Chap 53
Trên đời này rõ ràng có những thứ mà ta không hề đoán trước được. Trời nắng vẫn có thể mưa, trời gầm nhưng vẫn có thể sáng. Không một việc gì xảy ra là không có lí do của nó. Tất cả đều đã được định sẵn, chỉ là đang chờ ngày diễn ra mà thôi.
Một hơi thở dài ảo não được người con gái ấy phát ra. Một thân hình mảnh khảnh kèm theo đó là nét mặt ưu phiền. Không biết người con gái ấy là ai nhưng để nhìn vào trực diện thì hoàn toàn là khó đoán. Dường như phân nửa gương mặt của cô ấy đã bị che đi bởi một mảng sẹo dài.
Có lẽ vì thế mà sự vô tư cùng hồn nhiên ngày ấy cũng đã mất dần kể từ cái đêm định mệnh đó.
-" Mình à vào đây nhanh lên, mợ Hai tỉnh rồi."
Một tiếng gọi gấp gáp liền kéo cô ấy trở về với thực tại. Trên gương mặt liền hiện lên một vẻ vui mừng. Nhanh chóng xoay người kéo theo đôi chân khập khiễng mà bước vào nhà.
-" Tỉnh rồi sao em?"
-" Dạ!"
Một người con gái khác từ trong nhà cũng biết ý mà đi ra đỡ vào. Mặc đù đối phương không mấy hoàn hảo nhưng có vẻ cô ta lại rất hài lòng.
-" Cô Hai biết chưa?"
-" Mình quên là lúc sáng chỉ đã cầm cần đi câu cá rồi sao?"
-" À tui quên mất, đúng là đãng trí mà. Tui vô dụng quá mình ha."
-" Nói bậy, mình của em là tuyệt vời nhất."
Đương nhiên người con gái ấy không cho người thương của mình nghĩ ngợi lung tung rồi. Lời còn chưa để nói hết thì cô ta đã nhào đến hôn tới tấp vào mặt người kia rồi.
Khoé môi cũng vì thế mà được kéo nhẹ lên trông vô cùng bắt mắt. Trên cuộc đời này có lẽ không có gì đáng trân quý bằng tình cảm của người cô ấy thương nữa rồi.
-" Thôi không giỡn nữa, tui với mình đi vào coi mợ Hai ha."
-" Dạ!"
Bàn tay đan xen bàn tay, cả hai cứ như vậy mà dìu nhau đi tới. Căn nhà tuy không lớn nhưng vẫn đủ chỗ cho 4 người. Chỉ cần dùng vải để ngăn cách gian trước với gian sau là được. Mặc dù khắc khổ nhưng vẫn rất đầm ấm.
Trân Ni với đôi mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm trong vô thức. Em không biết bản thân đang nhìn cái gì khi trong đầu em chỉ toàn là hình bóng đó. Trí Tú của em đâu rồi? Cô còn sống hay đã chết? Nếu cô đã chết đi rồi thì em không cần thiết sống nữa.
Nghĩ đến đó thôi những giọt nước mắt đã không hẹn mà lăn dài. Trân Ni thật sự rất hối hận vì đã mang cả hai vào chỗ chết. Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
-" Mợ Hai đừng khóc, sức khoẻ mợ còn rất yếu."
Một thanh giọng vô cùng quen thuộc được vang lên thu hút hoàn toàn được sự chú ý của Trân Ni. Không cần quan tâm đến sức khoẻ, em liền lặp tức bật ngồi dậy mà nhìn cho thật kĩ. Người này là...
-" Thái Anh!"
Nhìn đứa em gái mà mình đã khóc mòn mỏi mấy đêm liền để đưa tiễn, giờ lại đứng tươi cười vui vẻ trước mặt mình làm cho Trân Ni có chút sững sốt. Nhưng phần lớn lại là vui mừng. Có phải tất cả chỉ là giấc mơ thôi đúng không?
-" Em đây."
Thái Anh không nhanh không chậm mà bước tới ngồi xuống bên cạnh người chị của mình. Trong lòng nàng thật sự là cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ngay từ ban đầu nàng vốn dĩ không có ý định sẽ lường gạt Trân Ni.
-" Em có sao không? Sao lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng phải..."
-" Chẳng phải đã chết rồi đúng không? Chuyện dài lắm, từ từ em giải thích cho."
Sự vui mừng trong lòng Trân Ni thiệt tình là không thể nào kể siết. Nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu thì Trân Ni lại có đôi chút giật mình khi nhìn sang người bên cạnh. Người này có vẻ rất thân thiết với Thái Anh nhưng em nhìn quài vẫn không thể nào đoán được.
-" Người này là..."
-" Em không nhận ra chị thiệt sao đa!?"
Không đợi Thái Anh trả lời dùm, cô ấy liền cất giọng nửa thật nửa đùa. Có lẽ giờ đây đã không còn gì để dấu giếm.
-" Lệ Sa!"
Mở to mắt nhìn thật kĩ vào gương mặt ấy, thật sự là không thể nào tin được. Nếu không nhờ vào giọng nói đó thì có lẽ cả đời này cho dù cả hai có va vào nhau trên đường thì Trân Ni vẫn không hề hay biết. Sự vui vẻ hài hước lúc trước đã bị che phủ bởi hậu quả của sự hận thù rồi sao!?
-" Ừm.."
-" Chị khác quá."
Lệ Sa cuối đầu cười nhẹ. Nó biết bản thân mình lúc này có bộ dạng ra sao mà. Trân Ni chỉ là đang nói giảm nói tránh thôi.
-" Sa không khác, Sa của em vẫn rất xinh đẹp."
Cái không khí trầm lắng này Thái Anh làm sao không cảm nhận được. Đôi bàn tay vì thế mà nhanh chóng nắm chặt lấy tay nó, coi như là phần nào an ủi. Lệ Sa của nàng không thể cứ mãi tự ti như thế được. Nàng phải vựt dậy niềm tìn ấy.
-" Đúng đa, vẫn rất xinh đẹp."
Trân Ni cũng thấy mình hơi vô ý nên liền tươi cười giải thích. Mặc dù trong lòng lúc này vẫn còn rất rối rắm.
-" Người em thương thì đương nhiên phải hoàn hảo rồi."
-" Ừa, nhưng mà em là người cứu chị hả đa!?"
Nhìn thấy Thái Anh đang hếch mũi tự hào, Trân Ni liền hỏi vào vấn đề mình đang thắc mắc.
-" Hông có, Sa cứu á!"
-" Vậy lúc Sa cứu có thấy..."
-" Thấy ai đa?"
Lời còn chưa kịp dứt thì ở bên ngoài đã có một người nữa cất tiếng bước vào. Trên tay cô là cây cần câu cùng một giỏ đầy cá. Trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng.
-" Chồng em!"
Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi thì cho dù có chết Trân Ni vẫn mạng nguyện. Trí Tú còn sống, chồng của em vẫn còn sống. Vậy mà nảy giờ em cứ tưởng...thật là hồ đồ mà.
-" Đây, chồng của em đây! Sao lại mít ướt lung vậy đa?"
Cái giỏ được Trí Tú quăng đi một cách không hề thương tiết. Cô không màn đến bất cứ thứ gì mà lặp tức chạy đến kéo Trân Ni vào lòng. Người con gái này lúc nào cũng khiến cô phải bận tâm.
-" Chị đã đi đâu vậy hả, sao lại không chờ em tỉnh dậy? Có biết lúc em không nhìn thấy chị đã sợ như thế nào không hả cái đồ vô tâm này?!"
-" Chị đi kiếm đồ ăn cho em mà đa, đừng đánh chị nữa, chị sẽ chết thật đấy."
Từng cú đánh được Trân Ni liên tục đấm vào lưng, nhưng lực đạo chẳng khác nào là gãi ngứa. Chỉ có Trí Tú là đang giả vờ thôi.
-" Hức..chị muốn chết lắm chớ gì..chị muốn bỏ tôi sống mình ên phải hông. Chị là cái đồ thất hứa.."
Trân Ni không thèm đánh nữa mà trực tiếp gỡ bàn tay của ai đó ra khỏi người mình. Sau đó cả thân thể liền nằm xuống mà ôm uất ức quay mặt vào vách. Hành động này làm cho Trí Tú có muốn bật cười cũng không dám.
Cô đưa ánh mắt nhìn về phía hai con người đang hóng chuyện kia. Họ không những không biết lỗi mà còn giả vờ như không thấy. Đến khi Trí Tú trừng mắt thì họ mới lặng lẽ ra ngoài.
-" Thôi mà em~ chị đâu phải không ở bên cạnh em đâu. Chỉ là ở một chỗ lâu quá cũng bí bách nên chị muốn ra ngoài tìm chút gì đó để bồi bổ cho em thôi mà."
-" Ý chị là chị chán tôi rồi chớ gì."
-" Không có!"
-" Chị mới nói!"
-" Em hiểu sai ý chị rồi."
-" Ý của chị là tôi đang đặc điều?"
Trí Tú thua cuộc! Cô mím môi cố không cho bản thân mình cãi lại. Trân Ni nói gì cũng đúng, cô tốt nhất vẫn là nên im miệng.
-" Thôi em muốn gì cứ nói đi, đừng làm khó chị nữa đa~"
-" Muốn gì cũng được sao?"
*Gật đầu*
Trí Tú làm sao không biết Trân Ni là đang cố tình làm khó mình để đòi quyền lợi. Cô yêu em hơn 10 năm rồi nha, để nói về độ hiểu em thì cô tự tin mình số 2 không ai dám số 1.
-" Chị kể hết thảy mọi chuyện cho em nghe. Không được thiếu một chi tiếc nào, được chứ?"
Trân Ni bật ngồi dậy nheo mắt nhìn vào vẻ trầm tư của Trí Tú. Trong lòng lúc này vô cùng hồi hộp.
-" Được thôi nhưng vẫn là với một điều kiện."
Câu trả lời một cách thản nhiên của Trí Tú làm cho Trân Ni mở to miệng bất ngờ. Sao lúc nào cô thoả thuận với ai đó cũng phải kèm theo điều kiện vậy? Người mần ăn là đều phải như vậy sao? Em không ngoại lệ được à?
-" Ai biết chị sẽ đòi hỏi điều gì, em không chấp thuận liền được."
-" Điều này rất đơn giản, chỉ có mình ên em mần được thôi đa."
-" Điều gì?"
Cảm thấy con mồi đã cắn câu, Trí Tú liền nhếch môi lặp tức đè Trân Ni xuống mà hôn ngấu nghiến.
-" Thoả mãn chị!"
Đối với Trân Ni thì cô không có tính toán gì ngoài việc này cả. Và cũng duy nhất với em cô mới nghĩ đến việc này.
-" Ưm~ khoan đã..nhưng mà...Trí Tú nhẹ thôi~..a.."
...
Bên ngoài bàn trà đang có bốn con người đang ngồi đối diện với nhau. Trân Ni gương mặt ửng đỏ thì không nói đi. Đằng này ngay cả Thái Anh và Lệ Sa cũng vậy luôn. Nên thành ra Trí Tú có chút khó hiểu, cô đã mần cái chi quấy sao!?
-" Hừm...chị nói đi!"
Cố lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể. Trân Ni đi thẳng vào vấn đề chính.
-" Chuyện chi mới được đa?"
-" Chuyện của chị và Thanh trước!"
-" Ừm..."
Trông thấy nét mặt hiếu kì của ba người họ mà Trí Tú thật muốn bật cười. Có lẽ đây là chuyện duy nhất mà chỉ có cô và Thanh biết, còn lại thì chẳng có ai.
-" Chị và Thanh ngủ với nhau..."
Chỉ cần vài chữ thôi thì cũng đủ làm cho tâm trạng của Trân Ni bị kéo xuống vực rồi. Cớ sao tối hôm đó cô lại nói khác vậy?
-"...là điều không thể!"
*Chát*
-" Giờ này mà còn giỡn."
Một cái tát được trực tiếp vả vào vai Trí Tú không thương không tiếc. Không một ai bênh hết, ngược lại họ còn cảm thấy đáng đời.
-" Ha ha chị xin lỗi mà."
-" Nói rõ hơn đi!"
-" Thì chuyện là như vầy..."
...
Trong đêm tối mịt mù Trí Tú vẫn âm thầm kiên nhẫn mà đứng đợi. Cô không ngồi cũng không quan tâm đến thứ khác. Cứ trầm ổn như vậy cho đến khi có tiếng nói cất lên từ đằng sau.
-" Cô Hai..."
-" Em cứ gọi tôi là Trí Tú!"
-" Nhưng..."
-" Không sao, tôi cho phép!"
Một nụ cười nhẹ được nở trên môi. Thanh phải gọi là vô cùng ấm áp. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Trí Tú nhẹ nhàng với nó như vậy.
-" Em vừa mới nói chuyện với nó sao?"
*Gật đầu*
-" Vậy em sẽ hại tôi chớ?"
-" Em mần sao có thể, chị biết em đối với chị là như thế nào mà đa."
Thanh lặp tức lắc đầu lia lịa. Trong đầu nó chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ muốn hại cô, cho dù chỉ là việc nhỏ nhất.
-" Tôi tưởng là do em muốn đền ơn tôi vì đã chuộc em ra khỏi chỗ đó. Tôi đoán không đúng sao Đào Thanh Thanh."
-" Chị hãy quên cái quá khứ đó đi, em ở bên cạnh chị là vì em yêu chị."
Trí Tú nhếch môi bước từng bước lại gần. Bàn tay không yên phận mà nhẹ nhàng nâng cằm nó lên.
-" Sao có thể quên được, em từng là một cô đào hô mưa gọi gió cơ mà."
Đúng vậy, Thanh hay gọi một cách chuẩn xác hơn là Đào Thanh Thanh, đích thị là một cô đào hát chính hiệu. Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào làm cho trái tim của bao chàng trai cùng quý ông sụp đổ. Nhưng tiếc thay người con gái ấy lại lỡ say mê cô Hai nhà họ Kim mất rồi.
Chỉ vì một ly rượu mà trái tim Thanh chưa bao giờ ngừng nhớ. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Thanh muốn gỡ bỏ ánh hào quang để chạy theo người con gái ấy. Một người không thân không thích.
Chính vì cái tình yêu khác biệt nhưng mãnh liệt đó mà Thanh mới cả gan bỏ trốn để rồi từng bước đặt chân vào nhà họ Kim. Mặc dù không danh chính ngôn thuận nhưng vẫn rất hài lòng.
Mà có một điều Thanh cũng chưa từng ngờ tới. Đó là việc Thanh vào nhà họ Kim đều là do một tay Trí Tú chấp thuận. Chuộc thân hay truy cứu Trí Tú cũng đều dùng tiền mà bịt miệng lại hết. Vì vốn dĩ ngay từ cô đã biết có ngày Thanh sẽ giúp đỡ được mình. Chỉ là không nghĩ cái giá lại đắt đến như vậy.
...
-" Chuyện là như vậy đó. Nên cái bữa bị chuốc thuốc chị rõ ràng không có uống. Chỉ là giả vờ say mà thôi."
Trí Tú giải thích cặn kẽ từng chi tiết một. Trong lòng thầm mong em sẽ không vì điều đó mà ghét bỏ mình.
-" Vậy cái người đã hại chết Thanh cũng là chị sao Trí Tú?"
-" Chị không hề muốn cổ chết, chị chỉ là muốn cổ sống cả đời trong im lặng mà thôi."
-" Tại sao?"
T rân Ni vẫn có điều không hiểu. Nếu Thanh đã có lòng muốn giúp như vậy thì cớ sao Trí Tú vẫn một mực xuống tay chứ.
-" Em biết mà, cả đời này chị vốn dĩ sống đâu có tốt. Người ngoài kia muốn hại chị cũng không phải là không nhiều. Chị không thể tin tưởng ai được hết em à."
-" Ngay cả em chị cũng như vậy sao?"
Mặc dù trong lòng không mấy mong đợi nhưng Trân Ni vẫn muốn hỏi. Lòng tin là thứ cần có trong tình yêu và em mong Trí Tú sẽ đặt nó vào em, một ít thôi cũng được.
-" Không!"
Trân Ni nhướng mày khó hiểu, vậy thì như thế nào!?
-" Em khác với họ, em là vợ của chị."
——————————————
Tới đây end được chưa ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro