chap 8
Hong Suzu nãy giờ chỉ nhìn Jennie bằng nửa con mắt. Nếu không có Jisoo ở đây chắc cô ta đã lao vào Jennie rồi. Còn Song Mino nãy giờ cứ im lặng quan sát Jisoo và Jennie. Anh ta thấy Jisoo rất quan tâm và thái độ khi nói chuyện với Jennie rất khác khi nói chuyện với bọn họ. Anh ta cảm thấy chắc chắn hai người này có vấn đề nhưng không dám chắc. Jennie đối với Jisoo cũng rất cởi mở và tự nhiên chứ không có lạnh lùng và cự tuyệt như đối với anh ta.
Trên bàn ăn nãy giờ chỉ có mỗi Jisoo và Jennie nói chuyện to nhỏ với nhau, lâu lâu Jisoo còn nhìn qua Jennie cười cười, còn Jennie thì cứ đánh bốp bốp vô người Jisoo nhưng cô vẫn chọc nàng. Không gian bây giờ cứ như chỉ có hai người họ vậy. Song Mino và Hong Suzu đã đen mặt từ lúc nào, không còn ai lên tiếng.
Một bữa ăn đầy mùi thuốc súng cũng chính thức khép lại. Cũng đã hết giờ nghỉ trưa nên mọi người tranh thủ về lại phòng làm việc của mình.
- Jennie unnie, cái này của chị.
- Là nước ép trái cây.
- Sao em biết chị thích mà mua vậy Lisa?
- Jisoo nhờ em mua xong rồi đưa cho chị đó.
Jennie cười mỉm nhận lấy ly nước từ tay của Lisa. Jisoo quá chu đáo với nàng rồi. Kiểu này có khi nào nàng là người đỗ trước cô không? Không..Không được, Jennie Kim! Phải làm giá lên, phải để tên đáng ghét đó nói trước...
- Mới vào phòng lại có nước uống rồi! Chắc là quen được đại gia nào đó nhỉ?
Hong Suzu mới vào đã nói chuyện châm chọc nàng. Cô ta còn đang bực chuyện lúc nãy ở dưới canteen Jisoo chỉ chú ý tới nàng mà lơ cô ta. Nàng nghe xong thì cũng rất bực trong lòng nhưng không thể nói là Jisoo mua được. Như vậy còn rắc rối hơn.
- Liên quan gì đến cô?
Jennie trả lời mà không nhìn lấy cô ta một cái. Mắt nàng cứ châm châm vào màn hình máy tính và tay vẫn đang làm việc. Thái độ khinh thường này của nàng khiến cơn giận trong cô ta lại càng nhiều hơn. Cô ta rời khỏi chỗ của mình đi tới trước bàn làm việc của nàng chóng một tay xuống.
- Tôi thích đó thì sao?
- Loại người như cô chỉ biết ăn bám người khác thôi!
Jennie nghe đến đây thì không thể nhịn được nữa. Nàng đứng dậy định dạy cho cô ta một bài học nhưng Lisa đã nhanh hơn nàng một bước.
- Là tôi mua!
- Ồ hóa ra là quyến rũ người mới sao Jennie Kim!
Hong Suzu chỉ biết Lisa mới vào công ty làm việc chứ không hề biết Lisa là em của Jisoo.
- Tôi cấm cô nói những lời xúc phạm tới chị ấy!
- Người như cô cũng có phẩm chất giữ chức vụ trưởng phòng sao?
- Tôi nghĩ thay vì lo chuyện của người khác thì cô nên làm cho tốt việc của mình đi!!
Lisa đi qua đứng kế bên Jennie. Cô hất mặt về phía Hong Suzu nói. Khi thấy Suzu cứ kiếm chuyện làm khó dễ Jennie thì Lisa cũng đã thấy bực mình. Lúc cô ta xúc phạm Jennie thì cô đã thật sự không chịu nổi mà đi qua nói thay Jennie. Cô biết nếu cô không nói thì Jennie cũng có thể xử lí được nhưng cô thấy cô ta không hề vừa mắt một chút nào.
- Ha, mới vào công ty lại không biết trên biết dưới sao? Muốn bảo vệ người yêu của mình à!
Hong Suzu không biết thân phận thật của Lisa nên vẫn giữ thái độ ngông cuồng của mình.
- Tôi thấy não cô có vấn đề đó!
- Chị ấy không phải người yêu tôi mà là chị dâu tôi..
- Nếu cô còn cố tình kiếm chuyện với chị ấy một lần nữa thì tôi e rằng sẽ tới tai của GIÁM ĐỐC đấy!
- Cô dám!
- Lalisa tôi không ngán thể loại người như cô đâu.
- Cô..
Hong Suzu thấy mình nói không lại Lisa nên đã dậm chân bỏ đi chỗ khác. Thật ra một mình Lisa cũng có thể xử được cô ta rồi nhưng mà cô cũng là người mới nên cứ lấy danh của Jisoo ra hù cô ta vậy! Có chị là Giám đốc cũng có lợi ấy chứ!!!
- Nè cái tên kia! Lúc nãy em nói tôi là chị dâu của em là sao hả!!!
Jennie quay sang nhéo nhẹ vào eo của Lisa nói. Lisa bảo vệ nàng khiến nàng thấy rất cảm động nhưng tự nhiên tới đoạn cuối khiến nàng thấy hơi sai sai..
- Ui ui đau! Thì..thì chuyện sớm muộn thôi mà..
- Còn nói nữa!!
- Aaaa sao chị em nhà này hung dữ giống hệt nhau vậy!!!
Lisa khóc không thành tiếng. Thật ra là cô cũng biết Jisoo thích Jennie như thế nào mà. Thái độ của Jisoo đối với Jennie đó giờ Lisa chưa từng thấy Jisoo cưng chiều ai như vậy. Dù đã 26 tuổi rồi nhưng những năm qua Jisoo chỉ chú tâm vào công việc, Jisoo không hề nghĩ tới những chuyện khác. Cô nhớ có lần Jisoo làm việc tới tận khuya khiến bị mất sức rất nhiều nhưng Lisa có khuyên cỡ nào cũng cứng đầu như vậy. Từ khi Jennie xuất hiện cô thấy Jisoo cởi mởi hơn rất nhiều. Jisoo cười nhiều hơn, Jisoo thoải mái hơn nữa khiến Lisa rất vui và cô cũng rất thích tính cách của Jennie.
- Mà nè Lisa, em kể cho chị biết thêm về quá khứ của Jisoo đi.
- Jisoo sao?
- Hmm...quá khứ của Jisoo unnie đáng thương lắm ạ..
- Sao vậy Lisa?
- Nhà của Jisoo unnie ngày đó rất giàu có và vô cùng hạnh phúc, phải nói chị ấy là đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích rồi nhưng... Năm chị ấy lên 10 tuổi thì mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Gia đình 3 người hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ khiến chị ấy suy sụp đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó bố chị ấy là bác Kim là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với chị. Nhưng mà..
- Khoảng 5 năm sau đó năm chị ấy 15 tuổi thì bác Kim lâm bệnh nặng và bác cũng đã bỏ lại chị ấy một mình...Từ lúc đó Jisoo unnie đã trở nên lầm lì và ít nói hẳn đi. Chị ấy còn lạnh lùng và không muốn tiếp xúc với ai nữa. Khi bố mẹ em biết chuyện đã vội vàng rước Jisoo sang Mỹ cùng gia đình em. Khi chị ấy học xong đại học thì đã về nước và gây dựng được tập đoàn JS lớn mạnh như bây giờ nè!
Jennie khi nghe xong thì trầm mặt một lúc lâu. Nàng không nghĩ quá khứ của cô lại đáng thương như vậy. Một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi đã mất đi cả bố lẫn mẹ, vậy mà cô chưa bao giờ nói với nàng điều đó. Chắc có lẽ chính cô cũng muốn quên đi cái quá khứ đau đớn của mình..
- Jennie unnie..
- Hửm?
- Chị là cô gái đầu tiên được Jisoo unnie đối xử như vậy đấy. Em sống chung chị ấy qua từng ấy năm tính tình chị ấy ra sao em biết rất rõ. Em nghĩ chị đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng chị ấy rồi!
- Em nghĩ giữa Jisoo và chị...có thể không?
- Yaa Jennie, chị cũng thích Jisoo mà dấu tụi em sao!!???
- Yaaa cái tên này!
- Em bé bé cái miệng lại coi!!!
- Jennie! Chị cũng thích Jisoo unnie đúng không hả!
- Không thèm nói chuyện với em nữa.
- YAA JENNIE..
Lisa chưa kịp nói xong thì Jennie đã đi mất tiêu. Tự nhiên đang cảm động trở thành cảm lạnh luôn...ai biểu cái tên Lisa này cứ làm nàng ngại!
- Em về chưa?
- Em đang chuẩn bị đây.
- Đợi một chút, tôi sắp xong rồi.
- Nếu Jisoo bận thì cứ làm đi a, em đi taxi được rồi.
- Tôi xong rồi!
Tút tút tút...
Ủa??? Cái người này mới nói nàng đợi xong mà... Jisoo nói xong liền nhanh chóng cúp máy dọn dẹp tài liệu, cô sợ để nàng đợi. Đây là lần đầu cô chủ động gọi cho nàng nhưng không phải về công việc. Kim tổng của chúng ta gọi chỉ để hỏi cấp dưới của mình về chưa.. à mà hình như cũng không hẳn là cấp dưới........
Jennie đang đứng trước cửa công ty thì từ đằng xa xe của cô đã chạy tới. Cô xuống xe mở cửa cho nàng rồi mình cũng quay về ghế lái. Cô chòm sang thắt dây an toàn cho nàng xong xuôi rồi mới tới mình.
- Aaa lạnh người ta!
Cô không biết từ đâu lấy ra một hộp sữa vẫn còn hơi lạnh áp vào cái má phúng phính của nàng.
- Cho em.
- Hết nước ép tới sữa, lỡ người ta béo lên rồi sao đây hả..
Jennie nói giọng trách móc là vậy nhưng trong lòng lại rất vui. Cô lo cho nàng từng chút như vậy hỏi sao nàng không thấy ấm áp cho được. Người này chu toàn tất cả mọi thứ mỗi tội nói chuyện chưa được nhiều lắm..
- Thì vẫn xinh mà!
Cô lấy hộp sửa bóc vỏ ống hút cấm vào rồi đưa cho nàng. Cô còn xoa đầu nàng một cái rồi mới lái đi. Phải nói khi ở chung với cô thì hầu như mọi chuyện dù nhỏ cỡ nào cô cũng làm cho nàng. Ngoại trừ nấu ăn...cái đó thì cô chịu thua toàn tập rồi!
- Giúp chị đi mà! Chị năn nỉ mấy đứa luôn đó!!
Trước mặt bốn người bọn họ là chị Irene. Sáng nay khi đến công ty thì chị đã đến tìm Jennie rồi hẹn nàng ra quán cafe có việc, nàng tới thì cũng rất bất ngờ là có đủ cả Jisoo Lisa và Chaeyoung em nàng luôn. Nàng và Irene quen biết nhau cũng khá lâu rồi và đương nhiên chị cũng quen cả Chaeyoung nữa. Đồng thời không hiểu sao chị cũng quen cả Jisoo và Lisa và giờ bốn người họ đang ngồi đối diện với chị..
Irene là một cô nàng rất xinh đẹp và tài giỏi. Phải nói là cô ấy cực kì đẹp mới đúng! Nhưng chỉ mắc duy nhất một vấn đề là giờ đã 29 tuổi đầu rồi mà chị vẫn chưa tìm được người nào vừa ý mình...Hiện giờ chị đang cầu cứu bốn người họ vì chị sẽ có một cuộc xem mắt vào trưa nay với một anh chàng rất giàu có. Anh ta nghe kể thì rất thích chị nhưng chị thì đương nhiên không có tình cảm gì rồi. Mấy lần trước thì bình thường nhưng lần này anh ta không dễ gì buông tha cho chị. Irene thì không thể từ chối được nên chị sẽ khiến anh ta từ chối mình..
- Đi mà mấy đứa...Cứu bà chị già này một lần nữa thôi!!
Irene giả vờ đau khổ lấy tay lau lau khóe mắt mình. Bốn người họ nhìn chỉ biết thở dài.
- ỪM!!!!!!
Cả nhóm đồng thanh trả lời. Chị nghe xong thì mỉm cười vui vẻ lắm. Chị biết chắc chắn tụi nó sẽ giúp thôi nhưng phải diễn một chút để lấy lòng bốn đứa nhỏ!!
- What????
- Chị nghĩ anh ta sẽ tin chuyện như vậy sao??
Lisa và Chaeyoung khi nghe Irene nói về kế hoạch của mình thì đều há hốc mồm. Jisoo với Jennie nãy giờ vẫn im lặng chưa nói gì.
- Có ổn không đây??!!
Lisa nghi hoặc hỏi.
- Chị nghĩ ổn mà, thử rồi sẽ biết.
- Nhưng lỡ anh ta nhận ra thì biết làm sao?
Jisoo nói.
- Chỉ cần nói khéo một chút..
- Nhưng...tụi em như này mà nói là học sinh có tin được không?
Jennie nói xong nhìn một lượt qua bốn người họ.
- Chỉ cần tụi em ăn mặc trẻ con một chút sẽ không nhận ra đâu.
- Chị sẽ nói với anh ta năm nay chị 39 tuổi.
- Ôi trời!
Cả bốn lắc đầu ngao ngán.
- Woaa Nini à, chị mặc đồ học sinh trong đẹp thật ấy!
- Em cũng vậy đó Chaengie a, nhìn rất hợp luôn nha!
Hai nàng đều mặc đồ nhìn y chang như học sinh cấp 3 vậy. Lúc nãy chị Irene có nói mặc đồ trẻ con một chút nhưng cả bốn cũng không biết nên mặc gì thì thôi cứ mặc đồ học sinh cho nhanh.
- Vậy là đẹp rồi đó! Coi mặc cái váy kìa, em còn cái nào ngắn hơn nữa không Jennie Kim!
- Là hợp dữ chưa! Cậu còn cái nào nữa thì mặc một lượt luôn đi Park Chaeyoung!
Jisoo và Lisa nãy giờ nhìn không mấy vui vẻ gì. Thống nhất mặc đồ học sinh thì hai cô mặc áo sơ mi và quần dài nhìn rất bảnh và tưởng hai nàng cũng sẽ mặc quần nhưng...khi tới chỗ rước hai nàng thì hai cô ngỡ ngàng mắc chữ o mồm chữ a luôn. Đúng là hai nàng mặc váy học sinh trong rất xinh nhưng mà...do cái váy ngắn cộng thêm hai cái body chết người của hai nàng thì đi đâu cũng thấy mấy cặp mắt thèm khát của mấy gã đàn ông làm hai cô bực bội trong mình nhưng không dám nói lớn...chỉ nói nhỏ đủ mình nghe thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro