END
Jennie Lisa Seulgi cả ba lên xe rời đi, Jennie đến giờ vẫn đang thắc mắc mấy tấm hình vừa rồi là ảnh gì lại khiến Choi Bomi sợ đến như vậy."
"Vừa rồi em đã đưa hình gì cho cô ta vậy, sao cô ta lại thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy nó."
"Là ảnh nóng."
"Sao...
Jennie ngỡ ngàng không tin Lisa lại có được mấy tấm ảnh đó."
"Đâu phải muốn môi tiền từ chúng em là dễ, ảnh đó là em nhờ người chứ không phải em đâu chị đừng nghĩ xấu em đấy."
"Vậy hóa ra nếu mấy người ngủ cùng cô nào thì sẽ chụp hình cô đó lại à, tránh trường hợp bị môi tiền đúng không."
"Thì...
Lisa Seulgi úp mở cười trừ vì quá đúng rồi hai người biết nói thế nào nữa."
"Chị à...
Bỗng Lisa lên tiếng, Jennie phía sau liền nhìn lên."
"Sao hả ?."
"Đúng trước đây chị Jisoo rất ăn chơi, nhưng không phải ai chị ấy cũng lên giường cùng.. Vài năm trước chị ấy đã bỏ cái tính đó rồi và đến khi gặp chị.. Chị Jisoo thật sự rất thương chị nên chị thể bỏ qua cho chị ấy được không."
"Đúng đó Jennie, Jisoo cậu ta thật sự rất thương cậu.. Jisoo đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều, chuyện của 5 năm trước đó là thời còn quá trẻ nhưng cậu thử nghĩ đi nếu Jisoo không làm vậy thì có được như bây giờ không.. Từ khi kết hôn với cậu Jisoo đã muốn có một cuộc sống thật bình yên rồi."
"Chị cũng biết đó ai mà chẳng có quá khứ quan trọng là người ta có biết thay đổi hay không.. Chị Jisoo đã vì chị mà thay đổi rất nhiều đó, từ khi gặp chị Jisoo đã bỏ thuốc thậm chí thấy em hoặc Seulgi cầm điếu thuốc liền la ngay, đến rượu cũng không uống thường xuyên nữa vì chị ấy biết chị chị không thích đều này."
Lisa Seulgi cả hai không ngừng nói cho Jennie hiểu, mong cô đừng giận Jisoo."
"Nếu như chị không bỏ qua chị đã không rảnh rỗi đến gặp Choi Bomi giải quyết mọi chuyện rồi, chỉ là.. Chỉ là thời điểm này chị không muốn nói đến thôi."
Lisa Seulgi cả hai ngồi ở ghế trên nhìn nhau phi cười mừng thầm trong lòng, thời gian này thì được chứ đừng có mãi mãi."
***
Sau khi bị Lisa Seulgi nắm được điểm yếu Choi Bomi chẳng thể làm được gì nữa đưa ra con số được Lisa đáp ứng lấy được tiền cô ta liền rời đi, vì nếu còn ở lại thì cô chỉ có cái chết... Giông bão qua đi bình yên lại đến, tháng ngày ấy cứ êm đẹp trôi qua...
Vài Năm Sau Đó...
Chỉ mấy chốc đứa bé ngày ấy còn trong bụng mẹ giờ đã 5 tuổi chuẩn bị vào cấp 1 rồi, Kim Sojin con trai của Jisoo và Jennie, lúc Jennie mang thai Jisoo cứ mong là con gái vì cậu rất thích con gái nào ngờ lại là con trai, nhưng có vẻ ông trời hiểu được mong ước của cậu lúc Sojin được 2 tuổi thì Jennie lại mang thai, bác sĩ bảo là con gái lúc đó cậu mừng không thôi.. Con bé giờ cũng đã được 3 tuổi tên là Kim Sohyun do Jisoo đặt."
Còn phải nói cậu cưng con bé đến thế nào đến Jennie còn phải ghen tị, cứ đi làm vừa về đến nhà là hỏi con gái cưng đâu rồi bỏ cô qua một bên luôn, mà con bé cũng rất mến Papa nó lúc nào cũng như cái đuôi tò tò theo sau cứ ôm lấy cậu hôn hít suốt bảo sao Jisoo lại không cưng."
***
Sau khi có con Jennie đã nghỉ làm để chăm con, lúc đầu còn định sẽ thuê bảo mẫu chăm hoặc sẽ đưa con đến nhà trẻ, nhưng cả hai suy đi nghĩ lại con mình do mình chăm sẽ an tâm hơn.. Và gia đình Soyeon sau khi tài chính ổn định tất cả thì đã ra riêng, lúc đầu bà Kim không đồng ý nhưng vì thương con nên bà đã đồng ý, vì thế đến giờ chẳng có cuộc tranh cãi nào nữa."
"Papa."
Chỉ vừa bước vào nhà một thân ảnh nhỏ bé liền chạy đến ôm chầm lấy cậu, Jisoo mỉm cười bế con gái mình lên tay."
"Con gái cưng của Papa, con đã ăn gì chưa hả ?."
"Dạ rồi ạ, con ăn cùng Mami và anh hai ạ, Papa uống rượu sao ?."
"Phải, Papa gặp đối tác nên uống vài ly sao vậy ?."
"Mami đã bảo không cho Papa uống rượu rồi còn gì, Papa thật hư chẳng chịu nghe lời gì hết."
"Vậy cho Papa xin lỗi, nhưng Papa vì công việc nên mới uống mà."
"Nhưng Papa cũng phải biết cách từ chối chứ."
"Được là do Papa hư không biết từ chối."
Jisoo cũng phải bó tay trước cái lý sự của cô con gái mình, chỉ mới 3 tuổi nhưng rất lém lỉnh nói nhiều cái cậu cũng không biết đường mà đỡ được chỉ biết cười chịu thua."
"Mami và anh đâu rồi sao con lại ở phòng khách một mình ?."
"Mami đang dạy anh học trên phòng ạ, con xuống đây ngồi đợi Papa về."
"Vậy à."
Jisoo bế con cùng đi lên phòng, mở cửa đi vào thấy Jennie đang ngồi dạy Sojin học."
"Được rồi con về phòng đi."
"Dạ."
Sojin tạm biệt hai người rồi đi về phòng, Sojin rất trầm tính rất khác xoa với em mình, tính thằng bé khá giống Jennie rất ít nói, dù ở trường hợp nào cũng rất điềm tĩnh dù chỉ mới 5 tuổi, chỉ có mỗi tội khá là mê game nên nhiều lần rất bị Jennie la."
"Papa về là liền bám như chiếc đuôi ha."
"Mami à, Papa uống rượu đó ạ Mami phạt Papa đi."
"Vậy sao, bảo tôi phạt rồi tôi đánh Papa mấy người rồi mấy người khóc hả."
Bị Mama nói trúng Sohyun nhe răng cười, mỗi lần Jennie đánh Jisoo chỉ cần cậu bảo đau một cái liền ôm lấy Papa khóc như mưa."
"Papa ơi cho con mượn điện thoại đi."
"Lại muốn chơi điện thoại sao ?."
Jennie nhìn con bé nghiêm mặt."
"Được rồi con bé chỉ chơi một chút thôi mà."
"Cảm ơn Papa."
Nhận lấy điện thoại con bé liền lên chạy tột về ra ngoài về phòng mình."
"Ừm.. Ráng mà chiều, sau này mà hư rồi bảo sao tôi không dạy."
"Thôi mà."
Jisoo ôm lấy Jennie tựa cằm lên vai cô ngửi lấy hương thơm thật khiến cậu dễ chịu, Jisoo khẽ thở hắt."
"Cảm ơn em...
"Vì điều gì !?."
"Vì đã sinh cho Soo hai đứa con thật dễ thương, vì đã ở chịu ở bên Soo trong khi.. Dù biết Soo là một kẻ xấu, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi Soo những lúc Soo cảm thấy bế tắc nhất, cảm ơn em vì đã khiến Soo thay đổi và cảm ơn em đã bỏ qua những lỗi lầm của Soo.. Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả."
"Vậy thì lo mà trả nợ cho mẹ con tôi cả đời đi."
"Không chỉ kiếp này đến kiếp sau hay cả ngàn kiếp nữa Soo vẫn muốn trả nợ cho mẹ con em."
"Lo cho xong kiếp này đi rồi hả tính tới kiếp sau."
Jisoo lại khẽ thở hắt hôn lấy cô rồi lại từ từ cất giọng."
"Soo yêu em."
"Em cũng vậy, em yêu Soo."
END
________________________
Kết thúc hơi nhạt nhỉ, nhưng hết biết viết gì nữa rồi 😅😅😅.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro