Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47


Trí Tâm trở về phòng trong tâm trạng vô cùng hưng phấn. Mỗi bước chân cứ như là được nhẹ đi mười phần, thật sự rất thoải mái.

Nhưng khi vừa đến được ngưỡng cửa thì cơ thể bỗng dưng khựng lại. Những tiếng động bên trong bất giác làm cho nó nhíu mày.

-" Sa, sao Sa vào được đây?"

-" Suỵt!"

Dùng tay bịch lấy môi của người đối diện, cố gắng quan sát một lượt thật kĩ rồi mới dám buông ra. Lệ Sa khó khăn lắm mới lẻn được vào đây. Không cẩn thận là chết như chơi đấy.

-" Em bình tĩnh nghe Sa nói, đừng manh động."

Thái Anh nghe Lệ Sa bảo như vậy thì trong đầu đột nhiên xuất hiện vài dấu chấm hỏi. Ngay cả Trí Tâm đứng ở bên ngoài cũng đang lắng lỗ tai để nghe.

Hai người ngày có chuyện gì đó mờ ám sao?

-" Em nghe Sa dặn, từ rày đến tối không được đi đâu hết nghe chưa đa. chuyện cũng phải yên trong phòng."

-" Nhưng cớ sao phải mần như vậy. Lúc nảy em nghe bên ngoài tiếng hét lớn lung lắm."

Gương mặt Thái Anh vô cùng trầm tĩnh mà mân mê lấy từng ngón tay của Lệ Sa. Đã lâu lắm rồi nàng không có được cảm giác như thế này. Thật sự là rất nhớ nhung!

-" Chính do đó nên Sa mới không cho em ra ngoài. Ngoan đi, tối nay Sa sẽ vào đây rước em."

-" Rước em?"

Ngước ánh mắt đang thập phần khó hiểu nhìn Lệ Sa. Nó nói cái gì Thái Anh không tỏ. Rước là rước đi đâu? Chẳng phải cả hai đều đang ở nhà sao?

Mà Lệ Sa khi trông thấy vẻ mặt đó của em thì cũng muốn từ từ giải thích cặn kẽ. Nhưng thời gian thì có hạn, nó không thể ở trong phòng này lâu được. Trí Tâm có thể vào bất cứ lúc nào mà Lệ Sa thì thiệt tình trở tay không kịp.

-" Sa đã tính toán rồi, trong nhà hiện tại đang rất loạn. Chắc chắn sẽ không ai để ý đến chúng ta. vậy tối nay Sa sẽ đưa em rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Em tin Sa chớ?"

Nói không phải ngoa chứ Lệ Sa đã tính chuyện này từ rất lâu rồi. Kể từ cái ngày mà Trí Tâm làm nhục người con gái nó yêu thì nó đã không còn tha thiết gì với cái căn nhà này nữa. Họ rõ ràng không có tình thương, nên Lệ Sa chỉ còn cách bảo vệ lấy tình thương của chính mình. Nhân lúc mọi người không chú ý, nó và Thái Anh chạy trốn là biện pháp an toàn nhất.

Thái Anh lúc này nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của Lệ Sa thì trong lòng cũng sinh ra một cỏi xúc động. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự che chở đến từ con người này. Một thứ tình yêu mà nàng luôn mơ ước.

Thật lòng thì Thái Anh chưa bao giờ xem thường Lệ Sa, chỉ là do nó quá hèn nhát nên nàng mới đâm ra lo sợ. Sợ thứ tình yêu mà nàng hy sinh sẽ chẳng bao giờ được đền đáp. Nhưng ngày hôm nay, khi nghe được những lời Lệ Sa nói, nàng nhất quyết sẽ đặt niềm tin vào nó. Cho dù có nghèo khổ khốn khó nàng cũng cam lòng.

-" Em tin Sa, em sẽ đây chờ Sa! Mong Sa sẽ không để em phải chờ đợi thêm một phút giây nào nữa."

Lắng nghe từng lời Thái Anh nói mà Lệ Sa cảm thấy nghẹn lòng. Người con gái này đã chờ đợi nó biết bao nhiêu lâu. Vậy mà nó đành lòng trốn chạy, để rồi ngày hôm nay người ta sợ hãi đến mức phải thốt ra những lời này.

Lệ Sa là đang hổ thẹn với chính lương tâm của mình. 

-" Em yên tâm, Sa hứa sẽ không bao giờ khiến em phải nhọc lòng nữa. Sa yêu em!"

Đặt một nụ hôn thật chậm rãi lên trán của nàng. Lệ Sa trân quý nó vô cùng, một nụ hôn mà có thể cảm nhận được cả sự đau thương cùng hạnh phúc. Tại sao bây giờ nó lại không muốn rời xa nàng vậy chứ?

Không biết có phải hay không mà trong lòng Lệ Sa ngay lúc này cảm thấy được rất rõ một điều gì đó đang thôi thúc, nhưng tiếc là nó phải rời đi...

-" Em cũng yêu Sa!"

Khẽ chạm những ngón tay lên gương mặt của đối phương, liên tục mân mê để ghi nhớ hết từng đường nét. Thái Anh nhất định phải khắc sâu trong tâm trí về hình dáng mà khuôn mặt của người con gái này - người mà nàng yêu thương nhất.

Sau khi rời khỏi cái hôn từ biệt, Lệ Sa nhanh chóng chạy lẻn ra bên ngoài. Mà Trí Tâm thì hình như cũng đoán được điều đó nên đã lặp tức nép người vào trong. Chính vì thế mà Lệ Sa không hề hay biết đã có người nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai ngay từ ban đầu. Đúng là một sai xót vô cùng lớn!

Trí Tâm nheo mắt nhìn theo bóng lưng của người vừa rời khỏi mà bất giác nở nụ cười. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Vợ của nó vậy mà lại đi thất tiết với một con hầu. Xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị rồi.




...





Tối đêm đó,

Trong chiếc lồng củi được đóng gọn ngoài sau hè. Bóng dáng của một người con gái ngồi bó gối trông vô cùng đơn độc. Cô ta không khóc, cũng không oán than điều gì. Nhưng bất kì ai nhìn vào cũng dấy lên nỗi thương xót.

Sương xuống, trên cơ thể người con gái chỉ vỏn vẹn một chiếc áo bà ba mỏng tanh thì làm sao mà chịu nổi. Cắn răng cố gắng quên đi sự u tối cùng lạnh lẽo.

Bây giờ Thanh hối hận thì có kịp hay không?

Cảm nhận được tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần. Thanh từ từ đưa ánh nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng ngoài ánh mắt lạnh lẽo đó ra thì Thanh không còn trông thấy thêm gì nữa. Phải chẳng ông trời cũng là đang giúp đỡ họ?

-" ai?"

-" Tôi ai? phải người biết nhất!"

-" Tui không biết!"

Thanh đã căng mắt nhìn rất lâu nhưng thật sự là không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt. Mà đôi mắt đó, trong nhà này không phải chỉ có một.

-" Vậy thì sẽ biết sớm thôi đa? Tôi đã nói sẽ không để chịu thiệt thòi mà."

-" Trí Tâm?"

Người con gái ấy không trả lời cũng không phát ra thêm bất kì âm thanh nào nữa. Nhưng những lời này thì chỉ có thể là của Trí Tâm thôi. Vì vốn dĩ Thanh chưa từng kể nó với ai, cho dù có là người kia đi chăng nữa.

-" tìm tui chuyện gì?"

-" Tôi từ trước đến nay một người cầu toàn. Hiển nhiên những việc tôi mần sẽ không bao giờ xảy ra rủi ro. Vậy nên tôi đến đây...để giải quyết cái rủi ro đó."

Thanh bất giác lùi người về phía sau khi trông thấy nụ cười vô cùng nham hiểm. Một nụ cười mà không dành cho những con người lương thiện.

Không biết có phải xui rủi hay không mà cho đến giờ phút này Thanh mới nhìn thấy con dao trên tay của người trước mặt. Trái tim nó hiện giờ đập mỗi lúc một nhanh hơn. Dần dần đã không còn được sự kiểm soát.

Có phải hay không đây là hình phạt mà ông trời đã ban tặng cho nó, khi một chân mà đạp tận hai thuyền?

-" đừng lại gần tui, chẳng phải...chẳng phải nói sẽ..ưm.."

Vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt lấy miệng của mình. Nó...không thở được.

-" Tôi nói, nhưng không nghĩa cũng cái quyền đó."

*Xoẹt*

Một nhát dao dứt khoát thả xuống cũng là lúc chiếc lưỡi của Thanh nằm lăng lóc trên mặt đất. Máu tươi lúc này đã tràn ra đầy khuôn miệng, vậy mà nét mặt của con người đó vẫn không hề thay đổi. Nó tàn ác và vô cùng nhẫn tâm.

Sau khi thấy Thanh đã không còn nói thêm lời nào được nữa thì cô ta mới hài lòng rời đi. Đáng lẽ ra cái lưỡi đó cũng không đến mức phải rơi ra khỏi miệng. Nhưng để nói cô ta đặt niềm tin vào một con hầu thì xác suất đương nhiên là bằng không. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Huống hồ gì đây cũng không phải chuyện đùa.

Thanh bấu chặt lấy những ngón tay của mình để phần nào giảm đi sự đau đớn cùng giọt nước mắt đang cố ý lăn dài. Nhưng cho dù trong thời khắc này nó có đập đầu tự vẫn đi chăng nữa thì cũng không thể kiềm nén được nỗi đau đang hiện hữu trong lòng.

Người ta lường gạt nó rồi!

Đáng lẽ ra nó không nên tin vào những thứ vô thực. Đặt biệt là lời hứa hẹn dành cho kẻ si tình.

Thanh thương họ nhưng họ lại mang tình thương của Thanh để đi bù đắp cho một kẻ khác.








...









Trong căn phòng u tối, dường như bóng đen đã bao trùm hết tất thảy. Kể cả người con gái đang thu mình trên chiếc giường lạnh lẽo cũng không thể né tránh.

Không một giọt nước mắt rơi, cũng không thay đổi sắc. Trân Ni cứ như vậy mà trầm lặng trong chính tâm hồn của mình.

*Két~*

Cánh cửa được chầm chậm đẩy mở với âm thanh phải gọi là êm dịu nhất. Vậy mà Trân Ni vẫn không hề để ý đến. Có lẽ thứ có thể khiến em quan sát lâu nhất bây giờ là một khoảng không vô định. Còn lại, tất thảy đều như nhau!

-" Trân Ni..."

Trí Tú đã phải đứng đó rất lâu mới dám mở miệng gọi tên em. Nhưng có dù cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì điều duy nhất cô nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng ngờ.

Đương nhiên Trí Tú sẽ không trách em. Bởi vì cô biết cô làm gì còn tư cách. Cô yêu Trân Ni nên chỉ cần nhìn thấy em đã là quá đủ rồi.

-" Trí Tú..."

Bỗng dưng nghe được tiếng gọi của người mình thương, Trí Tú liền lặp tức bừng tỉnh. Trong lòng vui đến mức đôi môi cũng bất giác cong lên. Từ khi nào mà cô lại hào hứng khi nghe người khác gọi tên mình như vậy chứ?

Có lẽ chỉ cần là Trân Ni thì Trí Tú đều có thể!

-" Đây, chị đây."

Trân Ni mệt mỏi lê thân xác của mình ngồi dậy. Em không ừ cũng không hử với câu nói vừa rồi của cô. Ngay cả bàn tay đang dịu dàng đưa ra đỡ lấy, Trân Ni cũng không chút lưu tình mà gạt bỏ.

-" Chúng ta...từ hôn đi!?"

-" Tr..Trân Ni à, chuyện hôn nhân..mình..mình không nên giỡn như vậy đâu em."

-" Tôi không giỡn!"

-" Chị..xin em, em mần chị cũng được. Nhưng làm ơn..đừng bỏ lại chị một mình được không. Chị chỉ còn mỗi em thôi!"

Trí Tú hoảng sợ đến mức giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Bàn tay đang nắm chặt lấy Trân Ni cũng không thoát khỏi sự rung rẫy. Cô cảm nhận được tay của em đang rất lạnh, lạnh đến mức cô có dùng bao nhiêu hơi ấm cũng không thể xoá bỏ.

-" Tôi cảm thấy mình không còn xứng với chị nữa. Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi nhau."

-" Trân Ni..làm ơn tha thứ cho chị. Chị không mần điều lỗi với em hết. Chị bị người ta hãm hại."

-" Nhưng chị ngủ với người ta thật!"

-" Chị..."

Thật lòng Trí Tú đang rất lo lắng khi gương mặt Trân Ni vẫn giữ mãi một nét bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Có phải em đã thất vọng đến mức không còn thương cô nữa rồi không?

-" Chị nghĩ thế nào nếu tôi lên giường với một người con gái khác?"

-" Đừng làm vậy...Trân Ni..chị xin e.."

-" Trả lời!"

Không màng đến sự khẩn cầu của người đối diện. Trân Ni vẫn một mực muốn cô phải trả lời. Em biết Trí Tú của em sẽ không có chuyện yếu đuối như vậy.

-" Chị sẽ rất...đau lòng!"

-" Vậy thì tôi hiện giờ..đau gấp mười lần chị."

Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi lên mu bàn tay của Trí Tú. Cô ngẩng đầu lên nhìn, nó không phải của cô mà là của Trân Ni. Tại sao gương mặt em vẫn lạnh lùng nhưng lại rơi nước mắt? Có phải em vẫn còn thương xót cho cô hay không?

Hít một hơi để lấy lại can đảm. Trí Tú một lần nữa cầm lấy tay của em kéo ôm vào lòng. Trái ngược với suy nghĩ của cô thì lần này em lại không phản kháng. Mặc cho Trí Tú muốn làm gì thì làm.

-" Chị thương em, chị thật sự rất thương em. Em thể tin chị một lần nữa thôi được không?"

-" Trí à...trái tim tôi không còn chỗ nào để tổn thương được nữa."

Thở một hơi hết sức nặng nề, Trân Ni dường như đã muốn đặt hết tất cả nỗi lòng vào nó để cố đẩy ra ngoài nhưng không thể. Người con gái này đâu phải nói quên là có thể quên được.

*Bịch*

Đầu gối của Trí Tú va chạm mạnh vào nền gạch trong sự ngỡ ngàng cùng ngơ ngác của Trân Ni. Cô tại sao lại phải hạ mình đến như vậy?

-" Nếu trước đây em mở lời nói với chị muốn rời đi, chị tuyệt đối sẽ không ngăn cản. chị biết lúc đó em không hề yêu chị."

-"..."

-" Nhưng giờ đây, với cách của một người đã trải những qua cay đắng ngọt bùi của tình yêu thì chị đã không thể quay đầu được nữa. thế xin em..xin em hãy cho chị thêm một hội. Chị đã từ bỏ tất cả để được em rồi Trân Ni à."

Những lời mà Trí Tú nói ra đều là tận sâu trong đáy lòng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô quỳ dưới chân của một người con gái mà không phải mẹ mình.

Trí Tú không những không cảm thấy hổ thẹn mà còn cảm thấy rất đáng với những gì mình đã gây ra khi lường gạt em - người con gái dành cho cô tất cả. Trí Tú tự thề với lòng mình từ giờ sẽ không bao giờ nói dối em nữa, cho dù nó có là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Chỉ cần em ở lại bên cô thì tất thảy những thứ còn lại Trí Tú đều không cần!

——————————————

Đằng ấy đọc nhưng đằng ấy không vote cho đằng này.

Tui đang nghĩ cái kết cho fic này nên sẽ nhanh chóng end thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro