Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


Hoàng Bảo nghe Thái Anh nhắc đến tên của mình thì bật cười khoái chí, ráng đứng dậy cho vững rồi chỉ tay trước mặt nàng.

-" Em nhớ tui sao đa? Đi, đi chơi với tui."

Dứt lời Hoàng Bảo liền đặt lên má mỗi cô một nụ hôn. Sau đó nhướng người về phía Thái Anh định tiếp thêm một cái nữa, thì đã bị Trí Tâm chặn đầu lại.

-" Tránh ra!"

-" Ai đây?"

-"..."

Đúng là có rượu vào nên cậu ta chẳng nhận ra ai là ai. Bước đến dí sát mặt mình vào mặt Trí Tâm coi cho rõ. Thiếu điều chỉ một xíu nữa thôi là môi cả hai cũng có thể chạm vào nhau.

-" A nhớ rồi..nhớ rồi. Chồng em đúng không?"

Trí Tâm vẫn đứng yên xem cậu ta sẽ mần cái trò gì. Ai dè đâu cậu ta lại chuyển hướng dí sát mặt mình vào Thái Anh làm nó trở tay không kịp. May mà nàng né ra chớ không là cậu ta tới số với nó rồi.

-" Tôi nói cậu tránh ra!"

-" Hông sao..hông sao đều con gái hết thảy. Đi chơi luôn, tui cân được đa."

Trí Tâm nhíu mày nhìn chằm chằm vào con người đang khua môi múa mép trước mặt. Không nói không rằng liền tặng cho cậu ta một đạp ngã xuống đất.

Có lẽ do quá bất ngờ cộng với việc hơi men trong người đang nồng nặc. Nên cậu ta liền lăn đùng ra bất tỉnh. Cả Thái Anh và hai cô gái bên cạnh cũng hoảng hồn mà chạy tới. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì eo của nàng đã bị một vòng tay kéo lại.

Trí Tâm cuối người để cho môi mình chạm vào vành tai của nàng. Cái ôm cũng bị nó siết chặt đến mức khó thở. Ánh mắt thì dã dần trở nên sắc lạnh.

-" Em xót sao? phải hay không, đó tên tình nhân em đã trao thân cho hắn?!"

-" Kh..Không phải.."

Hơi thở của Trí Tâm cứ liên tục phả đều, làm cho cơ thể của Thái Anh không khỏi rùng mình. Ở đây là giữa chợ, vậy mà nó lại tuỳ tiện muốn mần gì thì mần. Còn nàng đương nhiên là không muốn nên mới vùng vằng chống cự.

-" Vậy ai mới phải?"

Nhớ lại chuyện đó là trong lòng Trí Tâm liền sanh ra một nỗi nhứt nhói. Giọng cũng trở nên đanh lại mà nó không hề hay biết.

Cuối cùng thì người mà Thái Anh đã thất tiết là ai? Tại sao nó phải để tâm đến điều đó?

-" Không có..ai hết."

-" Em nói chuyện tức cười thiệt đa, không lẽ tự nhiên mất!?"

Thái Anh cuối đầu không dám nhìn vào mắt nó. Mặc nhiên để cho người ta buông lời sỉ nhục. Nàng biết bản thân mình hiện tại đang rất ngu ngốc, nhưng lại không thể ngăn lòng mình mà tìm kiếm Lệ Sa.

Nàng ước gì nó có thể mạnh mẽ hơn một xíu thôi, thì có lẽ ngày hôm nay cả hai đã không phải chịu khổ. Thái Anh biết trong tình yêu là không thể cưỡng cầu nhưng nàng cũng cần một chỗ dựa. Nếu cứ mãi hèn nhát như thế thì cả đời này nàng và nó sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc.

Trí Tâm nheo mắt nhìn theo từng cử chỉ của Thái Anh. Tại sao có thể nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mà không nhìn vào mặt nó. Bộ nó có làm hại gì đến nàng hay sao?

Tức giận kéo lấy tay Thái Anh đi về hướng xe đang đậu. Trí Tâm bây giờ không còn hứng thú để đi chơi với nàng.





...






Xe vừa được dừng lại tại sân là Trí Tâm đã lập tức mở cửa bước xuống. Chẳng quan tâm đến Thái Anh có còn trên xe hay không mà đi một mạch về phòng.

Nhưng căn phòng Trí Tâm muốn đến hiện giờ không phải là phòng của mình. Mà là phòng của Taehyung! Nó cần bàn bạc với cậu ta một số việc.

*RẦM*

Cánh cửa bị đẩy ra bằng một cách vô cùng thô bạo. Nhưng thứ đáp lại Trí Tâm lại chỉ là một khoảng không yên ắng.

Người đâu? Ở đây thì cậu ta có thể đi đâu được khi không có nó chứ?

Bực tức chồng bực tức, Trí Tâm thở hắc một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Vừa hay bắt gặp thằng Lâm đang tưới cây nên đôi chân cũng nhanh chóng bước tới.

-" Mày đây vừa giờ trông thấy cậu Taehyung đâu không đa?"

-" Cậu ngoại quốc hở cô?"

-" Ừ!"

-" Dạ con thấy!"

-" Đâu?"

Trong lòng Trí Tâm càng ngày càng nóng như lửa đốt. Cái thằng này nó không vô trọng tâm được hay sao mà cứ nói vòng nói vo quài vậy. Đã bực bội rồi mà còn gặp ngữ như nó nữa.

-" Dạ hồi sớm hôm con thấy cẩu ra sau nói chuyện với ai á. cái lúc con đi ra thì người kia mất dạng rồi. Còn mình ên cẩu à."

-" Vậy rốt cuộc cậu ta đi đâu?"

-" Dạ gom đồ về nước!"

-" GÌ?"

Trố mắt nhìn con người đang ung dung tưới cây trước mặt. Nó giỡn với Trí Tâm đó hả? Nó nói tới nói lui từ nảy đến giờ, chỉ để kết một câu là cậu ta đã về nước thôi sao!?

Không để thằng Lâm nói tiếp, Trí Tâm trực tiếp dùng tay tán vào đầu nó mấy cái cho hả giận.

-" Mày bữa nay nhịn đói!"

-" Sao..Sao con nhịn đói cô!"

-" Mày nói quá dai quá dài."

Dứt lời Trí Tâm liền bỏ một mạch ra sau hè. Mọi chuyện gần như đã đi lệch với kế hoạch ban đầu của nó rồi. Tại sao Taehyung có thể bỏ về mà không nói không rằng được chứ!? Tánh tình của cậu ta trước giờ rõ ràng không phải như vậy.

Chắc chắn là phải có ai đó tác động thì Taehyung mới bỏ đi mà không một lời từ biệt. Kế hoạch lần này của nó có lẽ cũng nên đẩy nhanh tiến độ rồi.







...







Trí Tú đứng trước cửa phòng mà tay cứ đưa lên rồi lại rút về. Cô là đang sợ cái gì chứ? Đây là phòng của cô mà!?

Thiệt tình nói nào ngay, từ sau bữa cơm hôm qua tới giờ thì cô chưa được nhìn thấy Trân Ni thêm một lần nào nữa. Nên trong lòng sanh ra nỗi nhớ da diết. Nhưng ngặt một cái là em đang giận cô. Không biết vì điều gì nhưng coi đâu giận lung lắm.

Chính vì lẽ đó mà tối ngày hôm qua cô cũng chẳng dám về phòng ngủ. Trí Tú đã phải thức trắng cả một đêm, chỉ để ráng nhớ xem mình đã mần cái chi khiến em phật lòng. Vậy mà có nghĩ đến nát óc cô cũng không nhớ được cái gì. Chỉ thấy nhớ hơi của Trân Ni thôi.

Trí Tú đã đứng trước cửa phòng được khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có can đảm để bước vào. Cô sợ, sợ Trân Ni sẽ giống như chiều hôm qua vậy. Tuy không biết bản thân đã mần cái gì sai nhưng khi nhìn vào bờ vai đó Trí Tú đủ biết em có bao nhiêu sự đau lòng.

Lén thở dài một hơi rồi đưa tay chạm vào cánh cửa. Lần này cô quyết định sẽ vào thật chứ không chần chừ. Cánh cửa vừa được nhẹ nhàng đẩy ra thì có một điều còn làm cô bất ngờ hơn hết thảy.

-" Tr..Trân Ni.."

-" Chị mần giống cứ lấp la lấp ngoài đây quài vậy?"

-" Chị..."

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đó của em thì lời nói của cô cũng khó phần mà liền mạch. Trí Tú đang hoảng sợ! Đúng vậy, là đang hoảng sợ! Cô chưa từng nghĩ bản thân mình lại yếu đuối đến mức này.

Trân Ni híp mắt nhìn con người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới. Đừng tưởng cô ở ngoài đây từ nảy đến giờ mà em không biết. Trân Ni chỉ là muốn xem cô sẽ lại bày trò gì.

Nhưng có lẽ phán đoán của em đã sai rồi. Trí Tú chỉ đứng im, cuối đầu. Một lời cũng không hé miệng. Cả hai cứ đứng như vậy mà không ai nói với ai một lời nào.

Nhưng thật lòng Trân Ni lại không có sự kiên nhẫn. Nếu đã không muốn nói thì còn đứng đây làm gì? Đẩy Trí Tú tránh ra khỏi chỗ đó, dùng tay kéo thật mạnh cửa vào. Em không muốn phí thời gian với cô!

*RẦM*

-" A..ưm.."

-" Chị bị điên hả!? Sao lại để tay vào?"

Thấy Trí Tú bất ngờ dùng tay ngăn cửa thì Trân Ni mới hoảng hồn chụp lấy tay cô mà xem xét. Cái con người này có bị khờ không vậy hả? Có biết đưa tay vào đó là sẽ bị bầm không!? Cô không xót bản thân mình thì cũng phải để cho người khác xót chứ.

-" Chị..chỉ muốn nhìn em."

Cảm nhận bàn tay của mình được bàn tay ấm áp của em bao bộc thì hết sức thoả mãn. Trí Tú cảm thấy sự ngu dại vừa rồi của mình là vô cùng xứng đáng.

Nếu như cô bị thương mà có thể khiến em chú ý thì cô nguyện cả đời này bản thân sẽ không bao giờ lành lặn.

-" Chị thể mở miệng ra nói mà, tôi đâu cấm."

-" Chị sợ làm phiền em."

Đôi tay của Trân Ni trong vô thức trở nên cứng đờ. Những lời đó đúng là do em nói ra nhưng là trong lúc tức giận. Không nghĩ Trí Tú lại để trong lòng.

-" Vậy sao không đợi tôi đóng cửa lại rồi mở ra đi vào!? Đây phòng của chị mà."

-" Chị muốn em nghỉ ngơi."

Trân Ni mím đôi môi thật chặt, không muốn để Trí Tú biết bản thân mình đang run rẫy. Cô tại sao lại nghĩ cho em? Chẳng phải chính cô là người đã không tin tưởng tình yêu này hay sao. Cớ gì phải tỏ ra thương hại em như vậy?

-" Nếu đã như vậy thì chị đi cho khuất mắt tôi. Đừng lãng vãng đây nữa..hức.."

Bỗng dưng những giọt nước mắt của Trân Ni rơi xuống làm cho Trí Tú đang đau đớn cũng phải luống cuống tay chân.

Hiện tại cô không biết nên mần gì cho phải, liền vội vàng tiến đến ôm em vào lòng. Bàn tay dịu dàng xoa lấy mái tóc đen mượt rồi lén đặt lên đó một nụ hôn. Cô nhớ em quá!

-" Chị..xin lỗi, em đừng giận. Chị hứa chỉ ôm em một xíu thôi rồi chị sẽ đi mà."

Trân Ni nghe người ta muốn rời bỏ mình thì khóc càng lớn hơn. Em rõ ràng là đang rất giận cũng không muốn nhìn thấy mặt người ta. Vậy mà không biết vì lí do gì mà những ngón tay của em lại bấu chặt đến mức chẳng chịu buông. Có phải hay không, em cũng đang nhung nhớ hơi ấm cùng sự dịu dàng này?

-" Trí Tú, chị tàn nhẫn...chị rất tàn nhẫn."

-" Trân Ni, chị thật lòng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chị xin em đừng khóc, em đang bị cảm."

Trân Ni dường như đã không còn ngăn được bản thân mình. Nước mắt cứ như vậy mà rơi, rơi nhiều đến độ bỏ qua luôn lời cầu xin của Trí Tú.

Tới giờ phút này rồi mà cô chỉ quan tâm đến việc em đang bị cảm. Chứ cũng chẳng thèm quan tâm em giận cô vì điều gì. Tại sao lại thương em như vậy?

Trân Ni không còn phân biệt được thật giả nữa rồi. Em mặc kệ người ta có lừa dối mình hay không. Điều duy nhất mà em cảm nhận được bây giờ là tình yêu cùng sự bao bộc của Trí Tú. Và em thật sự rất cần nó, ít nhất là trong khoảnh khắc này.






...







Trí Tâm gương mặt trầm lặng, đang ngồi ở cầu bến. Hai chân thả xuống nước đung đưa trông vô cùng thoải mái. Nó cứ im lặng như vậy cho đến khi có một bóng người xuất hiện sau lưng nó.

-" Tới rồi đó sao? Hơi lâu phải không đa?"

-" tìm tôi chuyện gì?"

Cô gái đó cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô ta thừa biết Trí Tâm không phải khi không mà tìm đến.

-" Chà, thông minh hơn tôi nghĩ đó đa."

-" Nếu cứ lằng nhằng như vậy thì tôi xin phép."

-" Mần cái chi nóng tính lung vậy. đối xử với chủ của mình như vậy đặng à!?"

-" Tôi chỉ một chủ!"

Cô ta nghe Trí Tâm nói thì nhíu mày không hài lòng. Đừng nghĩ có cùng một gương mặt thì có thể tuỳ ý mà sai khiến.

-" Trung thành vậy sao? Tôi đây thiệt tình không biết trung thành với chủ hay yêu chủ nữa."

-" Điều đó không quan trọng. mau vào vấn đề chính đi!"

Thái độ bỡn cợt đó của Trí Tâm khiến cô ta vô cùng bực bội. Nó rõ ràng phải biết trong thâm tâm cô đang nghĩ cái gì thì mới nói như vậy. Ở đó mà còn buông lời cợt nhả.

-" Sao lại không quan trọng đa!? Tình yêu mà, mình yêu thì mình phải giành lấy. Nếu muốn, tôi thể giúp ."

-" Trên đời này không miễn phí!"

-" Thông minh, tôi bắt đầu thích rồi đó."

Trí Tâm nhếch môi cười thích thú, người trước mặt này quả thật không tầm thường. Cô ta hiểu rất rõ sự đời mà Trí Tâm thì lại rất thích điều đó.

-" Nhưng nếu tôi không chấp thuận?"

-" không quyền lựa chọn!"

-"..."

-" tôi nghĩ trên đời này thì làm ai từ chối tình yêu cùng sự hạnh phúc chứ. Hay ngoại lệ?"

Không biết vì sao mà Trí Tâm lại nắm rất rõ nỗi lòng của người con gái ấy.

Nó biết đâu là điểm dừng và đâu là điều kiện tốt nhất.

-" Tôi không! Nhưng tôi cũng biết sợ. Trí thật sự không phải một con người đơn giản."

-" đồng ý được rồi. Chị Hai tôi, tôi rõ! Việc của bây giờ nghe theo lời tôi, còn lại thì không cần quan tâm."

Trí Tâm khẳng định một cách chắc nịch. Mặc dù bản thân nó cũng chưa từng đối đầu với Trí Tú lần nào. Nhưng nó tin rằng, nó sẽ không bao giờ thua cô.

-" Tôi sẽ được hạnh phúc chứ?"

Ánh mắt của cô gái khi nhìn Trí Tâm đã không còn sự ương ngạnh mà thay vào đó là một nỗi u sầu.

Ai rồi cũng vậy, khi cảm thấy bản thân mình đã sống trên đời này đủ lâu thì trong lòng sẽ tự khắc sanh ta một cưỡng cầu hạnh phúc. Và cô ta cũng vậy, cũng có ao ước cho riêng mình, dẫu rằng biết là khó lòng toại nguyện.

-" Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ không để chịu thiệt thòi."

Sau câu nói đó Trí Tâm liền đứng dậy rời đi mà không một lời từ biệt. Bỏ lại cô gái đứng một mình dưới ánh chiều tà mà tự mình cười giễu.

Coi như cô sẽ đặt niềm tin thử một lần, còn đúng người hay không thì cô không tỏ...

——————————————

Dạo này tui khờ dữ quá nên không thể viết trơn tru được, thông cảm nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro