Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trăng lên, gió thổi, tạo nên vài gợn sóng lăn tăn nhỏ xíu trên mặt nước yên ả. Jennie đăm chiêu nhìn, sắc mặt vẫn không thay đổi, nàng nhàm chán thở ra một tiếng rồi ngã lưng ra cái ghế dựa, tay xoay ly rượu mà nãy giờ nàng vẫn chưa uống lấy một ngụm.

Đã là 3 ngày kể từ ngày đó, nàng không ra khỏi nhà, hủy hết những lịch trình tiếp theo với tổ cảnh sát, bao gồm lịch hẹn đi gặp bạn bè, những nơi nàng tính ghé sau khi về nước. Chỉ ru rú trong phòng, ra sau vườn đã là một kì tích đối với nàng.

Thất tình à? Không.

Hay buồn bã? Cũng không.

...

Tất cả là tại Kim Jisoo.

Phải, Kim Jisoo.

"Mất mặt quáaaa."

Chỉ vừa nghĩ đến người đó là mang tai của Jennie đỏ ửng lên. Khóc trước mặt người lạ, bây giờ thì tiểu thư Kim Jennie đã biết chữ "quê" viết như thế nào.

Không biết cô ấy nghĩ như thế nào về nàng nhỉ?

"Oh. Ông chủ."

Giọng nói đặc quánh như mật, nhưng lại vô cùng ngọt ngào dễ nghe, vừa nghe thôi Jennie đã biết nó là của ai.

"Cảnh sát Park Chaeyoung."

Nàng đảo mắt liên tục, bối rối khi thấy người đang đi bên cạnh Chaeyoung là ai. Lại là chị ta, nàng vẫn chưa sẵn sàng để nhìn vào mắt chị.

"Uầy, chị có cần cả họ tên và nghề nghiệp như thế không?"

"Ah, x-xin lỗi."

"Chị ra đi dạo hả?"

Jisoo vẫn nhìn nàng, một cách trực diện, khiến nàng chẳng quen chút nào cả. Jennie chỉ bẽn lẽn gật đầu nhẹ để đáp lại Chaeyoung.

Cô thoáng nhìn, rất dễ để Jisoo phát hiện ra ly rượu trên bàn. Cả biểu cảm của Jennie nữa, có lẽ, nàng vẫn chưa thoát ra được cảm xúc của ngày hôm đó. Tại sao khi buồn ai cũng tìm đến rượu nhỉ?

"Chị, em ra nghe điện thoại của công tố viên cái nha."

Chaeyoung vẫy vẫy màn hình điện thoại có người gọi đến. Jisoo liền ngay tức khắc gật đầu. Cô giao cho em ấy nhiệm vụ theo dõi sát sao vụ kiện của tên Yang Bae, để dễ dàng kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng.

Tia hy vọng của Jennie chạy xa dần, để lại nàng và cái không khí thật ba chấm. Giờ nàng chỉ muốn tốc biến lên phòng của mình liền ngay và lập tức.

"...C-chị đi trực hả?"

"Ừm."

...

Jennie kím cớ nói chuyện với cô, nàng muốn dò xét xem chị có còn nhớ tới mấy ngày trước không. Nhưng nàng bỗng chợt "xịt keo" khi Kim Jisoo kia chỉ trả lời vỏn vẹn có một chữ.

"Tối rồi, uống rượu... không tốt!"

"Nói tôi á hả?"

"...Ai nhột thì tự biết."

Nàng mỉm cười, thì ra tính cách của Jisoo là như vậy sao. Cũng không quá khó để đoán. Lời nói và hành động thật chẳng khớp nhau tí nào.

"Oh, thế mà tôi lại nghĩ chị cố tình quan tâm tôi, khuyên tôi đừng uống rượu, vậy thì thôi."

Jennie vờ nâng ly rượu lên môi, chỉ nghiêng một xíu như thể bản thân đang uống thật. Và đúng như dự đoán của nàng, Kim Jisoo kia liền phản ứng. Cô vội vã với tay chặn kín mặt ly, vô tình trong tích tắc nàng hôn lên mu bàn tay của cô. Jennie lại cứng đờ người, mắt mở to tròn nhìn thẳng vào Jisoo.

"Ơ..."

"Ơ..."

Trong vườn chợt xuất hiện hai quả cà chua đỏ mọng, nhưng lại chẳng có cái cây nào cả.

Jisoo ngại ngùng rút tay lại, thuận tiện đem luôn cả ly rượu theo, để lại nàng vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi đó.

Jennie chăm chú nhìn lên tay chị.

Nó... hằn lên dấu son đỏ rồi.

Nàng trố mắt lên kinh ngạc. Một màu đỏ nổi bậc lên trên nước da trắng nõn của chị. Jisoo mà thấy thì chắc nàng sẽ độn thổ xuống đất cho xem. Cũng may là chị chưa nhìn xuống.

"Tôi... Tôi xin lỗi."

"K-không sao. Sao cô không thử uống đồ uống khác khi buồn. Rượu đắng lắm."

"Ví dụ???" - Jennie không buồn, không có tí gì gọi là buồn cả. Nhưng nàng vẫn thắc mắc về món khác mà cô nói. Nàng muốn nói chuyện nhiều hơn với chị.

"...Sữa chuối."

"..."

"Sao vậy? Không thích hả? Vậy sữa dâu được không?"

"..."

26 tuổi rồi, có chuyện gì xảy ra với cô thanh tra cao cấp này vậy? Sữa chuối? Sữa dâu?

"Chị thích mấy cái đó hả?"

"Lạ lắm hả?"

"Mấy cái đó để dụ con nít mà."

"..."

Jennie bật cười. Thì ra to xác như vậy nhưng bên trong lại y như em bé vậy.

Ừm, em bé của Kim Jennie.

Chợt có tia sáng nào đó loé lên, hắt vào mắt Jisoo khiến cô chợt nhăn nhó mà bận tâm, nhưng nó ngay lập tức biến mất.

"Ok, bữa nào đó tôi sẽ thử nhé!"

"Sụyt! Yên nào"

Jennie im lặng nghe theo lời Jisoo, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Jisoo đang quan tâm, trước cổng nhà của nàng thì có cái gì đâu nhỉ.

Cô thận trọng bước từng bước nhỏ. Giữa trời tối thế này, đèn trong sân vườn chỉ bật vừa đủ, thế quái nào lại có một tia sáng loé lên được. Jisoo lấy trong túi quần ra cái đèn pin cầm tay, cẩn thận bật lên soi chậm từng ngóc ngách trong bụi cây bên ngoài cổng nhà.

Giác quan của Jisoo mạnh mẽ lắm, nó linh tính được điều gì đó, khiến trong lòng cô bồn chồn không yên được.

Bỗng dưng cô dừng lại, nheo mắt nhìn rõ hơn xem đó là cái gì. Ánh mắt Jisoo chợt tối lại khi nhận ra điều gì đó.

Bụp

Bụp

"Cẩn thận."

Mấy viên đạn xoẹt một cái bay thẳng vào người Jennie khiến nàng không kịp trở tay. Jisoo nhanh như cắt ôm nàng, cả hai mất đà ngã xuống bể bơi, âm thanh to đánh động tất cả mọi người.

Jennie rơi vào hoảng loạn, đột ngột rơi xuống nước khiến nàng bị mất kiểm soát, tay quờ quạng tìm lấy điểm tựa. Cho đến khi nắm được vạt áo cả Jisoo, nàng ghì chặt cô vào người. Khuôn mặt của cả hai nổi lên trên, nàng sặc nước, vừa thở gấp vừa ho sặc sụa.

"Cô ổn chứ!"

Jisoo kéo nàng vào lòng sau khi thấy nàng gật đầu đáp lại mình, cả 2 núp bên dưới thành bể bơi. Tiếng súng giảm thanh lâu lâu cứ vang lên bụp bụp, nhưng cô cảm giác âm thanh ấy gần lắm.

"Chaeyoung, em đang ở đâu?"

"Tiếng gì lạ vậy, em đang chạy lên."

"Đừng! Có mai phục. Em dẫn theo anh em đi cửa sau ra bên ngoài, hình như có 2 tên. 1 ở bụi cây, 2 ở cửa sổ thứ 4 toà nhà đối diện."

"Dạ rõ."

"Chae! Được phép nổ súng!"

Jisoo cũng đang thở gấp, bản thân hồi hộp mà siết chặt eo Jennie, giữ nàng khư khư ở bên cạnh, như một báu vật dễ bị lấy mất. Cô chỉ vừa he hé đầu lên xem tình hình là lại thấy vài viên đạn bắn lạc xuống bãi cỏ, một phần đất nhỏ theo đà mà văng lên tung toé làm Jisoo hụp xuống nhanh chóng.

Vài phút sau, tiếng súng to vang lên. Chỉ được 3 4 tiếng rồi biến mất. Không gian lại trở nên yên ắng, im đến bất thường.

Cô và nàng vẫn ở dưới bể bơi. Jennie sợ đến nỗi không dám cử động mạnh. Bọn họ cứ thế mà chờ đợi. Nước trong bể bơi buổi tối lạnh lẽo vô cùng, xuyên thấm vào lớp da làm nàng run bần bật, cộng thêm nỗi sợ cứ càng ngày càng dâng trào.

"Clear rồi madam, chị và ông chủ đâu rồi?"

Tiếng thở hổn hễn của Chaeyoung vang theo sau câu nói. Lắm lúc em chỉ ước một điều nhỏ nhoi rằng lũ tội phạm có thể phạm tội vào giờ hành chính được không, chứ mệt chết đi được.

"Mọi người ổn cả chứ."

"Hắn trốn thoát rồi Jisoo."

Kijung nói qua tai nghe, Jisoo liền nghiến chặt răng tức giận.

"Đội chia làm 2, một nửa do Kijung chỉ huy đi tuần từ bên trái căn nhà ra, nửa còn lại do Taetae chỉ huy đi từ bên phải sang. Không được bỏ sót thứ gì cả! Chaeyoung và Dohuyn về phòng riêng tiếp viện bảo vệ cho ông chủ. Tất cả đã rõ chưa!"

"Dạ rõ, madam!"

Gỡ tai nghe ra khỏi tai, Jisoo cần tập trung vào hiện tại. Cô cẩn thận ngoi lên một chút, vừa vặn lia đôi mắt kiểm tra tình hình lần cuối. Jisoo cố gắng leo lên thành bể bơi, bộ đồ ướt nước nặng trĩu như đang ghì cô xuống vậy, cả cơn đau từ đâu đó cản trở nhưng cô không quan tâm mấy về điều đó. Cô vươn tay đỡ Jennie, sau đó nhanh chóng bế nàng lên bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình rồi ôm nàng về phòng. Cả 2 ướt sũng, tay trái của Jisoo run lên từng đợt khiến Jennie để ý.

"Chị bị trúng đạn hả???"

Có lẽ do lúc Jisoo che chắn cho nàng, đạn xoẹt ngang làm rách cả tay áo vest, một vết thương đỏ sẫm hằn lên cánh tay cô, máu ướt lan ra thấm hết tay áo dưới.

"K-không sao." - Cô đáp lại rồi vội vã đóng cửa sổ, kéo cả rèm cửa, chốt luôn khoá cửa phòng. Vậy là "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

"Cô có sao không?"

"Người có sao hình như là chị đó."

Nàng ngồi xuống ghế, tay níu Jisoo lại để cô đứng gần mình. Jennie đăm chiêu nhìn vết thương trên tay cô mà không khỏi xót xa.

"Xước thôi. Không sao đâu, chắc do ngâm nước lâu quá làm nó không ngừng chảy máu. Một chút sẽ hết."

Jisoo định đi ra phía cửa sổ thám thính thì bị hai chân của Jennie quắp lại, kẹp chân cô ở chính giữa. Nàng cứ nhìn vào vết thương, muốn chạm vào để kiểm tra kỹ nhưng lại sợ chị bị đau.

Jisoo xoa đầu Jennie trấn an. Nếu mà trúng đạn thật chắc giờ cô không còn đứng đây nói chuyện được rồi.

"Cởi đồ ra đi."

"Hả?"

"Tôi nói chị đó, cởi đồ ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro