Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dư Âm Xa Cách

Tôi vẫn luôn tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể khiến người ta si mê đến nỗi chẳng tìm được lối thoát? Liệu nó có đẹp như ánh trăng vàng dát lên mặt hồ lấp lánh, có ấm áp như mặt trời dần xuất hiện khi đêm đông sắp tàn, có dịu dàng như làn gió mùa thu, hay có mãnh liệt như cái nắng chói chang của mùa hạ? Tôi khao khát tìm câu trả lời, nhưng tình yêu, với tôi, vẫn là một bí ẩn chưa lời giải.

____lilyinaugusta____

Jennie lặng lẽ đứng trước căn hộ 508, do dự không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Đã 4 năm cô không gặp lại người đó, không biết khi nhìn thấy cô thái độ của người đó sẽ như thế nào? Sẽ là một nụ cười vui vẻ như hai người bạn lâu ngày gặp lại, hay chỉ là cái gật đầu xã giao, hay thậm chí là sự lạnh lùng xa cách vì lần chia tay không mấy vui vẻ năm xưa? Nhưng dù, người đó chào đón cô với bất kỳ cảm xúc nào đi chăng nữa cũng đều sẽ khiến cô cảm thấy muộn phiền.

Jennie nhìn thời gian trên điện thoại, cô đã đứng ngoài cửa được 20 phút 30 giây, mặc dù đang đứng ở ngoài hành lang, nhưng không khí vẫn rất lạnh. Cho dù đã đeo găng tay, nhưng hai tay vẫn lạnh cóng. Jennie hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng, rồi từ từ đưa tay lên ấn chuông cửa. Khi tiếng chuông cửa vang lên, trái tim cô theo đó mà đập loạn.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa được mở ra, một cô bé tóc ngắn ngang vai với khuôn mặt trái xoan, ánh mắt dò xét nhìn về phía cô. Trước khi cô bé kịp lên tiếng, Jennie đã nhẹ nhàng nói: "Chào con, Ji Ah. Lâu rồi dì không gặp con, con còn nhớ dì không?"

Cô bé hơi nghiêng đầu, trán khẽ nhăn lại như đang cố nhớ xem người phụ nữ trước mặt là ai. Rồi bỗng nhiên, Ji Ah reo lên:

"Dì là dì Jennie, phải không ạ? Con xin lỗi vì lúc đầu không nhận ra dì."

Jennie mỉm cười, ánh mắt cô thoáng vẻ dịu dàng:

"Ji Ah của chúng ta lớn nhanh quá. Ngày càng xinh đẹp giống mẹ, suýt nữa thì dì cũng không nhận ra con rồi."

Cô bé mỉm cười ngại ngùng: "Dạ, con cảm ơn dì. Dì vào nhà đi ạ."

"Cảm ơn con."

Ji Ah mở cửa lịch sự mời Jennie vào nhà, trong lúc đứng đợi cô bé lấy dép đi trong nhà cho cô thay, cô cẩn thân quan sát tỉ mỉ một lượt căn hộ của hai mẹ con Jisoo. Jennie đi theo sau Ji Ah vào phòng khách, cô ngồi xuống sofa, cô bé nhanh nhảu rót một cốc nước mời cô uống:

"Dì uống nước đi ạ. Mẹ con đang nấu dở trong bếp để con gọi mẹ con ạ."

"Cảm ơn con. Ji Ah nhà chúng ta ngoan quá."

Ji Ah mở cửa đón Jennie vào nhà, rồi nhanh nhẹn đi lấy dép cho cô. Jennie bước vào, khẽ quan sát không gian xung quanh. Căn hộ của hai mẹ con Jisoo đơn giản nhưng ấm cúng, với những đồ đạc nhỏ gọn, bài trí ngăn nắp. Cô theo sau Ji Ah vào phòng khách, ngồi xuống sofa, cảm nhận không khí quen thuộc mà xa xôi.

Ji Ah rót nước và đặt cốc trước mặt Jennie, nụ cười lễ phép: "Dì uống nước đi ạ. Mẹ con đang nấu trong bếp, để con vào gọi mẹ."

Jennie mỉm cười khen ngợi: "Cảm ơn con."

Cô ngồi lại, lặng lẽ quan sát, trái tim bỗng chốc dâng lên một cảm giác hồi hộp mong chờ khoảnh khắc gặp lại Jisoo.

"Em về nước từ bao giờ mà không báo cho chị biết?"

Một giọng nói quen thuộc mang chút xa cách cất lên, Jennie ngẩng đầu lên, thấy Jisoo đi ra khỏi bếp, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô ấy vẫn trẻ trung và xinh đẹp, mái tóc dài được búi tùy ý, gương mặt trái xoan, ngũ quan cân đối, làn da vẫn mịn màng như bị thời gian bỏ quên mặc dù cô ấy đã 42 tuổi. Trên người mặc một chiếc áo giữ nhiệt màu kem tay áo được kéo lên đến cổ tay kết hợp với quần tây đen, tạo nên phong thái nghiêm nghị, thanh lịch và chín chắn. Jisoo nhìn thấy Jennie có hơi bất ngờ nở một nụ cười xã giao, lạnh lùng và xa cách, bước tới ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jennie, Jisoo nở một nụ cười xã giao, điềm tĩnh bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện. Jennie liền cất lời, nói ra những lời từ trong đáy lòng mình: "Em mới về thôi. Đã 4 năm rồi không gặp, chị vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào."

Jisoo mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Em đánh giá chị cao quá rồi đấy. Năm nay chị cũng đã 42 tuổi rồi, còn đâu cái thời trẻ trung xinh đẹp nữa."

Jennie không nhịn được mà trêu chọc Jisoo, muốn tạo bầu không khí thoải mái giữa hai người: "Em nói thật mà, có khi đi ra đường người ta còn nhầm chị với Ji Ah là chị em đấy, không phải mẹ con đâu!"

Jisoo bật cười, vẻ mặt thoáng chút dịu lại. Nhưng ngay sau đó, cô ấy chuyển chủ đề, giữ khoảng cách khéo léo: "4 năm qua em vẫn ổn chứ? Chị bận quá nên không có nhiều thời gian liên lạc nhiều với em."

Jennie gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu chị. Em cũng bận, công việc bên kia khá nhiều và giờ giấc cũng lệch nhau. Nhiều khi em muốn nhắn tin cho chị, nhưng lại sợ làm phiền chị lúc chị đang làm việc hoặc nghỉ ngơi."

Jisoo yên lặng lắng nghe, ánh mắt trầm tư: "Vậy lần này em về nước thăm gia đình trong bao lâu?"

Jennie khẽ hít vào, cố giấu đi cảm xúc trong lòng: "Em đã nghỉ việc rồi. Cũng đã đến lúc em muốn về hẳn, không còn trẻ nữa nên em không muốn lang thang nơi đất khách quê người."

Jisoo khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới cất lời: "Vậy à... Nếu em đã đến thăm chị, vậy tối nay em có muốn ở lại ăn tối cùng chị và Ji Ah không?"

Jennie khẽ cười, không ngần ngại gật đầu trước lời mời xã giao của Jisoo: "Chị đã mời, sao em có thể từ chối được."

Trong bữa tối, Jennie luôn biết cách khiến không khí trở nên vui vẻ, thoải mái. Cô kể vài câu chuyện hài hước về công việc, làm Ji Ah không ngừng cười khúc khích dù rất e dè. Jisoo ngồi đối diện, lắng nghe với nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy chú tâm. Jennie tinh tế hỏi thăm hai mẹ con về cuộc sống trong 4 năm qua, khéo léo tránh những chủ đề nhạy cảm. Mỗi khi bầu không khí có dấu hiệu trở nên ngượng ngùng, cô lại xen vào một vài câu chuyện thú vị để không khí không rơi vào im lặng.

Sau bữa ăn, cả ba cùng ra phòng khách để dùng món tráng miệng. Jennie đưa tặng Ji Ah vài món quà nhỏ từ New Zealand, khiến cô bé rụt rè liếc nhìn mẹ, chỉ đến khi Jisoo gật đầu đồng ý cô bé mới đưa tay lễ phép nhận quà, đôi mắt sáng lấp lánh. Jennie lấy trong túi xách của mình một chiếc túi giấy nhỏ màu trắng từ một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Cô cẩn thận đưa nó cho Jisoo, dè dặt nói: "Đây là món quà nhỏ của em. Chị đừng từ chối em nhé."

Jisoo ngập ngừng nhìn Jennie, đôi mắt thoáng nét bối rối và do dự không biết có nên nhận món quà này hay không. Jisoo vừa định mở lời, thì Jennie vội vàng cầm tay cô ấy đặt túi quà vào tay cô ấy, rồi nhẹ nhàng nói mang theo chút năn nỉ: "Chị hãy cứ coi như là món quà chuộc lỗi của em vì bấy lâu nay không quan tâm và hỏi thăm chị. Chị nhận nó, được không?"

Jisoo ngại ngùng trước sự đụng chạm của Jennie, cô ấy vội vàng cầm món quà rồi rút tay lại, cô ấy nhìn Jennie, ánh mắt mềm mại trong thoáng chốc, nhưng lại nhanh chóng giấu đi dưới vẻ điềm đạm, khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy thì chị cảm ơn em. Nhưng mà... nhận quà thế này có phải là em đang hối lộ chị không đấy? Vậy được rồi, lần này chị tạm tha lỗi."

Jennie bật cười, làm vẻ đùa cợt: "Cảm ơn chị. Để thể hiện sự hối lỗi của em thì em sẽ 'nộp phạt' bằng cách tới thăm chị thường xuyên hơn."

Jisoo mỉm cười, không trả lời thêm nhưng ánh mắt đầy ý cười. Trong giây phút đó, giữa cả hai người dường như không còn khoảng cách, như thể thời gian đã bỏ qua 4 năm xa cách.

Trước khi ra về, Jennie cúi xuống xoa đầu Ji Ah, nói đùa: "Dì sẽ thường xuyên đến làm phiền con và mẹ, được không?"

Cô bé e thẹn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. "Dạ, dì nhớ đến thăm mẹ con con nhé."

Jennie ngước nhìn Jisoo, đôi mắt ánh lên chút gì đó tiếc nuối nhưng lại giấu nhẹm đi, cô nói: "Cảm ơn chị vì bữa tối, chị ngủ ngon nhé."

Jisoo chỉ gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Em về cẩn thận nhé. Tạm biệt!"

"Tạm biệt chị!" Jennie vẫy tay nhưng trong lòng lại không lỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro