CHAP 15
Jisoo lao vội đi trong sự lo lắng. Bây giờ trời đã sẩm tối, không biết nếu Jennie đi lạc thì sẽ thế nào nữa... Bình thường Jennie cũng đâu phải người mạnh mẽ đâu, nếu lạc chắc chắn nàng sẽ cảm thấy sợ lắm. Jisoo mới nghĩ tới thôi cô đã thấy run người lên vì lo lắng.
Cô cứ chạy trong rừng mà không biết phải đi về hướng nào. Những cành cây rơi chắn ngang đường cũng không ngăn cản được Jisoo, cô cứ thế mà dẫm qua chúng, dù có bị ngã nhiều lần đi nữa thì Jisoo vẫn cứ đứng dậy mà đi tiếp. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một mục đích là phải tìm ra Jennie trước khi trời tối hẳn. Chết tiệt, thậm chí Jennie còn đưa điện thoại của mình lại cho Chaeyoung cầm nữa, người đâu mà bất cẩn thế không biết...
•Nửa tiếng trước
Jennie đi lang thang trong rừng, tay ôm một bó củi nhỏ. Nàng định nhặt một ít củi nhỏ để cho thêm vào bếp trước, rồi quay lại và đi kiếm thêm củi to để làm lửa trại sau. Jennie cứ đi như thế, đi được rất xa và nhặt được nhiều củi rồi thì mới có ý định quay lại. Lúc đi thì không sao, nhưng đúng lúc quay lại, Jennie nhìn thấy một chùm hoa rất đẹp ở chỗ ven bìa rừng. Nàng nhanh chân chạy đến định hái lấy một chùm thì liền rơi vào một chiếc bẫy gấu, thụt người trượt xuống.
May mà bẫy gấu rất to nên Jennie không thấy bị chật chội lắm. Nhưng vì nàng rơi xuống khá nhanh và bẫy lại rất sâu nên cũng bị xây sát ở chân khá nhiều. Chỉ mỗi tội, trời đang rất lạnh và nàng thì không thích bị lạnh một chút nào...
Jennie co ro trong cái áo mỏng manh, vì không nghe thấy tiếng động gì ở ngoài nên nàng cũng không tốn công la hét gì hết, nàng sợ sẽ bị mất sức. Jennie tự trấn an mình bằng cách lẩm nhẩm một bài hát mình thích để giữ cho mình không chìm vào giấc ngủ quên, trời se se lạnh nên nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, sự lo lắng đã trấn áp đi cơn buồn ngủ của nàng.
_________________
Đã gần nửa tiếng từ khi Jisoo bắt đầu đi tìm Jennie. Cánh rừng này cũng khá rộng lớn nên Jisoo cũng đã chạy đi tìm khắp nơi. Chỉ khác một chỗ là, cô chạy về hướng ngược lại với Jennie, nên từ nãy tới giờ vẫn chưa tìm thấy nàng.
Jisoo đã tự ghi nhớ đường đi để thoát ra, khi đi hết gần như một nửa cánh rừng rồi mà vẫn không tìm thấy Jennie, cô liền quay lại đường cũ và bắt đầu đi về hướng ngược lại. Vậy là đã gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi Jennie mất tích.
Lần này, do nóng vội và sợ Jennie sẽ gặp chuyện nguy hiểm, Jisoo đảo nhanh qua nửa cánh rừng còn lại. Cô thực sự đã bỏ qua chỗ Jennie đang mắc kẹt, vì chỗ đó cũng khuất so với tầm nhìn của Jisoo. Jisoo đành phải quay lại điểm xuất phát để tìm lại ở phần mà cô vừa tìm ban nãy. Cô đã thấm mệt, dù trời đang lạnh nhưng Jisoo lại chảy mồ hôi đầm đìa, thậm chí cô còn phải cởi bớt chiếc áo khoác lông mình đang mặc ra cho bớt nóng. Thêm nửa tiếng nữa để Jisoo quay lại điểm xuất phát.
Ở chỗ lửa trại, Lisa và Chaeyoung cũng đang lo lắng khi cả hai người họ đều đã đi quá lâu. Lisa nửa muốn đi tìm nửa muốn không, nhưng bây giờ nếu đi tìm thì cô cũng không biết phải tìm ở đâu cả. Điện thoại Jennie thì Jisoo đang cầm, còn gọi vào máy Jisoo thì lại thuê bao. Không hiểu hai người này đang làm cái gì nữa...
Từ nãy tới giờ, Jisoo dùng điện thoại để soi đèn pin. Nó vốn đã gần hết pin, lại dùng đèn nữa nên Jisoo liền tạm tắt máy đi để tiết kiệm nốt một chút pin còn lại, chiếc điện thoại bây giờ rất quan trọng đối với Jisoo. Lần này Jisoo bắt đầu bình tĩnh lại và tìm kĩ hơn. Cô tự nhủ rằng từ nãy tới giờ mình đã mất quá nhiều thời gian bỏ phí do sự quá nóng vội của mình. Nếu bây giờ cô bình tĩnh và kĩ lưỡng hơn thì tìm ra Jennie cũng sẽ nhanh hơn. Vậy là cô bắt đầu dò xét ở phía cánh rừng chỗ cô đã tìm qua, chỗ không có Jennie.
- Jennie!! Jennie à!!
Sau khi tìm một cách cẩn thận phần rừng bên này mà vẫn không thấy Jennie đâu, Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ. Vậy là cô lại phải quay trở lại điểm xuất phát để tìm ở phía cánh rừng bên kia, nơi mà đến bây giờ Jisoo chắc chắn là Jennie đang bị lạc ở đó.
Khi đến gần điểm Jennie bị rơi xuống, Jisoo bắt đầu lên tiếng gọi. Nhưng không có ai trả lời cả. Cô liền im lặng dò dẫm từng bước một để không bỏ sót một ngóc ngách nào.
"I'm going solo-lo.....Aizzz ráng một chút nữa thôi...."
Bỗng từ đâu phát ra một tiếng hát khe khẽ bé tí xíu. Jisoo như ngừng thở, cô im lặng lắng nghe tiếng hát để xác định vị trí của Jennie . Hóa ra từ lúc Jisoo lên tiếng gọi thì Jennie đang lo sợ bịt tai lại, vì vậy mới không thể kêu lên. Với lại nàng cũng đã mệt lắm rồi. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chống trọi với cái rét và không một cái áo ấm nào, môi nàng gần như đã đông cứng lại.
Jisoo đi từng bước chậm rãi về phía phát ra tiếng hát, cố gắng không gây một tí tiếng động nào, tránh làm cho Jennie hoảng sợ. Rồi dần dần, tiếng hát nhỏ dần, rồi tắt hẳn, lúc đó Jisoo mới chạy nhanh tới chỗ cái hố, ngồi thụp xuống.
- Jen...Jennie?
Jisoo khẽ lên tiếng gọi, nhòm xuống cái hố sâu. Jennie đã ngủ gục hẳn ở dưới đó. Tim Jisoo như ngừng đập khi nhìn hình ảnh của người mình thương bây giờ. Đầu tóc nàng rũ rượi, môi thâm tím, cứng lại vì lạnh, mặt xanh xao cũng vì rét, trên người đầy vết trầy xước từ to tới nhỏ. Jisoo cũng đã rất mệt sau một thời gian dài tìm kiếm không mệt mỏi, cô lên tiếng gọi Jennie thêm vài lần nữa nhưng nàng không đáp lại một tiếng nào...
Jisoo chạy đi, dùng nốt sức lực còn lại của mình để bẻ một cành cây thật dài và chắc. Cô cúi xuống cái hố, dùng cành cây chọc nhẹ vào người Jennie. Lúc đó Jennie mới tỉnh dậy, nàng ngước đôi mắt yếu ớt lên nhìn Jisoo, miệng nở một nụ cười nhẹ...
- Tổng giám đốc... - Jennie thì thầm yếu ớt.
- Ừ, tôi đến rồi... Em cố gắng đứng dậy đi! - Jisoo dịu dàng nói, mỉm cười nhìn Jennie.
Jennie gượng ngồi dậy, rồi dừng lại lấy nhịp thở, cuối cùng nàng cũng đứng dậy được. Jisoo vội ném áo khoác của mình xuống cái hố, nói khẽ:
- Em mặc tạm áo của tôi vào đi!
Đợi Jennie chậm rãi mặc áo khoác vào, Jisoo mới móc bình nước mình mang theo nhưng từ nãy giờ vẫn chưa uống một giọt nào để tiết kiệm cho Jennie , vào cành cây, rồi chuyển xuống cho Jennie . Đúng như cô nghĩ, nàng uống rất nhiều nước, và bắt đầu lấy lại sức.
- Nghe tôi này... Bây giờ em bám chắc vào cành cây này nhé? - Jisoo nói, rồi Jennie gật đầu, bám vào cành cây. - Nhìn thấy những cái rãnh nhỏ kia không, tôi sẽ kéo em lên, rồi em đặt chân vào những cái khe đó rồi trèo lên nhé? Em làm được không?
Jennie gật đầu và bắt đầu cố gắng trèo lên. Ban đầu nàng còn thất bại và ngã xuống mấy lần. Rồi cuối cùng sau vài lần thử thì Jisoo cũng kéo Jennie lên được.
Vừa kéo được Jennie lên, Jisoo không chần chừ ôm nàng vào lòng, mặc kệ người Jennie vẫn còn đang bị bụi bẩn bám vào. Cô ôm nàng thật chặt, ghì lấy nàng trong vòng tay mình, áp mặt vào tóc nàng, lấy tay xoa đầu nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Jennie à... Jennie à...
Lúc đó thật sự Jennie cũng không nghĩ gì nữa, nàng chỉ đứng im, rồi vòng tay qua đáp lại cái ôm của Jennie, trong lòng thấy thật an toàn và ấm áp biết bao... Nàng chỉ muốn ôm Jisoo mãi, ôm mãi không buông mà thôi... Chỉ có Jisoo mới đi tìm nàng, vậy mà nàng cứ nghĩ sẽ không ai chú ý rằng nàng đã biến mất. Chỉ có Jisoo, chỉ có tổng giám đốc của nàng...
Vậy là cuối cùng Jisoo đã tìm thấy Jennie, sau gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ đi lang thang khắp khu rừng rộng lớn...
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro