11
"Ngày mốt cô sẽ đến đồn cảnh sát để nhận diện Yang Bae đó!"
"Sao chứ?"
Jennie vừa nghe thấy liền quăng bỏ cuốn sách đang đọc dỡ xuống giường, nàng bật người ngồi dậy nhìn Jisoo. Sóng gió tới nữa rồi đó, sao mà cứ yên bình một chút là cứ y như rằng.
"Chaeyoung theo rất sát vụ án. Luật sư của hắn đang tạo rất nhiều điều bất lợi cho phía cảnh sát, cô là niềm hy vọng duy nhất để có thể tống hắn vào tù."
Jisoo ôn tồn giải thích. Trông thấy mặt nàng đanh lại, Jennie dường như đang hoảng thì phải.
"Sao vậy? Sợ hả?"
Jisoo kéo cái ghế lại, để bản thân ngồi đối diện với Jennie. Ngoài mặt nhìn trẻ con và thích gây sự thì Jennie cũng là một tiểu thư, một quý cô mỏng manh và nhẹ nhàng. Cô thừa biết việc đó ảnh hưởng sâu sắc đến nàng nhường nào.
"...K-không biết nữa. Chị có đi cùng tôi vào ngày hôm đó không?"
"Đương nhiên. Tôi luôn luôn bảo vệ cô, đừng sợ."
Cơ mặt của Jennie giãn ra một chút khi Jisoo vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mình. Nàng nhìn xuống, tay chị ấy gầy quá, còn thon thả nữa. Hình như lần trước, nó còn dính cả dấu son môi của nàng.
"..."
Hai má của Jennie bắt đầu đỏ lên, nàng cảm thấy hơi nóng, hay do chưa bật điều hoà trong phòng nhỉ.
"Sẽ mau lắm. Nếu suôn sẻ nhận diện được thì tuần tới toà sẽ kết án. Cô sẽ không còn bị tôi tò tò đi theo nữa."
"Hả?"
Nàng bừng tỉnh, như một hồi chuông gõ vào bên ngực trái làm tim nàng nhói lên một cái, rõ đau. Nàng có nghe lầm không, tuần tới là Kim Jisoo sẽ không còn ở bên cạnh nàng nữa.
Tâm lí chung của những nhân chứng mà Jisoo bảo vệ, rằng ai cũng cho rằng đội cô rất phiền, nhiều thủ tục, rườm rà. Muốn đi đâu cũng phải báo trước, mất hết riêng tư. Nên họ đương nhiên sẽ vui như trúng số nếu biết rằng tổ của cô sẽ chấm dứt chương trình bảo vệ nhân chứng một khi vụ án hoàn thành. Có lẽ tiểu thư đây cũng thế, nhưng có một chuyện khá kì lạ. Rằng lần này, Kim Jisoo có một chút khó chịu khi phải nói ra điều này.
"Thích lắm chứ gì, vậy nên dũng cảm lên. Cô làm được."
Jennie thở dài, nàng giả vờ tựa lưng vào gối, tay mở cuốn sách, đại một trang nào đó. Nàng chẳng còn tâm trí nào để đọc sách nữa. Vậy là sắp hết rồi sao? Ngay khi nàng vừa quen dần với chị ở bên cạnh, mọi lúc mọi nơi thì chị ta đột ngột rời đi. Jennie cảm giác hụt hẫng, nàng sẽ chẳng có lý do gì để gặp Jisoo ở bên ngoài, nhưng nếu có đi chăng nữa, cô ắt hẳn sẽ không có thời gian rảnh rỗi, vì Jisoo là cảnh sát mà. Nàng thật không muốn kết thúc nhanh đến như vậy.
Jennie chẳng biết, thứ cảm xúc hiện tại của mình là gì, và chúng mang ý nghĩa gì.
Mọi thứ giống như cơn mơ vậy.
Nhưng mà thật sự lần này Kim Jennie không muốn tỉnh giấc sớm như thế.
"À.."
"Sao?"
Jennie trả lời ngay lập tức, nàng gập cuốn sách lại, phát ra một tiếng bụp khiến Jisoo giật mình. Giống như, nàng đang trông chờ chỉ để được nói chuyện với cô.
"Không... tôi tính nói là bộ quần áo hôm trước tôi đã đem tới tiệm giặt ủi, khi nào xong sẽ trả lại cho cô."
"À, không cần đâu, chị giữ đi."
"Thôi, không giữ đâu." - Jisoo từ chối, cô biết thứ mình đã mặc trị giá bao nhiêu. Với cả trông nó còn rất mới, có khi, vị tiểu thư kia còn chưa kịp mặc lần nào.
"Giữ đi mà."
"Thôi."
"...Tôi không mặc lại đồ của người khác." - Jennie phồng má. Trần đời chưa thấy ai lì lợm như Jisoo cả. Giọng điệu của nàng có một chút dỗi, vì lòng tốt của mình bị chị ta phũ không thương tiếc.
"Vậy tôi trả cô rồi cô tuỳ ý xử lý."
"Không. Không thích, phiền phức quá, chị giữ đi. Tối rồi, tôi đi ngủ."
Jisoo chợt cong môi, cô cũng không biết tại sao lại cười. Chắc tại thấy Jennie dễ thương. Nàng kéo gối nằm lên, vùng vằn tung chăn đắp ngang người rồi quay lưng về phía cô.
"Nhớ giữ đó, không được bỏ... Bộ đồ... đắt lắm đó."
Kim Jisoo là một người vô tâm, rõ ràng là đồ đáng ghét, khiến tâm tình nàng bực bội khó chịu. 1 là do chị ta cãi lại lời nàng, 2 là sắp không còn gặp lại chị nữa. Và có lẽ chuyện số 2 nghiêm trọng hơn nhiều.
Jisoo ra tắt đèn, cô khẽ nhìn Jennie thêm lần nữa rồi trở lại bàn làm việc. Lúc nào cũng vậy, cô ngồi trên ghế, mắt nhìn về 1 người, cho đến khi cả thân thể mệt mỏi gục ngã mà ngủ quên lúc nào không hay, rồi tờ mờ gần sáng lại thức giấc, kiểm tra lại hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả nàng.
Jisoo muốn. Trước lúc nhắm mắt là trông thấy Jennie...
...thì lúc thức giấc cũng phải nhìn thấy em. Đầu tiên.
.
2 ngày sau.
Jennie ngồi ở ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt nàng lờ đờ mở không lên, chúng nặng trĩu đòi đình công. Tại vì nàng bị mất ngủ, hai đêm liền. Jennie vẫn mãi suy nghĩ về điều đó. Trong đầu nàng cứ quanh quẩn việc Kim Jisoo sẽ rời đi sau khi kết án. Nàng cứ vạch ra hàng trăm hàng ngàn lí do để kéo dài chuyện này, nhưng đều phá sản. Và nàng có một khúc mắc rất lớn là, tại sao bản thân lại muốn ở bên cạnh Jisoo, thêm được bao nhiêu thì lại vui bấy nhiêu. Thật không hiểu nỗi.
"Tất cả tỉnh táo lên đó, không được sơ suất gì cả. Chaeyoung, hôm nay em đổi vị trí làm tài xế cho ông chủ."
"Dạ rõ."
"Tất cả ra vị trí chuẩn bị xuất phát!"
"Yes, madam!"
Tiếng của Jisoo vang lên rõ mồn một, uy nghiêm, đanh thép. Cô bước đến gần Jennie, khiến nàng luống cuống đeo kính râm, để che đi gương mặt thiếu sức sống vì mất ngủ này. Nàng lại còn đội chiếc nón lưỡi trai đen của Jisoo tặng hôm đó nữa.
"Cô chuẩn bị xong hết chưa?"
Tone giọng giảm xuống một bậc, Jisoo không muốn nàng quá căng thẳng khi lên đồn cảnh sát. Cô mang một nét ôn nhu khó tả khiến Jennie xiêu lòng. Mới đây thì như con sư tử, giờ thì lại hoá mèo con.
"À... Ừm."
Quả là đúng đắn khi nàng đeo kính râm, vì đôi mắt của Jennie thay đổi rồi.
Đôi mắt của kẻ si tình.
Chúng chỉ hướng về thứ mà chủ nhân của chúng muốn.
"Trông cô ngơ thế, sợ à?"
"Sao hôm nay lại đội nón?"
Jisoo hỏi thêm khi không thấy Jennie trả lời mình. Nón và kính che gần hết khuôn mặt, nên cô không thể đoán được tâm trạng và cảm xúc của nàng.
"Nón của chị may mắn, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi."
"..."
Jennie tự lúc nào xem chiếc mũ lưỡi trai đen kia thành một vật quý báu của mình, đêm nào trước lúc ngủ cũng nhìn qua một cái, song lại nhớ đến ai kia. Nàng cũng hồi hộp lắm, nên đã mang nó theo. Chẳng hiểu sao nàng lại "tâm linh" đến vậy.
Jisoo im lặng sau câu nói của nàng. Cô đỏ mặt, bên ngực trái đập nhanh liên hồi chẳng hiểu vì sao. Cô xoa đầu nàng, ở đâu lại có một người ngây thơ và đáng yêu đến như vậy.
Bất giác, cơ thể Jisoo nghiêng xuống, cô nhẹ nhàng hôn lên chóp nón. Khẽ khàng là thế nhưng Jennie lại cảm nhận rõ mồn một.
Cô hôn nàng.
Jennie ngước lên, 2 đôi mắt chạm nhau, nhìn thật lâu. Rơi rồi, nàng rơi vào đôi mắt to tròn đen láy của Jisoo, cả đôi môi trái tim đỏ hồng vừa hôn nàng ban nãy. Trái tim vẫn đập thình thịch, dồn dập. Cảm giác này, chỉ có mỗi khi Jisoo xuất hiện thì nàng mới cảm giác được. Có lẽ, trái tim này dần có cảm tình với chị ta cũng nên.
"Tôi... Tiếp thêm sức mạnh cho nó."
Nàng bật cười. Nói nàng con nít thì chắc Kim Jisoo kia cũng trẻ con không kém. Người tung kẻ hứng. Nhưng như thế mới xứng đôi chứ nhỉ.
Đừng có đáng yêu như thế, Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro