Chap 7
Trên bàn chẳng ai chịu nói với ai tiếng nào tay cứ gắp rồi lùa cơm vào miệng. Khiến không gian xung quanh cũng nhàm chán đi vài phần. Rồi sự im lặng đó cũng được phá vỡ bởi giọng nói của Trí Tú.
-" Lúc nảy em đi đâu?"
-" Em ra ruộng với Trân Ni."
Trí Tú đưa thức ăn vào miệng vờ như chả quan tâm lắm. Nhưng thật sự trong lòng đang rất khó chịu.
-" Bộ em không có việc gì làm hay sao mà cứ đi với con bé đó quài vậy?"
Giọng điệu của Trí Tú như vậy khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là cô đang lo lắng và muốn dạy bảo em của mình. Chứ không bao giờ nghĩ đến một vấn đề nào khác.
-" Tại em thấy Trân Ni ra ruộng nắng nôi quá mà có mình ên nên em ra phụ."
Trí Tâm cũng không ngại giải thích, dù gì thì Trí Tú cũng là đang quan tâm nó thôi. Chị Hai nó lúc nào mà chả vậy.
Trí Tú nghe như thế thì nhíu mày nhưng lập tức dãn ra. Trở về với gương mặt trầm tĩnh ban đầu.
-" Chuyện đó không phải bổn phận của em, con họ thì họ lo. Còn em lo chú tâm học hành đi sắp tới kì thi rồi đó đa."
-" Dạ..."
Năm nay Trí Tâm và Trí Tú đã tròn 18 tuổi đồng nghĩa với kì thi Tú Tài đã đến sát nút. Do đó mà Trí Tâm phải chuẩn bị rất nhiều cho kì thi sắp tới.
Cùng một tuổi với nhau nhưng dường như Trí Tú và Trí Tâm đều có một cuộc sống cho riêng mình. Thay vì ở độ tuổi chỉ biết ăn và học thì Trí Tú lại phải gánh vác cả một cơ ngơi trên lưng mình. Hằng ngày đều nhìn bạn bè hay hơn thế là em gái trong nhà cắp sách đến trường còn cô lại phải cấm mặt vào đống sổ sách nhàm chán. Khiến Trí Tú đôi lúc cũng muốn từ bỏ, muốn được sống cuộc đời vô lo vô nghĩ như bao người.
Nhưng Trí Tâm lại khác, nó muốn được như chị của mình. Nó chán ngấy cái việc hằng ngày phải đến trường, phải chăm chăm vào những con chữ vô hồn hay tệ hơn là phải nhìn mặt người khác mà sống. Nó muốn được đi làm, được gầy dựng cơ ngơi cho riêng mình. Nhưng Trí Tâm sợ nói ra Trí Tú sẽ buồn, vì nó thương chị mình lắm, cô là người thân duy nhất của nó còn lại trên cuộc đời này. Vì thế mà Trí Tú muốn nó làm gì nó cũng sẽ nghe theo.
Ai cũng vậy, cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bề nổi của người khác mà mơ ước. Chứ chẳng một ai để ý đến thân thể họ đã trầm mình dưới đáy sông lạnh lẽo như thế nào.
-" Mà Tâm này Hai có chuyện muốn nói..."
-" Dạ Hai nói đi."
Thấy dáng vẻ ấp úng này của Trí Tú nên Trí Tâm biết là có chuyện hệ trọng. Đặt chén cơm xuống im lặng nghe Trí Tú giải bày.
-" Sắp tới khi em thi đỗ Tú Tài, Hai muốn em sang Pháp học."
-" Ta..tại sao chứ?"
Trí Tâm bàng hoàng với những gì Trí Tú vừa nói. Sang Pháp học sao, đó không phải chuyện dễ. Đằng này Trí Tâm lại còn một điều rất lưu luyến ở quê nhà.
-" Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi, Hai muốn em qua bển học để còn về đây nâng cấp vườn tượt nhà mình. Với lại Hai đang muốn trồng cao su mà ở đây thì thật sự chẳng ai biết cái giống gì nên Hai mới nhờ em."
Trí Tú nói ra chẳng vấp một từ nào giống như đây là ý định của cô từ rất lâu rồi chỉ để đến lúc thích hợp mới nói ra.
-" Em..cần thêm thời gian suy nghĩ."
-" Được em cứ nghĩ nhưng Hai mong em sẽ hiểu, nhà này chỉ còn mỗi em có thể giúp Hai thôi đa."
Trí Tâm thở dài ra một hơi, nó phải làm sao đây. Từ đây qua Pháp không phải gần, nó không phải như trên Sài Gòn mà muốn đi là đi muốn về là về.
-" Em phải đi tầm bao lâu chớ?"
-" Ừm...2 năm, 3 năm cũng có thể là 4 năm. Tuỳ vào khoá học em chọn thôi."
Trí Tú vui vẻ trả lời, dường như Trí Tâm thật sự suy nghĩ về việc này. Trí Tú không có ý gì xấu với Trí Tâm hết. Dù sao nó cũng là em gái của cô làm sao Trí Tú nỡ. Cô chỉ là muốn tốt cho nó thôi và cả bản thân củ cô nữa.
-" Vậy sao? Em no rồi em vào trong trước."
Trí Tú đưa mắt nhìn theo bước chân lững thững của Trí Tâm mà không biết nói gì. Cô tưởng nó đồng ý rồi chứ, mà thôi đợi thêm cũng không sao dù gì cũng còn hơn nửa tháng nữa lận.
Không quan tâm nữa Trí Tú tiếp tục lùa cơm vào miệng, nảy giờ cô có ăn gì nhiều đâu.
Bây giờ cô vẫn còn tâm trạng ăn cơm nhưng Trí Tâm bên này đã rối tung cả lên. Gia đình, học vấn, tình cảm nó phải chọn cái gì đây? Người thương của nó, nó đã chờ bao nhiêu năm vậy mà chỉ thêm một xíu nữa thôi nó cũng không thể với tới. Liệu khi nó đi người ta có chờ đợi nó không? Bên hiếu bên tình đúng là chưa bao giờ dễ dàng chọn lựa.
Cả ngày hôm đó không một ai nhìn thấy Trí Tâm bước ra khỏi phòng, ngay cả cơm chiều cũng bỏ bữa. Chỉ đợi khi Trí Tú kêu người mang cơm vào thì mới có thể nhìn thấy mặt Trí Tâm. Nhưng hình như là rất mệt mỏi.
...
Trí Tú bên này cũng không khá hơn khi trời cũng đã khuya lung lắm rồi mà trên bàn cô vẫn còn hơn cả chồng sổ sách. Tiếng bàn tính lên xuống trong màng đêm đúng là có phần đáng sợ. Nhưng Trí Tú dường như đã quen với điều đó, nó cũng là thói quen của cô hơn ba năm nay rồi.
Đưa tay mò mẫm lấy tách trà kế bên nhấp một ngụm nhưng hình như trà nguội rồi.
Ngoáp~
-" Lệ Sa đừng có ngáp nữa, trà nguội rồi."
Từ nảy tới giờ bên cạnh Trí Tú luôn có Lệ Sa đứng bên cạnh quạt mát cho cô. Nhưng không biết nó canh cô hay cô canh nó mà cứ lật được hai trang là nó ngáp một lần. Khiến Trí Tú cũng khó bề tập trung.
-" Thôi cô uống đỡ đi, giờ này khuya rồi nóng lạnh gì nữa. Pha phí, bỏ uổng lắm."
Trí Tú liếc mắt nhìn Lệ Sa, riết rồi không biết cô là chủ hay nó là chủ nữa. Kêu cái giống gì cũng cãi lại hết trơn.
-" Chuyện ông Hội làng bên tao giao cho mày sao rồi đa? Tao thấy ổng thiếu cũng lâu lung rồi đó."
-" Dạ chưa đòi được, con sang mấy lần rồi mà ổng cứ giả ốm giả bệnh rồi than thua lỗ. Trong khi con thấy ổng mới cưới thêm cô vợ lẻ chứ có bệnh hoạn chi đâu."
Trí Tú nhíu mày khi nghe thấy điều không vừa ý. Cô không gắt gao với nhà đó là vì họ đã từng mần ăn với cha cô nên cô mới nể tình. Đâu ra mà họ thấy cô hiền rồi làm tới, tiền chứ bộ lá mít sao đa.
-" Ngày mơi tao sang nhà đó một chuyến, mày ở nhà trong coi cẩn thận nghe chưa."
-" Sao không cho con đi theo?"
Lệ Sa vô cùng khó hiểu chẳng phải bình thường đi đâu cũng cho nó theo sao, mắc giống gì lần này kêu nó ở nhà. Đi một mình sao đấu lại lão già bên kia, nhìn mặt ổng chẳng đáng tin giống ôn gì.
-" Theo mần chi tao lo được, tao có việc cho mày mần rồi."
Tay liên tục ghi ghi chép chép nhưng vẫn nghe rõ những gì Lệ Sa nói. Cái này là thói quen hay do Trí Tú là thiên tài đây.
-" Đòi nợ nữa hả? Đứa nào không trả cô Hai cứ lấy đất lại là được mà, cần chi nhọc công dữ vậy."
Nó còn không rành nữa sao, mỗi lần kêu nó đi làm việc thì chỉ có đòi nợ thôi, hoặc là làm một chuyện cũng quan trọng không kém.
-" Không! Mơi mày qua nhà Kim* Quyền cho thêm vài thằng qua bển mần phụ. Có gì thì nói tao đang cần lúa gấp nên mần vậy cho nhanh."
Thấy chưa nó biết ngay mà, ngoài đi thu nợ thì chỉ có chuyện này thôi. Nhà hội đồng Kim mà thiếu lúa sao, nghe có hư cấu quá không vậy. Lí do cũng nên hợp lí một xíu chứ cô hai Tú.
-" Chứ không phải..."
-" Không phải gì?"
Lệ Sa vừa mở miệng Trí Tú liền gằn giọng liếc khiến nó im bặt còn bỉu môi như mình đáng thương lắm. Cô biết nó sắp nói gì đấy, thử cô không ngăn lại coi nó có chọc ghẹo cô không.
-" Nhớ xách luôn mấy con gà qua bển, chứ cho người qua mà để ổng lo ăn thì cũng kì. Mà nhớ là để mấy thằng đó mần nghe chưa, không có cho ai lại gần hết nhất là con gái."
Lệ Sa nghe thế thì phụt cười, cái gì đây lo cho người thì nói đại đi mắc chứng gì phải bày ra đủ thứ chuyện vậy. Gì mà mang gà qua, bây giờ Trí Tú có cho một chục người qua nhà bên đó ăn Kim* Quyền cũng không dám ho he chứ ở đó mà kì. Chẳng phải 3 tháng rồi không đòi tiền nhà bên đó sao? Còn vì ai thì ai mà biết.
-" Mà mơi cô đi xe hơi rồi nên con lấy vỏ lãi đi nghen."
-" Mắc ôn gì không đi bộ?"
Hình như Trí Tú dung túng cho nó quá riết nó hư rồi, dạo này hay đòi hỏi với cô lung lắm nha. Lúc trước có lạy lục nó thiếu điều cũng không chịu xách cái vỏ lãi đi, nói gì là nặng nề, ồn ào bắt cô đi bộ muốn gãy giò. Vậy mà dạo này đi ra khỏi nhà chưa đến 100 thước cũng lấy vỏ lãi đi, coi có điên không chứ.
-" Đi bộ mệt dữ lắm."
-" Mày lấy le với Thái Anh thì nói quạch tẹt ra đi, ở đó mà mệt với chả mỏi."
Nó nghe vậy thì im bặt cuối đầu không nói nữa. Trí Tú mà không biết nó nghĩ gì thì cô không làm chủ nó nữa. Cô với nó thân nhau còn hơn thân với Trí Tâm nữa thì thử nghĩ coi cô có hiểu nó không.
-" Ngày mơi có gặp Trân Ni thì nói bóng nói gió với ẻm là Trí Tâm sắp đi Pháp rồi nghe chưa."
-" Dạ..."
Lệ Sa có chút bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được, đi Pháp là xa lắm đấy. Đi rồi khi nào mới về quê hương chứ, đi như vậy Trí Tú không lo sao? Nhưng nó tin những gì Trí Tú làm đều có mục đích riêng của cô. Dù tốt xấu nó cũng chỉ tin một mình Trí Tú.
-" Thôi, mần cái gì mà mặt bí xị vậy, về ngủ đi rồi mơi muốn đi gì thì đi."
*gật gật*
Nở nụ cười tươi rói nhìn Trí Tú gật gật đầu rồi nhanh chóng bỏ quạt xuống trở về phòng. Lệ Sa được Trí Tú đặt cách cho ở phòng riêng luôn nên nó thương Trí Tú lắm nha.
Thiệt nếu mà ai nhìn vào sẽ không nghĩ Lệ Sa hơn tuổi Trí Tú đâu, nói chuyện cũng xưng con với cô riết nó cũng quen nên giờ muốn sửa cũng không sửa được. Nhưng nó thấy như thế này thoải mái hơn, cả Trí Tú cũng vậy. Nhìn cô cứ như chị của Lệ Sa ấy. Không biết là do cô già trước tuổi hay do nó trẻ con đây.
Trí Tú nhếch môi cười lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình, cô phải ráng mần cho xong chứ để thêm thời gian chắc đống sổ sách này cao hơn cô luôn quá.
——————————————
Không ai nói gì thiệt luôn sao?
" How do you feel about Coachella?" 🎤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro