1
Câu chuyện bắt đầu tại một hộp đêm sầm uất, ồn ào và đầy rẫy phức tạp.
Rầm!
Thanh âm to lớn đến giật mình, một gã lớn xác đập tay xuống mặt bàn, nét mặt căng như dây đàn, đôi mắt hằng lên mấy tia máu đỏ đầy bực tức.
"Nó nghĩ tao là ai cơ chứ!"
"Đại ca, bình tĩnh." - Một tên "cóc ké" nào đó hạ giọng cố vuốt giận gã.
"Thế mày thử xem, nó chơi xỏ tao, cướp mối làm ăn của tao. Tao không ra tay thì còn chỗ đứng sao?"
Gã túm cổ tên đàn em, một tay nhấc hắn lên không trung khiến tay chân hắn bắt đầu sợ hãi quờ quạng. Hắn toát mồ hôi lạnh, hai tay van xin gã buông tha.
"Đồ vô dụng. Tại sao tao phải nuôi cái đám vô dụng chúng mày!!!"
Gã tiện tay hất tên đàn em xuống đất, lực mạnh không thương tiếc khiến hắn lăn lông lốc dưới sàn, lưng đập vào thành ghế. Đau điếng nhưng hắn tuyệt nhiên không dám rên rĩ nửa lời.
"Chuyện đó làm xong chưa."
"Dạ... dạ... rồi ạ. Đại ca, người đã bắt được, toàn quyền đại ca xử trí."
Một tên khác nữa xuất hiện, kéo theo một người nào đó, tay chân trói chặt, bao bố phủ tới đầu gối, đang không ngừng dùng hết sức lực bé xíu kia mà vùng vẫy.
Gã nhoẻn miệng cười hiểm, thô lỗ đứng phắt dậy đẩy ngã thân hình kia xuống ghế sofa. Gã đặt một chân lên ghế làm điểm tựa, khom người xuống kéo tấm bao bố ra. Để lộ một thân hình mảnh mai của một thiếu nữ xinh đẹp. Nước da trắng, mái tóc nâu dài che kín mặt. Nàng sợ hãi run rẩy, càng khiến gã đắc ý cười lớn.
"Con gái của thằng chó Kim Minhyo đây sao? Kim tiểu thư."
Gã ghé sát nói vào tai nàng, ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm nàng rợn cả người. Mắt bị bịt chặt, miệng bị nhéc thứ gì đó như một chiếc khăn cỡ lớn, 2 tay bị trói ngược về phía sau, chân cũng bị khoá vào nhau. Nàng tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhận thức rõ tình cảnh của bản thân mình là gì.
Nàng đã bị bắt cóc.
Bởi những kẻ mà nàng chưa từng quen biết. Đương nhiên rồi, làm sao nàng lại quen biết mấy gã tay to búa lớn, ăn nói giang hồ kiểu này chứ.
"Ưm... ưm..."
"Em gái, cứ xem như là em xui đi. Khi em có thằng cha khốn nạn như vậy."
Gã nắm tóc của nàng kéo lên, chặt đến đau đớn làm nàng nhăn mặt, chỉ có thể ưm a nhỏ xíu như mèo kêu trong cổ họng. Nàng không thể đấu lại, à, phải là không thể phản kháng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Đại ca, giờ mình làm gì tiếp theo đây."
"Haha, để xem nào. Tao là một người tử tế, sẽ tặng quà cho Kim Minhyo... để xem nào. Tụi bây, trong đây đứa nào đang ăn chay lâu nhất!"
"Em"
"Em, đại ca.."
Chục tên đàn ông hào hứng chen chúc nhau để lọt vào tầm mắt gã. Nghe nói tới gái là mắt ai cũng sáng rỡ, đúng là đám cặn bã. Huống hồ trước mặt đang là một tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp khả ái.
"Tụi bây làm cục cưng sợ đấy."
Gã nâng cằm nàng lên, trông thấy nàng run cầm cập thì hắn càng sướng phát điên lên được.
Ầm.
Phía cửa phòng phát ra tiếng động lớn, sau đó liền mở toang. Tất cả đều nhìn ra phía cửa.
"Mày là ai!"
"Thả tiểu thư ra, nhanh!"
Một người con gái khác xuất hiện, vest đen, sơmi trắng, mái tóc dài màu nâu sáng nổi bật, giữa chiếc cavat có một huy hiệu tròn, ngay lập tức đập mắt gã.
"Vệ sĩ của Kim gia!"
"Đám khốn, tao không nhắc lại lần hai đâu."
Lisa chau hai mày lại, đảo quanh tất cả, xem chừng có tầm 20 người, bao gồm cả tên đầu sỏ, Yang Bae. Cô dừng lại, tập trung mọi sự chú ý vào cô gái bị trói tay chân trên sofa.
"Tiểu thư!"
Cô đi đến, ngay lập tức súng và dao chĩa hẳn ra, tất cả đều hướng về phía mình. Một cây dao sắt lẽm chĩa vào ngay cổ họng mình. Lisa đứng lại, nghiến chặt răng. Cô không muốn phí phạm thời gian với lũ này tí nào.
"Cho dù mày có là vệ sĩ cấp cao đi nữa thì mày đang ở trong địa bàn của tao. Nghe rõ chưa. Luật nơi đây là do tao đề ra, hiểu chưa!!!"
Tên Yang tung một cú đấm vào bụng nàng, khiến cả cơ thể yếu ớt gồng lên chịu đựng. Nỗi đau mà trước giờ nàng chưa bao giờ trải qua.
Đáng sợ quá.
Đau đớn quá.
"Tiểu thư!"
Cô lao vào, nhanh như cắt khống chế tên cầm dao xung phong lao vào mình. Đoạt dao, một phát trả đũa hắn ở cổ, một đường vô cùng chính xác. Nhưng tên khác thấy vậy liền hùng hổ xong lên, với cái tư tưởng rằng tên kia chỉ đi có 1 người.
Những tiếng nổ súng bắt đầu vang lên, kèm theo tiếng chát chúa của kim loại. Nàng gục xuống, không biết hiện tại mọi thứ đang như thế nào, chỉ là mọi thứ quá dồn dập, quá đáng sợ. Cơn đau ở bụng lại quặn lên khiến nàng muốn nôn. Dừng lại, nàng mong rằng tất cả cơn ác mộng này hãy biến mất.
Lisa, cứu em. Mau cứu em.
.
.
.
"Luật lệ do mày tạo ra..."
Lisa kéo lê cây dao nhuốm đầy máu của những người đã ngã xuống, từng bước từng bước đến gã cầm đầu đang sợ đến mức sắp tè dầm ra quần.
"Còn tao là phiên toà!!!"
"Xin... Xin tha mạng."
"Đội trưởng, cảnh sát đến."
Lisa mặc kệ lời cầu xin. Cô đá vào bụng gã 1 cái thật nặng làm gã thét lên đến đau đớn. Cô dùng cán dao thúc liên tiếp nhiều cú thân hình béo ụ của gã, đòn nào cũng mạnh và thấu xương.
"Đội trưởng Lisa, cảnh sát lên cầu thang mất rồi, mau rút đi!!!"
"Tiểu thư, không sao chứ." - Lisa cởi bỏ chiếc khăn dơ bẩn ra, vứt bừa xuống sàn. Trông khoé miệng nàng có vài vết xước, còn hằn lên vết dấu tay bị đám thô lỗ kia bóp ép liền khiến cô đau xót. Cô bế nàng lên, hoàn toàn không màn tới mấy lời trong tai nghe.
"Cảnh sát tới, chị mau trốn đi. Có em chị sẽ không thoát được."
Nàng mệt mỏi lên tiếng, chỉ là tâm tình dịu hẳn đi khi nằm trong vòng tay Lisa, mùi hương của chị ấy, khác hẳn với mùi đàn ông gớm ghiếc mà nãy giờ vây lấy nàng.
"Nhưng..."
"Bỏ em xuống, mau trốn đi."
.
.
"Cảnh sát đây, tất cả đứng yên!!!"
Cảnh sát ập vào, đập vào mắt họ là một bãi chiến trường. Người nằm la liệt, vết cắt mới cũ đè chồng lên nhau, mùi máu tanh xộc lên, bọn họ ai cũng quằn quại dưới đất, mất hết khả năng chiến đấu. Tên Yang Bae ngồi bất động dưới chiếc cửa sổ mở tung, hắn không giống những tên còn lại, đơn thuần chỉ là chấn thương phần mềm, nhưng có vẻ trông nặng hơn và đau hơn. Trên sofa vẫn là một thiếu nữ nằm im thin thít.
.
.
.
Hơi thở đều đặn đầy yên bình. Nắng chiếu vào làm nàng khẽ thức giấc. Mở mắt và nhìn lên trần nhà trắng toát, mùi cồn, mùi thuốc tây xộc lên làm nàng biết bản thân đang ở đâu.
Tay nắm khoá cửa bị vặn nhẹ, thu hút sự chú ý của nàng. Chập chạm nghiêng đầu, là cha hay là Lisa,...
Khuôn mặt nàng tối đi khi thấy một người không quen không biết. Nàng lại sợ hãi, nhưng cơ thể cứng đờ đầy mệt mỏi không thể nhảy xuống giường chạy trốn. Cứ nằm im ở đó, từ từ để người kia ngày một gần hơn.
Cho đến khi, người đó đường hoàng đứng trước mặt của nàng.
Một nữ nhân.
Áo blazer đen khoác ngoài cùng sơmi trắng, khác với Lisa, cô không suốt ngày đeo cavat, mà thay vào đó dường như là một bảng tên.
Thanh tra đội bảo vệ nhân chứng.
Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro