Chap 17
1 Tháng Sau...
Sau khi Soyeon biết mọi chuyện đã xin lỗi bà Kim và không còn cọc cằn lạnh lùng với bà nữa, điều đó khiến bà Kim vô cùng vui mừng, bà Kim cũng đã nói và kể hết mọi chuyện cho Jisoo Lisa và Rosé nghe, Jisoo lúc đó chỉ im lặng mà không nói gì.. hiện giờ Jisoo đang ở tập đoàn và đang vô cùng tức giận."
"Cậu giấu tôi bao lâu rồi...
"Tôi hỏi cậu giấu tôi bao lâu rồi Hả...
Jisoo giận đến mức không kìm chế được hét vào mặt thư ký Do."
"1 tháng."
"1 tháng sao...
Jisoo bật cười rồi vung tay đấm vào mặt thư ký Do khiến anh ngã xuống đất, thư ký Do dù đau vẫn nhanh chóng đứng lên cúi đầu."
"Cậu thừa biết hết mọi chuyện cũng không nói với tôi một lời, cả khi biết người đó là Oh Soyeon cũng không nói một lời nào.. cậu cũng kín miệng thật đó thư ký Do."
"Tôi xin lỗi Phu Nhân bảo tôi giữ kín chuyện không được nói cho Chủ Tịch biết, Phu Nhân nói sẽ nói cho Chủ Tịch biết sao nên...
"Cậu là người của ai hả, của Umma tôi sao !?."
Jisoo giận đến nỗi hai mắt đỏ bừng lên. Jisoo thật sự muốn bóp chết thư ký Do ngay lập tức, Jisoo không nói gì nữa đi đến ghế lấy áo khoác."
"Chủ Tịch đi đâu để tôi đưa đi ạ."
"Tôi là chủ của anh sao."
Jisoo nói rồi rời đi."
***
Bar
Jisoo đã đến bar và đang ngồi uống rượu như uống nước khoáng vậy, uống hết ly này đến ly khác không thề có dấu hiệu ngừng, bỗng có một cô gái mặc đồ vô cùng sexy trên tay còn cầm ly rượu đi đến ngồi vào lòng Jisoo."
"Sao vậy, có chuyện không vui à ?."
"Đi ra đi tôi đang muốn một mình."
Jisoo không lạnh không nóng đẩy cô gái đó ra rồi cầm ly rượu lên uống tiếp, cô gái đó vẫn tựa người vào Jisoo."
"Tôi nói tôi muốn một mình cô có nghe không vậy hả."
Jisoo nổi giận lớn tiếng, cô gái đó thấy Jisoo giận lên rồi liền nhanh chóng rời đi, với lại Jisoo đã uống rất nhiều rượu rồi nên cũng đã ngà ngà say rồi, Jisoo siết chặt tay vào ly rượu vừa uống hết, cứ nghĩ đến việc của Umma là cậu phát cáu lên, Jisoo vì quá tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khiến ly thủy tinh bị tác động mạnh làm vỡ ra từng mảnh nhỏ cắt vào tay cậu, máu từ từ chảy ra từng giọt một rơi xuống bàn."
Jisoo giờ cũng không biết cảm giác đau là gì cứ mặc kệ để máu chảy, cậu loạn choạng đứng lên bước đi ra ngoài."
***
Nhà Jennie
Jennie đang ngồi thoa kem dưỡng da để chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa."
"Ai giờ này lại đến vậy chứ !?."
Jennie đứng lên lấy áo choàng mặc vào để ra ngoài, vừa mở cửa ra Jennie đã bị một thân thể ôm chặt lấy khiến cô giật cả mình, Jennie biết người đó là Jisoo cô cứ đứng im để cậu ôm, được một lúc thì cô muốn đẩy cậu ra nhưng Jisoo vẫn cứ ôm chặt lấy không buông."
"Chỉ một chút nữa thôi.. tôi không biết tìm ai ngoài em nữa cả."
Jennie có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề lẫn mùi rượu nồng nặc trên người Jisoo."
"Bảo người ta uống rượu sẽ hại cho sức khỏe, vậy mà mình lại đi uống đến thế sao."
Nghe Jennie nói Jisoo khẽ phi cười."
"Vào trong thôi ngoài này lạnh lắm, Soo uống rượu đứng bên ngoài thế này dễ cảm lắm đó."
***
Sau một lúc vất vả Jennie cuối cùng cũng dìu được Jisoo vào phòng, để Jisoo nằm ịch xuống giường Jennie định bước đi thì bị Jisoo nắm tay kéo lại khiến cô mất đà ngã thẳng lên người cậu."
"Ở đây với tôi đi."
"Em đi pha nước chanh cho Soo."
"Không cần đâu ở đây với Soo đi, hôm nay Soo thật sự rất mệt mỏi.. đến cả người theo tôi suốt mấy năm trời còn phản bội lại cả tôi.. giờ tôi thật sự không muốn tin ai nữa cả."
Jisoo miệng nói mắt nhắm nghiền tay thì ôm chặt lấy Jennie."
"Có chuyện gì sao ?."
Jennie ngẩn đầu nhìn Jisoo, cậu mỉm cười lắc đầu rồi từ từ mở mắt ra nhìn Jennie."
"Chúng ta kết hôn đi."
"Gì.. gì chứ ?."
Jennie gỡ tay Jisoo ra bật ngồi dậy, Jisoo cũng bật người dậy nhìn Jennie."
"Soo nói thật.. chúng ta kết hôn đi."
"Chuyện đó... chuyện đó nói sau được không, Soo say rồi nằm xuống ngủ đi."
Jennie định đi ra ngoài thì Jisoo lên tiếng."
"Hay trong lòng em vẫn còn yêu Soyeon, em vẫn còn muốn nếu kéo nữa à...
"Em...
"Em thật sự xem tôi là vật thế thân sao Kim Jennie...
"Jisoo không phải vậy đâu em...
"Khi em buồn, khi em khóc, khi em một mình cô ta có đến bên em hay an ủi một lời nào không hả... hay chỉ có tôi."
Jennie lặng người nhìn Jisoo, đây là lần đầu tiên cô thấy Jisoo như vậy, có vẻ vì có chút men trong người nên Jisoo hơi lớn tiếng. Jisoo cúi mặt xuống lấy tay ôm mặt mình, nhìn vào lòng bàn tay đầy máu lúc nãy do thủy tinh cắt Jisoo khẽ phi cười, bị thủy tinh cắt sâu vào tay đến vậy mà còn không biết đau là gì... Thấy tay Jisoo đầy máu Jennie giật cả mình, cô đi lại tủ lấy hộp y tế rồi đến bên Jisoo quỳ xuống sàn nhà sau đó nắm lấy tay bị thương của Jisoo, nhưng Jisoo lại lấy tay mình ra khỏi tay cô."
"Không cần đâu, không cần phải thương hại tôi đâu... tôi không muốn người khác thương hại tôi."
Jisoo đứng lên bước từng bước đi, vừa đến cửa thì dừng lại vì lời nói của Jennie."
"Được chúng ta kết hôn đi."
Jisoo quay lại người lại chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, thấy Jisoo định đi tiếp Jennie bỗng hét lên rồi chạy đến nhảy cẩn lên người Jisoo vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu."
"Kim Jisoo chúng ta kết hôn đi."
"Tôi say nhưng trí nhớ tôi rất tốt không phải là kẻ ngốc mà những lời vừa nói hôm nay ngày mai lại quên hết."
Jisoo nói nhưng vẫn cứ để cho Jennie ôm mình."
"Kim Jisoo em nói một lần nữa là em yêu Soo chúng ta kết hôn đi, tên Oh Soyeon em đã quên lâu rồi người làm đau khổ sao em phải nhớ đến làm gì chứ. Đúng là lúc trước em còn vương vấn nhớ nhung cô ấy nhưng từ khi Soo xuất hiện em đã dần quên đi cô ấy rồi."
"Em nói những lời này để tôi vui à...
"Ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới đi, còn bây giờ lại giường ngồi để em rửa vết thương cho được không để bị nhiễm trùng mất."
Jisoo không nói gì ôm chặt Jennie hôn ngấu nghiến rồi ôm Jennie đến giường."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro