Chương 2
Đúng thật là không cái dại nào như cái dại nào. Jennie sao khi cố ăn hết bát mì huỷ diệt của Kim Jisoo thì rịn mồ hôi đầy trán, cay chết đi được. Nhưng vì mặt mũi nên vẫn phải ngậm ngùi ngồi ăn bằng hết. Kim Jisoo ăn xong thì vui vẻ đợi Jennie cùng lên lớp, đầu óc đơn giản nghĩ Jennie muốn làm bạn với mình nên cả gan khoác tay vào tay của lớp trưởng cười khúc khích nữa. Vậy mà vẫn được ai kia dung túng cho khoác, Jennie hôm nay hình như ấm đầu rồi!
Quả nhiên báo thủ Seoul liền xướng tên Jennie. Vì bát mì chết tiệt đó mà nàng đau dạ dày khôn xiết, nhưng vì là lớp trưởng nên không thể để lớp như vậy xuống phòng y tế được. Đành vuốt mồ hôi ráng chịu đến cuối giờ.
Trái lại với tình hình vật vã của lớp trưởng, Kim Jisoo ăn no liền dồi dào sức khoẻ nói chuyện luyên thuyên với Jinwoo. Mãi cho đến khi giáo viên đề nghị hai bàn ghép lại thành một nhóm cùng làm bài tập Jisoo mới quay lại nhìn nàng. Thấy Jennie nghiến răng toát cả mồ hôi thì giật mình cuống quýt hỏi thăm.
- J-Jennie ổn không? Hay... tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha? - Jinwoo cũng gật gật phụ hoạ theo Jisoo, trông tình trạng của lớp trưởng thực chẳng ổn chút nào
Nhưng Jennie Kim là ai chứ? Là bà hoàng bướng bĩnh! Nàng xua tay tỏ vẻ không sao với hai người chung nhóm rồi tập trung vào bài làm cô giao, mặc kệ cơn đau đang co rút kịch liệt trong dạ dày.
Jisoo nhìn nàng lộ rõ vẻ lo lắng cho lớp trưởng, nhưng Jennie đã nói không cần thì cô cũng chẳng có gan ý kiến gì thêm. Cứ như vậy cho đến khi Kim Jisoo và Jinwoo quay lên phía trên thì nàng mới chính thức gục mặt xuống bàn ôm lấy bụng xuýt xoa.
Giáo viên bộ môn thấy lớp trưởng gục mặt thì vội xuống chỗ hỏi thăm. Jennie là một người rất nghiêm túc, không thể có chuyện ngủ trong lớp được.
- Jennie ơi em ổn không đấy? Em bị làm sao rồi?
- Bụng của em.. hơi đau. - nàng cau mày chậc lưỡi khổ sở, Kim Jisoo quay đầu xuống nhìn nàng đau đớn mà hai mắt rưng rưng, thế nhưng vẫn không nhận ra là tại bát mì huỷ diệt của mình mà nàng mới khổ sở đến vậy
- Để cô gọi cho mẹ em lên đón về đi khám, xem mặt em trắng bệch cả rồi này.
- Dạ không sao đâu ạ, em vẫn chịu được. - Jennie cố nặn ra một nụ cười trấn an, mặc dù mồ hôi đã túa ra hai bên thái dương
May mà Irene có mang theo thuốc nước đau dạ dày, thấy Jennie đau liền mang lên tận bàn xé sẵn cho nàng. Jennie chán ghét mùi vị đó nhưng vẫn ráng nuốt từng ngụm vào bụng, nàng không muốn bỏ tiết học về sớm chút nào.
Đến khi ra về thì Jinwoo và Jisoo cùng dìu nàng ra cổng trường, ngồi yên vị trên ô tô của mẹ rồi hai đứa nhóc vẫn ngoái đầu nhìn theo. Xe chạy được khoảng vài mét thì Jennie quay đầu lại nhìn về phía bạn học ngốc nghếch kia, chẳng hiểu tại sao bản thân lại hành động ngu ngốc vì con người đó để bị đau dạ dày như vầy nữa. Nhìn Kim Jisoo cười đùa với Jinwoo đúng thật là chướng mắt mà, nhất định ngày mai nàng sẽ ghi tên hai đứa đó vào sổ mới được.
...
- Con nghĩ là mẹ con mình nên đi khám, con thấy không ổn lắm. - Jennie vuốt mồ hôi trên trán nói với mẹ
- Con có ăn gì bậy bạ không đó? - mẹ Jennie lo lắng hỏi
- Con không nhớ nữa.. - nàng nhắm mắt chối bay biến
- ...
...
- Cháu ăn phải đồ quá cay rồi, lần sau còn ăn như thế sẽ loét dạ dày đó. Còn đây là thuốc, nhớ uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhé. - bác sĩ xem xét dạ dày xong thì cẩn thận dặn dò nàng, không ngờ lúc này lại nghe thấy giọng ai đó quen quen
- Mẹ ơi con về rồiii! - Kim Jisoo từ ngoài cửa chạy xộc xộc vào bên trong cười thật tươi, có điều không ngờ lại bắt gặp lớp trưởng ở nhà mình
- J-Jennie? - cô ngơ ngác nhìn Jennie rồi nhìn sang mẹ
- Hai đứa quen nhau sao? Bạn học mới? - vị bác sĩ hỏi Jisoo
- Jennie là lớp trưởng của con ấy mẹ. - Jisoo hơi rụt rè nhìn Jennie rồi giới thiệu với mẹ
- Vậy vào hỏi thăm bạn đi Jisoo, bạn ăn cay nên bị đau dạ dày rồi. - mẹ cô cất dần dụng cụ khám vào túi rồi kêu Jisoo vào
Kim Jisoo nghĩ lại ban nãy Jennie vì mình mà ăn hết bát mì huỷ diệt kia, chắc chắn là tại vậy mới đau dạ dày rồi. Hai mắt rưng rưng đi lại chỗ Jennie đang nằm, vô tư cầm lấy tay của nàng chiếm tiện nghi, làm cho ai đó trong lồng ngực có chút rộn ràng, chắc là trào ngược thôi.
- T-tớ xin lỗi Jennie, cũng tại tớ.. - Kim Jisoo nước mắt lưng tròng nhìn người trên giường nhăn mặt khổ sở
- ...
- Con nói vậy là sao? Đừng nói là con rủ bạn ăn cay để rồi bị thế này nha Jisoo? - mẹ của Kim Jisoo nhíu mày chất vấn
- Con... - đột nhiên Jennie siết chặt tay của cô, cố vẽ ra một nụ cười trấn an hai người lớn
- Dạ không có đâu ạ, Jisoo ở lớp trừ cái hay nói chuyện riêng với bạn học nam thì rất ngoan ạ. - Jennie Kim xấu tính mách lẻo với mẹ cô là cô nói chuyện riêng với Jinwoo, báo hại mẹ lườm cô cháy cả mắt.
Hai mẹ con cũng tiễn Jennie và mẹ ra cổng, sau khi chiếc ô tô rời khỏi thì Kim Jisoo bị xách lỗ tai không thương tiếc lôi xềnh xệch vào nhà.
- Con khai mau, mới bữa đầu mà con làm gì để con người ta đau dạ dày vậy hửm? Còn dám nói chuyện riêng với bạn nam không lo học hành để bạn phải mách mẹ.
Kim Jisoo thầm oán lớp trưởng không thôi, người gì đâu xinh xắn mà xấu xa quá đi à. Rốt cuộc cũng phải ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ Kim chỉ biết thở dài nhìn con gái.
- Ngày mai mẹ cho tiền mua bánh kẹo lại cho bạn. Con đó, hành hạ con nhà người ta lắm nha Jisoo, còn nói chuyện riêng nữa mẹ cúp tiền ăn vặt của con!
- ... - Kim Jisoo hai mắt rưng rưng nhận tội, ngoan ngoãn xách cặp lên lầu để lại mẹ Kim chỉ biết thở dài
Mà kể ra con bé Jennie đó cũng quan tâm Jisoo nhà mình quá nhỉ? Vậy cũng yên tâm được chút rồi, ai bảo con nhà mình ngốc nghếch quá làm chi, haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro