Chap 39
Ánh nắng dường như đã lên tới đỉnh đầu rồi mà bên trong căn phòng vẫn còn hai người đang yên giấc. Trí Tú nằm mà cứ nheo mắt lại khó chịu khi bị ánh sáng làm phiền. Cô xoay người trở mình để tránh đi thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải giường của cô!
Lặp tức bật ngồi dậy, Trí Tú còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy bóng dáng của Thái Anh bên phía giường ngủ.
-" Chết thiệt rồi."
Trí Tú liên tục vò đầu bức tóc của mình. Cô mần sao mà lại để mình ngủ quên vậy chứ. Không biết Trân Ni sao rồi nữa. Em có trách cô không?
-" Chị dậy sớm lung vậy đa, sao không ngủ thêm đi? Hôm qua xỉn mà!"
Thái Anh bên này nghe xung quanh có tiếng động nên cũng không tài nào ngủ tiếp được. Chống tay đỡ mình dậy thì ngay lặp tức bắt gặp Trí Tú đang ngồi trên trường kĩ nhăn mặt. Có ai quấy rầy gì cô sao?
-" Em thức rồi hả đa, vậy tranh thủ ra ăn sáng. Tui đi trước!"
Không muốn phải nhiều lời Trí Tú liền nhanh chóng thoát lui ra ngoài. Cô muốn được khôi phục thân phận nhanh nhất có thể. Cô còn phải giải thích với vợ của cô nữa. Trân Ni hay suy nghĩ nhiều lắm.
Nhưng đời đúng là không như mơ. Vừa mới đẩy cửa bước ra thì chân Trí Tú liền bị khựng lại.
-" Thưa cô Ba, mợ Ba dậy chưa ạ? Mợ Hai đang đợi."
-" Ừ! Đi đi!"
Trí Tú thở dài vuốt lấy mặt của mình rồi bất lực nhìn đứa ở. Sao sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này. Giờ làm sao cô trở lại làm Trí Tú được đây.
Không thể để mọi chuyện ngày càng diễn ra phức tạp. Trí Tú quay ngược trở về phòng liên tục hối thúc Thái Anh thay đồ rửa mặt đặng còn lên nhà trước. Tại sao Trân Ni lại không gọi cô chứ, em mà cứ bình tĩnh như vậy thì cô lại càng nóng lòng.
Trên bàn ăn, Trân Ni đang ngồi nhăm nhi tách trà nóng như Trí Tú vẫn thường hay làm. Không gian xung quanh dường như cũng hưởng ứng mà trầm lặng. Chắc là do thiếu vắng đi một người, mà cũng không phải ai xa lạ - Tú Châu.
Sau đám cưới ngày hôm qua thì nàng cũng đã xin phép về lại Sài Gòn với cha má nên căn nhà hôm nay vắng lặng thấy rõ. Có lẽ nó cũng giống như sắc mặt của em bây giờ vậy, vô cùng tiều tụy. Bọng mắt cũng sưng to hơn, có phải hay không cả đêm qua em không ngủ!?
-" Thưa mợ Hai!"
-" M..Mợ Hai.."
Lúc này Trân Ni mới ngước mắt lên nhìn. Đây rồi, người mà em chờ đợi đã đêm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn họ thật giống như những cặp vợ chồng mới cưới. Còn em bây giờ thì lại trông như một người chị dâu khó tánh, đâu có cần rụt rè như thế.
-" Ngồi vào ăn sáng, đồ ăn nguội hết rồi!"
-" Khoan đã để em dâng trà cho mợ."
Trông thấy thái độ hời hợt đó của Trân Ni, Thái Anh cũng cảm thấy khó xử. Biết là không phải làm dâu thật nhưng mới ngày đầu đã để mợ Hai chờ đợi thì thiệt là không đúng.
-" Em với cô Ba cứ ngồi đi! Mần vậy chi cho thất công đa, chị cũng đâu phải mẹ chồng."
Lời nói như đùa giỡn của Trân Ni lại khiến Trí Tú cảm thấy hổ thẹn. Đáng lẽ ra sáng hôm nay cô đã có thể an phận ngồi ngay vị trí của mình. Nhưng không ngờ bản thân lại vì một chút men rượu mà thành ra cớ sự như thế này. Vậy mà Trân Ni vẫn không trách cô dù chỉ là một tiếng lại còn cố tỏ ra vui vẻ nữa chứ. Trí Tú thật sự rất hối hận.
Vì vẫn chưa thể khôi phục thân phận nên hiện tại vợ chống Trí Tâm phải ngồi đối diện với Trân Ni. Còn ghế của Trí Tú thì được để trống. Mà chính vì ngồi đối diện nhau nên từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều nhìn thấy được. Do đó Trí Tú phải tuyệt đối cẩn trọng, không dám mần gì quá phận để khiến em đau lòng.
-" Hồi nảy ra sau hè hai đứa có thấy Lệ Sa không? Sáng giờ chị kiếm không thấy."
Lời nói như vô tình của Trân Ni lại làm cho Thái Anh lo lắng. Sáng giờ nó không ở đây thì ở đâu? Kể từ cái lúc nó bỏ chạy ra bên ngoài thì nàng đã không còn nhìn thấy nó nữa. Mà Lệ Sa thì có thể đi đâu được chứ.
-" Mợ đừng để tâm đa, chắc nó chỉ đi đâu đó chơi thôi."
Trí Tú bây giờ mới lên tiếng trả lời, cô đang phải suy nghĩ cách nào đó để quay về làm Trí Tú mà không ai nghi ngờ. Gia nhân trong nhà nhiều vô số, nếu để chúng nó bêu rếu ra ngoài thì thật sự không hay.
-" Thái Anh nè."
-" Dạ!"
Tay của Trân Ni vô thức siết chặt đũa khi nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trước. Em cuối đầu tiếp tục ăn, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong thâm tâm em thật lòng đang dậy sóng, Trí Tú chị ấy không giữ lời.
-" Trưa nay tui phải lên Sài Gòn để giải quyết một số chuyện giúp chị Hai. Cho chỉ nhanh chóng trở về, dầu gì thì nhà này chỉ quản lý vẫn tốt hơn tui. Em không trách tui chứ?"
-" Thưa em không! Công việc mà, chị cứ đi đi. Em ở nhà với mợ Hai hết thảy đều ổn."
Không có lí do gì khiến Thái Anh phải từ chối hết. Nàng còn mong Trí Tú sớm trở lại nữa kìa. Chứ cứ nhìn Trân Ni như vậy quài nàng cảm thấy không nỡ.
Coi như đã giải quyết vẫn đề xong. Trưa hôm đó Trí Tú lặp tức xách hành lí lên đường. Còn khoa trương kêu hết tất cả các gia nhân có mặt trong nhà ra đưa tiễn. Mục đích muốn tụi nó chứng kiến cảnh Trí Tâm rời nhà để sau này khỏi dị nghị.
Chỉ cần sau trưa hôm nay nữa thôi, cô sẽ quay về với đúng danh phận của mình không cần phải giả vờ nữa. Cô và Trân Ni cũng sẽ được gần gũi, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui rồi.
Trí Tú cứ như vậy mà bước lên xe chạy đi, không cần bất kì ai chở hết. Cô tuyệt đối không để ai biết thêm chuyện cô giả làm Trí Tâm nên cứ tự thân vận động. Dầu gì thì cô cũng có bằng lái xe đường hoàng.
Nhưng cái điều khó nhằn ở đây là cô phải đi đâu bây giờ? Chạy vòng vòng đến tối rồi về sao?
Ngồi trên xe Trí Tú cứ như không có điểm đến. Muốn đánh lái sang đâu thì đánh, muốn chạy đi đâu thì chạy. Bon bon trên đường nhìn ngắm ruộng đồng xung quanh. Coi như bữa nay cô dành ra một ngày để đi thăm ruộng vậy.
Xe vừa chạy với đầu làng thì Trí Tú bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Lặp tức cho xe dừng lại, quay cửa kính xuống. Thò đầu ra ngoài nhìn chằm chằm người trước mặt.
-" Ê, mày mần cái giống gì ở đây vậy đa!? Biết sáng giờ trong nhà kiếm mày lung lắm không hả?"
Đúng vậy, người đó không ai khác ngoài Lệ Sa. Sáng giờ tưởng nó đi đâu, hoá ra là trốn ở đây ngủ. Còn lấy nón lá che mặt như sợ người ta thấy nữa chứ. Nó tưởng tướng nó nhỏ lắm sao?
-" C..Con đi công chuyện, song mệt quá mới nằm nghỉ xíu..ức."
Trí Tú hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Nó đi công chuyện với cái bộ dạng này sao? Người thì nồng nặc mùi rượu, mắt thì lờ đờ mở không lên. Còn cố cười cười tỏ ra tính táo trước mặt cô nữa. Tưởng cô đây dễ bị lừa gạt hả?
-" Mở cửa bước lên xe, nhanh!"
-" Cô từ từ, đừng nạt, đừng nạt."
Ôm cái nón lá vào lòng, chống tay loạng choạng đứng dậy. Nó nhớ nó đâu có xỉn đâu mà sao trời đất cứ quay cuồng vậy. Sao không chịu đứng yên một chỗ cho nó đi chứ. Riết trên đời này cái gì cũng chống đối nó hết. Dùng chân dậm thật mạnh xuống đất coi như là trừng phạt.
-" Sáng giờ mày đi đâu?"
-" Con đâu có..hực..đi từ sáng đâu. Con..đi từ tối qua ồi."
-" Vậy thì rốt cuộc mày đi đâu?"
-" Đi nhậu!"
Thiếu điều Trí Tú muốn vả cho nó một bạt tay tới nơi. Không lẽ nó đi câu mà xỉn được như vậy sao? Cô đương nhiên là biết nó đi nhậu rồi nhưng mà nhậu ở đâu mới được.
-" Ở đâu?"
-" Ở nhà!"
-" Vậy sao mày la với tao mày đi từ tối qua!?"
-" Ờ ha! Con đi đâu từ tối qua ta!?"
-" Nhưng mày mới ở bụi tre ra mà."
-" Vậy thì tối qua con đi vô bụi tre đó."
-"..."
Đáng lẽ ra Trí Tú không nên nói chuyện vời người say xỉn. Đặt biệt là cái ngữ như nó. Cô bình thường có xỉn cũng đâu có ăn nói lung tung như vậy. Còn coi nó bây giờ kìa, muốn nói gì là nói à.
-" Mệt quá, đi!"
-" Đi đâu á?"
-" Đi chơi!"
-" Chơi ở đâu á?"
-" Đâu cũng được!"
-" Vậy nào mình dìa?"
-" Nào mày tỉnh thì về, nín đi nói nhiều quá."
Không để Lệ Sa nói thêm câu nào nữa. Trí Tú trực tiếp úp cái nón lá vào mặt nó đè xuống, mong là nó sẽ mau chóng ngủ cho phức đi. Nói gì mà nhiều ớn.
Nổ máy bắt đầu cho xe chạy. Trí Tú đạp một mạch lên thẳng chợ tỉnh. Cô muốn mua thứ gì đó cho Trân Ni để chuộc lỗi. Dầu sao thì cô cũng là người thất hứa trước.
Nhìn tiệm Kim Hoàng trước mặt, Trí Tú bước xuống xe dõng dạc đi vào. Mặc kệ cho Lệ Sa vẫn còn đang ngủ. Vợ cô trước sau vẫn quan trọng hơn.
Không biết Trí Tú mần cái chi trong đó nhưng tới khoảng xế chiều mới ung dung bước ra. Cô cứ như một con người khác vậy, quần áo được thay mới hoàn toàn. Trên tay còn chễm chệ cầm một túi vải màu vàng không hề nổi bật. Cẩn thận cất nó vào cốp rồi mới an tâm ngồi vào ghế lái mà chạy về nhà.
-" Nè dậy đi, tới nhà rồi."
Vỗ vào mặt Lệ Sa vài cái kêu nó thức. Cô không biết nó đã uống bao nhiêu mà đến giờ này vẫn chưa chịu tỉnh. Ngủ gì mà từ lúc mặt trời lên cao tới lúc lặn mà còn chưa tự giác dậy. Xe cô cũng chạy, nó ngủ cô cũng kêu thức. Cô là người ở hay nó là người ở?
-" Vợ ơi chị về rồi nè!"
-"..."
Trí Tú dang hai tay ra như chờ đợi một cái ôm từ vợ của mình. Nhưng không, em vẫn ngồi yên ở đó. Chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi, Trí Tú biết lỗi rồi mà.
-" Vợ~ chị xin lỗi mà."
Không ngoài dự đoán của Trân Ni, Trí Tú lặp tức xà xuống ôm em vào lòng. Tuy em có chút giận dỗi nhưng vẫn không đẩy ra mà cũng không thoả hiệp. Cho cô muốn mần gì thì mần.
-" Thôi đừng giận chị nữa đa. Để chị giải quyết xong chuyện ở đây rồi vô phòng hai vợ chồng mình tâm sự, ha."
Trí Tú xoa xoa lưng cho em, ánh mắt cũng tỏ ra vô cũng hối lỗi. Mà không hề để ý ở đây nảy giờ ngoài em ra thì vẫn còn một người nữa.
-" Thái Anh, nảy giờ chị không để ý. Để chị kêu nó vô hối tội với em đa. Con Sa đâu bước vô đây coi!"
Lệ Sa rụt rè đi vào, nảy giờ nó vẫn núp ở ngoài cửa có dám đi vô đâu. Nó sợ bị cô Hai khiển trách nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng.
-" Còn tụi bây đi xuống hết, đứa nào nghe lén tao thẻo lỗ tai, nghe chưa!"
Tụi nó nghe vậy đương nhiên là tức tốc chạy đi. Thời kì khổ cực lại đến rồi. Mấy ngày qua cô Ba ở nhà mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng. Vậy mà cô Hai vừa mới về đã hù cắt lỗ tai tụi nó rồi, khổ thiệt mà.
-" Nói, hôm qua mần giống gì trốn đi nhậu."
-" Con..con.."
-" Nếu mà mày sợ tao với Thái Anh có gì thì bỏ ý nghĩ đó đi. Tối qua tao xỉn nên ngủ quên ở trường kĩ. Tao chỉ muốn vợ tao thôi..Aa."
Một cơn đau từ eo được truyền lên tới não. Trí Tú cố tình nói như vậy một phần là để cho ai kia biết cô trong sạch. Một phần muốn giải thích cho Lệ Sa bớt nghĩ điều không hay về Thái Anh. Cô mang nàng về đây dù sao cũng là vì nó mà.
-" Từ giờ mày cứ đi theo hầu riêng cho Thái Anh. Muốn mần gì thì mần, tao cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng phải nhớ cho kĩ, Thái Anh bây giờ là mợ Ba nhà hội đồng nên bất cứ cái gì cũng phải cẩn thận."
-" Dạ con biết rồi thưa cô!"
Lệ Sa coi như cũng được nhẹ lòng, nắm chặt lấy bàn tay Thái Anh chẳng muốn ai động tới. Tối đêm nay có lẽ nó cũng phải xin lỗi nàng. Vì vốn dĩ nó cũng đã làm cho nàng lo lắng mấy ngày nay. Thật sự Lệ Sa rất thương người con gái này.
-" Xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Vợ, về phòng thôi."
Dứt lời Trí Tú liền kéo Trân Ni về phòng. Tay bên kia vẫn cầm chiếc túi màu vàng chẳng chịu buông. Cô gấp lung lắm rồi.
Trân Ni vừa vặn ngồi trên giường là đã thấy Trí Tú lén lén lút lút giấu cái gì đó sau lưng. Mà em thì sau khi nghe cô giải thích cũng không còn giận nữa. Nhưng vẫn muốn giả vờ xem cô sẽ mần gì, coi đâu mờ ám lắm đa.
-" Chị không đi tắm đi. Ở bên ngoài cả ngày rồi còn gì."
-" Em chê chị~"
Trí Tú bỉu môi xoay mặt sang hướng khác. Người ta đã cố tình muốn làm hoà thiệt nhanh rồi mà Trân Ni còn nói vậy nữa. Cô lúc chiều cũng thay đồ rồi mà, có hôi lắm đâu.
-" Không có, rồi giờ chị muốn cái gì."
-" Em cộc cằn với người ta quá à. Người ta chỉ muốn xin lỗi em thôi mà."
-" Nếu chị muốn xin lỗi về cái việc thất hứa bỏ em mình ên trong phòng ngày hôm qua thì thôi khỏi đi. Mấy cái chuyện nhỏ đó em để bụng có tí xíu à."
Trí Tú ngơ ngác nhìn Trân Ni vừa nói vừa lấy mền quấn kín người quay mặt vào vách. Em mần vậy mà em nói em để bụng chút xíu đó hả? Bụng chút xíu của em là bằng người ta bầu 8 tháng đó. Trí Tú thở dài lấy món quà đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, rồi từ từ dỗ ngọt.
-" Thôi mà đừng có giận chị nữa, mở mền ra đi ngộp thở bây giờ. Mở ra đi, chị cho cái này nè."
Chiếc mền không biết vì tác động nào nó mà dần dần được kéo xuống. Thật ra Trân Ni chỉ tò mò thôi, không có ham hố gì đâu.
-" Cho em hả?"
*Gật gật*
Trân Ni mở to mắt ngạc nhiên nhìn vật đang hiện diện trên tay Trí Tú - là một sợi dây chuyền vàng. Cô mới mua sao?
-" Để chị đeo cho em!"
-" Chị mua chi cho tốn kém vậy đa, em ở nhà nữ trang còn ê hề chưa đeo hết nữa kìa."
-" Chị đâu có mua, chị mần đó."
-" Chính tay chị mần?"
*Gật gật*
Trí Tú không có nói xạo, sợi dây chuyền này cô không có trả tiền. Bởi vì cô là khách quen của tiệm Kim Hoàng nên ông ta nói sẽ tặng nó cho cô. Chứ cô cũng không nghèo đến mức trả không nổi.
-" Em nhìn đi, trên đó có tên của tụi mình."
Lật mặt dây chuyền lên thì mới thấy. Đúng là trên đó có khắc chữ T&N. Tuy là nét có hơi run một xíu nhưng chung quy lại vẫn rất đẹp. Đặt biệt là Trí Tú mần thì cái gì Trân Ni cũng thích.
-" Em cảm ơn nghen."
-" Vậy là em hết giận rồi đúng hông?"
-" Ưm!"
-" Vậy hôn chị cái đi!"
Trí Tú đúng là cơ hội mà, mới vui với cô được có tí xíu là đòi hỏi rồi. Nhưng do Trân Ni đang rất hạnh phúc nên em sẽ đáp ứng.
-" Chụt..đi tắm đi, em đợi!"
——————————————
Đợi gì...khà khà khà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro