Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48


Đúng như những gì đã nói, trời chỉ vừa hơi tối hung thôi là Lệ Sa đã chuẩn bị sẵn sàng. Quần áo tiền bạc không thiếu một thứ gì.

Trí Tâm thì hiện tại cũng không có ở nhà nên mọi chuyện dường như đang diễn ra rất thuận lợi. Bây giờ nó chỉ cần đợi đúng thời cơ là có thể vào đưa Thái Anh đi.

Đi đến một nơi mà không ai biết nàng và nó là ai. Chỉ có tình cảm của cả hai là có thể hiện diện.

Đôi chân chậm rãi bước từng bước tới gần cánh cửa. Trái tim của Lệ Sa lúc này đập nhanh như thể đây là lần cuối cùng được đập. Vừa nôn nóng lại vừa hồi hộp.

Một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là nó và nàng đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi.

Quan sát kĩ xung quanh một lần nữa. Đến khi nào chắc chắn rằng bản thân mình không bị ai đó phát hiện thì mới dám đưa tay lên mở cửa. Nhưng tay còn chưa kịp dùng lực đẩy ra thì đầu của Lệ Sa đã phải chịu một cú đập thật mạnh.

-" Cô..cô.."

Gương mặt đối phương dần trở nên mờ ảo rồi tắt liệm trong mắt nó. Một dòng máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy xuống cũng là lúc mà Lệ Sa chính thức ngất xỉu.

-" Để tao cho mày biết Kim Trí Tâm này sẽ mần được những gì."

Nhìn con người đang nằm lăn lóc dưới nền đất mà Trí Tâm khinh bỉ ra mặt. Thái Anh - vợ nó không hợp với cái loại người này!

Không nói không rằng mà xoay người, một mạch bỏ đi. Trí Tâm chỉ cần nhếch mày một cái thôi thì có mười Lệ Sa cũng không thể nào thoát được. Ở đó mà bay mưu tính kế.


...


-" Tạt nước cho tỉnh!"

Trong căn nhà hoang tâm tối một bóng người ngồi ngược lại với ánh sáng, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trước mặt. Không rõ là đang vui hay đang buồn.

Trí Tâm trước nay vốn là người không có nhiều kiên nhẫn. Lời nói chỉ vừa được thốt ra thôi là hàng loạt xô nước đã liên tục xối từ trên đầu Lệ Sa xối xuống. Xối đến khi nào nó tỉnh mới thôi.

-" Khụ..khụ..."

Những dòng nước cứ như vậy mà xâm nhập vào mũi, miệng của Lệ Sa. Khiến cho nó không muốn cũng không thể không tỉnh. Đôi mắt chỉ vừa được hé mở thôi là đã phải hứng chịu thêm từng đợt nước nữa. Chính vì thế mà nó mới liên tục ho khan.

-" Được rồi!"

Sau cái khoát tay của Trí Tâm thì tụi nó lặp tức lui xuống. Để lại Lệ Sa một thân tàn ma dại đối đầu với một con quỷ vô hình.

Từng bước từng bước chậm rãi đi đến gần Lệ Sa. Cuối đầu nhìn cho thật rõ khuôn mặt của người mà có thể khiến cho Thái Anh phản bội sau lưng mình. Cái này có nên gọi là chủ nào tớ náy không nhờ?

Một người là chị, một người là con hầu. Ai cũng xem thường Trí Tâm này mà trực tiếp đạp lên đầu nó. Có phải hay không cảm giác ngoại tình là rất sung sướng!?

-" Mày nói cho tao nghe, mày vợ tao ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi!?"

-" ba..con không c.."

Một cú đạp thật mạnh hạ lên vùng bụng phẳng lỳ của Lệ Sa thay cho lời muốn nói. Trí Tâm ở đây không phải để nghe nó phân minh.

-" Một mày nói, còn hai tao bắt vợ tao nói. Mày chọn đi!"

Lệ Sa cắn chặt lấy môi của mình để phần nào quên đi sự đau đớn. Nhưng khi nghe nhắc đến Thái Anh thì thâm tâm đã không thể nào khuất phục được nữa. Nó biết Trí Tâm là đang buông lời đe doạ.

-" không được động đến Thái Anh!"

Một nụ cười bất chợt hiện lên trên gương mặt của Trí Tâm, cười đến độ chảy nước mắt. Lệ Sa là đang nói cái gì vậy? Đang ra lệnh cho nó sau?

Lại một đạp nữa được hạ một cách vô cùng tàn bạo lên người Lệ Sa. Nhưng lần này không phải là vùng bụng cũng không phải là một vùng da thịt nào khác. Mà là ngay chính cái miệng của nó!

Những dòng máu đỏ tươi cứ như vậy mà luân phiên nhau chảy ra. Hỏi Trí Tâm làm sao không nhìn thấy!?

Nhưng thay vì thương xót thì ngược lại lực ngay chân của nó còn ngày càng mạnh hơn. Cái miệng này nếu đã không nói được những lời vừa ý thì tốt nhất là nên vứt bỏ nó đi.

-" Tao hỏi lại một lần nữa, mày đã ngủ với vợ tao bao nhiêu lần rồi!?"

-" Tô.i...có chết..cũng..không nói!"

-" Được...mày hơn tao nghĩ đa."

Gương mặt Trí Tâm lúc bấy giờ vẫn giữ nguyên một nét cười không thay đổi. Nhưng chỉ khi nhìn sâu vào trong đôi mắt đó thì mới có thể thấy được bao nhiêu phần tức giận.

Bỏ cái chân ra khỏi người Lệ Sa rồi nhướng mày búng tay một phát. Lặp tức từ bên trong có hơn 4 người đờn ông cao to chạy ra cuối đầu cung kính. Không những như vậy mà trên tay họ còn cầm theo những cái can mà không rõ bên trong có gì.

Trí Tâm rất bình thản mà nhận lấy chiếc can từ tay của một thằng trong số đó rồi vặn nắp bật mở. Một mùi hương nồng đậm phản phất xung quanh bất giác khiến Lệ Sa nhíu mày. Là dầu lửa!

-" Mày không muốn nói chớ gì!? Vậy thì hãy giữ cho đến khi mày chết đi."

Từng ngụm dầu lửa liên tục được rải đều xung quanh căn nhà. Mà vì là nhà hoang nên cũng chẳng ai để ý đến.

Lệ Sa không la cũng không hét hay tệ hơn là không thể la hét. Nó chọn cách nằm im mặc cho số phận an bày. Lệ Sa hiện tại đã quá mệt mỏi với cái cuộc đời này rồi. Coi như là nó lại một lần nữa làm cho Thái Anh thất vọng đi. Nhưng chỉ cần qua đêm nay thôi, nàng sẽ không phải bận lòng nữa.

-" Mày thấy tao tốt với mày không đa? Dầu lửa mắc tiền như vậy tao lại mua hẳn bốn can chỉ muốn giết mày. Cuộc đời nghèo khổ của mày được chết như vậy đã quá sung sướng rồi Lệ Sa à."

Lời Trí Tâm thốt ra cứ như thể là đang làm việc thiện chứ chẳng có gì gọi là sai trái. Nhìn Lệ Sa nằm yên hứng chịu từng đợt dầu lửa xối lên người mà nó cảm thấy không hài lòng một chút xíu nào. Tại sao lại không phản kháng? Hay là lại muốn tỏ ra khinh thường?

Một cỏi tức giận bây giờ mới thật sự bùng phát. Trí Tâm quăng luôn chiếc can xuống đất rồi kéo hết tất cả ra ngoài. Trên tay nó lúc này là một hộp diêm còn mới cáu, dường như Trí Tâm chuẩn bị nó cũng chỉ là để dành cho sự việc này.

Quay lưng nhìn vào căn nhà đó một lần nữa rồi thở ra một hơi thật dài.

-" Đối với tao, mày Thái Anh...không xứng!"

Que diêm vừa được thả xuống cũng là lúc những ngọn lửa phừng phựt vụt cháy. Ánh sáng của nó chiếu vào người Trí Tâm chẳng khác nào là một sự phản biện. Vừa nóng bức lại còn vừa ám mùi.









...










Sáng hôm sau,

Những tiếng đập cửa dồn dập cứ liên tục làm ồn ở trước cửa phòng của Trí Tú. Cả hai người đêm qua dường như cũng chưa hề chợp mặt nên chỉ vừa nghe thấy tiếng động nhỏ thôi là đã vội vã chạy ra ngoài.

-" chuyện mới sáng sớm đã om sòm rồi hả?"

-" Dạ Hai, mợ Hai...con Thanh nó..nó.."

-" Nói!"

Trông cái dáng vẻ khúm núm đó của nó làm cho Trân Ni lo lắng nên Trí Tú mới lớn tiếng nạt nộ. Sẵn tiện cũng đưa tay mà xoa lấy vai em cho đỡ lạnh, sương sớm thế này rất dễ bệnh a.

-" Dạ con Thanh..nó bị ai cắt lưỡi rồi mợ!"

Đôi bàn tay run rẫy của nó đựng lấy chiếc lưỡi trên tay mà chìa về phía hai người. Trân Ni chỉ vừa nhìn thấy cái vật thể đỏ chét đó thôi là đã choáng váng muốn ngất xỉu. May mà có Trí Tú kịp đỡ lại, không là em đã thật sự ngã xuống đất rồi.

-" Trời đất ơi, sao mày không mang con Thanh đây luôn lụm cái lưỡi đưa cho tao mần cái gì!?"

Trí Tú thiệt sự là hết nói nổi với cái căn nhà này. Cô nhớ cô cũng cho tụi nó ăn cơm chứ có phải cho tụi nó ăn cám đâu mà sao đứa nào cũng ngu hết vậy. Trân Ni mà có mệnh hệ gì thì tụi nó không yên với cô đâu.

-" Dạ..Dạ con đi liền."

-" Sẵn gọi đốc tờ luôn!"

Thấy nó tức tốc chạy đi thì Trí Tú mới bồi thêm một câu rồi dìu Trân Ni lên nhà trên chờ đợi. Mà vì là lúc nảy tụi nó làm ồn dữ quá nên hiện tại hai vợ chồng Trí Tâm cũng có mặt ở đó luôn rồi. Coi như là xử một lần cho xong luôn vậy.

Cơ thể Thanh vừa được đặt nằm xuống bộ ngựa là liền rung lên cầm cập. Có lẽ là do cả đêm phơi sương phơi gió cộng với việc mất quá nhiều máu nên mới thành ra vầy.

Trân Ni một phần vì thương một phần vì áy náy chuyện mà mình đã gây ra nên lặp tức đi lại xem Thanh như thế nào. Khi bàn tay vừa cảm nhận được trán của nó càng ngày càng nóng đến mức khó tin thì Trân Ni lại càng trở nên lo lắng. Không biết bây giờ nó còn nhận ra em là ai không nữa!?

-" Thanh..Thanh em ráng mở mắt ra đi, đốc tờ sắp tới rồi."

Trân Ni ở bên cạnh liên tục nói lời động viên nhưng dường như Thanh đã không còn cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào nữa, nó hiện chỉ muốn buông bỏ mà thôi. Vì vốn dĩ nó cũng biết bản thân mình sắp chịu không nỗi nữa rồi. Để mà cầm cự được đến buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã là một kì tích.

Nhìn lần lượt tất cả mọi người xung quanh, Thanh thật sự rất muốn mở miệng để nói một điều đó. Nhưng ngặt nỗi máu đã đông cứng, lưỡi cũng không còn nên nó không thể làm gì ngoài chỉ tay hành động.

Nhân lúc người đó không chú ý Thanh liền dùng tay chạm vào người Trân Ni rồi chỉ vào miệng mình. Cố gắng ra hiệu để em có thể hiểu nó là đang muốn cái gì.

-" Thanh biết người đã cắt lưỡi Thanh sao?"

*Gật gật*

Nhìn những hành động yếu ớt đó Trân Ni cũng hiểu được phần nào. Có lẽ đây là điều mà Thanh muốn trăn trối.

-" Người đó đây hay không?"

*Gật gật*

-" người ở?"

*Lắc đầu*

-" Vậy chủ sao?"

*Gật đầu*

-" Người đó ai?"

Giọng của Trân Ni bây giờ đã dần trở nên nghiêm trọng. Nếu như em đã không phải thì chỉ còn lại ba người bọn họ. Nhưng nhìn một loạt cả ba thì Trân Ni không đoán ra được là ai hết. Thái Anh thì chắc chắn không có khả năng, còn Trí Tâm thì hại Thanh để làm gì!? Nó vốn đâu có gì để lợi dụng.

Trân Ni thầm cầu mong sự nghi ngờ của mình là không đúng. Rõ ràng cả đêm qua Trí Tú ở cùng em cơ mà.

Cả căn nhà lúc này như chìm vào khoảng không im lặng. Chậm rãi quan sát theo từng cử chỉ của Thanh. Ánh mắt của nó lướt đến đâu là tim của bọn họ lại đập nhanh đến đó.

Cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở. Thanh biết bản thân mình sắp không trụ nỗi được nữa rồi. Nhưng nếu hôm nay nó không nói thì có lẽ những đời nó sẽ không bao giờ được thanh thản.

Coi như giờ phút này nó dùng những hơi thở cuối để hoàn thành tâm nguyện của người nó yêu đi.

Đảo đôi mắt một lần nữa, không nhanh không chậm mà dừng lại trước mặt của Trí Tú. Điều đó càng làm cho Trân Ni dâng lên sự hồi hộp, không lẽ...

Nhưng có một điều bất ngờ là Thanh chỉ cười một cái rồi mang ánh mắt rời đi. Lần này nó không phân vân nữa mà trực tiếp đưa tay chỉ vào mặt Trí Tâm. Như khẳng định những gì mình nghĩ là hoàn toàn đúng.

Trí Tâm ban đầu vẫn còn rất ung dung ngồi uống trà, nhưng khi nhìn thấy cái chỉ ray hướng về phía mình thì liền bật người đứng dậy. Cô ta sốt đến hoá rồ rồi à?

-" chỉ như vậy ý hả? Thanh..Thanh..."

Bàn tay liên tục vỗ vào mặt cô ta mấy cái như muốn đòi lại sự công bằng. Nhưng thay vì nhận được lời đáp trả như thường lệ thì thứ mà Trí Tâm nhận được lại là một cái xác không hồn.

-" Th..Thanh nó..chết rồi.."

Mọi người xung quanh nghe vậy cũng xúm xùm nhào lại. Ngay cả Thái Anh đang thất thần cũng đột nhiên bừng tỉnh. Tại sao lại ra đi đột ngột như vậy?

Trân Ni nhìn người trước mặt vài phút trước còn chạm vào người mình, bây giờ lại êm đềm đến đáng sợ thì cúi đầu bật khóc. Tất cả tội lỗi đều là do em! Nếu hôm qua em không nhốt Thanh ở ngoài đó thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến cớ sự này. Em đã gián tiếp giết người rồi!

Mà Trí Tú bên này vừa trông thấy Trân Ni rơi nước mắt thì liền sấn tới ôm em vào lòng. Cô biết Trân Ni thế nào cũng đang đỗ lỗi cho chính bản thân mình. Nhưng rõ ràng chuyện này nó đâu phải do em.

-" Hai ơi...đốc tờ tới rồi!"

Cơn giận trong lòng Trí Tú như được gợi lên sự bùng phát mà lặp tức quay sang trừng mắt nhìn nó.

-" Mày đuổi ổng về luôn đi, còn tới đây mần cái giống nữa."

-" Nhưng..."

-"ĐI!"

Nó nghe vậy đành lủi thủi khuyên nhủ đốc tờ cùng ra về. Khó khăn lắm mới năn nỉ được ổng bỏ khách chạy sang đây vậy mà lại bị đuổi rồi. Nó cũng có hơi áy náy.

-" Hai..cô Hai.."

-" Cái nữa?"

Nhà còn chưa đủ rối ren hay sao mà cứ hết đứa này đến đưa khác réo cô vậy. Có chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ, bộ không thấy mợ Hai của tụi nó đang không ổn hay sao!?

-" Dạ..Dạ trên làng mới báo tin, xảy ra án mạng."

-" Thì?"

-" Dạ người ta tình nghi nạn nhân là..là người của nhà mình."

Mọi người lúc này không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về phía nó. Ở đâu ra nữa vậy? Chẳng phải trong nhà này đang rất đông đủ sao? Rõ ràng chỉ mới rời đi có một người thôi mà. Nhưng khoan đã...

-" Ai, mày nói lẹ coi?!"

-" Dạ người ta nghi..chỉ nghi thôi..là Lệ Sa."

Cả nhà vừa nghe đến cái tên đó liền bàng hoàng thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ người sốc nhất không phải là Trí Tú cũng không phải Trân Ni hay bất kì ai khác, mà là Thái Anh - người thương yêu Lệ Sa nhất.

Cả đêm qua đến giờ nàng chờ đợi người ta, để rồi người ta đối xử với nàng như vậy sao? Thái Anh lắc đầu như không còn đủ tỉnh táo nữa mà ngã người ngất xỉu.

Mà thì hình như Trí Tâm linh tính trước được điều đó nên lặp tức nhào tới đỡ. Lòng nó hiện tại chẳng khác nào lửa đốt. Cứ như có thứ gì đó liên tục châm chích vào trái tim của nó vậy, rất khó chịu. Không nhịn được nữa mà trực tiếp la hét.

-" Gọi đốc tờ mau lên!"

-"..."

Cả căn nhà trong một buổi sáng vậy thôi mà trở nên bấn loạn. Trí Tú thì phải nhanh chóng rời đi, Trân Ni thì cố bình tĩnh để còn lo cho hậu sự. Mọi chuyện dường như đều đang đỗ lên đầu của hai người bọn họ. Ngay cả Trí Tâm là người đáng nghi nhất cũng không thấy mặt đâu. Liệu ai mới là người nguy hiểm thật sự?

——————————————

Tới đây rồi drop thì ha!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro