồi chạy nhanh về phòng. Jisoo lắc đầu chào thua rồi nhanh tiến về phía Jennie đang ngồi thì thấy Jennie giấu cái gì đó vào người.

"Nàng giấu ta cái gì đó?"

"Không có! Ta đâu có giấu gì người." - Jennie mỉm cười với Jisoo rồi lắc đầu, nếu để công chúa thấy quà trước thì không còn gì là bất ngờ nữa.

Jisoo nghi hoặc nhưng rồi cũng bỏ qua, dù sao thì Jennie không muốn nói nàng cũng sẽ không ép. Jisoo nhẹ đưa tay xoa đôi má bầu bĩnh của Jennie rồi thì thầm.

"Có nhớ ta không?"

"Ở đây có người." - Jennie lại nhỏ giọng đáp lại lời Jisoo, đây không phải điện công chúa, Jisoo làm vậy thật có chút lộ liễu.

"Chaeyoung và Lisa không phải người ngoài, hơn nữa ta không quan tâm người khác nhìn chúng ta như thế nào." - Jisoo rất nhanh đáp lại còn không quên mỉm cười ôn nhu với Jennie, nàng rất mong chờ Jennie sẽ thể hiện tình cảm với nàng.

Lisa thấy bản thân trở nên thừa thải thì cũng nhanh chóng rời khỏi hậu viện đi tìm Chaeyoung, chỗ người ta đang tình cảm làm kỳ đà cản mũi thật bất lịch sự và hơn hết là nhìn người khác yêu nhau cũng tủi mà.

"Giờ thì chỉ còn hai chúng ta, nói xem nàng có nhớ ta không?" - Jisoo tiếp tục không buông tha cho Jennie, lần này nàng đưa tay vòng ra thắt lưng của Jennie mà kéo nô lệ nhỏ áp sát vào người nàng. Cả hai gương mặt gần trong gang tấc, đôi mắt nhu hòa của Jisoo xoáy thẳng vào mắt Jennie.

"Có... Ta rất nhớ người!" - Jennie có chút ngẩn ngơ nhưng cũng rất nhanh tặng cho Jisoo một câu hồi đáp ngọt ngào. Dù là diễn kịch hay sự thật thì nàng đều rất nhớ gương mặt của Jisoo, nét đẹp động lòng người này nói không có chút yêu thích là gạt người.

Jisoo nở một nụ cười thỏa mãn rồi hôn nhẹ lên trán Jennie một cái trước khi kéo Jennie vào một cái ôm chặt. Nàng thì thầm vào tai Jennie.

"Ta cũng rất nhớ nàng!"

Cả ngày hôm đó Jisoo và Jennie ở lại điện bá tước chơi đến khi trời ngã tối mới trở về điện công chúa. Trước khi về còn bị Chaeyoung lôi kéo, bịn rịn, thật có chút thấy thương Park tiểu thư.

****

"Lisa! Ta cũng muốn được như Jennie, có được người yêu thương như công chúa." - Chaeyoung nhỏ giọng bâng quơ khi đang cùng Lisa trở về phòng sau khi vừa tiễn công chúa ra về. Đột nhiên Lisa nắm tay nàng lại rồi cất giọng.

"Người chắc chứ?"

Chaeyoung có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng gật đầu. Bất chợt nàng cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, theo phản xạ tự nhiên nàng vòng tay qua cổ Lisa làm điểm tựa. Giọng nói trầm ấm của Lisa lại tiếp tục truyền đến.

"Ta không chỉ có thể ôm người, mà ta còn có thể để người nằm trong lòng ta dù là ở bất cứ nơi đâu."

Chaeyoung ngượng ngùng ngày một nhiều, sao hôm nay Lisa lại bạo dạng như vậy? Chẳng lẽ nào... Lisa ghen vì nàng khen công chúa? Chaeyoung đột nhiên hóa ngốc rồi rúc đầu vào vai Lisa mà che đi gương mặt đang phát đỏ vì ngại của mình.

Chuỗi hành động bạo dạng của Lisa vẫn chưa dừng lại ở đó, Chaeyoung có thói quen chải tóc trước khi ngủ nhưng cái lược trên tay nàng đã dừng lại khi thấy bóng dáng của Lisa đứng phía sau lưng nàng thông qua cái gương lớn.

"Nàng để ta chải tóc cho nàng." - Lisa thì thầm rất khẽ, đoạt lấy cây lược từ tay Chaeyoung rối đan từng khe lược vào mái tóc mượt mà của tiểu thư.

"Lisa..."

"Ta có thể gọi như vậy không?" - Câu nói của Chaeyoung chưa hoàn chỉnh thì đã bị Lisa cắt ngang bằng một câu hỏi. Lisa biết Chaeyoung đang rất ngỡ ngàng về cách xưng hô tùy tiện của mình.

"Có thể!" - Chaeyoung cứ như bị mê hoặc mà đáp lại, nàng thừa nhận nàng rất thích Lisa.

"..."

"Sau này khi chỉ có hai chúng ta... cứ gọi tên ta và giữ cách xưng hô lúc nãy." - Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay Lisa rồi thì thầm.

"Ta biết rồi! Sau này mỗi ngày ta đều chải tóc cho nàng, có được không? Chaeyoung!" - Lisa rất nhanh sử dụng cách xưng hô thân mật với Chaeyoung, nữ nhân này thật dễ yếu lòng, thật dễ chinh phục. Nhưng Lisa cũng phải thừa nhận rằng... bản thân cũng thật thích sự gần gũi này.

"Được! Sau này và mãi mãi ta đều chỉ để cho một mình Lisa chải tóc cho ta." - Chaeyoung quay người lại ôm lấy Lisa, do nàng đang ngồi và Lisa đang đứng nên gương mặt nàng úp trọn vào bụng Lisa mà làm nũng. Nàng dường như đã yêu Lisa quá nhiều rồi, cả đời nàng không muốn bất kỳ ai chạm vào người nàng ngoài Lisa nữa cả.

_________🐰mèomắttím🐿🐣

Thân gửi ChaeSoo: "Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin..."

Mn ngửi được mùi gì chưa? Mùi ngược đó! 🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro