Part 2.1
Kim Jisoo nhìn theo bóng Kim Jennie phía trước, không kìm được mà bật cười.
Xinh đẹp quá thể ~ Nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy đẹp rồi. Biết làm sao đây, thích nhiều quá rồi.
Trong khi kẻ háo sắc mải mê ngắm người đẹp, Kim Jennie lại lẩm nhẩm cái gì đó.
Hóa ra là nguyền rủa kẻ đang đi theo mình.
Chị ta bị làm sao vậy ? Sao lại đi theo cô chứ, rồi còn mấy cái hành động quái lại nữa. Thật rùng cả mình.
Trên thế giới này có vài thứ mà Jennie không thể chịu được, thứ nhất là những người quá dư thừa năng lượng hay nói cách khác là có chút tăng động. Thứ hai, là những gì phiền phức, khiến cô thấy bị chọc phá. Thứ ba chính là những người có tính cách kì lạ, nói thế nào nhỉ ? 4D ?
Có lẽ là vậy.
Oh và biết gì không, sau một hồi quan sát để có thể phán đoán xem có nên chơi với chị gái kia không thì cô biết một điều. Những thứ cô ghét nhất, chị ta đều có hết, chẳng thiếu gì cả. Thật là... Dòng kí ức về mấy tiết học sáng nay chạy qua đâu Jennie, cô bé thở dài một tiếng. Quả thực không nên chơi cùng với chị ta, nếu không cô sẽ phát điên.
Tiết thứ hai, là một tiết Hóa và cả lớp đã di chuyển xuống căn phòng thực hành Hóa. Nhóm lần này do thầy giáo ghép cặp, không được tự chọn như mọi khi. Trong đầu cô bé chỉ mong đừng bị ghép với chị ta thì trong đầu ai đó lại ước ngược lại.
Cuối cùng thì điều ước của ai kia lại thành hiện thực khi thầy giáo nói tên Jisoo, sau đó là Jennie.
Vận đen. Chính là vận đen.
Lúc làm thí nghiệm chị ta ngồi loay hoay với mấy món dụng cụ hóa học. Nhìn chị ta tay chân lóng ngóng cầm mấy ống nghiệm chứa hóa chất mà cô bé thấy sợ. Chẳng may trộn linh tinh sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Jennie vốn định cứ lẳng lặng làm bài nhưng ai ngờ chị ta định cho nước vào axit sunfuric khiến cô hốt hoảng cản lại.
"Làm cái gì vậy ?"
"Hả ? Không phải là cần pha loãng axit sao ? "
Nhìn cái mặt ngu ngơ của chị ta thật là khiến cô bé bực mình muốn điên lên. Phải kiềm chế. Kiềm chế lại.
Cô đành ngồi giảng lại cho chị ta hiểu, không biết ở trường cũ chị ta học những gì nữa, sao điều cơ bản này lại có thể quên chứ. Nhìn cái cách chị ta gật gù kìa.. đáng yêu chết đi được ///-///
"A, cô bé thông minh thật đấy !"
Đáng ghét!
Đừng cười nữa mà, chói mắt quá đi. Tim bị sao thế này, đập từ từ thôi. Đáng ghét thật.
Vậy là cả giờ Hóa cô bé chẳng tập trung làm thí nghiệm được tại có kẻ ngốc nào đó cứ nhìn chằm chằm Jennie.
Đến giờ giải lao, cô bé ngồi thở phào nhẹ nhõm. Cái con người kia thì chạy đi khắp lớp nói chuyện. Ai cũng bắt chuyện, ai cũng niềm nở lại làm quen hết. Chị ta đúng là thuộc dạng dư thừa cực nhiều năng lượng. Vài phút trước cô còn thấy đang tán gẫu ở bàn thứ hai vậy mà cô bé vừa cúi mặt đọc thêm vài dòng trong Hamlet, ngẩng mặt lên đã thấy chị ta ra bàn thứ năm. Cứ như thế khiến đầu cô bé quay vòng vòng. Quả thực vô cùng nhiều năng lượng dư thừa chưa được phát tiết ra.
Chuông vừa reo, chị ta lại lập tức tốc biến về chỗ ngồi của mình ở bàn đầu tiên ở dãy một.
Đáng sợ.
Tiết này là tiết tiếng Anh, một trong những môn học mà cô bé thích nhất, bởi có một thời gian cô đã sống ở New Zealand nên vốn tiếng Anh của cô bé rất tốt, phát âm cũng rất chuẩn nữa. Rồi hứng thú bỗng chốc bay hết bởi xem chị ta kìa, cô còn chưa kịp giơ tay thì đã bị chị ta chiếm mất vị trí. Thật bực mình mà.
Kể ra thì tiếng Anh của chị ta cũng tốt đó chứ, phát âm cũng được mà ngữ pháp, từ vựng cũng nắm chắc. Đây có lẽ lúc chị gái này bình thường nhất rồi. Có nên kết thân không nhỉ ?
Trong đầu cô bé chỉ luẩn quẩn câu hỏi đó cho tới khi chuông reo mới sực tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro