
12
Hàng xe đen đỗ ngay ngắn ở bãi đỗ. Những cảnh sát khác trong đội liền theo kế hoạch mà vào đúng vị trí, thoắt một cái là không thấy bóng dáng. Jennie được hộ tống bởi Chaeyoung, kế bên là Kim Jisoo, nhìn trông oai phết. Chị ta đi đến đâu liền có cảnh sát gật đầu chào đến đó. Vài người còn xì xầm to nhỏ với nhau vì thấy Jisoo xuất hiện làm nàng có một chút khó chịu. Nàng biết cô rất giỏi, nhưng sao có vẻ giống như thần tượng được mọi người săn đón thế, nàng không thích một chút nào.
Kim Jisoo chỉ để mỗi mình nàng ngắm thôi.
"Sếp Lee, nhân chứng tới rồi!"
"Chà, vụ này lớn, anh cũng nghĩ là đội của thanh tra Kim sẽ đảm nhận."
Jennie nhìn người con trai trước mặt. Nàng liếc xuống cái bảng tên trễm trệ trước ngực anh ta. Lee Sohyun. Anh ta thấy Jisoo thì cười tít cả mắt.
"Anh sắp xếp ổn thoả rồi hả?"
"Ừm. Mọi người vào phòng này chờ một chút. 10 phút sau bắt đầu. Anh đi chuẩn bị."
"À, em có chuyện muốn nói với anh."
Anh anh em em. Jennie nghe thấy liền cau có mặt mày, nói chuyện với người khác có cần ngọt ngào như vậy không. Từ lúc vào sở cảnh sát Kim Jisoo kia còn không nhìn lấy nàng một lần nữa.
"Chaeyoung, để mắt tới ông chủ đó!"
"Ơ, chị đi đâu hả?"
Jennie luống cuống khi chỉ có nàng và Chaeyoung bước vào phòng, Jisoo đứng ở bên ngoài, cùng với người mà nàng đang không thèm ngó tới.
"Tôi sẽ trở lại ngay." - Jisoo nói với Jennie rồi trực tiếp đóng cửa lại. Cô chỉ là đứng bên ngoài bàn chuyện công việc thôi nhưng có lẽ ai đó muốn dính cô như sam mà níu lại.
Jennie ngồi im thin trên ghế, nàng kéo mũ thấp xuống. Căn phòng nhỏ bé tí nhưng chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác nó thật to lớn, còn bản thân thì lọt thõm vào một góc. Máy lạnh phả ra lạnh lẽo vô cùng nhưng nàng cố gắng không than vãn. Một chút bất an, một chút khó chịu, lại còn hồi hộp nữa, Jennie vô thức đan tay lại, móng tay cào cào lên mu bàn tay còn lại.
"Không sao đâu. Chị sẽ thấy được hắn, nhưng hắn không thấy được đâu ạ. Là gương một chiều á."
Chaeyoung vỗ vai Jennie. Em cũng để ý nàng lắm, theo lệnh của ai kia cơ mà.
"Chừng nào Jisoo trở lại thế?"
"Sao vậy? Nhớ hả?"
"D-điên khùng."
Nàng lắp bắp trả lời, hai má dần đỏ lên, may mắn là có vành mũ che lại.
"Chị ấy nói chuyện với cấp trên, anh ta thích Jisoo lắm. Chắc sẽ kiếm cớ để trò chuyện với chị ấy."
"Hả?"
Ngay từ đầu đã thấy anh ta kì cục rồi. Giác quan của Kim Jennie không bao giờ sai cả. Khuôn mặt nàng tối lại, ánh mắt mèo sắc lẽm. Giờ thì Kim Jennie chính thức tức giận rồi nha.
"Chị ấy có người yêu chưa Chaeyoung?"
"Em không biết."
Chaeyoung bất ngờ vì câu hỏi của nàng. Chưa từng có nhân chứng nào được bảo vệ mà thắc mắc chuyện đó cả.
"Nhưng mà chị ấy có nhiều vệ tinh lắm."
"Ý em là sao?"
Jennie đặc biệt bị thu hút bởi những thông tin liên quan đến Jisoo. Em đã tinh ý phát hiện được điều đó. Sao vậy ta, cái vẻ mặt xông xáo đó.
"Đào hoa. Nội ở sở cảnh sát thôi em cũng không đếm hết được."
Cạch.
Jisoo mở cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người, nhưng có lẽ bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Nghe thêm nữa chắc đầu Jennie sẽ nổ tung mất.
Cô đi vào, đặt vào lòng bàn tay nàng một ly chocolate nóng vừa mới mua ở máy bán nước tự động. Đồ ngọt sẽ giúp người ta giảm căng thẳng.
"Uống một chút đi rồi chúng ta đi."
Jennie ngoan ngoãn nghe theo. Thảo nào chị ta có nhiều người theo đuổi, đối với ai chị ta cũng thế này sao. Thật bực bội, vẻ dịu dàng của chị ta.
Không khước từ và chỉ muốn nó là đặc ân của riêng mình.
.
Jennie hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi thở mạnh một cái. Nàng đứng nhìn cánh cửa nãy giờ đã 5 phút hơn, muốn vào nhưng đôi chân lại không chịu bước. Jennie trấn an bản thân, bắt nó hành xử theo ý mình. Nàng phải bắt đầu thôi, dù gì chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm. Jennie giỏi, Jennie ngoan, vào nhận diện một cái là xong ngay.
"Chị không vào với tôi thật hả?"
"Theo quy tắc là chỉ có mình cô vào được thôi."
Lý do mà nãy giờ nàng chần chừ, là do cái người đó không đi cùng nàng vào bên trong. Ban nãy vừa nghe thôi là bao nhiêu sĩ khí của Jennie biến đâu mất dạng.
"Không sao đâu, cứ như bình thường thôi. Tôi truyền sức mạnh cho rồi mà, cô là giỏi nhất còn gì."
Jisoo nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Jennie, nàng rụt người lại, dáng vẻ nhỏ xíu ngày nào giờ còn tí hon hơn nữa.
"Nhưng lỡ đoán sai thì..."
"Cô phải tin vào bản thân mình."
Jisoo nhướng mày, nở nụ cười hiền và dịu dàng khủng khiếp, làm Jennie tan chảy ngay tức khắc. Căng thẳng trong nàng được giảm bớt đi một chút.
Jennie mở cửa, bên trong có sếp Kim đứng chờ sẵn, khẽ khàng quay lại nhìn Jisoo thêm lần nữa, nàng trông thấy cô giơ ngón tay cái lên, ra hiệu với nàng, kèm theo là một câu nói gì đó, không bật thành tiếng nhưng Jennie vẫn có thể đoán được khẩu hình miệng. Giống như là, Jisoo sẽ không đi đâu mà đứng bên ngoài cửa, nàng đi ra sẽ ngay tức khắc gặp được.
Căn phòng này còn lạnh gấp đôi căn ban nãy. Jennie đứng chính giữa, trước mắt nàng là bức tường kính một chiều. Có 5 gã đàn ông to lớn đứng đó, thân hình toàn chi chít vết xăm, trông họ... na ná giống nhau. Thì toàn là mấy tên đầu gấu xấu xa, ngoại hình chẳng có tí gì đặc sắc.
Jennie thậm chí còn chẳng dám ho lớn tiếng. Bình thường đánh trắc nghiệm thì sẽ có 25% xác xuất đánh trúng. Nhưng đằng này lại có đến 5 người, % đoán được của nàng chỉ có 20 thôi. Hồi còn ở đại học, nàng mà đánh bừa câu nào trong bài thi là y như rằng sẽ chọn đúng bong câu sai. Kim Jennie, kì này mày tiêu thật rồi.
"Lần lượt từ trái sang, họ sẽ đọc họ tên và ngày tháng năm sinh. Cô Kim đây có thể nghe giọng nói để tiến hành nhận dạng nha."
Đứng chau mày đầy căng thẳng, Jennie quyết định nhắm mắt lại. Tuần tự từng giọng nói vang lên qua loa. Nàng không muốn phải nhớ lại hôm đó chút nào nhưng có lẽ kí ức đang tự động tua ngược.
Nhiều âm thanh lắm, nhiều tiếng nói, những gã đàn ông sỗ sàng, cười đùa cợt nhã. Giọng nói uy hiếp nàng, kề sát bên tai đến rợn cả người. Giọng trầm khàn đặc, điệu bộ của xã hội đen không phép tắc. Jennie đã từng nghĩ rằng nàng sẽ quên hết từ lúc trong bệnh viện, nhưng không, mọi thứ vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Nàng chắc chắn như đinh đóng cột, là kẻ đó.
"Người bắt cóc và uy hiếp tôi chính là người số 4! Tôi khẳng định."
.
Chiếc xe đen đã lăn bánh được một lúc, bên trong không khí im lặng, chả ai nói chuyện với ai câu nào. Jennie ngồi mà lòng cứ thấp thỏm không yên, nàng cứ quay sang nhìn Jisoo, nhưng chị ta vẫn điềm đạm ngồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Này... Tôi... Tôi đoán đúng người không?"
"Hả?"
Jisoo quay mặt sang, cô tiện tay đẩy gọng kính lên một chút.
"Sao ban nãy trong phòng cô dõng dạt lắm mà."
"...Thì... Nhưng mà đúng không?"
Jennie phụng phịu, hai má nàng phồng lên, gì mà úp úp mở mở khó chịu hết cả người. Mấy người đẹp thường khó đoán như vậy hả.
Khoé môi Jisoo cong lên một chút, cô gật đầu. Và ngay lập tức Jennie thở phào nhẹ nhõm lại khiến cô bật cười thành tiếng.
"Yên tâm nghỉ ngơi được rồi."
"Tôi giỏi không?"
Jennie bớt đi một gánh lo, tâm trí nàng giờ đây có một mối quan tâm khác, mà đến cả nàng cũng không biết rõ vì sao lại như thế.
Jisoo chỉ nhướng một bên mày lên chứ không trả lời. Lại đưa tay chỉnh cao kính lên rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Ban nãy chị nói tôi giỏi nhất mà?"
"Ừm thì... cũng cũng..."
"Giỏi vậy có được thưởng không?"
Jisoo nhìn qua, trông thấy Jennie tròn xoe mắt nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Chẳng phải tiểu thư nhà giàu nứt vách sao, không thiếu thốn gì cả mà lại vòi quà à. Chẳng biết phải nói thêm gì, Jisoo vô tình nhìn lên kính chiếu hậu, lại thấy có một Park Chaeyoung đang tủm tỉm cười ở phía trước liền đỏ mặt. Cô kéo gạt, vách ngăn được bật lên, cố tình che đi mất tầm nhìn của cấp dưới, hành động khiến Jennie thích thú.
"Sao không trả lời tôi?"
"Hả?... Thưởng gì..."
"Chị có người yêu chưa?"
Jennie lại rơi vào tâm thế hồi hộp, tim nàng đập thình thịch, còn nhiều hơn lúc chọn thủ phạm. Có ngày nàng sẽ mắc bệnh tim cho xem. Và nếu Jisoo kia trả lời có chắc nàng sẽ bị tập kích bởi một cơn đau tim cấp mất.
"...Chưa..."
"Ok, tốt, xong rồi."
Tâm trạng vui như trúng số, giống như có ngàn con bướm thoả sức bay lượn, Jennie vô cùng hài lòng với câu nói của Jisoo, và cả đôi gò má đỏ hồng kia nữa. Món quà rất xứng đáng dành cho sự dũng cảm của nàng.
"À, còn một chuyện nữa."
"...Chuyện gì?"
Jennie ậm ừ nhìn xuống, ngại ngùng đến nỗi tay nàng vò cái vạt áo đến nhăn nhúm. Nàng không biết điều tiếp theo mình làm có đúng hay không, nhưng nàng rất rất rất muốn làm điều này với Jisoo.
"Hửm? Có chuyện gì?"
Jisoo thấy nàng không có động tịnh gì tiếp theo liền ghé sát qua. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tiến đến gần hơn một chút.
Kim Jennie, it's now or never.
Nàng chống 2 tay xuống nệm ghế, rướn người lên một chút.
Jennie hôn lên trán Jisoo. Nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương.
"Trả lại cho chị sức mạnh đó..."
Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro