Chương 10: Mắt chuyển màu!
...
Jisoo cứ như phát điên khi thấy Jennie bị đánh trước mắt mình, nàng dùng tay đỡ lấy cái xe ngựa đang đè lên người Jennie rồi cứ như con mãnh thú mà hất nguyên cái xe ngựa lật ngang. Mảnh ngọc thỏ nhấp nháy dữ dội, Tây hầu tiểu thư vì còn ngồi trên xe mà ngã sõng soài ra đất. Jisoo ôm lấy Jennie vào lòng miệng không ngừng hỏi.
"Nàng không sao chứ? Có ta ở đây rồi."
"Công chúa! Jisoo!" - Jennie uất ức dâng trào, muôn vàn câu nói chỉ gói gọn trong những tiếng gọi, thậm chí... nàng gọi thẳng tên của công chúa mà không ngần ngại.
"Có ta đây! Ta bảo vệ nàng!" - Jisoo vuốt ve nữ nhân trong lòng rồi đưa đôi mắt đằng đằng nộ khí nhìn Soo Ah mà cao giọng ra lệnh.
"Bắt ả ta lại cho ta."
Juho cùng hai tên hộ vệ nhanh chóng bắt giữ Soo Ah theo lệnh, những người hầu xung quanh cũng bắt đầu quỳ xuống cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn Jisoo vì kinh sợ.
"Ai cho ả ta tự tiện vào đây? Ai cho phép các ngươi tiếp tay cho ả ta đánh Jennie? Ai?" - Jisoo quát đến vang vọng điện công chúa, gương mặt hung bạo khiến cả đám hầu nữ và hộ vệ rung rẫy.
"Thưa công chúa! Tây hầu tiểu thư trách Jennie không hành lễ với tiểu thư rồi muốn dạy dỗ Jennie." - Juho lên tiếng cáo trạng.
Đôi mắt Jisoo dần đục lại, mảnh ngọc sáng một cách dị thường, Jennie ngước nhìn chăm chú, màu tím! Mắt Jisoo chuyển tím! Nhưng chẳng có ai nhìn thấy ngoài nàng vì cả đám người hầu đều cúi đầu cả rồi.
"Lee Soo Ah! Cô nghĩ cô là cái gì mà bắt Jennie hành lễ? Cô thích ngồi xe không thích đi bằng chân phải không? Để bổn công chúa chiều theo ý cô." - Jisoo bắt đầu hạ tông giọng, ngữ điệu mang theo sự khinh rẻ mà tiếp tục ban lệnh.
"Người đâu? Đánh gãy hai chân Tây hầu tiểu thư cho ta. Nhanh!!!"
Jennie mở to mắt nhìn Jisoo, nàng nghĩ cùng lắm Jisoo chỉ mang Soo Ah ra đánh vài chục roi chứ không nghĩ lại phạt nặng đến vậy. Nàng hơi nắm lấy tay Jisoo để thu hút sự chú ý của công chúa nhưng Soo Ah đã nhanh lên tiếng trước.
"Công chúa! Xin người tha cho ta! Người ta thường nói không biết không có tội, huống hồ cha ta là công thần. Xin người đừng..."
"Đánh cho ta!" - Jisoo không quan tâm mà lại cao giọng ra lệnh, hai tên hộ vệ giữ chặt Soo Ah lại rồi một tên khác cầm cái gậy to giơ lên cao chuẩn bị đập xuống hai chân của Soo Ah.
"Dừng tay!"
Vương hậu từ xa khẩn trương đi đến, bà nhìn Jisoo mà có điểm giật mình, màu mắt đang lúc xanh lúc tím liên tục. Irene bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, mảnh ngọc thỏ sáng ánh lên rồi mắt Jisoo duy trì màu xanh. Cả quá trình đều bị Jennie thu vào mắt, vốn dĩ bị đánh mấy chục roi với lực của Soo Ah không đủ khiến nàng thương thế nặng nề, nhưng nàng vẫn phải diễn để tìm sơ hở của Jisoo.
"Jisoo! Con bình tĩnh lại cho mẫu hoàng! Dù gì Soo Ah cũng là con của Tây hầu, con không thể lạm dụng tư hình ngay trong điện công chúa được." - Vương hậu cất giọng phân bua để ngăn cơn thịnh nộ của Jisoo.
"Lạm dụng tư hình? Ả ta vào tận biệt điện công chúa đánh hầu nữ của con thì được? Rõ là không xem con ra gì, nếu hôm nay con không lấy lại công bằng cho Jennie thì địa vị công chúa của con còn cần để làm gì?" - Jisoo vẫn mang nộ khí hừng hực, nếu nàng không kịp về thì chắc Jennie bị Soo Ah hành hạ đến chết mất, lúc đó thì ai trả lại Jennie cho nàng? Càng nghĩ càng khiến Jisoo không kiêng nể mà cãi lý với vương hậu.
"Dù sao Jennie cũng chỉ là hầu nữ, con làm lớn chuyện để làm gì? Mẫu hoàng có thể cho con hàng trăm hầu nữ khác." - Vương hậu cũng bắt đầu nóng giận, chỉ cần liên quan đến Jennie là Jisoo cãi lại. Từ nhỏ Jisoo đã rất từ tốn và nghe lời, cũng chỉ vì Jennie mà năm lần bảy lượt lớn tiếng với bà. Thật khiến bà thất vọng!
"Nàng ấy là hầu nữ của con nhưng với người khác nàng ấy không phải hầu nữ. Nữ nhân của cả vương quốc này con không cần, con chỉ cần một mình Jennie. Nể mặt mẫu hoàng hôm nay một là ả ta dập đầu tạ lỗi với Jennie, hai là con lấy đôi chân của ả ta." - Giọng nói của Jisoo không mang trọng lượng quá lớn nhưng ngữ điệu lại khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Jennie biết đã đến lúc nàng nên lên tiếng thì rất nhanh hơi nhụi đầu vào vai Jisoo rồi thì thầm chỉ đủ để công chúa nghe thấy.
"Công chúa! Không cần đâu, ta muốn về phòng cùng người."
Cơ mặt của Jisoo bắt đầu giản ra đôi chút, nàng cúi đầu nhìn Jennie rồi bế thốc Jennie lên nhưng lại tiếp tục cao giọng.
"Cô có dập đầu tạ lỗi hay không?"
Vương hậu cau mày, Jisoo không còn xem bà ra gì nữa, thậm chí còn không nhìn đến bà, hoàn toàn đem bà biến thành không khí. Soo Ah đưa đôi mắt cầu cứu đến vương hậu nhưng bà cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Soo Ah buộc lòng bò đến dưới chân Jisoo rồi dập đầu.
"Jennie! Là ta sai rồi, ta xin lỗi cô! Mong cô bỏ qua cho ta, mong cô cầu xin công chúa giúp ta."
Jennie tựa đầu vào vai Jisoo như thể không quan tâm lời của Soo Ah nói nữa, mắt nàng lại liếc nhìn mảnh ngọc thỏ đang sáng yếu dần, có lẽ Jisoo đã ngui giận đôi chút.
Jisoo thấy bộ dạng này của Jennie thì nghĩ nữ nhân của nàng đang mệt nên cũng không muốn đôi co giữa trời trưa nắng nóng nữa. Nàng quay qua cất giọng cho có lệ với vương hậu rồi bế Jennie quay lưng đi về biệt phòng.
"Thứ lỗi con phải đưa Jennie về trị thương, cáo biệt mẫu hoàng!"
Jisoo rời đi không bao lâu thì vương hậu bắt đầu ôm tim như muốn ngất đi, cũng may có Irene bên cạnh mà đỡ lấy. Cả đời bà mưu tính trăm phương ngàn kế chỉ mong Jisoo có thể thuận lợi lên làm nữ vương nhưng giờ thì Jisoo không nghe lời bà nữa. Cả hai mẹ con ngày một xa cách, tính cách hung bạo của Jisoo chính là minh chứng cho một nửa dòng máu của người mắt đỏ chảy trong người, giống y hệt người tình năm xưa của bà.
Vương hậu được đưa về cung điện nghỉ ngơi mà trong đầu bà là những ký ức quá khứ ùa về. Năm xưa bà là tiểu thư của một thương gia có tiếng, bà đã yêu một nam nhân mắt đỏ trong một lần đi giao thương cùng phụ thân. Cả hai tâm đầu ý hợp nhưng màu mắt khác nhau khiến cho mối quan hệ chỉ là bí mật riêng của cả hai. Nhưng rồi thì biến cố ập đến khi bà lọt vào mắt của hoàng tử mắt xanh, chính là quốc vương hiện tại. Bà bị ép gả cho hoàng tử khi trong người đã mang cốt nhục của nam nhân mắt đỏ. Trong đêm tân hôn nam nhân mắt đỏ đã đến để cướp dâu nhưng không thành, bị loạn tiễn bắng chết. Bà tuyệt vọng và nhận ra rằng... chỉ có quyền lực mới có thể làm theo ý mình, chính vì vậy mà bà đã dùng trăm ngàn mưu kế mê hoặc quốc vương, khiến quốc vương chỉ yêu mỗi mình bà. Ngày hạ sinh con của bà được cho là sinh non nhưng thực chất là đủ tháng, điều bà không ngờ đến chính là sinh ra một đôi song sinh nữ. Cả hai đứa bé giống hệt nhau và... đều có đôi mắt tím. Lúc đó bà rất sợ, sợ quốc vương biết được sẽ giết chết hai đứa bé nhưng lúc đó Irene đã nói với bà.
"Ta có một mảnh ngọc thỏ có linh tính, có thể giúp một trong hai công chúa chuyển màu mắt xanh khi đeo nó vào."
Thế là vương hậu chọn đeo mảnh ngọc cho Jisoo rồi sai bà vú mang Jaesoo ra khỏi cung điện đưa đến căn nhà ở phía Nam cách xa cung điện ngàn dặm. Bà đã dặn dò rất nhiều, đưa cho bà vú rất nhiều vàng bạc và chỉ cần sau này Jisoo lên làm nữ vương bà sẽ đón Jaesoo về. Nhưng vương hậu lại không lường trước được... bà vú kia lại biệt vô âm tính, bà đã cho người bí mật tìm suốt 20 năm qua nhưng vẫn không một manh mối nào.
"Vương hậu! Người uống chút trà cho tịnh tâm." - Irene dâng ly trà lên trước mặt vương hậu rồi từ tốn lên tiếng kéo vương hậu ra khỏi dòng hồi ức.
"Irene! Kim Jennie kia có thật sẽ làm hại Jisoo của ta không? Ta rất sợ, ta đã mất Jaesoo rồi, ta chỉ có mỗi Jisoo thôi." - Vương hậu giọng hơi rung rung mà hỏi Irene, bà rất biết ơn Irene vì đã luôn giúp bà giảm nhẹ nhiều mối lo. Irene từng nói với bà là Irene vì Jisoo mà đến và hứa sẽ bảo vệ Jisoo đến cùng. Giờ thì bà chỉ dám tin tưởng mỗi Irene mà thôi.
"Cách duy nhất bây giờ là sớm cho Jisoo lên làm nữ vương và... hạ sát quốc vương để tránh việc màu mắt bị phát hiện trước. Còn về Kim Jennie... chúng ta chỉ có thể giám sát cô ta chặt chẽ hơn thôi." - Irene từ tốn lên tiếng, lúc nãy vì cố duy trì màu mắt cho Jisoo mà nàng đã bị tổn hại không ít, nàng sợ nàng không trụ được bao lâu nữa, phải nhanh chóng xây dựng quyền lực cho Jisoo.
****
"Nàng cởi áo ta xem vết thương!" - Jisoo nhanh chóng lên tiếng khi vừa bế Jennie đặt lên giường.
"Không đáng ngại đâu! Chỉ là mấy vết thương ngoài da." - Jennie vội trấn an khi thấy Jisoo cứ liên tục cau mày sốt ruột.
"Một vết thương nhỏ cũng phải để ta xem. Huống hồ ả ta đánh nàng nhiều như vậy. Để ta giúp nàng." - Jisoo nói dứt lời thì cũng giúp Jennie cởi y phục, Jennie thấy thế liền rất nhanh tự cởi áo rồi ôm chăn che chắn ngực, quay lưng về phía công chúa.
Jisoo nhìn lằn ngang lằn dọc xanh tím dày đặc trên lưng Jennie mà đau lòng, mấy hôm nay ngày nào nàng cũng bôi thuốc trị sẹo để mong tấm lưng nhỏ này sớm lành lặn. Vậy mà hôm nay lại bị người khác dùng roi vẽ bậy lên, Jisoo lại bắt đầu giận bản thân mình.
Jennie thấy Jisoo im lặng cũng không có dấu hiện chạm vào lưng nàng thì liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt Jisoo đỏ hoe như sắp khóc. Jennie vội vàng kéo Jisoo ngồi xuống giường, đưa hai tay áp vào mặt công chúa mà xoa xoa rồi nhỏ giọng.
"Người sao lại long lanh lệ rồi? Ta không sao! Nếu vết thương quá khó nhìn thì ta mặc y phục vào, người đừng như vậy... người..."
Lời nói của Jennie bị cắt ngang bởi cái ôm của công chúa, Jisoo gục đầu vào vai nàng mà khóc. Jennie có chút luống cuống nhưng rồi cũng rất nhanh vòng tay ôm lấy tấm lưng Jisoo mà vuốt ve, mặc kệ cái chăn nàng dùng che chắn ngực vốn đã hạ xuống từ lúc nào. Nàng thì thầm bên tai công chúa.
"Ta không sao cả! Ta vẫn ở bên người."
"Ta xin lỗi! Là ta vô dụng không bảo vệ được nàng. Ta rất giận, rất giận bản thân mình." - Giọng Jisoo có phần nức nở mà vang lên.
"Không phải lỗi của người, người đừng tự trách. Ta không muốn thấy người khóc, ta muốn một công chúa uy nghiêm." - Jennie nhẹ nhàng dỗ dành công chúa cứ tưởng là cao lãnh nhưng hóa ra cũng có lúc yếu đuối như con thỏ nhỏ ở trong lòng nàng.
"Bây giờ ta mới hiểu vì sao mẫu hoàng luôn muốn ta tranh đoạt quyền lực. Chỉ có quyền lực mới bảo vệ được những người mà ta yêu thương. Đúng rồi! Nàng yên tâm ta sẽ sớm kế vị thôi, lúc đó ta sẽ không kiêng nể ai nữa cả. Ta sẽ cho nàng danh phận, sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa." - Jisoo nói một tràng rồi ngước mặt lên nhìn Jennie, đôi mắt có chút ương ướt nhìn sâu vào đôi mắt mèo đối diện.
Jennie cũng dường như bị cuốn vào thế giới trong mắt Jisoo, đôi mắt trong veo, thâm tình của công chúa khiến tim nàng bất giác đập nhanh. Cả một đời nữ nhân chỉ mong tìm được một chỗ dựa vững chãi, một người yêu thương như Jisoo là quá đủ. Không kiềm được lòng Jennie vòng tay qua cổ Jisoo mà hôn lấy đôi môi trái tim, Jisoo cũng rất phối hợp mà quấn lấy nàng.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Jisoo từ tốn đặt Jennie nằm úp sấp xuống giường rồi lấy thuốc bôi lên các vết thương, cứ chóc chóc là lại cất giọng hỏi.
"Nàng có đau không?"
Jennie chỉ biết lắc đầu cười trừ, mấy vết thương nhỏ mà Jisoo cứ làm cho nó lớn ra. Nàng nói sang chuyện khác để Jisoo bớt lo lắng.
"Công chúa! Người có biết thân thể của nữ nhân ngoài phu quân tương lai ra thì không được để cho người khác nhìn thấy không?"
"Ta biết!"
"Vậy sao người năm lần bảy lượt cởi sạch y phục của ta? Người làm vậy thì ai dám cưới ta nữa?" - Jennie nhỏ giọng hỏi.
"Ta sẽ không cho phép ai cưới nàng ngoài ta." - Jisoo trả lời một cách thản nhiên cứ như chuyện này là điều chắc chắn sẽ xảy ra vậy.
"Nhưng ta đâu có hứa sẽ gả cho người?" - Jennie lại tiếp tục hỏi, nàng là đang thăm dò tình cảm của Jisoo dành cho nàng xem nó đã lớn đến độ nào?
"Ta đã nói sẽ khiến nàng thích ta mà, nếu nàng nhất quyết vẫn không chịu ta thì ta sẽ hóa bạo chúa mà bắt ép nàng." - Jisoo nửa thật nửa đùa mà đáp.
"Người ngang ngược! Nếu lỡ ta có người trong lòng rồi thì sao?"
"Thì ta sẽ buồn! Nhưng ta vẫn cướp nàng cho bằng được."
"Không nói lại người!" - Jennie mỉm cười có chút hài lòng, có vẻ Jisoo thật sự đã thích nàng rất nhiều, hôm nay nàng cũng thu được kha khá bí mật, xem như bị đòn không phí.
Bữa trưa hôm đó Jennie được Jisoo phục vụ ăn uống tận giường, sủng ái gấp mấy lần ngày thường. Cho đến tối cũng vậy, Jennie thật thích cảm giác này, cảm giác được chiều chuộng, Jisoo của cả hôm nay cũng rất lạ, ngoài những lúc chăm nàng thì còn lại đều ngồi mài mài, dũa dũa cái gì đó nhưng nhất quyết không nói cho nàng nghe là đang làm gì.
Rảnh rỗi nên Jennie bâng quơ nhìn xung quanh, nàng lại phát hiện điểm bất thường, sao hầu nữ, hộ vệ ai cũng đi khập khiễng vậy? Nhìn Jisoo đang ngồi ở giữa biệt phòng rồi nàng cất giọng gọi.
"Công chúa!"
"Ta đây! Nàng thấy không khỏe chỗ nào sao?" - Jisoo rất nhanh đáp lại còn kèm theo một câu lo lắng.
"Không phải! Chỉ là ta thấy lạ, sao mấy hầu nữ, hộ vệ đều đi đứng khác thường vậy? Nhìn cứ buồn cười sao ấy."
"Tại bị đánh nên vậy." - Jisoo đáp.
"Bị đánh? Ai đánh? Tại sao lại bị đánh?"
"Ta ban lệnh đánh. Vì họ không ngăn cản mà còn tiếp tay cho Soo Ah đánh nàng."
Jennie há hốc miệng, Jisoo cho đánh hết tất cả người hầu sao? Nàng có chút bất bình thay họ mà nhỏ giọng phàn nàn.
"Người là bạo chúa hay sao mà phạt như vậy? Ta đã nói ta không sao mà, họ thấp cổ bé họng làm sao mà ngăn cản được chứ?" - Jennie bước xuống giường đi đến chỗ Jisoo mà cãi lý.
"Do lúc đó ta giận quá nên lỡ ban lệnh thôi. Nàng đi đứng cẩn thận kẻo kinh động vết thương." - Jisoo vẫn miệt mài ngồi thắt cái dây đeo.
"Người cho đánh họ bao nhiêu roi?" - Jennie chóng nạnh hỏi.
"Có 50 roi thôi." - Jisoo trả lời một cách rập khuôn rồi mỉm cười đứng dậy tay cầm món quà nhỏ mà nàng cất công làm mấy hôm nay đã hoàn thành.
"Có 50 roi thôi? Người nói như nhẹ nhàng lắm vậy? Bây giờ đem người ra đánh thử xem..." - Jennie âm giọng nhỏ dần khi Jisoo đeo sợi dây chuyền lên cổ nàng.
"Tặng nàng! Nhìn xem, có phải đẹp lắm không?" - Jisoo ôn nhu lên tiếng. Jennie cúi đầu nhìn sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là mảnh ngọc trắng hình con mèo được chạm khắc đến từng chi tiết nhỏ trông vô cùng đẹp.
"Nhìn nó giống một cặp với con thỏ của ta không? Loại ngọc này ta nghe nói mang lại sự may mắn." - Jisoo nhẹ đưa tay xoa mặt Jennie, miệng vẫn tiếp tục phân bua.
"Sao lại là con mèo? Ta không phải mèo, ta tuổi con chuột." - Jennie chu chu miệng phàn nàn, nhưng trong lòng lại vô cùng hoan hỷ, công chúa cất công làm nó cho nàng. Đột nhiên tim lại đập nhanh nữa rồi.
"Được rồi! Nàng là chuột, con chuột có đôi mắt mèo." - Jisoo lại chọc ghẹo nữ nhân trước mặt mình.
"Không nói với người nữa, ta đi ngủ." - Jennie ngại ngùng vì khoảng cách của nàng và Jisoo ngày một gần nên đã nhanh chóng chạy về giường nằm xuống kéo chăn che mặt lại.
Jisoo nhìn bộ dạng khả ái của Jennie mà nhoẻn miệng cười, nàng cũng nhanh chân leo lên giường nằm ôm lấy Jennie từ phía sau rồi thì thầm.
"Tiểu miêu ngại ngùng thật khả ái."
"..."
"Lúc sáng nàng gọi tên ta nghe rất êm tai. Sau này khi chỉ có ta và nàng, hãy cứ gọi tên ta." - Jisoo nhớ đến giọng gọi yếu ớt lúc sáng mà vô cùng hài lòng nếu Jennie tiếp tục xưng hô như vậy.
"Như vậy là phạm thượng, ta lúc sáng là lỡ lời thôi." - Jennie nhỏ giọng giải thích.
"Ta cho phép nàng! Gọi tên ta đi." - Jisoo nhụi nhụi mặt vào gáy của Jennie mà làm nũng.
"Jisoo!" - Jennie bị nhột mà ngọ nguậy gọi.
"Ta thích lắm!" - Jisoo cười đến híp cả mắt như chẳng ai thấy được nụ cười này cả vì nó đã được chôn sâu trong mái tóc mềm mại của Jennie.
_________🐰mèomắttím🐿🐣
Fic "Chầm chậm thích em!" Thì bạn nào cũng bị lừa vì nghĩ tên fic như vậy nội dung sẽ ngọt ngào hường phấn nào ngờ nó ngược từ đầu tới cuối.
Còn fic này thì ai cũng nghĩ sẽ ngược lắm xong đọc 10 chương rồi và thấy nó hường phấn, cute, ngọt xỉu up xỉu down!
From công chúa mắt xanh: " Blink rất dễ lừa!"
Từ chương này mình sẽ không review nữa vì review ngược cái mn bỏ mình chơi ên mất. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro