Chap 46
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc của người con gái bay phấp phới. Mặc dù đã được bới lên trông vô cùng gọn gàng.
Thở một hơi thiệt dài như muốn trút đi bao nỗi niềm tâm sự. Nhưng dường như đó chỉ là cách để an ủi cho những kẻ đau buồn. Và Trí Tú cũng vậy.
Đã mấy ngày trôi qua, vậy mà cô và Trân Ni vẫn chưa một lần được êm ấm. Đúng là cô và em vẫn ăn chung, ngủ chung hay thậm chí là...lên giường. Nhưng ở đâu đó Trí Tú vẫn cảm nhận được trong lòng em có bao nhiêu sự gượng ép. Cả hai cứ không mặn, không ngọt như thế này làm cho lòng cô thập phần khó chịu.
Phải chi em mắng hay chửi thì Trí Tú vẫn còn biết đường gỡ rối. Đằng này em cứ bình bình mà sống thì cô biết phải mần sao!?
-" Hai mần cái chi mà rầu lung vậy đa?"
-" Tâm sao em?"
Nghe thấy có giọng nói chầm chậm phát ra từ sau lưng mình mà Trí Tú cũng không buồn xem xét. Vì vốn dĩ cô biết đó là ai, nhưng đã không phải là Trân Ni thì cô không hứng thú.
Liếc mắt nhìn một cái rồi nhích người sang một bên nhường chỗ phản còn lại cho nó ngồi. Trí Tú hiện đang cảm thấy rất lười biếng.
-" Nói đi, có phải đã bị vợ bỏ rồi không!?"
-" Cái miệng ăn mắm ăn muối. Chị dâu em bỏ Hai hồi nào đa, chỉ là mùng 1 nên đi chùa sớm một chút thôi."
-" Vậy thì có khác gì nhau? Nếu như thường tình thì vợ chồng người ta đã đi chung để cầu duyên rồi."
Nhìn vẻ buồn bã đó của Trí Tú mà lòng Trí Tâm vô cùng thoả mãn. Cái sự đau khổ này đã là gì so với nó đã trải qua. Tất cả cũng chỉ mới là sự khởi đầu...
Một lần nữa trái tim của Trí Tú lại nảy lên. Tuy cô không thể hiện ra bên ngoài nhưng thâm tâm đang muôn phần đau nhói. Những lời nói của Trí Tâm chẳng khác nào con dao khứa vào tim cô và xoáy. Đau lắm!
Quay sang nhìn vào gương mặt nó một lần nữa rồi cố nở một nụ cười gượng.
-" Em đừng nghĩ xấu cho Trân Ni. Chỉ là sáng nay Hai thấy hơi mệt nên mới kêu ẻm đi một mình. Chớ không thì...ẻm cũng không chịu đa."
-" Thì cứ cho là vậy đi. Giờ vợ Hai không có ở nhà nên em muốn hai chị em mình..."
-" Sao?"
Trí Tâm nhìn nét mặt vừa ủ rũ vừa tò mò đó của Trí Tú mà không khỏi buồn cười. Chẳng phải bình thường hay tỏ ra lạnh lùng lắm sao? Mới vắng vợ có một chút mà đã vậy rồi hả?
-" Mình..."
-"..."
-" Nhậu!"
Lời Trí Tâm vừa dứt thì trên tấm phản chỗ cả hai đang ngồi đã được bày lên vô vàn món ăn cùng hai bình rượu lớn. Trí Tú ngồi nhìn mà chỉ biết nhếch môi ngỡ ngàng.
Lẹ vậy sao? Phải chi mỗi lần cô chửi mà tụi nó cũng nhanh được như vậy thì mừng cho cô quá.
-" Sao bữa nay có hứng rủ Hai nhậu vậy đa?"
-" Hứng chi đâu, bình thường em cũng muốn rủ Hai nhậu lung lắm. Mà ngặt nỗi Hai sợ vợ dữ quá nên em hổng có dám. Coi đâu bữa nay hên, mợ Hai không có ở nhà nên em mới lấy hai chai rượu quý ra uống đó chớ."
Trí Tú mặt nhăn mày nhó, coi bộ không mấy hài lòng với những gì Trí Tâm vừa nói.
-" Hai của em mà phải sợ vợ sao đa?"
-" Cái đó trời biết, đất biết và em cũng biết."
-" Hứ! Chị dâu em không sợ Hai thì thôi chớ mắc gì Hai phải sợ chị dâu em. Rót đi!"
Trí Tâm cầm chai rượu lên rót cho Trí Tú một chung, mình một chung. Trông cô cứ nốc hết chung này tới chung khác làm cho nó không khỏi cười khẩy. Từ tốn nhấp môi, không quá nhiều lời.
-" Rượu này...mạnh lung đa. Còn nóng nữa..."
-" Rượu Minh Mệnh mà!"
-" Hmm..."
Vốn dĩ trước giờ tửu lượng của Trí Tú cũng không quá cao. Chỉ đủ để dùng đi tiếp khách. Vậy mà hôm nay lại uống liên tục mấy chung liền nên cô có hơi choáng. Trong người cũng nóng bức thấy lạ. Mà Trí Tú thì cũng không nghĩ gì sâu xa, có lẽ chỉ là do rượu quá mạnh thôi ấy mà.
*Bịch*
Còn chưa đầy vài phút, Trí Tú đã không còn trụ được nữa mà lăn đúng ra phản, cô đầu hàng a.
Rượu này công nhận rất hợp với tâm trạng nhưng nó không hợp với cô rồi. Nóng quá!
-" Hai, chị Hai, dậy uống tiếp với em nè. Sao gục sớm vậy?"
Vỗ vào mặt Trí Tú mấy cái vậy mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Trí Tâm nở nụ cười chứa đầy hàm ý rồi ngồi yên ở đó chờ đợi.
Mãi một lúc sau mới có một người bước ra, cẩn thận đặt tay Trí Tú lên eo của mình. Rồi nhanh chống dìu đi.
-" Nhanh gọn một chút!"
-" Ừm!"
Cuộc đối thoại diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Nhưng một trong hai, ai cũng biết đối phương đang muốn gì và mình cần phải mần gì. Có lẽ đến cuối cùng, người không biết mới là người đau khổ nhất.
Đặt Trí Tú xuống giường cùng với đó là một tiếng thở ra vô cùng mệt mỏi. Con người này làm sao mà có thể nặng như vậy chứ? Rõ là nhìn tướng tá cũng đâu có bự bao nhiêu đâu. Vậy mà dìu muốn hụt cả hơi.
-" Cô Hai...cô Hai.."
Xỉn thiệt rồi sao? Mới có vài chung thôi mà. Cô gái cũng thôi không nghĩ đến nữa mà đưa tay cởi từng nút áo của Trí Tú ra. Tuy nói là có gan mần việc xấu nhưng thật lòng cô ta cũng rất sợ. Vì vốn dĩ cô ta biết rất rõ người mà mình sắp ngủ cùng không phải là một người đơn giản.
Trong đầu cứ liên tục hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Làm cho đôi tay của cô ta cũng trở nên run rẫy.
-" Áa..ưm."
Bất chợt bị bàn tay của Trí Tú nắm lại, mà cô ta thì không thích ứng kịp nên lặp tức hét lên. Cũng may là nhanh chóng bụm miệng, nếu không là tiu rồi.
-" Trân Ni...chị yêu em!"
Chỉ một câu của Trí Tú thôi cũng đủ khiến lòng cô ta chùng xuống. Đôi tay trong vô thức cũng trở nên nhanh hơn. Đầu óc bây giờ như mất đi lí trí mà nhào đến ngậm lấy môi cô.
Cơn nóng trong người Trí Tú như vậy mà không hề giảm xuống. Vừa mới cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh chạm lên môi thì liền lặp tức chợp lấy mà hôn ngấu nghiến.
-" Ưm..từ từ đừng gấp..em cho chị hết mà."
Trí Tú như được tiếp thêm sức mạnh mà vung người lật lại. Xé toạt luôn chiếc áo bà ba trên người của cô gái đó. Không mất bao lâu, trên người cô ta chỉ còn lại vài thứ để che chắn.
-" Trân Ni...cởi áo cho chị!"
-" Ưnm~.."
Cô ta không còn quan tâm đến Trí Tú nói cái gì. Cảm giác khoái lạc dường như đang xăm chiếm lấy tâm hồn của cả hai.
Người trên bảo thì người dưới làm. Mà người trên làm thì người dưới chịu không nổi. Cả cái người đang lấp ló ở bên ngoài cũng vậy.
...
Trí Tâm vẫn yên lặng ngồi trên phản, vừa ngắm cây cỏ vừa nhấp vài ngụm rượu cho thắm giọng. Nó cứ bình lặng như vậy cho đến khi có một đứa chạy đến thì thầm vào tai nó. Gật đầu hài lòng với những gì mình mong đợi.
Sớm thôi, Trí Tâm sẽ lấy lại những gì mà nó không nắm giữ. Đương nhiên thứ đó không phải là người đờn bà phản bội kia.
-" Mợ Ba mày đâu?"
-" Dạ đang ở trong phòng."
Trí Tâm liền nhíu mày, coi bộ là không mấy vui vẻ khi nghe thấy Thái Anh vẫn ở lì trong phòng. Nhưng hôm nay là vì đại sự nên nó quyết định không chấp nhất.
-" Giữ mợ mày ở yên trong phòng. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không để bước chân ra ngoài. Nghe rõ chưa?"
-" Dạ con biết rồi, thưa cô."
Trí Tâm không thiết quan tâm nữa mà mỉm cười chờ đợi. Chuyện vui sắp mở màng rồi đa.
...
Trân Ni bên này đang thắp nhang cầu nguyện thì trong lòng chợt xuất hiện một cơn đau nhói. Có cái chi đó cứ thôi thúc em không ngừng. Nhưng Trân Ni vẫn cố trấn tỉnh bản thân là không có chuyện gì.
Hai bàn tay liên tục chấp lại mà xá với phật. Cây nhang vừa được cấm xuống cũng là lúc lư hương bừng cháy phừng phực.
Ánh mắt em lúc này như cứng đờ lại. Cảm nhận được thật sự có điều gì đó không lành, Trân Ni liền tức tốc dọn đồ ra về. Hít sâu một lần nữa để trấn tỉnh bản thân, mong rằng tất cả chỉ là do em suy diễn.
Trân Ni cứ như nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn mình hay mấy đứa người ở có theo kịp hay không. Em vẫn cắm đầu mà chạy.
Đến được trước cửa nhà, đôi chân của Trân Ni chợt khựng lại. Căn nhà trước mặt em vẫn êm đềm như vậy, không có gì được gọi là thay đổi. Chắc có lẽ là do em nhạy cảm thật rồi. Trân Ni lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
-" Ủa mợ Hai...m..mợ về sớm vậy?"
Trông nét mặt hoảng hốt cùng giọng nói run run của Trí Tâm mà Trân Ni không khỏi nghi ngờ. Đã có chuyện gì rồi sao?
-" Tui cúng cũng nhanh nên tranh thủ về sớm. Chị Hai cô đâu?"
-" À..ừm chị Hai..."
-" Đã xảy ra chuyện gì?"
Cái vẻ ấp a ấp úng đó của Trí Tâm làm cho Trân Ni thập phần trở nên khó hiểu. Trong lòng vốn dĩ mới vừa hạ nhiệt, nay lại nóng lên như lửa đốt.
-" Có chuyện này tui không biết có nên nói ra hay không...nhưng mà giấu trong lòng thì tui áy náy lung lắm."
-" Có chuyện gì thì cô Ba cứ nói, tui không có trách cứ chi hết thảy."
-" Nói nào ngay, lúc mợ vừa đi được dăm ba phút thì tui có trông thấy...trông thấy.."
-" Trông thấy cái chi đa?"
Giọng Trân Ni lúc này đã vô cùng gấp gáp. Thiếu điều Trí Tâm chỉ cần chậm trễ một chút là em sẽ xông vào trong ngay. Mà những phản ứng đó của em lại một phần khiến cho tâm trạng của Trí Tâm trở nên vui vẻ, rất hài lòng.
-" Thấy chị Hai...lôi kéo đứa ở nào đó vô phòng. Mà lâu lắm rồi cũng chưa thấy trở ra."
-"..."
Trái tim Trân Ni như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. Hoá ra báo hiệu vừa rồi không phải là điềm xấu cho người em thương mà là cho chính bản thân em.
-" Mợ Hai...mợ cẩn thận."
Đưa tay bấu chặt vào ghế, cố giữ cho cơ thể không phải ngã xuống. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi một bước như hai mà đi nhanh về phía phòng ngủ. Trân Ni ước gì lời Trí Tâm vừa nói chỉ là lời nói dối và những gì nó thấy đều không phải là sự thật.
Nhưng không, cuộc đời này chẳng có chỗ cho những kẻ mơ mọng. Giống như hình ảnh đang đập thẳng vào mặt em ngay lúc này. Nó đời thật và cực kì đau đớn. Đây chính xác là một cái tát để em tỉnh mọng ra.
Trí Tâm từ đằng sau hớt hãy chạy tới. Hướng mắt nhìn về phía mà Trân Ni vẫn đang cố quan sát. Chà, cảnh này rất đẹp đó nha. Phải chi có một máy ảnh kĩ thuật số ở đây thì đó đã chụp lại làm kỉ niệm rồi.
Tuy mắt nhìn thấy như vậy nhưng Trân Ni vẫn muốn đặt niềm tin vào Trí Tú một lần nữa. Cả hai người họ đều đang chùm mền rất kĩ lưỡng, từ trên xuống dưới. Ngay cả gương mặt của người đờn bà kia là ai mà Trân Ni còn không biết mà. Vậy thì lỡ đâu chỉ là ngủ chung thôi thì sao!? Chắc chắn là như vậy!
Đôi chân chậm rãi bước từng bước về phía chiếc giường - nơi mà cả hai đã từng ân ái rất mặn nồng. Và cũng là nơi mà Trân Ni yêu thích nhất. Vậy mà giờ đây nó đã không còn dành cho riêng em nữa rồi.
Lén thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng dùng tay vén chiếc mền lên. Một nỗi thất vọng tràn trề, Trân Ni mím môi ngước mặt lên trần nhà, cố để nước mắt mình không phải rơi.
Cả hai người họ, không một ai...mặc đồ cả!
Và có một bằng chứng còn thiết thực hơn - nó đập tan đi mọi biện hộ mà Trân Ni đã đề ra. Một nốt ruồi son đỏ chói sau bả vai. Trân Ni là vợ cô thì làm sao mà không biết người đó có phải Trí Tú hay không.
Cô thật sự đã phản bội em rồi!
Giật phăng chiếc mền ra khỏi thân thể hai người họ. Trân Ni tức giận mà hét lên thật lớn, một phần vì thống khổ, một phần để thoả đi nỗi lòng. Mặc kệ ở đây có mặt Trí Tâm hay không, em cũng đều không quan trọng.
-" Hai người ân ái đủ chưa?"
Trí Tú trong cơn mê nghe thấy tiếng vợ mình thì bất ngờ ngồi dậy. Một làn gió thổi qua cơ thể của cô làm cho cô bừng tỉnh. Tại sao cô lại không mặc đồ? Vợ cô đây, vậy người kế bên là ai?
-" Thanh..."
Cô gái bên cạnh cũng chờn tỉnh giấc mà dựa vào người Trí Tú. Đôi tay nhanh chóng chợp lấy quần áo của mình mà che chắn.
Trí Tú bây giờ không còn thích ứng được với bất kì điều gì. Cô vội vàng cầm lấy tay Trân Ni mà có ý giải thích. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hất văng ra.
Nhìn hai thân thể loã lồ trước mắt mà Trân Ni không thể nào thở được. Người chồng mà em yêu thương nhất - đã ngoại tình ngay trước mặt em, trên chiếc giường mà cả hai đã từng ân ái.
Trân Ni không thể giữ được sự bình tĩnh của mình mà giơ tay định tát vào mặt cô, nhưng rồi lại buông xuống. Em thiệt tình không có can đảm để tổn thương người mình yêu.
-" Bây đâu, đem con đờn bà này ra đánh một trăm roi rồi nhốt ngoài sau hè cho mợ. Cho nó phơi sương phơi gió một ngày một đêm, để nó biết thế nào là hậu quả khi giật chồng người khác."
Trân Ni nói rồi lặp tức rời khỏi phòng. Không một lần nhìn đến sắc mặt Trí Tú. Mà Trí Tâm thấy cái cảnh đó thì lén bật cười vui vẻ rồi ung dung về phòng. Mọi chuyện đều đang rất suông sẻ...
——————————————
Nỗi ám ảnh đầu tiên mang tên giáo viên chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro