Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Jennie! Cô Kim Jennie!"

Lại bị đánh thức, sao mọi thứ cứ mãi dồn dập vậy nhỉ, chợp mắt thôi mà khó khăn vậy sao. Nàng nhăn nhó, đôi mắt nặng trĩu không muốn thức giấc, nhưng cái âm thanh đó vẫn cứ vang vọng không thôi. Như cái báo thức vậy.

Phải, báo thức chạy bằng cơm!

"Jennie, Jennie, Jennie,..."

"Huh?"

Jennie ti hí mở mắt, là cảnh sát. Thề có Chúa nàng sẽ đấm một phát vào miệng cô ta nếu như cô không phải cảnh sát.

"Dậy đi ạ!"

"Cô là ai?"

Câu hỏi ngớ ngẩn được Jennie thốt ra khi nàng vẫn chưa tỉnh ngủ. Đầu óc mộng mị, đau nhói 1 bên thái dương. Nàng vẫn cố bật dậy.

"Tôi là Park Chaeyoung, thuộc tổ bảo vệ nhân chứng. Chúng ta gặp nhau rồi, cô quên hả?"

"Ohm..."

"Đã 11 giờ sáng rồi đó."

"Hả? Thật ư???"

Nàng xoay mặt bảy phương tám hướng để tìm đồng hồ. Ngủ tận mười mấy tiếng, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác như bản thân chỉ vừa chợp mắt thôi.

"Cấp trên của mấy người đâu rồi?"

"Ý cô là Jisoo sao? Chị ấy ra ngoài rồi."

"Nói bảo vệ cho mình mà lại đi đâu mất!"

"Đi gặp cha cô đấy, chắc là bị chửi cho một trận."

Chaeyoung cảm thấy vụ án lần này thật đau đầu, thật giả khó phân. Do đối phương quen biết rộng rãi, nhắm mắt bốc đại cũng ra được người. Vả lại cha của nhân chứng lại phản đối họ. Là phản đối cảnh sát nhúng tay vào cơ đấy. Và bây giờ thì Kim Jisoo quý giá của em đang phải nghe những lời mắng nhiếc và chửi rủa từ ông Kim ở ngoài kia. Thật là tức chết.

Jennie đột nhiên im lặng. Nàng trong phút chốc trầm xuống một chút, đăm chiêu suy nghĩ. Kim Jisoo kia cũng không phải là không có bản lĩnh. Chị làm tròn chức trách và nhiệm vụ. Không có một vết xước nào trên cơ thể của nàng thì có được xem như là nhiệm vụ thành công không.

"Xin lỗi. Đến giờ tiêm thuốc rồi."

Nữ y tá quen thuộc xuất hiện phá tan cái không khí yên ắng hiện tại. Tiếng bánh xe lăn cót két nhỏ xíu, giống như bị khô nhớt.

"Cô Jennie hôm nay đã khá lên rất nhiều nhỉ?"

"À... vâng..."

"Jisoo, y tá vừa vào với ông chủ."

Jennie nghe loáng thoáng. Cô ấy cũng gọi mình là ông chủ. Họ bị mất nhận thức về giới tính à. Hay là bị Kim Jisoo kia tẩy não. Nàng còn trẻ chán mà lại gọi là "ông". Hồi ấy nàng hay bảo Lisa rằng đừng gọi mình là tiểu thư như cái cách mà chị vẫn gọi. Nhưng bây giờ lại khác, nàng nghĩ cái tên đó vừa sang trọng và quý phái, chí ít không già nua như cái biệt danh kia.

"Để tôi treo túi thuốc lên giúp cô!"

"Cảm ơn nhé!"

Chaeyoung ra tay giúp đỡ khi thấy nữ y tá cả hai tay đều bận rộn với kim tiêm và ống thuốc.

Jennie cũng chả thèm để tâm, nàng nhìn vào điện thoại để xem ngày, rồi lại nhẹ thở ra, đôi mắt đăm chiêu cho đến khi màn hình điện thoại tối đen. Chả hiểu nàng đang mong đợi điều gì. Nhưng mà trong lòng, đang có một cái gai khó bỏ.

"Đợi đã!"

Giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên, khiến nàng không khỏi tò mò mà quay sang.

Kim Jisoo.

Chị ta lại chặn đầu nữ y tá.

"Lại là cô?"

Jisoo chau mày, đôi mắt sắt lẽm nhìn người đối diện. Giống như là ánh nhìn của công lý. Đây hầu hết là biểu cảm của cô khi làm việc, Jennie chưa từng thấy cô cười từ bữa đến giờ.

"Cô không trốn được nữa đâu."

Jisoo đóng cửa, còn có cả cha của Jennie sau lưng. Cô từ từ bước đến gần giường bệnh. Cho đến khi cả thân người che lấp hết vị tiểu thư nhỏ bé.

"Cô không phải là y tá. Cô đến đây là để thăm dò, và để chuốc thuốc mê!"

"...Cô bị điên rồi!"

"Tên trên thẻ công tác của cô, tôi đã điều tra rồi. Hiện tại người đó đã nghỉ việc từ 1 tháng trước. Cô chỉ toàn đi trái giờ của các y tá khác thôi. Cái thứ còn đọng lại trong ống thuốc, là ketamin."

"Cái quái... Jennie con..." - ông Kim hốt hoảng, cái thứ dịch truyền treo lơ lửng kia đang ngày qua ngày hại con gái của mình. Ông đã đổ bao nhiêu tiền vào cái bệnh viện này, hà cớ gì lại có thể có chuyện này xảy ra.

"Yên tâm."

Chaeyoung đung đưa nút màu trắng ở phần trên của dây dẫn, nơi bộ chỉnh giọt được em khoá chặt lại. Jisoo thấy thế liền nhếch môi cười, đúng y như kế hoạch. Cô nhẹ nhàng khom xuống gỡ nhẹ mũi kim trên mu bàn tay của Jennie. Cô ngước lên, trông thấy bản mặt sợ sệt của nàng, không nói không rằng liền vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc nàng như an ủi.

"Không sao hết. Có tôi rồi."

"Con nhỏ khốn này! Cô là người ở đâu đến mà dám hãm hại con tôi!"

"Có vẻ cô là người thông báo cho những kẻ ngoài kia. Vậy sẽ như thế nào nếu cô bị bắt nhỉ."

Nữ y tá bật cười, khuôn mặt thánh thiện đột nhiên thay đổi. Như một kẻ điên loạn, ả quay ngược lại, vớ sẵn con dao phẫu thuật trên xe đẩy mà lao tới, nhắm vào Jennie.

Trong phút chốc nàng sợ đến tái xanh mặt mày, hai tay theo phản xạ che lấy mặt mình và ngã người ra đằng sau. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với nàng cơ chứ.

Jisoo nhanh nhẹn lấy tay nắm chặt lên cáng dao, ngăn chặn kịp hành động nguy hiểm kia. Cô xoay người, tung một chỏ vào xương hàm khiến ả bị mất đà và té ập vào tường. Jisoo nhanh chóng khoá tay ả ra sau, tay còn lại rút cái còng kim loại khống chế tay ả.

"Cô bị tình nghi có mưu đồ hãm hại đến người khác. Chúng tôi chính thức bắt giữ cô."

Xoay người nữ y tá lại, Jisoo cố tình đấm một cú vào bụng khi thấy cô ta cứ mãi chống cự quyết liệt. Ả mệt mỏi ngồi rạp xuống đất.

"Chúng bây sẽ không được như ý đâu!"

"Đồ thần kinh!"

Chaeyoung bóp miệng ả, nhanh đến độ ả không kịp trở tay. Viên thuốc con nhộng từ bên trong miệng ả rơi ra, rớt xuống đất.

"Bây giờ ai mới là người không được như ý đây!"

Em khẽ gõ đầu ả một cái rồi kéo ả dậy. Thời đại nào rồi còn tự tử bằng cách này. Cũng may là Jisoo đã đoán trước được tất cả, thậm chí cả việc những tên "sát thủ" được giao cho nhiệm vụ bảo mật. Họ sẽ tự sát nếu như nhiệm vụ thất bại, để cắt đứt manh mối của cảnh sát, và để ngăn chặn hậu hoạ về sau.

Thật là ngu ngốc.

"Em sẽ đích thân đưa tên này về sở."

"Được. Việc còn lại giao cho chị!" - Jisoo vẫy vẫy tay. Cô an tâm khi giao công việc cho Chaeyoung xử lý.

Cánh cửa đóng sầm lại, trả cho phòng bệnh sự yên tĩnh vốn có của nó. Jisoo quay sang kiểm tra Jennie, nàng vẫn đơ như khúc gỗ nãy giờ, không chừng là bị doạ cho ba hồn bảy vía đều chạy tán loạn.

"Tôi muốn cho con gái xuất viện!"

"Và tôi muốn đội của cô hộ tống con gái tôi về nhà!"

"..."

Jisoo không nói gì cả, cô từ tốn vứt mấy bịch nước truyền hay ống thuốc, nước uống của nàng lên xe đẩy, rồi đá nó ra lăn tự do vào góc tường.

"Vậy phiền ông làm thủ tục xuất viện. Tôi sẽ có kế hoạch chi tiết để đưa ông chủ về nhà. Tôi sẽ gọi lại cho ông khi mọi thứ được set up hoàn chỉnh."

"Được. Con gái tôi... phiền cô bảo vệ nó!"

Ông Kim ngay lập tức rời đi. Ông phải nhanh chóng xử lý mọi chuyện. Cái gã hàn kiều đó, khốn nạn. Nó sẽ không biết được, rằng Kim Minhyo này là một kẻ không có giới hạn, thứ mà chúng bắt con gái ông chịu, chúng nó sẽ nhận lại gấp đôi.

.

.

"Cô không sao chứ! Mặt cô tái quá."

"..."

"Mặt bà cô y tá hồi nãy như ác quỷ vậy, quên đi nào."

Jisoo ngồi xuống bên cạnh, cô đưa tay che lấy hai mắt của Jennie. Nàng rơi vào khoảng không đen láy, cảm nhận được ở vùng mắt chỉ có sự ấm áp truyền đến từ tay của cô. Chuyện gì thế này. Nàng thấy thoải mái, nhẹ nhàng giống như bị thôi miên vậy. Nó giúp nàng bình tĩnh, nhịp tim cũng không đập hối thúc nữa.

Jennie ước gì nó kéo dài thêm một chút nữa, chứ không phải là ngắn ngủi trong tích tắc.

"Sao hả?"

"K-không sao nữa rồi."

Nàng ngượng ngùng nhìn cô. Điều này có nằm trong một phần của cảnh sát không vậy. Cách cảnh sát chữa tức thì chứng hoảng sợ cho các nạn nhân chăng?

"Tay cô chảy máu kìa!!"

"Xước chút xíu, không sao."

Jennie lấy cái khăn trắng nhỏ có sẵn trên bàn để lau đi vết máu rươm rướm ở cánh tay. Nàng nhẹ nhàng hết mức, lo sợ "ân nhân" sẽ cảm thấy đau.

"Mau đi bệnh viện đi, không chừng sẽ để lại sẹo mất."

"Ở đây đang là bệnh viện ạ!"

"..." - Cục quê to đùng dán trên mặt Jennie, làm nàng ngượng đến đỏ mặt.

"Đừng lo cho tôi! Không sao đâu."

Jisoo xoa đầu nàng, như đang vuốt ve một chú mèo con ngoan ngoãn và quấn người.

"Cô sắp phải làm việc rồi hả?"

"Hửm???"

"Về kế hoạch đưa tôi về nhà ấy." - Nàng có cảm giác như bản thân đang khá là làm phiền Jisoo. Cô vừa chăm sóc nàng, lại vừa phải lo an nguy cho nàng.

"Tôi đã nghĩ xong rồi. Kế hoạch tôi suy nghĩ xong rồi."

"..."

"Cô sợ sẽ có thêm người xấu xuất hiện hả? Tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô, ông chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro