Chap 38
Mới đó mà ngày đám cưới của Thái Anh và Trí Tâm đã đến gần. Không biết mọi người có trông chờ hay không, chứ Trí Tú thì thật sự rất cực khổ. Vừa phải tập cách ăn nói lịch sự, kính trên nhường dưới vừa phải đi đi lại lại nhà Thái Anh làm cô mệt chết đi được.
Cô nhớ đợt đám cưới của cô với em cũng đâu có đến mức này. Có lẽ lúc đó là do cô tự nguyện mà em không ưng nên cô chỉ thấy buồn chứ chẳng thấy mệt nhọc gì. Còn bây giờ thì thôi khỏi nói đi.
Nhưng mà cái Trí Tú để tâm nhất là cô đang trong vai của Trí Tâm nên buộc lòng cô không được gần Trân Ni. Vì cái lí do chết tiệt đó mà mấy ngày hôm nay cô khóc không thành tiếng. Trí Tú hiện tại chẳng khác nào quay lại thời độc thân. Mở mắt ra là gặp Lệ Sa, trước khi nhắm mắt lại cũng gặp Lệ Sa. Nếu không phải vì nó là chị em tốt của cô thì cô thề cô không có giúp nó đâu.
-" Nhanh cái tay một chút đi, chẳng phải hồi đám cưới tao mày sung lắm sao đa!?"
-" Con biết rồi mà, cô đợi con xíu nữa."
Lời trách phạt đó là Trí Tú dành cho Lệ Sa. Không hiểu sao mà càng gần ngày cưới thì nó lại càng ủ rũ. Chẳng phải cưới càng nhanh thì nó sẽ dược gần Thái Anh sớm hơn sao. Mắc cái chứng gì mà cứ cà rề cà rề mần không ra giống ôn gì hết.
Mà thiệt tình cũng không trách Lệ Sa được, nó cũng đâu có muốn như vậy. Thuở xưa nay ai đời nhìn thấy người mình thương đi lấy chồng mà sung sướng bao giờ. Biết lung là đám cưới giả nhưng để nói không đau lòng là nói xạo. Có trách là trách bản thân nó thấp hèn lại còn yếu đuối nên mới đẩy mọi người vô tình cảnh này. Đẩy Thái Anh vào một mối quan hệ mà chẳng có danh có phận.
-" Mà mợ Hai mày đâu, chuẩn bị xong hết thảy chưa?"
-" Mợ Hai đang coi lợi mấy mâm quả. Con thấy mợ kĩ lung lắm cứ đếm đi đếm lại miết à."
-" Vậy được rồi! Mà xong chưa, đặng còn đi đa?!"
-" Dạ rồi thưa cô!"
Xác định mọi thứ đã xong xuôi Trí Tú mới mở cửa bước ra ngoài. Và đương nhiên thân ảnh đầu tiên mà cô kiếm là vợ cô - Trân Ni rồi.
-" Trân N..mợ Hai mợ đẹp quá."
Vừa nhìn thấy bóng hình của Trân Ni là lòng của Trí Tú không thể nào đứng yên được. Người con gái thướt tha trong bộ áo dài màu tím do chính tay cô chọn, tóc búi cao thả vài cọng lả lơi. Trên cổ lại còn được điểm tô bằng sợi dây chuyền ngọc trai cỡ nhỏ. Vẻ đẹp này đúng là sanh ra chỉ có thể dành cho Kim Trí Tú cô mà thôi.
-" Cô ba cẩn trọng lời ăn tiếng nói đa."
-" Tui xin lỗi mợ, đến giờ rồi chúng ta đi thôi."
Trân Ni cũng không chấp nhất việc Trí Tú lỡ lời mà gật đầu đi theo sau. Lần này vẫn vậy, vẫn là rướt dâu bằng hình thức đi bộ. Mà lí do thì chỉ có một - do Trân Ni say xe.
...
Đến nơi mọi thứ dường như đều đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ còn đợi nhà chồng đến là có thể cử hành hôn lễ. Mà mọi người cũng không để chờ lâu, nhanh chống bước đến nhà trước để làm lễ. Người dẫn đầu không ai khác ngoài người được mang danh là chồng của cô dâu - Trí Tú.
Trân Ni do là không thể sánh bước cùng chồng mình nên em đành ngồi vào vị trí sui gia đối diện ông bà Phác. Mà cả hai ông bà cũng thấy có điều chi lạ nên mới hướng em hỏi cho tỏ.
-" Cô Hai đâu con?"
-" Dạ chồng con chỉ có việc gấp rút trên Sài Gòn nên không thể dự được. Hai bác thông cảm cho chỉ."
-" Không sao, có việc thì không trách được đa."
Ông bà nghe Trân Ni nói vậy nên cũng thôi. Nhưng trong tâm lại âm thầm không hài lòng mà chẳng dám nói ra.
Sau khi giờ lành đã điểm, mọi người cũng không còn quá chú tâm vào việc Trí Tú không tham dự nữa mà thay vào đó là tập trung vào đôi trẻ đang hành lễ. Đây là cái đám cưới kì lạ thứ hai được xuất hiện trong làng cũng như là trong tỉnh.
Đương nhiên việc lời ra tiếng vào là không thể nào tránh khỏi nhưng so với lần đám cưới của Trân Ni thì đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ họ cũng đã không còn bất ngờ như lần đầu. Mà có thì họ cũng có làm được gì đâu, vì ít nhất họ biết trước mặt mình là nhà họ Kim.
Mặc kệ họ có nói những gì thì Trân Ni vẫn một lòng nhìn vào Trí Tú. Hình ảnh cô khoát lên mình bộ áo dài cưới thật sự làm em xao xuyến. Tại sao lúc đó em có thể vì hận mà làm lơ để bây giờ phải hối tiếc chứ. Cô vẫn như vậy vẫn xinh đẹp, dịu dàng nhưng tiếc là người bên cạnh đã không còn là em.
*Bịch*
-" Thái Anh con..."
Rượu còn chưa kịp dân đến tay Thái Anh đã thả hai đầu gối mà quỳ phịch xuống trước mặt tất cả mọi người. Khiến bất kì ai có mặt ở đó cũng ngạc nhiên, kể cả bốn người nhà Trí Tú cũng vậy.
Thái Anh liếc mắt nhìn người mình thương cố nén nước mắt mà dập đầu ba lạy. Chỉ nghe tiếng thôi mọi người cũng biết lực của nó mạnh như thế nào. Mạnh đến mức trán của nàng cũng đã bắt đầu nhuốm đỏ.
-" Cha má, con gái bất hiếu không hoàn thành di nguyện của tổ tiên để lại. Hôm nay Thái Anh đi lấy chồng cũng như giảm bớt gánh nặng cho cha má. Nếu cha má có thương thì hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng lo lắng cho Thái Anh. Thái Anh không hứa sẽ về nhà thường xuyên để thăm cha má nhưng nếu có dịp Thái Anh chắn chắn sẽ về. Mong cha má thứ lỗi cho Thái Anh."
Thái Anh vừa nói vừa dập đầu mà không kiềm được nước mắt. Đến cả bà Phác bây giờ cũng không nỡ nhìn mặt con gái. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng có thể dùng hai từ "về nhà" thay vì là đến nhà như những người con gái khác. Kể từ giây phúc này nơi đây đã không còn là nơi để về nữa rồi.
Trí Tú từ nảy đến giờ vẫn đứng im như vậy. Không xúc động cũng không hề quỳ như đúng nghĩa vợ chồng. Vợ cô chỉ có một và cha má vợ cô cũng như vậy, cho nên cô không thể tuỳ tiện mà quỳ xuống. Chỉ có thể từ tốn đỡ Thái Anh đứng lên cho nàng bớt đau lòng.
-" Trí Tâm, cha má không mong gì nhiều. Chỉ mong con đối xử tốt với con bé một chút. Cả đời cha má chỉ có mỗi Thái Anh là con, nếu có chuyện gì sai sót con cứ trả nó về cho cha má để cha má dại bảo nó. Đừng vì một chút nóng lòng mà buông lời nặng nhẹ tội con bé nghen con."
-" Con sẽ lo cho em thật tốt thưa cha má."
-" Cảm ơn con!"
Cảnh cha má vợ thâm tình cùng con rể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có phần cảm động. Nhưng Lệ Sa bên này đã không còn nhìn được nữa, nó lặng lẽ rơi nước mắt rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Tú Châu thấy nó như vậy cũng biết nó buồn nên không đuổi theo làm phiền mà để cho nó có không gian suy ngẫm.
Những hành động của nó Thái Anh đương nhiên là để vào mắt. Nhìn nó khóc mà lòng nàng càng thêm nặng. Muốn một lần nắm lấy tay nó an ủi nhưng không được. Cả đời này có lẽ nó và nàng cũng sẽ chẳng bao giờ có được danh phận.
...
Mọi nghi lễ đều được diễn ra một cách suông sẻ. Không những vậy mà nó còn gấp rút hơn những đám cưới bình thường rất nhiều. Có lẽ cả Trí Tú và Thái Anh đều không muốn kéo dài những khoảnh khắc này. Vì vốn dĩ nó cũng không phải là kỉ niệm đẹp mà cả hai mong muốn.
-" Nếu em mệt thì vô trong trước đi đa, để tui tiếp mình ên là được rồi."
-" Vậy thì không phải phép."
-" Không sao, em cứ vô trước đi rồi xíu tui vô."
Do không gian xung quanh hơi ồn nên Trí Tú phải kề sát vào tai Thái Anh mới có thể nói rõ. Nhưng không ngờ hành động vô tình đó của mình lại khiến mọi người được một phen trêu chọc. Mà Trí Tú nhìn một màng trước mặt cũng không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ đành mím môi rồi dặn dò gia nhân đưa Thái Anh về phòng, còn mình thì ở lại tiếp khách.
-" Thôi đừng ghẹo nữa đa, vợ tui mắc cỡ. Nâng ly đi, hôm nay Trí Tâm tui tiếp với mọi người."
Thấy không chọc được hai vợ chồng này nữa nên mọi người cũng thôi mà tiếp tục ăn nhậu. Mấy khi được dịp vui chơi như thế này chứ.
Nhìn người ta vui vẻ thân mật trước mắt mà Trân Ni không biết bản thân đang nghĩ gì. Nửa muốn ra ngăn cản, nửa lại không. Em bây giờ là đang mang danh chị dâu của người ta nên không thể tuỳ tiện. Nhìn hình ảnh chồng mình đang công khai dịu dàng với người em thân thiết, vậy mà ngoài cười ra thì em chẳng mần gì được. Đáng ra nụ cười đó là phải dành cho bản thân em, chứ không phải giả tạo cho thiên hạ thấy, buồn cười thật.
...
Trí Tú trên người nồng nặc mùi rượu đôi mắt khép hờ đang chập chững đi về phía phòng tân hôn. Hôm nay cô đúng là có hơi quá chén, phần vì người quen của Trí Tâm ở đây cũng nhiều. Cô sợ họ nghi ngờ nên mời ly nào cũng uống nên bây giờ say lung rồi.
-" Ức...mợ Hai..sao giờ này mợ còn ở đây? Không đi nghỉ đi đa!?"
Trân Ni trông Trí Tú vẫn đang cố đứng cho vững để nói chuyện với mình. Đầu còn liên tục quay tới quay lui xem có ai ở đó không thì kiềm lòng không đặng.
-" Ở đây không có ai hết, chị không cần diễn đâu đa."
-" Vậy sao!? Chị nhớ em lung lắm~"
Không cần chờ đợi Trí Tú liền lặp tức ôm lấy Trân Ni vào lòng. Liên tục dụi vào cổ em mà hít lấy hương thơm đã nhung nhớ từ lâu. Cô ước gì bây giờ mình có thể gần gũi với em thêm một chút nữa.
-" Ngoan đừng mần loạn. Nói em nghe, chị định qua phòng Thái Anh sao đa?"
-" Ưm~ đúng rồi, cưới xong thì phải chung phòng chớ."
Đôi lông mày Trân Ni liền nhíu lại không hài lòng. Biết là diễn nhưng cũng đâu đến mức chung phòng như vậy. Ai biết được với cái tánh háo sắc của Trí Tú cộng với đang có rượu trong người thì cô sẽ mần ra chuyện gì. Trân Ni không phải không tin tưởng nhưng em cũng biết lo.
-" Chụt..đừng lo mà, chị qua xíu xiu thôi rồi tối vắng vắng chị về. Chị không để em ên một mình đâu..ức."
Giọng Trí Tú càng ngày càng nhệ làm cho Trân Ni cũng phải bó tay. Đẩy Trí Tú đứng cho ngay ngắn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
-" Qua bên bển là không có được mần cái chi nghe hôn. Em ở bên đây đợi!"
-" Tuân lệnh bà xã, em vô trỏng nghỉ đi rồi chị qua."
Chống một tay vào tường nghiêm túc đứng đợi Trân Ni mở cửa đi vào phòng. Trí Tú lúc này mới cất bước đi sang phòng Trí Tâm.
*Két~*
Cánh cửa vừa được đẩy mở thì người bên trong đã lặp tức đưa mắt trông ngóng. Nhưng không lâu đã quay lại trạng thái ban đầu. Hoá ra không phải người nàng đang chờ đợi.
-" Vẫn chưa ngủ sao đa? Hay em đói, ức..đã ăn cái chi hay chưa? Lúc nảy tui thấy em mệt lung mà."
-" Em không ngủ được."
-" Em vẫn còn bận lòng sao? Cứ an ổn mà nghỉ ngơi đi...rồi ngày mai tui tính cho đa."
Trí Tú bước đến trường kỉ đặt trong phòng mà từ từ ngã lưng xuống. Cứ chạy tới chạy lui kiểu này chắc cô lão hoá sớm quá. Chưa gì hết mà đã thấy đau lưng rồi.
-" Cô Hai xỉn hả đa? Hay để em đi nấu canh giải rượu."
-" Khỏi, mần chi cho thất công. Em cứ thoải mái đi, tui nằm chút là khoẻ. Chớ em mà có mệnh hệ gì..ức..tui..tui không xong với hai người kia đâu đa."
Giọng Trí Tú cứ nhè nhè lặp đi lặp lại làm cho Thái Anh đang ủ rũ cũng không nhịn được mà bật cười. Trí Tú đúng là vẫn đáng yêu như lúc mới gặp. Thái Anh càng ngày càng có thiện cảm với cô.
-" Vậy cô cứ nằm đi cho khoẻ, em không làm phiền. Cô Hai..cô Hai."
Giọng Thái Anh càng ngày càng nhỏ khi nghe tiếng thở đều đều của ai kia. Ngủ rồi sao? Có lẽ lúc nảy do uống luôn phần của nàng nên cô mới mệt như vậy.
Từng bước, từng bước chậm rãi đi về phía trường kĩ. Nhẹ nhàng phủ chiếc mền lên trên người Trí Tú, cẩn thận tấn xung quanh cho muỗi không vào được. Rồi lại chầm chậm đi về phía giường đặt lưng nằm xuống. Mà Thái Anh dường như cũng đã thấm mệt nên không mất bao lâu nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm tân hôn cứ như vậy mà êm đềm trôi qua, gia nhân trong nhà cũng đã dọn dẹp xong mà an nhàn vào giấc. Chỉ là không một ai để ý rằng cũng cùng trong đêm đó lại có hai con người mất ngủ. Cùng tâm trạng, cùng nỗi lòng nhưng lại khác địa điểm.
Một người ở trong phòng đang cố gắng ngồi thẳng dậy, bật đèn dầu lớn nhất có thể chỉ để mong bản thân mình tỉnh. Còn một người ở ngoài bến sông thì lại liên tục cho rượu vào lòng với mong muốn bản thân mình có thể say.
Cả hai đều là kẻ si tình cùng ôm ấp nỗi buồn chờ đợi người mình yêu. Một kẻ buồn vì hứa mà không làm được. Còn kẻ buồn vì người đã hứa nhưng chẳng chịu làm.
——————————————
Tui đăng chap cho mấy cậu nhưng tâm hồn tui đang ở SVĐ America Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro