Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tưởng Jennie đùa nhưng không ạ, là đi shopping thật. 8:00 cả hai đến trung tâm mua sắm xa xỉ bậc nhất Seoul, nơi mà các BST hàng hiệu từ các thương hiệu lớn đều đổ dồn về đây, nơi này không khác nào một cái kinh đồ thời trang thu nhỏ.

Với một người không thích đi shopping như Jisoo chỉ cần nhìn thôi liền thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Bị Jennie lôi đi mà ánh mắt vô hồn, nàng có thói quen phải đi khảo sát một vòng từ tầng một lên tầng bảy rồi sau đó đi ngược xuống tầng một để săn lùng hàng hiệu, người đi xung quanh ai cũng trố mắt nhìn hai nữ thần nắm tay nhau đi mua sắm vô cùng tình cảm. Thầm cảm thán đúng là xứng đôi vừa lứa, người đẹp đi với người đẹp thì đẹp nhân đôi!

"Waa! Cái này đẹp quá, là hàng mới ra này!"

"Cái kia cũng đẹp nữa!"

"Tôi muốn thử cái này"

"Cái này, cái này nữa"

"Jisoo, đi lên trên xem giày đi!"

"Jisoo, cái này đẹp không?"

"Qua bên đó đi, có mấy mẫu túi xách đẹp quá kìa Jisoo!"

"Cái này không đẹp, lấy cái khác đi"

"Ah! Mẫu này xinh quá nè, có đẹp không?"

Tiếng lòng của Jisoo 'Why...am...i...here?' Kim tiểu thư thân thể không ổn, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Không hiểu tại sao cái con người kia có thể đi hoài đi mãi mà không biết mệt, nàng đã thử từ giày dép, quần áo, túi xách đến nước hoa, đồng hồ...và 7749 thứ khác nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Đến lúc Jennie kéo cô lên tầng bảy để xem trang sức thì may mắn có một chỗ để ngồi thở, cô ngồi bên đống túi xách chứa gần nửa tỷ won mà thở. Chân đi không nổi nữa, tay cũng mỏi vì xách cả chục cái túi đồ của Jennie.

Nàng bên này đang chọn một sợi dây chuyền hình chữ J được đính kim cương làm bằng bạch kim cao cấp, nhìn vô cùng tinh xảo và sang trọng. Chỉ nhìn qua liền thích mắt.

"Lấy sợi dây chuyền đó cho tôi xem đi" nàng chỉ sợi dây chuyền cho nhân viên lấy.

Cầm trên tay quả nhiên rất thích, làm bằng bạch kim cao cấp nên sờ vào mát lạnh rất êm tay. Vừa định xoay sang hỏi Jisoo có đẹp không thì một bàn tay vươn tới cầm lấy khỏi tay nàng, cả Jennie và nhân viên đều ngạc nhiên trước sự tùy tiện này của người nào đó.

"Anh à, sợi dây này đẹp quá đi. Em muốn nó!"

Một nữ nhân ăn mặc hở hang yểu điệu bên cạnh một nam nhân, nhìn hai người họ xem ra rất giàu có nhưng thái độ cướp đồ trên tay người khác đúng là không ra gì.

"Được thôi, nếu babe muốn thì mua thôi"

"Xin lỗi, nhưng sợi dây chuyền này là tôi đã lấy trước. Hành động cướp đồ trên tay người khác thật sự không đẹp mắt một chút nào"

Jennie vẫn còn cầm đầu còn lại của sợi dây chuyền, thứ nàng thích dĩ nhiên không dễ dàng để rơi vào tay người khác, hơn nữa đồ là do nàng lấy trước nên càng không có chuyện bị hớt tay trên.

Nữ nhân kia có chút tức giận liền cao giọng cãi lại "gì chứ? Trên tay cô thì là của cô à, thế cô đã thanh toán chưa? Nếu chưa đừng có lên giọng ở đây, nhìn cô như vậy...đủ tiền mua nó hay sao?"

Cô ta nói rồi đưa ánh mắt khinh thường dò xét nàng, đúng là Jennie chỉ mặc một chiếc váy có giá tầm trung của Chanel, không thể so với bộ váy hàng hiệu đắc tiền mà cô ta đang mặc.

"Tôi thế nào cũng chưa đến lượt cô phán xét" Jennie tức giận đáp lời.

"Thôi nào babe, đừng tức giận với loại người thấp hèn như vậy. Em muốn bao nhiêu sợi, anh liền mua cho em"

nam nhân bên cạnh còn vô sỉ hơn cả cô ta, Jennie đối diện hai kẻ miệng lưỡi không xương này đúng là tức đến muốn điên đầu. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, giọng điệu có phần khinh bỉ.

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng hình như hai người đang làm vợ sắp cưới của tôi tức giận thì phải?"

Còn ai ngoài Kim Jisoo cô đây, trong lúc đang ngồi thở thì vừa hay chứng kiến một màng drama căng đét, định xem Jennie xử lý hai đứa ngu dốt kia thế nào nhưng thành ra nàng lại bị chèn ép đến đầu bốc khói nên phần làm 'người hầu' như cô phải đi đến lấy lại mặt mũi cho Kim đại boss thôi, kẻo nóng lên lại có án mạng thì toi.

"Ồ, tưởng thế nào thì ra là một cặp đồng tính luyến ái...tởm chết đi được"

Jisoo vẫn bình thản trong khi Jennie đang tức điên lên, xém thì đến phang cho cái mồm xinh đẹp kia một cái. Cô liền choàng tay ôm lấy eo nàng kéo lại gần ý bảo cứ bình tĩnh, Jennie đang xì khói thì tự nhiên bị hành động kia làm cho nguội lại. Nàng đỏ mặt nhìn cánh tay đang đặt trên eo mình, xong ngước nhìn Jisoo. Nhìn ở góc độ này đúng là vừa ngầu vừa xinh đẹp!

"Nếu tôi không nhầm thì cậu là Jung thiếu gia, của tập đoàn JungSeH - Jung Jihyun. Còn cô đây là Park tiểu thư của TNPark - Park Minyoung nhỉ?"

"Cô là ai?" Nữ nhân tên Park Minyoung hỏi lại.

"Không cần quan tâm đâu, nhưng hành động cướp đồ của người khác so với một thiên kim tiểu thư như Park tiểu thư thì đúng là hành động xẤu xÍ nhất tôi từng thấy" Jisoo đưa ánh mắt thách thức đến hai người bọn họ, Park Minyoung nghe xong dĩ nhiên tức giận đến xì khói.

"Con khốn này!"

"Em à bình tĩnh đi, cô ta...cô ta không phải là người chúng ta nên đụng vào đâu, lần này làm ơn nghe lời anh đi!" Jung Jihyun kéo Park Minyoung lại nói thầm vào tai, cô ta nghe xong cũng không lọt tai nên vùng ra tiếp tục lớn tiếng với Jisoo.

"Cô muốn gì?!"

"Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô muốn gì?" Jisoo bình thản hỏi lại.

"Tôi muốn sợi dây chuyền này!"

"Nhưng vợ tôi đã chọn trước, bây giờ thỏa thuận như vậy đi, một là cô buông sợi dây chuyền ra và nó là của tôi, còn hai là cô cùng sợi dây chuyền này bị ném thẳng ra ngoài...cửa sổ tầng bảy"

"Cô!" loại thoả thuận vô lý gì đây?

"Em thôi đi!"

Tên Jung Jihyun quát cô ta rồi cúi đầu xin lỗi Jisoo khiến cả Jennie và Park Minyoung ngạc nhiên.

"Kim tiểu thư, tôi xin lỗi...là cô ấy không biết điều nên mới có những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy... xin cô đừng chấp cô ấy, như vậy đi tôi sẽ trả tiền sợi dây chuyền và tặng nó lại cho phu nhân của cô xem như đền bù...cô đừng để bụng có được không?"

"Anh nói năng hồ đồ gì vậy?! Em không biết điều gì chứ?! Là cô t-"

"Em im miệng giùm anh đi, trời ơi!" Jung Jihyun một lần nữa bịch miệng cô ta lại rồi lôi ra một góc "em có biết cô ta là ai không hả? em chán sống hay sao! chỉ một cái búng tay của cô ta cũng đủ khiến chúng ta tán gia bại sản đó có biết không" Park Minyoung nghe xong liền xanh mặt.

"E-Em...không biết..."

"Thôi đi, em im đi để anh nói chuyện"

Mặc kệ hai người đó to nhỏ với nhau, bên này Jisoo đang cầm lấy sợi dây chuyền lên xem qua xem lại. Đúng là thiết kế rất tinh xảo, nó đeo trên cổ của Jennie hẳn là rất đẹp, nghĩ là làm. Cô buông Jennie ra rồi lấy sợi dây chuyền vòng lên cổ nàng, Jennie bất ngờ xong rồi bất động để Jisoo đeo nó lên cổ nàng.

"Rất đẹp, thanh toán đi" Jisoo nói với nhân viên, cô ấy liền dạ dạ vâng vâng đi lấy bill thanh toán.

Hai người kia to nhỏ xong liền quay lại với một thái độ hòa hoãn hơn "Kim tiểu thư, tôi dã dạy dỗ lại người yêu mình rồi...mong cô bỏ qua mọi chuyện vừa rồi, tôi xin hứa là không có lần sau đâu"

"Hình như cậu biết tôi là ai hả?"

Hắn ta gật đầu lia lịa, cô chỉ vào Jennie rồi nói tiếp "Thế cậu biết đây là ai không? Chắc không biết, vậy để nói tôi cho cậu biết ha?"

Hắn ta bắt đầu đổ mồ hôi hột, Park Minyoung bên cạnh cũng căng thẳng theo.

"Cô ấy là Jennie Kim - chủ tịch tập đoàn thời trang nằm trong top những tập đoàn phát triển nhất Đại Hàn - KChanel, kiêm luôn vợ sắp cưới của tôi đó. Cái trung tâm này có 15% cổ phần của cô ấy đấy nha, chuyến này hai người 'trúng số' rồi"

Thôi xong, thế thì xin vĩnh biệt cụ. Đụng đâu không đụng lại đụng vào tổ kiến chúa siêu to khổng lồ, mà còn double nữa chứ. Jung Jihyun thiếu điều đứng không vững.

"K-Kim...Kim tổng là chúng tôi có mắt như mù...xin cô đừng để bụng có được không"

Jisoo buông tay Jennie ra, đi đến gần Jung Jihyun và Park Minyoung.

"Không biết thì không có tội, nhưng đã được nhắc nhở mà còn cố tình lấn tới thì là tội rất nặng..."

Sau câu nói đó của cô thì một âm thành giòn tan vang lên trong gió, chính xác là năm ngón tay vừa thon vừa dài của cô vừa đáp thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng khó ưa của Park Minyoung, in hẳn năm dấu tay đỏ rực. Cô ta vừa bị tát vừa bị ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Jisoo làm cho run rẩy đứng không vững mà ngã xuống sàn, Jung Jihyun bên cạnh tay chân cũng bủn rủn sợ rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Jisoo ngồi xổm xuống nâng cằm Park Minyoung lên, ánh mắt vẫn giữ nguyên "Cái tát này là cảnh cáo, vì cô là phụ nữ nên tôi ra tay còn rất nhẹ. Vì là lần đầu nên tôi sẽ coi như bỏ qua, còn lần tới thì như tôi đã nói...cô sẽ được trở thành một thiên thần biết bay nhưng là bay từ đâu xuống thì còn tùy vào tâm trạng của tôi"

Park Minyoung mặt cắt không ra chút máu, cả mặt đều trắng bệch. Cô nói chỉ vừa đủ cô ta, Jung Jihyun và mình nghe. Jisoo vừa rồi quá mức đáng sợ đi...

"Hôm nay đến đây thôi, có lẽ mất hứng mua sắm rồi nên chúng ta về thôi" Jisoo quay lại với Jennie liền cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra, nhân cơ hội này kết thúc 'phần thưởng' đi shopping thôi. Một công đôi việc!

"À mà...tặng cậu cái bill này, cảm ơn rất nhiều chúc hai người trăm năm hạnh phúc bên nhau nha. Để xã hội bớt đi hai đứa cặn bã..."

Câu cuối cô nói vừa đủ để hai người họ nghe thấy, Jennie bị bất ngờ bởi Kim Jisoo hôm nay nên im lặng để cô nắm tay lôi đi. Nàng càng ngày càng thấy có gì đó không đúng ở cô rồi, rốt cuộc vì sao Jung Jihyun kia lại nhìn thấy cô liền sợ rén người như thế?
.
.
.
.
.
.
Tên truyện đã được thay đổi thành Lưng chừng đỉnh điểm - nghĩa là một nửa đoạn đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro