Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


Tính ra kể từ ngày mà Thái Anh về nhà họ Kim thì mọi chuyện đã dần không còn phức tạp nữa. Nàng vẫn là mợ Ba nhà hội đồng, vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên Lệ Sa. Chỉ có điều là hằng ngày phải nàng phải mở khẩu rất nhiều lần, vì Lệ Sa chẳng bao giờ để cho nàng yên ổn được.

-" Sa đứng lại đó cho em!"

-" Mắc chứng em rượt Sa quài dạ, Sa xin lỗi em rồi mà."

-" Bây giờ một đứng yên, hai mấy người muốn mần thì mần."

-"..."

Nhìn Lệ Sa lủi thủi đi xin lỗi Thái Anh mà trong lòng Trí Tú vô cùng hả dạ. Ai biểu bình thường nó hay trả treo với cô mần chi. Cô chỉ cần rỉ vào lỗ tai Thái Anh một xíu thông tin thôi là nó đủ tiêu đời rồi.

-" Chị tập trung một chút được hông đa, cái này tính mần sao!?"

-" Thì em áp dụng công thức đi!"

-" Em áp được thì em hỏi chi đa."

-" Rồi rồi, chị giỡn."

Còn hai vợ chồng nhà Trí Tú thì khỏi nói, hạnh phúc vô cùng. Sáng nào cũng vậy, dù ít hay nhiều cô cũng dành thời gian ra dạy học cho Trân Ni. Mà cô thì làm gì có chuyện than vãn, cô khoái còn không hết nữa là.

Nhưng công nhận một điều là Trân Ni học rất nhanh nha. Mới có vài tháng thôi mà em đã đọc thành thạo các mặt chữ rồi. Chính vì lí do đó mà bây giờ cô đang phải dạy em cách tính toán. Cái đó là em muốn chứ cô thì không mong đâu, mệt đầu lắm.

-" xíu học xong chị dẫn em đi mua ít đồ nghen."

-" Em cần cái chi hả đa?"

-" Chị đừng nói với em, chị không biết hôm nay ngày nha."

-" Thì hăm ba tết!"

Trí Tú trả lời một cách hết sức hiển nhiên. Hôm nay là hăm ba tết thì ai mà chẳng biết. Em nói cô như vậy là cớ gì?

-" Chị biết tết chị còn hỏi em muốn mua đồ gì!? Thì mua đồ chưng tết chứ cái chi đa."

-" Nhưng mấy cái đó sắp nhỏ mần được mà, em lo chi cho thất công."

Trí Tú không phải sợ cái gì. Chỉ là cô thấy ở nhà vẫn tốt hơn, ra đường chi cho nắng nôi. Thân thể Trân Ni rất dễ bệnh, lại còn không chịu đi xe hơi nữa chứ. Gần tết mà để bệnh thì thật sự không nên.

-" Em thấy chị Hai nói đúng đó mợ."

Sau khi xử lí xong cái tên nhiều chuyện kia thì Thái Anh cũng tiến lại bạn ngồi xuống. Cầm mấy cuốn sách lên lật lật cho vui, nàng cũng chỉ mới học được có chút ít chữ thôi.

-" Tụi nhỏ mần thì cũng được nhưng chị sợ tụi mần lủng củng rồi không đúng ý. Em biết Trí khó giàn trời mây mà. Nên để chị mần thì vẫn tốt hơn."

Mấy đứa ở mà nghe Trân Ni nói vậy chắc trong lòng cảm tạ mợ Hai mười phần. Mấy năm trước tết nào tụi nó cũng bị đánh bị chửi chỉ vì mần không đúng ý cô. Giờ có mợ Hai mần dùm thì thiệt là an lòng.

-" Vậy thì cũng được nhưng em phải chịu đi xe hơi. Trời bên ngoài bây giờ nắng hỗn lắm."

Nghe Trí Tú nói Trân Ni cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù sao đi xe hơi cũng không phải là say đến mức chết. Chỉ cần kéo hết cửa kính xuống là có thể thoải mái rồi.

-" Vậy chị đợi em một để chút em thay đồ. Em mới kiếm được bộ ba màu nhu lắm."

Trí Tú cũng gật đầu không có ý kiến. Tập trung ngồi ăn bánh uống trà, sẵn tiện nói chút chuyện với Thái Anh rồi đợi Trân Ni luôn.

-" Sao rồi, em thấy chị nói đúng không đa?!"

-" Em hông biết nữa, em hỏi quài Sa hổng chịu nói. Cứ hể động đến chạy."

-" đứa nào ra ngoài ăn vụng công khai đâu em. Chị chắc luôn, con Sa khoái con nhỏ đó."

Thiệt tình Trí Tú không có muốn phá nhà ai. Chỉ là thấy hai đứa nhỏ êm ấm quá nên muốn chọc chơi cho vui với cho nó chừa cái tật đi xúi bậy xúi bạ vợ cô. Mà Trí Tú cũng có nói gì sai đâu, bữa đó rõ ràng cô thấy Lệ Sa nó cười nói vui vẻ với con gái bà Bảy lung lắm. Nên cô mới kể cho Thái Anh nghe để đề phòng chứ bộ. Ai biết đâu có một chút nhan sắc mà thay đổi được lòng người.

-" Đợt này em phải mần cho ra ngô ra khoai mới được. Chớ thấy lóng rày Sa hời hợt với em quá."

-" Ừ, nên vậy đa!"

Trí Tú cuối đầu uống trà mà trong lòng lén nở nụ cười trêu chọc. Tới số Lệ Sa rồi, kiểu này cho nó khỏi ra đường ăn nhậu luôn. 

-" Hai người nói cái chi suy tính lung vậy đa."

-" À đâu...trời phật ơi."

Nghe thấy tiếng vợ mình thì Trí Tú lặp tức ngẩng đầu lên. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt ngược vào trong rồi. Bộ bà ba này mà Trân Ni dám nói nó nhu đó hả. Em có phân biệt được màu nhu với màu chói không vậy? Nó không phải màu đỏ trầm, cũng không phải là màu đỏ thường mà là màu đỏ tươi trên nền vải phi bóng đó, hết sức nhu. Đương nhiên những lời đó Trí Tú sẽ không nói ra mà giữ yên trong lòng mình, cô còn phải ăn tết.

-" Sao? Chị với Thái Anh thấy em mặc bộ này hạp hông?"

-" Hạp, mợ Hai hạp với đồ đỏ lắm đa."

Thái Anh cười cười rồi cho miếng bánh vào miệng. Công nhận mợ Hai rất hạp với màu đỏ nhưng để nói nó nhu thì nàng thấy có hơi không đúng.

-" hạp lắm. Thấy em thấy tết rồi đa, nhìn như cái bao vậy đó."

Lời của Trí Tú càng về sau càng nhỏ như nói cho mình ên cô nghe vậy. Mà Trân Ni không nghe rõ nên mới thắc mắc lại gần hỏi một lần nữa.

-" Chị nói cái chi đa?"

-" Chị nói em đẹp lung lắm. Đi thôi, không trễ á."

Trưng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Cô phải thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này. Không là một hồi vợ cô đưa cô về trời chung với ông Táo mất.





...





Trong lòng Trí Tú bây giờ thật sự đang tràn ngập hối hận. Cô ước gì lúc nảy bản thân mình không đồng ý với em. Hay có thể tốt hơn là mang theo vài đứa ở. Chứ thử nhìn coi cô bây giờ có giống cô Hai nhà hội đồng không? Tay xách nách mang, nào là mứt nào là lụa là gấm vóc, không có chổ nào là không bị máng đồ hết.

-" Xong chưa em, chị thấy mình mua nhiều lung rồi đó đa."

-" Đợi em xíu, em còn phải lựa mấy chậu vạn thọ nữa."

-" Gì? Xe mình sao chở hết được!?"

Trí Tú hết từ giật mình rồi đến hoảng hốt. Trân Ni là đang giỡn với cố đúng không? Cái xe hai đứa đi có chút xíu mà đòi đi lựa bông. Cô xách không có nổi đâu!

-" Thì kêu người ta chở về dùm. Bộ lần đầu chị đi chợ tết hả đa?"

*Gật gật*

Trân Ni bất lực lắc đầu mà đi thẳng đến chỗ bán bông. Em không biết rốt cuộc là cô sống ở cái kỷ nguyên nào nữa. Gần hai chục tuổi đầu rồi mà chưa đi chợ tết lần nào, bộ cô ăn tết ké nhà người ta hả!?

-" Vạn thọ này bao nhiêu một chậu vậy dì?"

-" Một đồng hai đó cô!"

Người bán nhìn thấy Trí Tú và Trân Ni thì niềm nở đến đón tiếp. Trông coi bộ giàu sang, chắc là bán được không ít.

-" Mắc quá, bớt cho con đi. Con thấy bông đây đẹp, bớt thì con mua 20 chậu."

-" Tui nói thiệt với tui bán cũng không lời bi nhiêu. Bớt nhiều thì không ăn không bớt thì chê mắc nên thôi tui bớt 1 cắc đó đa."

-" bớt như vậy thì lẻ quá. Bớt cho con xíu nữa đi, 20 chậu 20 đồng."

Nhìn hai người họ kì kèo giá cả với nhau mà Trí Tú muốn hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên cô đi mua đồ mà phải trả giá đó, mà lại còn có một, hai cắc. Nhìn vẻ mặt khó chịu của người bán cô cũng cảm thấy hơi ngại.

-" Thôi em, 2 cắc tính làm gì."

-" Chị im lặng!"

Trân Ni mần sao mà không biết họ đang nói thách. Ở đây là chợ tỉnh thì họ muốn hét giá nào mà chẳng được. Bình thường một chậu người ta bán có 8 cắc, giờ họ bán 1 đồng 2. Như vậy là ngợi quá rồi, nếu không phải vì bông đẹp với mua đỡ tốn công thì Trân Ni cũng không rảnh đâu mà trả giá.

-" Xin lỗi cô, tui không bán được đa."

-" Vậy thôi tụi con đi, chào dì."

Dứt lời Trân Ni liền nắm tay Trí Tú lôi đi. Em còn lạ gì mấy cái chiêu trò này nữa. Họ có chiêu thì em cũng có vậy, em đâu phải mới đi chợ tết lần đầu như ai kia.

-" Sao em hỏi hổng mua, quá à?"

-" Chị khờ khạo quá, coi 1..2..."

-" ơi!"

-" Thấy chưa!"

Còn chưa kịp đếm đến tiếng thứ 3 thì người bán đã lên tiếng gọi em rồi. Mà Trân Ni dường như cũng biết trước được điều đó nên rất ung dung nắm lấy tay Trí Tú mà vòng lại.

-" Coi như tui bán giá vốn mở hàng cho đó."

-" Được vậy thì tốt quá đa, cảm ơn dì."

Thành thục đưa địa chỉ nhà rồi chọn lựa những chậu hoa đẹp nhất. Trân Ni đúng là rất có kinh nghiệm trọng chuyện này nha. Trí Tú thật lòng khâm phục.

-" Xong rồi đúng không?"

-" Ưm!"

-" Vậy chúng ta đi ăn thôi, chị biết chổ này món đặt biệt lắm."

Sau khi nhét hết đống đồ mà Trân Ni đã mua vào trong xe thì Trí Tú mới quay lại mở cửa cho em. Mà Trân Ni thì cũng không có gì phải từ chối, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái cạnh cô. Em cũng có phần hơi đói rồi.

Chiếc xe cứ như vậy mà bon bon trên đường lớn. Trân Ni mặc kệ bây giờ Trí Tú là đang chạy đi đâu. Em khoanh tay nhắm mắt cố quên đi sự lâng lâng trong người. Say xe đâu phải nói lần một lần hai là có thể hết.

Thấy vợ mình chật vật như vậy Trí Tú cũng không đành lòng mà đạp ga nhanh hơn một xíu. Tuy là có hơi dằn nhưng say ít vẫn còn hơn say nhiều.



Đến nơi Trí Tú cho xe dừng lại bên cạnh gánh hàng rong của một bà cụ già. Mặc dù không quá đồ sộ nhưng hình như bà cụ này rất thân quen với Trí Tú. Vừa nhìn thấy cô đã tay bắt mặt mừng.

-" Hai hả đa? Lâu rồi không thấy ghé gánh của già."

-" Chẳng phải hôm nay đã đến rồi sao!?"

Trí Tú cười cười rồi nắm tay Trân Ni đi tới phía bàn nhỏ, tự nhiên kéo ghế ra ngồi. Cô có vẻ đã đến đây rất nhiều lần.

-" Cho con hai trứng đi đa."

-" Chị nói món đặt biệt của chị hột vịt lộn đó hả!?"

Nhướng mày trêu chọc Trí Tú. Cô nói dẫn em đi ăn món đặt biệt là đi ăn hột vịt lộn sao? Đúng là lúc trước món này đối với em là vô cùng xa xỉ, một năm chỉ được ăn có vài lần. Nhưng cũng đâu đặc biệt đến mức phải trầm trồ.

-" Con cảm ơn! Em đừng nhìn mặt bắt hình dong nha. Hột vịt lộn đây ngon lắm đó đa."

Trí Tú nhận lấy dĩa trứng từ bà cụ rồi đặt một trứng lên chung cho Trân Ni. Cô xưa rày rất khó ăn nhưng ở đây chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng.

-" Cũng chỉ mấy cái trứng thôi mà!"

Nói là nói vậy nhưng tay của Trân Ni đã luyến thắng cầm lấy muỗng mà liên tục đập vào trứng. Lâu rồi không ăn nên cũng có hơi thèm nha.

-" Sao? Ngon hông?"

-" Ưmm...cũng được."

Thấy Trân Ni cứ tập trung ăn mà không chịu nói nên cô mới hỏi. Coi bộ là em ăn được rồi đa.

-" Cho con thêm một trứng nữa."

-" Con cũng vậy!"

Trí Tú bật cười trước hành động hết sức đáng yêu của Trân Ni. Cũng được của em là đây sao? Thích rồi thì nói đi chớ.

Sau khi ăn hết trứng thứ hai thì Trí Tú đặt muỗng xuống, ngồi im quan sát vợ mình. Nhưng có một điều khiến Trí Tú phải mở to mắt ngỡ ngàng đó là em cứ ăn hết trứng này đến trứng khác. Cô không nghĩ sức ăn của em cũng lớn đến vậy.

-" Coi chừng nặng bụng đa. Em biết em ăn mấy trứng rồi chưa?"

-" 1..2..3...7 trứng, trứng này trứng thứ 8!"

Đập tay lên trán bất lực. Trân Ni như vậy mà vẫn hồn nhiên cuối đầu nhìn xuống đất đếm rồi trả lời. Cô có muốn biết chính xác số lượng đâu chứ, cô chỉ là đang muốn em dừng lại thôi mà.

-" Được rồi về thôi, em định ăn cho chẳng chục sao đa? Em ăn nữa tối khỏi ngủ đó."

-" Nhưng còn..."

-" Bỏ đi!"

Trí Tú thiếu điều muốn bưng Trân Ni thẩy lên xe. Em có cần tiếc nuối như vậy không, mai mốt cô vẫn có thể cho em ăn tiếp mà. Chỉ là bây giờ trời đã sụp tối rồi nếu còn ăn nữa thì sẽ nặng bụng, không tốt.

Sau khi đã cài dây an toàn cho Trân Ni, Trí Tú mới quay lại vị trí của mình. Lên ga, đạp một mạch về nhà. Cô sợ bây giờ mình mà còn ghé đâu nữa chắc Trân Ni sẽ không chịu về nhà họ Kim luôn quá. Em đã không đi thì thôi mà đi là đi cho đáng không à.

Cửa nhà vừa vặn được mở ra, Trí Tú lúc này mới bật đèn pha định chạy vào nhà. Nhưng cô chợt nhíu mày khi nhìn vào gương chiếu hậu. Cái xe đó là của ai vậy, sao lại dừng trước nhà cô?

-" Sao chị không chạy đi?"

-" À..ờ!"

Không quan tâm đến nó nữa, chắc chỉ là đậu nhờ một xíu rồi đi thôi đó mà. Trí Tú gạt cần số cho xe chạy vào. Nhưng có một điều bất ngờ hơn là chiếc xe đó cũng chạy theo xe của cô vào sân nhà. Cái quái gì vậy, khách nào lại đến giờ này?!

Trí Tú gấp gáp mở cửa rồi đi nhanh về phía chiếc xe đậu đằng sau. Cuối đầu muốn nhìn vào bên trong thì cánh cửa bất ngờ được mở ra.

-" Chị Hai!"

-" Trí Tâm?!"

——————————————

Hết Hắc rồi! Đừng chờ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro