Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Này!?"

Jisoo mở cửa đi vào. Nữ y tá đó che mất Jennie rồi. Cô gấp gáp, khuôn mặt căng lại, chỉ thấy được bóng lưng của cô ta khiến Jisoo càng nôn nao hơn nữa.

"Dừng lại!!!"

Jennie giật nảy mình, nàng ngơ ngác nhìn cái người đột nhiên hét toáng lên giữa buổi tối yên tĩnh thế này. Lại là người đó. Không phải ba nàng đã thành công đuổi hết cảnh sát đi rồi sao.

"Cô là ai?"

"Tôi mới là người hỏi cô câu đấy!"

Jisoo nắm chặt tay nữ y tá, siết mạnh làm cô nhăn nhó mặt mày, buộc phải buông tay Jennie ra. Chiếc bút trong lòng bàn tay cũng rơi xuống.

"Tôi là y tá. Bỏ ra, cô bị điên hả."

"Dừng lại đi madam, có chuyện gì vậy?"

Jennie bật người ngồi dậy cố vuốt bàn tay của Jisoo ra khỏi nữ y tá vô tội kia. Tự dưng ở đâu xông vào, không gõ cửa cũng chẳng xin phép. Đúng là cảnh sát, tự tung tự tác, đáng ghét.

"Cô là y tá thật?!"

"Đương nhiên. Không thì vào đây làm gì!"

"..."

Jisoo thả lỏng người, buông tha cho người đang nhăn nhó ở phía đối diện. Nhưng trong lòng vẫn còn ngờ vực, mắt vẫn xoáy sâu vào nữ y tá.

"Cô đang có tiến triển rất tốt ấy, nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép."

Jennie gật đầu chào, nàng cũng rơi vào bối rối vì hành động của Jisoo. Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng chỉ còn vẻn vẹn 2 người. Không khí gượng gạo vô cùng khiến nàng vô thức cắn môi.

"...Cô nhất thiết phải bảo vệ tôi à?"

"Ừm."

"Thật sự là không cần đâu. Vệ sĩ nhà tôi, toàn bộ đều võ nghệ cao cường, đặc biệt là đội trưởng, chị ấy... pro lắm..."

"Mặc kệ họ."

Jennie rụt người xuống vì vẻ ngoài nghiêm túc của Jisoo. Lạnh như băng, kiệm lời và khó gần. Đã vậy còn là cảnh sát. Sao cứ giống như chơi trò tâm lý ấy nhỉ. Rằng chỉ khi nhắc tới cảnh sát là mọi người cứ sợ sợ chẳng dám nói chuyện.

"Làm sao tôi biết được cô là cảnh sát thật!"

"Thẻ tôi giấu đi rồi. Chẳng phải lúc thức giấc cô đã nhìn chằm chằm vào nó sao?"

Jisoo kéo vạt áo khoác ra, rút thẻ ngành đặt lên giường. Cảnh sát thì nàng đề phòng, còn người xa lạ như cô gái ban nãy thì mặc nhiên chẳng có chút e dè. Ngược đời không cơ chứ.

"Ai biết được cô có phải giả mạo giấy tờ." - Nàng săm soi, lật qua lật lại chiếc thẻ rồi xem thông tin trên đó. Cô hơn nàng 1 tuổi.

"..."

"Tôi không giống như vệ sĩ của cha cô. Họ ở ngoài, tôi sẽ ở gần cô trong bán kính 50m. Nhưng mà tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến riêng tư của cô. Nghĩ tôi lo xa cũng được, làm quá cũng được, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô thôi, ông chủ."

"Ông chủ???"

"Trễ rồi, cô ngủ đi. Tôi ở phía bên này. Có gì thì gọi tôi."

Jisoo đẩy cái bàn nhỏ và cái ghế dựa vào góc phòng, rất nhanh tạo thành một phòng làm việc mini, và mặc kệ Jennie đang khó hiểu nhìn mình, cô vẫn mở máy tính bảng, bộ đàm và bắt đầu làm việc.

"...Ông chủ??? Mình á! Ông..."

Jennie lầm bầm suy nghĩ khi nghe cách xưng hô quái đản của chị ta. Và còn cả việc chị ta tính "cắm trại" trong phòng bệnh của nàng nữa. Nhưng hiện tại nàng chẳng còn sức lực nào để phản kháng lại nữa, hai mắt của nàng cứ từ từ muốn nhắm lại. Nàng cuộn chăn lên ngang người, hình ảnh Jisoo từ từ nhoè dần rồi biến mất. Chả hiểu sao trước lúc ngủ lại nhìn cô ấy nữa.

.

.

.

Nhiều ngày sau, Jennie luôn luôn ở trong phòng đến chán chường. Người duy nhất mà nàng cứ hễ mở mắt ra là thấy lại là Kim Jisoo kia. Nhưng chị ta cũng hay, chỉ đơn thuần là xuất hiện trước mắt nàng, nhưng không hề động chạm vào sự riêng tư của nàng. Âm thầm và lặng lẽ. Nhưng chắc đó chỉ là một phần tính chất công việc của chị ấy thôi.

Thanh âm.

Tiếng gì đó.

Vang dội.

Hối hả.

Ồn ào.

Jennie mơ màng, xung quanh tối đen nhưng lại nghe thấy những tiếng gì đó, nhỏ xíu. Khiến nàng phải nhăn nhó mặt mày, nàng chau mày lại, cố gắng tập trung xem âm thanh đó là gì. Nhưng tại sao nàng lại không nhìn thấy nhỉ. Những tiếng nói vội vã chẳng nghe tròn câu, lúc thì ông chủ lúc thì madam, còn có cả mấy tiếng bụp bụp như bể thứ gì đó.

A!

Có ánh sáng rồi.

Ai đó rọi đèn pin à.

Nàng cuối cùng cũng thấy đáy mắt mình có 1 tia sáng. Càng ngày càng lớn, khung cảnh xung quanh, càng ngày hiện lên càng rõ.

"Dohuyn à. Ông chủ vẫn an toàn. Cậu và Tae ngay lập tức đến đây!"

"Đám vệ sĩ sao rồi?"

"Đừng nhắc."

"Ông chủ vẫn còn ngủ sao?"

Jisoo nghiến chặt răng, giọng nói nhỏ xíu thều thào qua tai nghe. Cô đang trốn bên dưới chiếc giường đã bị chính mình dựng nghiêng lên, như kiểu làm thành cái lá chắn. Mền gối hất lung tung xuống sàn. Tiếng súng giảm thanh cứ vang lên ở bên ngoài, và từng tên vệ sĩ ngã rạp xuống đất như cờ domino.

Cô ôm chặt Jennie vào người, gối đầu nàng lên tay. Bao bọc nàng bằng cả thân thể. Người nhà giàu thường ngủ như chết như thế này đây à. Cô xốc bế Jennie lên mà nàng vẫn không hay biết.

Tay nắm cửa bị vặn qua vặn lại thật mạnh, có vẻ như ai đó đã dùng hết sức lực vào nó. Chiếc tay nắm nhỏ bé đầu hàng, cửa mở. Có tiếng bước chân từ từ bước vào, thận trọng, đầy ám muội.

Jisoo ôm sát Jennie vào trong góc. Chết thật rồi. Chi viện không đến kịp. Cô lại vướng Jennie, cô không thể bỏ đi mà xử đẹp tên đó trong lúc nàng đang "bất tỉnh nhân sự" thế này.

"Chuyện gì vậy?"

Nàng ti hí mở mắt, vẫn là thấy khuôn mặt của Jisoo ở cự ly gần. À, không phải chỉ mỗi khuôn mặt không thôi. Jisoo giật bắn mình, hoảng loạn bịt chặt miệng của nàng lại khiến hai mắt Jennie trố to kinh ngạc. Cô ra hiệu, Jennie cũng rất mau nghe theo, bây giờ mới chợt nhận ra là có ai đó đang tiến gần lại, và ngày càng nhanh dần sau khi nghe thấy tiếng nàng trong góc.

"Có chuyện gì cũng đừng lên tiếng!" - Jisoo thỏ thẻ vào tai nàng. Lạy chúa nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn xạ của chị ta rõ mồn một.

Chưa kịp đợi Jennie đồng ý, cô đứng bật dậy lao ra ngoài, bất ngờ ôm kẻ lạ mặt khiến hẵn ngã nhào về sau. Cả hai dằn co quyết liệt với cây súng mà hắn đang khư khư giữ trong tay.

Bóp cò.

Những viên đạn cách nhau cỡ 10 giây lại được bắn ra, loạn xạ. Va vào bình hoa, thanh sắt trên giường bệnh. Jisoo tung 1 cú đấm vào mặt hắn, mạnh đến nỗi khẩu trang cũng rơi ra, làm lộ khuôn mặt phản diện. Jisoo bẻ tay, khiến hắn la toáng lên rồi sơ suất làm rơi súng xuống sàn. Cô đá vào bụng hắn, liên tiếp vài cú nữa làm hắn không trở tay kịp, ngã lăn quay ra đất.

"Cảnh sát! Đứng yên!"

"Mày xem mặt tao mà sợ cảnh sát tụi bây sao?

Đoành!

Jisoo nhặt lấy khẩu súng, chưa kịp đưa lên đã nghe tiếng đạn to đến chói tai. Hắn nằm bất động trên sàn, máu bắt đầu loang ra, nổi bật trên nền gạch trắng.

"Tại sao..."

Phía đối diện, là gương mặt của một người nào đó. Jisoo đã từng nhìn thấy 1 lần, vệ sĩ thân cận của ông Kim. Cô như chết lặng, đứng nhìn họng súng còn một làn khói lan toả. Người con gái kia, cô ta giết người nhưng đôi mắt vẫn không dao động một chút nào.

"Mọi người không sao chứ?" - Lisa liếc nhìn một đống bầy nhầy nằm dưới sàn, sau lại nhìn Jisoo.

"Chị ơi!"

Jennie vừa nghe thấy tiếng Lisa liền đứng lên, chạy ra ngoài, quên béng đi mất lời Jisoo vừa nói rằng dù có chuyện gì cũng không được phép lộ diện.

"Tiểu thư. Không sao hết, có chị ở đây rồi."

"Tại sao lại giết chết hắn!"

Jisoo vẫn chăm chú nhìn Lisa. Từ lúc cô ta đổi thái độ với nàng, giọng điệu mềm mỏng và dịu dàng. Khác hẳn với vẻ lạnh tanh ban nãy. Một con người có thể làm được điều này sao.

"Cô sẽ phải ngồi tù vì hành động của mình đấy. Cô vệ sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro