Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Trời hừng đông sáng đồng thời cũng là lúc tất cả mọi người đều phải thức dậy để ra đồng. Nhưng không ngờ hôm nay con gái cưng của ông bà hội đồng cũng thức vào giờ này.

Không chỉ riêng một mình Trí Tú mà ngay cả Trí Tâm cũng vậy. Trí Tú thì do ngủ quá lâu nên mới giật mình thức giấc thì không nói đi nhưng còn Trí Tâm không biết vì lí do gì mà trời vừa sáng đã nhanh chóng chạy xuống bếp đòi ăn sáng cho bằng được. Nó có bao giờ như vậy đâu chớ, cô ba nhà này đúng là khó hiểu.

Tiếng cựa quậy từ trên giường khiến không gian xung quanh không còn một màu yên tỉnh nữa. Trí Tú tay phải chống xuống giường từ từ ngồi dậy, tay còn lại dụi lấy đôi mắt của mình. Không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng thật sự trong người cảm thấy rất mệt mỏi.

-" Con tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào rồi cần gọi đốc tờ cho con không?"

Bà Kim đẩy cửa bước vào trên tay là tô cháo nghi ngút khói. Đưa mắt sang phía giường thì đã thấy con gái ngồi dậy từ bao giờ. Nên bà nhanh chống đặt tô cháo lên trường kỉ rồi tiến lại phía giường xem xét.

-" Dạ con không sao, con đã ngủ bao lâu rồi má?"

Trí Tú lắc đầu không sao, còn vỗ vỗ lên mu bàn tay bà trấn an.

-" Thì t cái lúc con được người ta ẵm về đến bây giờ cũng một ngày một đêm rồi đa."

Bà Kim không nhanh không chậm dùng khăn nhúng vào thao nước ấm có sẵn bên cạnh lau tay lau mặt cho Trí Tú. Con bé hỏi gì thì bà trả lời đó không dám hỏi thêm bất cứ điều gì chỉ sợ Trí Tú còn mệt trong người.

-" Lâu lung vậy sao, vậy còn đó..."

Trí Tú thấy bản thân mình không có gì gọi là đáng lo. Nhưng trong thâm tâm cô đang rất lo lắng cho cô bé đó dù rằng đến gương mặt người ta cô cũng không nhớ.

-" cũng cho đốc tờ đến xem rồi, nghe đâu không ảnh hưởng đến tánh mạng nay mai rồi sẽ tỉnh thôi. Lát nữa Trí Tâm sang nhà đó thăm biết ấy mà."

Bà Kim đi lại bàn định rót cho Trí Tú một ly trà để súc miệng nhưng chợt nhớ là con bé vừa tỉnh nếu dùng trà thì sẽ có hậu đắng ăn không vô. Nên thay vào đó là một chung nước muối mang lại cho Trí Tú.

-" Vậy thì lát con cũng đi nữa, con muốn biết kia thế nào rồi."

Trí Tú nhận lấy chung nước từ tay bà cho vào miệng đảo qua đảo lại rồi nhả ra. Dùng khăn lau miệng cho sạch sau đó mới lên tiếng.


-" Không được! Con chỉ vừa mới tỉnh thôi sức khoẻ còn yếu, với sau hôm nay hông ấy con hạn chế ra ngoài được hông, chứ không lo lắm. Con cứ trong phòng đọc sách như mọi bữa đi không la nữa đa."


Bà Kim đang rất nhẹ nhàng nhưng khi nghe đến Trí Tú muốn ra ngoài thì gằn giọng bát bỏ. Một lần thôi là bà đã sợ lắm rồi thử hỏi làm sao dám để nó tái diễn nữa đây.

-" Nhưng em con..."

Trí Tú là đang cảm thấy bất công nha, rõ ràng bình thường cô thích ở trong nhà thì má lôi cô ra ngoài. Đến hôm nay có hứng đi ra ngoài thì má lại không cho, nhưng Trí Tâm em cô thì được. Kì khôi dữ hôn!

-" Em con đi dắt gia nhân theo, với lại hoạt bát hơn nên chuyện cũng người cứu giúp. Chứ cứ im im như con sợ lung lắm."

Bà Kim không muốn nhiều lời liền đứng dậy bưng lấy tô cháo đã bớt nóng phần nào, bắt cái ghế ở gần giường của Trí Tú rồi ngồi xuống. Múc một muỗng lên thổi cảm thấy vừa đủ mới đưa đến miệng cho cô.

-" A đi con!"

-"Aaaaa..ưm."

Cả không gian rơi vào trầm từ khi không một ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng va chạm của muỗng và tô mà thôi.

Một muỗng rồi lại một muỗng cho đến khi Trí Tú không muốn ăn nữa mới đẩy tay bà Kim ra liên tục lắc đầu.

-" Ráng một muỗng nữa đi con, còn một muỗng nữa hết rồi."

Bà Kim ra sức dụ dỗ nên Trí Tú mới há miệng ăn thêm một muỗng nữa nhưng thật sự rất khó nuốt.

-" Còn một muỗng nữa thôi, một muỗng nữa hết sạch luôn."

Lần này Trí Tú nhất định không ăn dùng hai tay bịt miệng lại không muốn ăn thêm bất kì một muỗng nào nữa.

Bà Kim thấy vậy nên cũng thôi, dù gì Trí Tú ăn từ nảy đến giờ cũng rất nhiều rồi. Bà không ép nữa không con bé lại giận bà.

-" À còn một chuyện nữa."

-" Chuyện má?"

Trí Tú nghe bà nói cũng sinh ra thắc mắc, còn chuyện gì nữa sao? Nảy giờ thấy cũng đủ thứ chuyện rồi mà.

-" Cha với mới kiếm cho con một đứa hầu riêng tránh trường hợp không hay xảy ra."

-" Cần sao? Con thấy ổn rồi con đâu cần ai hầu hạ riêng."

-" chỉ đi theo để bảo vệ con thôi đa với lại với con cũng trạc tuổi nhau xem ra cũng dễ nói chuyện hơn."

Trước khi tìm người bà cũng suy nghĩ kỉ dữ lắm rồi. Tại bà biết con bà nó khó tánh nếu mà chọn mấy đứa lớn lớn thế nào nó cũng không chịu, tại nó không thích cảm giác bảo bọc. Nên bà chọn cho Trí Tú một đứa vừa trạc tuổi nó mà còn hoạt bát, mần được việc. Như vậy bà cũng an tâm hơn.

-" cho con coi thử, nếu được thì nhận còn không thì thôi nghen."

Trí Tú cũng lên tiếng muốn xem thử dù sao cũng đâu mất mác gì. Có vẫn đỡ hơn không, chứ như bữa trước thiệt tình là rất khó sử.

-" Ừm cũng được! Lệ Sa đây biểu."

Bà Kim liền gật đầu đồng ý hướng mắt ra cửa gọi lớn.

*Cốc cốc cốc*

-" Bước đi!"

Một cô bé dáng người không cao cũng không thấp mở cửa bước vào nhưng có lẽ do hơi ốm nên nhìn vào thật sự là rất cao ráo. Trên người là bộ bà ba nâu lại còn chỗ chấp chỗ vá cộng với phần da ngâm nên trông rất cứng cỏi mặc dù con bé không hơn Trí Tú bao nhiêu tuổi.

-" Dạ kêu con."

-" Ừm con đứng đó đợi một xíu!"

Bà Kim không vội vàng quyết định mà quay sang xem xét nét mặt của con gái. Trí Tú không biểu hiện gì hết nhưng bà biết con bé đã hài lòng rồi. Thế nên bà Kim mới đưa mắt nhìn tới Lệ Sa.

-" Đây hai - người con phải theo sát để hầu hạ. Con không cần mần việc nhà cũng được, Hai kêu thì mần đó. chưa!"

-" Dạ thưa bà."

Bà Kim gật đầu rồi bưng tô cháo đã hết ra ngoài. Ý là muốn cho hai đưa nhỏ làm quen, dù gì thì Trí Tú cũng rất trầm tính. Bà không biết hai đứa nó có dễ bề nói chuyện không, hay một đứa im mà đứa kia cũng im luôn thì ôi thôi cái nhà của bà con gì là vui vẻ nữa.

-" Dạ chào Hai con Lệ Sa."

Lệ Sa nở nụ cười phải gọi là không thấy mặt trời để chào hỏi Trí Tú. Nhưng có vẻ như là cô không thèm để ý tới.

-" Ừ! Làm như mới gặp lần đầu vậy đa."

Trí Tú liếc nửa con mắt về phía nó. Như thể đã thân từ bao giờ. Không lẽ Trí Tú biết Lệ Sa sao? Hay người gặp nhau lúc nào?

-" Thì con chào cho đúng lệ mừ."


-" Thôi thôi, mày nín cho tao ngủ dùm cái. Nhiều chuyện quá!"

Lệ Sa nghe Trí Tú nói vậy cũng nín khe từng bước đi về phía trường kỉ rồi nằm lên đó. Chẳng nề hà gì chuyện chủ tớ giữa nó và Trí Tú.

Thật ra thì Lệ Sa và Trí Tú biết nhau cũng lâu rồi chứ không phải mới đây. Không chỉ biết mà con thân nữa là đằng khác. Ai nói Trí Tú chỉ ở nhà không thôi, mỗi lần Trí Tú ra ngoài đều là cùng Lệ Sa đi phá hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhưng có ai biết Trí Tú cũng có góp phần trong đó đâu vì tất cả tội danh đều là Lệ Sa gánh thay cho cô hết rồi. Bởi đâu có chuyện Trí Tú dễ dàng nhận một người mới gặp lần đầu theo hầu hạ.


Căn phòng cũng dần trở lại không gian yên tĩnh của nó. Chỉ còn nghe đâu đó tiếng thở đều đều từ hai người chủ tớ. Một người trên giường, một người trên trường kỉ nhưng lại ngủ ngon một cách lạ thường.





...




-" , ai nhà hông?"

Mặt trời còn chưa lên hết mà trước cửa nhà Kim* Quyền đã có một giọng non nớt vọng từ ngoài vào. Ông đương nhiên là đã thức nhưng vợ con ông thì vẫn con ngủ rất sâu. Thế là ông nhẹ nhàng bước ra ngoài nói nhỏ với Trí Tâm.

-" ba đợi xíu được hông chứ nhà tui chưa ai thức hết. Con Trân Ni cũng chưa tỉnh."

Trí Tâm lúc này mới thấy bản thân có lẽ đi hơi sớm. Mặc dù bên ngoài đã có rất đông đúc người qua lại. Trí Tâm không một chút kiêng nể bước vào nhà. Vẫn như hôm trước kéo cái ghế lại gần chỗ Trân Ni rồi ngồi đợi ở đó.

Ông Kim* nhìn thấy như thế cũng lẳng lặng lắc đầu đi ra sau bếp nấu ít cháo cho cả hai, ông còn phải ra đồng để kiếm tiền trả nợ nữa đa. Không thể cứ lề mà lề mề ở đây lung được.

Trí Tâm hình như cũng không được quen giấc do hôm nay thức quá sớm. Chưa bao giờ nó phải thức sớm đến như vậy. Đúng là nó có tự nguyện nhưng vẫn buồn ngủ nha. Mắt Trí Tâm cứ nheo lên nheo xuống cho đến khi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Bẵng đi một lúc trên chiếc phản mới có sự động đậy. Không phải của Trí Tâm mà dường như Trân Ni thật sự đã tỉnh lại. Nhưng do quá đột ngột nên chẳng một ai hay biết em đã tỉnh.

Trân Ni mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà lợp bằng lá. Em tưởng hôm đó là lần cuối em được nhìn thấy mặt trời rồi chứ. Cũng may là nhờ có người đó.

Xoay đầu nhìn ra ngoài thì Trân Ni mới giật mình hốt hoảng, ai lại ngủ ngồi ngay đầu giường của em vậy. Mặc dù nó không phải chiếc giường đường hoàng nhưng cũng đừng có ngồi như vậy. Muốn hù người ta chết sao?

Trân Ni một lần nữa nheo mắt nhìn kỉ người trước mắt. Đó chẳng phải là người hôm trước cứu em sao? Tuy bản thân lúc đó đã dần mất đi ý thức nhưng Trân Ni vẫn nhớ rõ khuôn mặt của người đã cứu mình.

-" chị nghe Ni nói hông?"

Dùng đôi tay bé xíu còn mềm yếu của mình lay lấy thân thể Trí Tâm. Tuy lực không mạnh nhưng hình như là có hiệu quả khi mà Trí Tâm đang từ từ thức giấc.

Trân Ni mặc kệ bản thân vừa mới tỉnh dậy thân thể còn yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi nhất trước mặt Trí Tâm. Khiến nó vừa nhìn thấy tâm cũng không vững được. Dễ thương quá!

-" Trân Ni, Ni tỉnh rồi sao? May quá đa."

Trí Tâm cũng mừng không kém khi thấy sự chờ đợi của bản thân từ sáng đến giờ đúng là không vô nghĩa.

-" Ni, Ni tỉnh rồi! Chị cái người đã cứu Ni sao?"

-" Ừa,...cũng thể xem vậy. Khi nào Ni khoẻ hẳn Tâm kể cho Ni nghe."

Trí Tâm không phải quên người nhảy xuống cứu Trân Ni là Trí Tú. Nhưng với tâm thế là một đứa trẻ 8 tuổi thì đương nhiên ai cũng muốn bản thân mình có công. Mà cũng đúng khi công của nó góp cũng không nhỏ, chỉ là không trực tiếp nhảy xuống để cứu Trân Ni thôi.

Nhưng Trí Tâm không ngờ được chỉ vì một câu nói đơn thuần khi còn nhỏ lại có thể khiến cả cuộc đời nó thay đổi. Nó có được danh dự, sự yêu thích của Trân Ni ngày hôm nay rồi trong tương lại nó sẽ có những gì? Hay đây là tất cả những gì tốt đẹp mà Trí Tâm đã có thể nhận lấy?

Trân Ni chẳng quan tâm gì những từ ngữ phía sau. Chỉ cần nghe để biết người trước mặt đúng là người đã cứu mình thì nhào tới ôm lấy. Trí Tâm cũng chẳng nề hà gì mà để cho em ôm thoải mái.

——————————————
Ây
Hơi trễ nhưng cũng mong các cậu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro