Chương 3: Vị Hôn
Từ sau buổi đi chơi hôm đó, Jennie thường xuyên ghé qua nhà Jisoo. Có khi Jennie đến mang theo vài món ăn ngon do cô tự nấu, có khi lại đến để giúp nấu bữa tối và xin ở lại ăn cùng hai mẹ con. Mỗi lần Jennie đến, Ji Ah đều rất vui vẻ. Cô bé thích dì Jennie vì dì ấy rất dịu dàng, hài hước và luôn mang đến những món quà mà cô bé yêu thích, từ những chiếc bánh kẹo ngọt ngào đến những món đồ nhỏ xinh xắn. Nhưng điều đặc biệt khiến Ji Ah yêu quý dì Jennie chính là sự quan tâm chân thành, dì ấy chăm sóc cô bé như thể cô bé là người thân trong gia đình. Cả Jisoo và Ji Ah đều trở nên dần quen thuộc với sự hiện diện của Jennie.
Khoảng cách giữa Jennie và Jisoo ngày càng trở nên thân thiết, thi thoảng Jennie có thể cảm nhận được Jisoo có chút phụ thuộc vào cô, như là Jisoo hay đợi Jennie đến nấu ăn cùng nhau, cô ấy cũng thoải mái để cho Jennie dọn dẹp nhà cửa giúp mình, đôi lúc sẽ nhờ cô mua mấy món đồ lặt vặt, hay sẽ hẹn nhau đi dạo phố và xem phim,... Tất cả mhững điều nhỏ nhặt ấy, khiến Jennie vui sướng đến phát điên bởi vì sự chờ đợi hai mươi năm cuối cùng giữa cô và Jisoo đã có một chút tiến triển
Một tối thứ bảy, như thường lệ, Jennie ghé qua với một túi đồ ăn đầy ắp, toàn là những món Ji Ah yêu thích. Cô bé nhìn thấy Jennie mang theo đồ ăn, mắt sáng lên đầy thích thú. Jennie đi vừa đi vào trong bếp, vừa hỏi Ji Ah: "Mẹ con hôm nay tăng ca sao?"
Ji Ah theo sau Jennie, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, mẹ còn nói hôm nay mẹ đi ăn liên hoan với công ty nên sẽ về muộn ạ."
"Ji Ah này, vào những hôm mẹ con không ở nhà thì con sẽ ăn gì?" Jennie vừa sắp xếp đồ ăn ra bàn vừa hỏi Ji Ah.
Ji Ah ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn những món ăn hấp dẫn trước mặt. Cô bé ngẩng lên, lễ phép đáp: "Dạ, con sẽ ăn mỳ tôm hoặc gọi đồ ăn nhanh ạ. Mỗi lần như vậy, mẹ đều sẽ gửi cho con một ít tiền tiêu vặt để gọi đồ ăn."
Jennie nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút lo lắng. Cô vuốt nhẹ tóc Ji Ah, nói: "Thi thoảng công việc bận rộn dì cũng hay ăn như vậy. Nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe đâu, con nên hạn chế ăn lại nhé. Hôm nào mẹ con về muộn cứ gọi cho dì, dì sẽ đến nấu cho con ăn."
Ji Ah gật đầu, lễ phép đáp: "Con nhớ rồi. Cảm ơn dì ạ."
Jennie xoa đầu Ji Ah một cách dịu dàng, nở nụ cười ấm áp. Cô bé nhìn Jennie với đôi mắt ngây thơ, đầy cảm động, nhưng cũng có chút rụt rè, như thể có điều gì muốn nói nhưng ngập ngừng giữ trong lòng. Ji Ah là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, được dạy dỗ tử tế, nhưng có lẽ sự nghiêm khắc của Jisoo cũng ảnh hưởng đến tính cách cô bé. Mặc dù Jisoo luôn yêu thương con gái mình hết mực, nhưng là một luật sư, cô ấy dường như luôn đòi hỏi sự kỷ luật và trách nhiệm từ Ji Ah, điều này có thể khiến cô bé có phần rụt rè khi thể hiện cảm xúc của bản thân.
Lúc Jisoo về nhà, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Tối nay, cô ấy phải tham gia buổi liên hoan kéo dài đến tận khuya, và chỉ có thể xin phép về trước vì lý do nhà có con nhỏ đang ở nhà một mình. Nếu không, chắc hẳn những đồng nghiệp trong công ty sẽ kéo cô ấy đi chơi đến sáng mất. Mệt mỏi, Jisoo loạng choạng bước vào trong nhà, hơi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có người đang nằm trên ghế sofa khi ánh sáng từ đèn cảm biến ở huyền quan sáng lên.
Jisoo khẽ nhìn về phía bóng người đang cuộn mình trên sofa. Chắc chắn là Ji Ah đợi cô ấy về nên ngủ quên. Cảm thấy có lỗi vì không thể về sớm hơn, Jisoo nhẹ nhàng cởi áo khoác, bước khẽ đến gần sofa. Cô ấy không dám bật đèn, sợ đánh thức cô bé. Cô ấy cúi xuống, thấy Ji Ah chỉ để lộ mái tóc mềm mại và vầng trán trắng mịn ra khỏi chăn. Nhìn thấy thế, trái tim Jisoo nhói lên, cô đưa tay xoa nhẹ đầu con gái, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô bé, như một lời xin lỗi vì đã để cô bé ở nhà một mình lâu như vậy. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, Ji Ah hé mắt ra, nhưng đúng lúc đó, ánh đèn cảm biến vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào qua rèm cửa.
Jisoo định mở lời, nhưng ngay khi cô chuẩn bị nói gì đó, cánh tay của Ji Ah vô tình chạm vào má cô. Lúc ấy, cô ấy bàng hoàng nhận ra không phải là con gái mình đang nằm trên sofa. Cô ấy hoảng hốt đứng dậy, nhưng căn phòng quá tối, mắt cô ấy chưa kịp thích nghi với bóng tối, và ngay khi quay lưng định bước đi, cô bất ngờ vấp phải chiếc bàn, ngã về phía sau. Jisoo chỉ kịp "Ah" một tiếng cả người đã rơi vào cái ôm ấm áp và mềm mại của người đó. Mùi hương nước hoa thân thuộc phảng phất nơi chóp mũi khiến cô ấy nhận ra đó là Jenne, sự hoảng loạn trong lòng cũng theo đó mà dần dần tan biến.
Jisoo cảm thấy có chút ngại ngùng, vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Jennie và ngồi thẳng người sang một bên. Cô ấy nhìn Jennie, ánh mắt đầy tò mò: "Sao em lại ở đây?"
"Tối nay em nấu vài món, định mang sang đây ăn cùng chị và Ji Ah. Khi đến thì em mới biết hôm nay chị về muộn, nên em và Ji Ah đã dùng bữa tối trước. Nhưng đợi mãi không thấy chị về, em lo lắng không dám để Ji Ah ở nhà một mình, thế là em nằm trên sofa đợi chị, ngủ quên lúc nào cũng không biết." Jennie giải thích liền một mạch lý do cô ở lại cho đến bây giờ.
Jisoo nghe xong chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp, nhưng cũng không khỏi thấy áy náy, bởi rõ ràng Ji Ah là con gái của mình, nhưng lại để người ngoài như Jennie chăm sóc, lo lắng. Cô cảm kích nói: "Cảm ơn em. Chị làm phiền em quá."
Jennie không để tâm đến lời cảm ơn, ngược lại, cô khẽ nhìn Jisoo với vẻ quan tâm: "Chị hôm nay uống nhiều rượu lắm à?"
Jisoo khẽ gật đầu, giọng cô ấy có chút mệt mỏi: "Ừ, công ty tổ chức liên hoan, nên có uống một chút. Mọi người cứ mời nhiệt tình quá, chị không thể chối được."
Lúc này, mắt Jisoo đã dần thích nghi với bóng đêm, và cô ấy dường như cảm nhận thấy ánh mắt của Jennie đang dõi theo mình. Không hiểu sao, cả hai đều không có ý định đứng dậy bật đèn, có lẽ là ngại ngùng, hoặc có một thứ gì đó vô hình khiến họ không dám đối diện với nhau quá rõ ràng.
"Jisoo, chị..." Jennie dường như muốn nói gì nhưng lại bỏ lửng.
Jisoo tò mò ngước nhìn Jennie, dịu dàng nói: "Hửm? Sao vậy?"
Khoảnh khắc ấy, Jennie cảm thấy như có một lực kéo vô hình khiến cô không thể ngừng lại. Bóng tối như một chất xúc tác, thúc đẩy cô làm những điều mà thường ngày cô không dám. Trái tim Jennie đập mạnh, cô khao khát được hôn Jisoo, và giờ đây, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cô từ từ tiến lại gần, một chút, một chút, cảm nhận không gian giữa hai người thu hẹp dần. Đến khi chỉ còn cách nhau một khoảng cách nhỏ, cô dừng lại, chờ đợi phản ứng của Jisoo. Nếu Jisoo lùi lại, cô sẽ dừng lại ngay. Nhưng Jisoo chỉ ngồi im lặng, đôi mắt mở to theo dõi từng cử chỉ của Jennie.
Jennie đưa tay ra sau gáy Jisoo, kéo cô ấy lại gần hơn, rồi một lần nữa, đôi môi mềm mại của cô tìm đến môi Jisoo. Jisoo vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng Jennie giữ chặt cô ấy, không để cô ấy lùi lại nữa. Dường như vì men rượu, Jisoo không tiếp tục phản kháng. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào của nụ hôn khiến mọi suy nghĩ của Jisoo mờ nhạt đi. Jennie hôn rất dịu dàng, từng cử động của Jennie như chạm vào trái tim cô ấy. Đôi môi mềm mại của Jennie khiến Jisoo không thể từ chối và trong khoảnh khắc đó, cô ấy dường như quên hết mọi thứ, chỉ còn lại nụ hôn ấy, sâu và ngọt ngào, như chìm đắm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro