Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hôm nay, một ngày nắng đẹp, không quá oi ả nhưng cũng chẳng ảm đạm. Tia nắng chiếu xuyên qua cửa chính, rồi đáp thẳng vào chiếc bàn kính hình chữ nhật ở phòng khách, làm cả căn phòng sáng bừng lên thêm một tông.

Jennie cầm tách cafe sữa uống một ngụm, cafe thì siêu ít mà sữa thì nhiều hơn, vì nàng đang yêu thích sự ngọt ngào. Ngón trỏ của nàng vô thức cứ gõ gõ vào thành tách, như đang chờ đợi điều gì đó.

Hôm nay là một ngày cũng có thể gọi là quan trọng. Jennie có buổi thỉnh giảng cho môn hội hoạ của một trường đại học. Là công việc đầu tiên của nàng tại Hàn Quốc, nên nàng có một chút xíu hồi hộp.

"Good morning! Ông chủ."

Chaeyoung, em ấy xinh lung linh, mái tóc màu vàng ánh lên bởi tia nắng mặt trời. Nhìn khác lạ quá, hôm nay trông chẳng giống cảnh sát tí nào cả. Áo sơ mi trắng, thắt thêm chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xắn, chân váy xếp ly màu xám lông chuột. Trông cứ như sinh viên vậy.

"À ừm chào buổi sáng Chaeyoung. Hôm nay thời trang của em lạ vậy."

"Oh, tại lịch trình của chị là ở trường đại học, nên em phải cải trang. Sao hả, đẹp không?"

"Đẹp!"

Cải trang sao. Vậy Jisoo cũng sẽ...

Nàng chợt đỏ mặt và ngồi thừ người ra, thân xác thì ở mặt đất mà tâm trí bay bổng tưởng tượng điều gì đó. Sinh viên Kim Jisoo chăng?

"Madam!"

"Chuẩn bị xong hết rồi hả?"

Đến rồi. Kim Jisoo và trang phục sinh viên đại học.

Đến rồi...

...

Nét thất vọng thoáng biểu hiện trên khuôn mặt nàng khi thấy Kim Jisoo kia mặc áo thun trắng quần âu đơn giản. Nhưng đôi kính to tròn của Jisoo ngay lập tức thu hút nàng. Tri thức, xinh đẹp.

Cũng có thể gọi là đền bù đôi chút, khi nàng đã quá trông chờ chị xuất hiện.

"Em ra xe trước nha!"

Jisoo nhìn Chaeyoung chạy ra ngoài, cô chợt mỉm cười vì vẻ đẹp trẻ trung và năng động ấy.

"Mình đi chưa?"

Jennie nhàn nhạt lên tiếng. Jisoo sao cứ chăm chú nhìn em ấy vậy, đã đi xa lắm rồi cơ mà. Nàng ở đây thì không nhìn. Thật là đáng ghéc. Bộ đồ nàng mặc, Jennie đã phải lưỡng lự chọn lựa rất lâu.

Và chị ta không ngắm nhìn lấy 1 lần.

"À, đi chứ. Đi được rồi."

Nàng tiểu thư đứng dậy, có một chút giận dỗi thể hiện trên khuôn mặt làm Jisoo đứng ngẩn ngơ khó hiểu. Cô chỉnh cái tai nghe, đeo nó một cách chắc chắn rồi đi phía sau nàng.

Chaeyoung không còn đi cùng xe nữa. Em ấy đi xe sau, còn vị cảnh sát đang ngồi ở ghế lái thì thật lạ mặt, đối với nàng. Nhưng Jennie cũng không thắc mắc lắm về điều đó, vì nàng trước giờ đều khâm phục những suy nghĩ thấu đáo của Kim Jisoo. Chắc hẳn mọi thứ đều có lý do của nó.

Xe bắt đầu lăn bánh. Jisoo ngồi vắt chéo chân, trên đùi là chiếc máy tính bảng nhỏ, với sơ đồ tổng quan trường học. Tay cầm bút, cô xoay xoay trong khi đầu đang kiểm tra lại kế hoạch của mình, xem còn sai sót ở đâu không.

Không khí hơi chùng xuống, im lặng quá làm nàng không quen chút nào, Jennie bối rối gối chiếc túi xách lên người, ngón tay cứ đụng chạm kéo kéo phần quai.

Xe chạy ngang gờ giảm tốc, cả chiếc xe nảy lên một cái khiến ai nấy đều giật mình. Cây bút của Jisoo mất đà rơi khỏi tay cô ấy, lăn lăn vài vòng dưới hầm xe.

Cả 2 không hẹn mà gặp, đều khom người xuống nhặt chiếc bút. Giữa không gian xe chật hẹp, đầu hai người đụng vào nhau. Cơn đau nhỏ xíu như kiến cắn vậy mà lại khiến nàng nhíu mày ôm đầu. Và Jisoo cũng y hệt.

Ánh mắt chợt chạm nhau, như có tia sét đánh ngang làm cả hai bất động. Jisoo nhìn Jennie, đôi mắt nàng long lanh, như muốn nói lời gì đó. Hôm nay nàng đã trang điểm kiểu khác, trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng đâu đó cô vẫn thấy được nét trẻ con hiện lên, đáng yêu vô cùng. Jisoo nghiêng người gần hơn, cô muốn nhìn nàng rõ hơn nữa.

Ngón tay cô chẳng biết tự lúc nào mà níu níu chạm chạm vào bàn tay của người đối diện. Jennie ngượng đến chín cả mặt, nhưng nàng không bài xích điều đó, cái chạm của Jisoo, thật dễ thương.

Nàng muốn... nhiều hơn như thế nữa...

"...Vậy nếu như, có thêm một lần nữa thì chị có muốn làm điều tương tự với Jisoo một lần nữa không?"

Thân nhiệt của Jennie bỗng tăng dần. Nàng cảm thấy nóng quá, rất nóng. Câu hỏi của Chaeyoung cứ vang lên, văng vẳng.

Muốn...

Giọng nói báo cáo của cấp dưới truyền đến tai nghe. Gõ cho Jisoo một hồi chuông làm cô thức tỉnh, bối rối bật người thoát khỏi ánh nhìn của Jennie. Đôi mắt cô đảo liên tục, giống như đang tìm kiếm thứ gì để cầu cứu.

"Chị."

"..."

"Jisoo!"

"Hửm?"

Jisoo vẫn không nhìn nàng. Jennie tự hỏi không biết bây giờ chị ta đang suy nghĩ điều gì.

"Bút của chị nè."

"C-cảm ơn."

Hai bàn tay lại khẽ khàng chạm nhau, trong tíc tắc khi Jisoo với lấy chiếc bút. Mặt cô đỏ đến độ sắp xì khói đến nơi. Thật may vì cô đã điều phối Chaeyoung đi nơi khác, không là lại bị tra hỏi đến chóng mặt.

Jennie mỉm cười vì hành động đáng yêu đó của Jisoo. Nàng cũng ngại, nhưng nàng lại thích trông thấy vẻ mặt đó của cô, càng nhiều càng tốt.

Rung động với em đi, Jisoo.

.

Đến trường đại học là chuyện của 30 phút sau. Jennie bước chầm chậm, nàng đi ngang qua khoảng sân khá rộng, với những tán cây to cao che bớt đi nắng. Jisoo đi ở sau nàng, cô nhìn ngó xung quanh, rất nhiều sinh viên nhưng sẽ không làm khó cô là bao. Jisoo đầy kinh nghiệm về những lúc như thế này. Và những cảnh sát trong đội đã cải trang vào đúng vị trí, tất cả đều đang nghe theo lệnh cô phát ra.

Phòng học của Jennie ở cuối dãy hành lang, trên lầu 3, là một phòng khá to, sức chứa sinh viên lên tận 100 người. Nàng đứng trước cửa phòng học, và Jisoo cũng dừng lại theo chuyển động của nàng.

"Chị sẽ ngồi ở đâu? Kế bên tôi trên bàn giáo viên hả?"

"Không. Như vậy sẽ ảnh hưởng công việc của cô."

"Vậy chị sẽ ngồi với đám sinh viên hả?"

"Ừm."

"Xì, sao được?"

Jennie tặc lưỡi. Nàng lại khó chịu nữa, không hiểu sao nhưng nàng chỉ muốn Jisoo ở bên cạnh, theo đúng nghĩa đen. Muốn chị theo sát mình tò tò, 24/24 không tách rời. Nghĩ tới cô sẽ ngồi cùng bàn với người khác là nàng muốn bỏ việc đi về thôi.

"Sao không?"

"Yên tâm. Tôi sẽ ngồi gần cô lắm, đừng lo lắng quá!"

Jisoo vỗ lên mái tóc nàng, vuốt chỉnh lại vài lọn tóc đang nghịch ngợm nằm sai chỗ.

"Rồi. Xinh đẹp rồi. Chuẩn bị vào lớp nha, cô giáo."

Jennie lại đắm chìm. Nàng quên mất rằng bản thân đang dỗi cô. Jisoo sao hay có nhiều "chiêu thức" để xoa dịu nàng thế nhỉ.

Hãy do trái tim nhỏ bé của nàng quá dễ dãi với chị.

Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ vây quanh ba chữ Kim Jisoo, Jennie hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào. Hàng trăm cặp mắt nhìn mình, nàng cảm thấy hơi ngạt thở. Nhưng nhanh chóng nàng đã thấy một thân ảnh quen thuộc trong số vô vàn sinh viên, Chaeyoung. Em ấy ở trong lớp, rôm rả nói chuyện cười đùa với những người khác. Tuy vậy nhưng khi thấy nàng, em ấy đã lém lỉnh nháy mắt 1 cái khiến nàng mỉm cười.

Jisoo bước vào sau nàng vài giây, cô đi về phía bàn học, cũng lướt ngang Chaeyoung, vờ như chẳng quen biết. Chọn cho mình một cái bàn ở phía cuối cùng rồi ngồi xuống. Ở vị trí này cô có thể bao quát hết tình hình lớp học, bên phải còn là cửa sổ, thuận tiện nhìn ra bên ngoài nữa.

Lớp học bắt đầu diễn ra, giọng của Jennie vang lên, đều đặn như một khúc ca ru ngủ. Toàn từ ngữ chuyên ngành và những cái slide bài giảng khó hiểu, Jisoo lén ngáp một cái.

Không có ai trông có vẻ đáng nghi cả, đám nhóc có vẻ khá phấn khởi khi giảng viên của chúng mang vẻ đẹp xuất sắc. Jisoo chống cằm, đăm chiêu nhìn nàng. Áo sơ mi màu xanh sáng, quần tây âu trắng, cả cái áo khoác ngoài cùng màu nữa. Huy hiệu của hãng Channel chễm trệ trên ngực áo. Trông nàng toát lên vẻ giàu có, bộ đồ của nàng chắc bằng mấy tháng tiền lương của cô.

Nó làm cô nhớ đến bộ đồ đen của hãng Channel mà nàng đã đưa cho cô mặt lần trước. Kim Jisoo cô không phải kẻ ngốc, cô đã tìm được thông tin của bộ quần áo, là sản phẩm số lượng có hạn. Còn giá của nó thì thôi cô xin phép không bàn tới.

Jennie trông thật xinh đẹp quá. Jisoo phải công nhận điều này, rằng nàng quá xinh đẹp. Cô chưa từng gặp người nào hoàn hảo đến như vậy. Nàng hoàn hảo đến từng chi tiết, cả về gia thế lẫn tiền tài và địa vị, giống như trong truyện tranh vậy. Cô cũng không ngờ rằng có ngày mình lại được gặp một nhân vật tầm cỡ đến như vậy.

Phía trên bục giảng, Jennie một tay cầm micro, tay còn lại cầm remote điều khiển slide bài giảng. Nàng chuyên nghiệp truyền đạt kiến thức của mình, dù đây là lần đầu tiên, ánh mắt lâu lâu cứ lia tới thân ảnh phía dưới cuối lớp, rồi lại tự hài lòng với bản thân.

Chúng ta đều không biết là, chúng ta ngây ngốc nhìn nhau đến mức độ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro