Chap 51
Đôi mắt nặng nề của Trí Tâm từ từ được hé mở. Đây là đâu vậy? Rõ ràng đây không phải là căn nhà hoang tối ngày hôm qua.
-" Em tỉnh rồi sao đa?"
Quay phắc sang chỗ vừa phát ra tiếng động xem đó là ai thì hoá ra là Trí Tú - người chị hai thân thương của nó đây mà. Nhìn kĩ lại một lần nữa xung quanh thì đây đúng thật là phòng của nó.
-" Thái Anh đâu?"
-"..."
Trí Tú mặc dù đã nghe rất rõ nhưng lại trầm ngâm không muốn trả lời. Trí Tâm như vậy mà vẫn còn quan tâm đến Thái Anh sao?
-" Tôi hỏi vợ tôi đâu?"
-"..."
-" Chị không nói thì tôi đi tự tìm!"
Dường như trong lòng đã không còn mấy sự kiên nhẫn, Trí Tâm liền vung mền bật ngồi dậy. Mặc kệ cho bản thân đã choáng váng sắp ngã nhưng vẫn nhất mực muốn ra ngoài.
-" Thái Anh chết rồi!"
Hung tin vừa rồi thật sự khiến cho đôi chân đang bước đi của Trí Tâm khựng lại rồi bất chợt di chuyển nhanh hơn. Nó không nói không rằng liền nhào đến nắm lấy cổ áo của cô mà ghì xuống.
-" Chị nói cái gì, chị nói lại một lần nữa tôi nghe?!"
-" Thái Anh chết rồi!"
Bỏ qua sự đau rát ở cổ cũng với giọng nói đầy đe doạ của Trí Tâm. Trí Tú vẫn chỉ có một đáp án mà trả lời.
-" XẢO TRÁ! Thái Anh của tôi làm sao mới hôm qua mà hôm nay có thể chết được."
Trí Tâm dùng hết sức lực của mình mà đấm một đấm thật mạnh vào mặt của Trí Tú như muốn phần nào xả đi cơn giận. Mần sao nó có thể bình tĩnh được, Thái Anh - vợ của nó không thể nào nói là có thể rời đi.
-" Em biết em đã hôn mê bao lâu chưa mà lại dám mạnh miệng như vậy!? Là 5 ngày, 5 ngày đó Trí Tâm."
-" Sao..Sao lại như vậy được!? Rõ ràng...mới hôm qua Thái Anh còn..còn.."
-" Còn bị người ta chà đạp đúng không? Chẳng phải em vì điều đó nên mới sốc đến mức không chịu tỉnh à."
Trí Tâm vô cùng bàng hoàng với nhưng thông tin mà mình vừa nghe được. Rõ ràng nó chỉ vì khóc quá nhiều nên mới ngất đi, làm sao có thể vừa nhắm mắt mở mắt là đã bay 5 ngày. Trí Tú đang lừa người có đúng không?
-" Chị lừa tôi, cho dù tôi có hôn mê bao nhiêu lâu đi nữa thì Thái Anh cũng sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi. Em ấy thương tôi mà."
Lời của Trí Tâm càng về sau lại càng trở nên nhỏ nhẹ như thể là đang an ủi trái tim mình. Nó thật lòng không muốn chấp nhận.
-" Em có cái gì mà dám khẳng định Thái Anh sẽ không rời bỏ em!? Em có biết con bé đã tuyệt vọng như thế nào không? Nó ngày đêm đều nhốt mình ở trong phòng chỉ để ôm ấp ý định tự vẫn. Còn em thì sao? Em cố tình không muốn tỉnh! Em hèn, em không dám đối mặt thì hậu quả ngày hôm nay là điều mà em đáng phải nhận."
Thấy Trí Tâm ngã người gục xuống nhưng Trí Tú vẫn phải nói. Bản thân cô bây giờ làm sao muốn dễ chịu liền có thể dễ chịu. Nó dù sao thì cũng là em gái của cô, cô không thể tuyệt tình hết thảy. Nhưng nợ tiền thì phải trả bằng tiền, nợ máu thì phải trả bằng máu. Huống hồ gì mọi chuyện cũng là do cô mà ra, cô không chịu thì thôi làm sao có thể để cho người khác bị luyên luỵ được. Nợ thì phải trả, đó là quy luật tự nhiên.
-" Tôi...Tôi không có khinh miệt em ấy...chỉ là tôi..."
-" Tôi mần sao? Bây giờ cho dù em có mần sao đi chăng nữa thì Thái Anh cũng đã chết rồi. Nếu em không tin thì có thể ra gian nhà trước mà coi, Trân Ni đang lo hậu sự ở ngoải."
Mọi sự mạnh mẽ trong lòng Trí Tâm xem như sụp đổ. Nó đã tự dối lòng mình là Thái Anh vẫn còn sống. Nhưng nàng thật sự đã bỏ nó đi rồi, đến lần cuối cùng được nhìn thấy mặt nàng nó cũng không còn cơ hội.
Xoay đầu nhìn vào người chị hai của mình, Trí Tâm cũng không dám hỏi. Liệu những việc này có phải do Trí Tú làm ra hay không? Thái Anh vốn dĩ đâu có tội, tại sao cô lại làm ra những chuyện như vầy, là muốn trừng phạt nó sao?
-" Là chị bắt em ấy mần như vậy có đúng không? Chị bức chết em ấy là để tôi hối hận!?"
-" Em điên rồi! Chị không có tàn nhẫn đến mức đó."
-" CHỊ CÓ!"
Trí Tâm từ từ đứng dậy mà nhìn thật sâu vào trong mắt của cô. Đến bây giờ mà Trí Tú vẫn còn diễn được hay sao? 19 năm qua đối với cô vẫn chưa đủ?
-" Chị rất tàn nhẫn! Chị đừng nghĩ những việc chị mần trời không biết đất không hay."
Bỗng dưng Trí Tú thu lại gương mặt tội lỗi của mình mà thay vào đó là một nụ cười nhếch mép. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn cô nghĩ. Nhưng không sao, vỗn dĩ từ lâu cô đã không còn mặn mà với việc đấu đá này nữa.
-" Chị mần những gì đâu em thử nói ra coi đa. Đúng thì chị nhận còn sai thì thôi."
-" Tôi không ngờ chị lại trơ trẽn đến như vậy. Được! Nếu chị đã muốn thì tôi nhắc cho chị nhớ."
-"..."
Trí Tú nhướng mày nhúng vai tỏ ý Trí Tâm cứ tự nhiên, cô không cản. Dù gì thì cô cũng đã tính trước được chuyện này rồi.
-" Cái ngày mà chị trốn khỏi nhà để đi tìm tôi cùng Trân Ni, tôi có biết. Chị thích Trân Ni, tôi cũng biết. Nhưng rõ ràng tôi là người đến trước, hà cớ gì chị phải giành với tôi."
-" Em quên là em có được Trân Ni trong sự lừa dối rồi à!?"
-" Tôi không dối gạt ai hết, chị hèn thì chị chịu. Nếu ngày hôm đó chị dám đứng ra gặp mặt, thì có lẽ tôi với chị đã cạnh tranh công bằng rồi chứ không phải mưu hèn kế bẩn như ngày hôm nay."
Hiện tại Trí Tâm cũng không muốn giấu nữa, nó sẽ nói cho bằng hết, Thái Anh đã không còn thì nó cũng không thiết gì phải lưu luyến.
-" Chị mới chính là kẻ lừa gạt, chị lừa tôi sang nước khác để ở đây tha hồ mà chiếm đoạt Trân Ni. Chị nói với em ấy tôi muốn lo cho sự nghiệp nên mới rời đi sao? Đúng là dối trá! Nếu một ngày Trân Ni biết tôi bị chính chị ruột của mình ép buộc thì chắc sẽ vui lắm đa."
Trí Tú vẫn im lặng lắng nghe nhưng nụ cười trên môi từ bao giờ đã tắt ngủm. Có lẽ những gì Trí Tâm nói đã động chạm đến lòng tự ái của cô rồi.
-" Đúng! Là tao đó, tao làm hết. Từ cái việc mày đi Tây học cho đến cái việc tao cưới Trân Ni, đều là do một tay tao sắp đặt."
Trí Tú không còn màn đến gì nữa mà nghiến răng nghiến lợi lật bài ngửa. Đừng nghĩ ở đây chỉ có một mình cô ác, tất cả tội lỗi của Trí Tâm cô làm sao không biết được.
Mấy cái mưu mẹo nhảm nhí đó của nó cô đã dùng từ khi cô vừa bước ra đời rồi. Mà như vậy để làm gì? Chẳng phải để nuôi dạy nó ăn học thành tài như ngày hôm nay sao!?
-" Nhưng mày thử nghĩ lại coi tao đã mần cái gì để mày phải chịu thiệt chưa. Nếu tao thật sự muốn thì tao đã cưới Trân Ni ngay trước mặt mày rồi chứ không phải lén lút như vậy đâu."
-"..."
-" Còn mày, mày đã cái mần gì với tao, mày nhớ không!?"
-"..."
-" Mày sai người bỏ thuốc tao để tao mần những việc trái với đạo đức. Mày năm lần bảy lượt chia cắt tao và Trân Ni nhưng tao đã nói cái gì tới mày chưa! Chưa từng!"
-"..."
Cả hai người họ bây giờ chẳng khác nào là hai cỗ máy được lập trình sẵn. Kẻ nói thì người nghe nhưng chẳng ai chịu hiểu cho ai hết. Cứ thoả sức mà nói cho hết lòng mình.
-" Không những như vậy mà những người vô tội như Thái Anh và Lệ Sa mày cũng không tha. Mày hiếp Thái Anh đã đành, đằng này mày còn phóng hoả đốt chết Lệ Sa. Lỗi là ở tao mà, mày hại họ làm gì!? Nếu như hôm hổm tao không đề phòng trước thì có lẽ người chết trong căn nhà đó đã là tao rồi."
-" Ý chị là chị đã biết hết mọi chuyện rồi sao đa!?"
Sắc thái trên gương mặt của Trí Tâm cứ thay đổi liên tục. Vừa mới tức giận đây thì bây giờ đã chuyển sang lo lắng. Nói như vậy chẳng khác nào từ trước đến nay nó là đang đóng vai ác trong chính vở kịch của mình nhưng lại là một vai ngốc trong vở kịch của cô. Nực cười thật!
-" Vậy mày nghĩ bạn của mày đang yên đang lành mà lại chạy về nước!? Rồi con Thanh khi không lại tự đi cắt lưỡi của mình chỉ để đỗ tội cho mày sao!? Ngủ với nó á? Tao diễn đạt hơn mày đó đa."
-" Chị là một con quỷ, chị không còn là chị Hai của tôi nữa!"
-" Chị Hai của em vẫn ở đây, vẫn luôn thương yêu em mà. Chị có cản trở em cái chi đâu đa, những gì em muốn vẫn diễn ra đó thay."
Sự tức giận trong lòng Trí Tâm như được một trận bùng nổ mà lần nữa nhào tới nắm lấy cố áo Trí Tú kéo lên. Đôi mắt nó lúc này vương đầy tơ máu, hận không thể giết chết Trí Tú ngay bây giờ. Con người trước mặt nó đã quá tàn ác rồi.
Trí Tú xoay mặt sang hướng khác rồi nhếch môi cười, cô nhẹ nhàng bấu lấy bàn tay của Trí Tâm mà gỡ xuống. Kê miệng thật gần tai của nó thì thầm.
-" Chị sẽ không làm hại em đâu, chị đã hứa với cha má rồi mà. Nhưng em yên tâm nợ là phải trả, ông trời sẽ tự khắc sắp đặt. Còn cái việc em lừa gạt Trân Ni chị cũng sẽ không nói ra đâu. Coi như đó là một chút tình cảm cuối cùng mà chị muốn Trân Ni dành cho em."
Vừa dứt câu Trí Tú liền đẩy Trí Tâm ra mà phủi phủi lấy áo của mình. Cô bước ra đời này bao nhiêu năm thì một Trí Tâm đã là gì. Những điều mà cô từng phải trải còn hơn thế gấp bội lần, đây cũng là một bài học để con bé tự biết lượng sức mình.
-" Vậy Thái Anh cũng là do chị giết..."
-" Không, người giết chết Thái Anh là em! Chị chỉ là đang giúp con bé mau chóng đến với người nó yêu mà thôi."
*RẦM*
Sau câu nói của Trí Tú, bầu trời đen kịn bên ngoài đột nhiên sấm chớp dữ dội mà mưa như trút nước.
Năm ấy lúc cả hai đến với cuộc đời này bên ngoài cũng mưa như vậy. Nhưng đó là mưa trong sự vui sướng, còn cơn mưa này liệu có phải đến là vì sự bi thương!?
*Két~*
Cảnh cửa được từ từ mở ra, Trân Ni đứng đối diện với hai người họ. Trên gương mặt em bây giờ tràn đầy những giọt nước mắt, bất ngờ có, đau thương có. Mặc kệ sau lưng mình có bao nhiêu nước mưa đội xuống thì Trân Ni vẫn đứng yên như vậy mà không hề có ý định tiến vào.
Cả hai chị em nhà họ Kim đều đồng loạt nhìn ra cửa. Một màn trước mắt không thể khiến họ ngạc nhiên hơn. Trong lòng thầm cầu mong là Trân Ni không nghe được gì cả, nhưng với gương mặt này thì có lẽ đó cũng chỉ là mong ước.
-" Trân Ni em..."
Cả hai không hẹn mà cùng nhau thốt lên. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đối với em, họ vẫn chưa một lần muốn tổn hại.
-" Đừng nói nữa! Hai chị em nhà các người xem tôi chẳng khác nào một con ngốc. Muốn thì có không muốn thì đẩy cho người khác sao!? Là tôi ngu, tôi ngu mới đi tin lời của cả hai chị em nhà các người."
-" Trân Ni em phải nghe chị giải thích."
-" Tôi không nghe! Chị đó Kim Trí Tâm, chị hèn nhát thì đừng bao giờ đỗ lỗi cho bất kì ai. Nếu như lúc đó chị nói lời yêu tôi thì cho dù có là cả đời tôi cũng đợi. Nhưng chị đã không chịu nói thì việc tôi mở lòng với Trí Tú là không có gì sai cả."
-"..."
Trí Tâm cuối đầu không dám ngẩng. Trân Ni nói đúng, nó hèn nhát không dám nói ra tình yêu của mình thì sự mất mát này nó phải học cách chấp nhận.
-" Còn chị, Kim Trí Tú! Chị đừng nghĩ mình hơn được người ta. Tình yêu của chị là một sự ích kỷ, tại sao chị không cho tôi đến với chị bằng tình yêu mà phải là sự giành giật, để rồi hôm nay mọi chuyện thành ra như thế này!?"
-" Chị..."
Dường như Kim Trí Tú lạnh lùng lúc nảy đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một cô gái với vô vàn sự tội lỗi. Trân Ni làm ơn chửi cô thôi có được không, em mà cứ khóc như vậy thì sẽ kiệt sức mất. Trời đang mưa rất lớn mà em cứ đưa lưng cho nước tạt, em không sợ nhưng cô thì rất đau lòng.
-" Lúc trước tôi cứ nghĩ hai chị em nhà các người ngoài khuôn mặt ra thì không giống nhau gì nữa. Nhưng tôi đã lầm, hoá ra hai người các người đều là một lũ hèn nhát, ích kỷ."
Nước mắt trên gương mặt Trân Ni rơi càng lúc càng nhiều. Em muốn kết thúc! Trong căn nhà này em đã không còn cảm nhận được sự hạnh phúc nữa. Nó là địa ngục, một địa ngục trần gian như Lệ Sa đã từng nói.
Trân Ni cứ như vậy mà cấm đầu thụt mạng chạy trong mưa. Em không muốn nhìn thấy họ, cả chị lẫn em chẳng có một ai thật lòng. Họ đấu đã lẫn nhau chỉ vì muốn giành lấy em. Vậy thì em sẽ rời đi để cho họ được hạnh phúc.
Trí Tâm và Trí Tú bên này thấy Trân Ni liều mạng như vậy thì cũng nhánh chóng chạy theo. Trời bên ngoài lúc này mưa lớn đến mức không thể nhìn thấy. Trân Ni nếu mà cứ chạy như vậy thì không khác gì là lồng đèn treo trước gió.
Sấm chớp đánh càng lúc càng mạnh như thể đang cảnh báo cho ba con người đang hì hục chạy dưới mưa kia. Bờ sông nước siết vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nếu chẳng may mà rớt xuống đó thì chẳng có đường mà trở về.
-" TRÂN NI!"
——————————————
Gần end rồi mà flop quá~ (^_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro