Chap 36
-" Tới..tới rồi kìa, mau chuẩn bị đi đa."
Ông bà Phác mừng rỡ khi cuối cùng nhà bên kia cũng tới. Đây là hôn sự đã được sắp xếp từ rất lâu, đáng lẽ ra người thực hiện nó phải là ông kia kìa nhưng do lúc đó bà Phác đã lỡ có Thái Anh rồi. Nên thành thử ra bây giờ người phải chịu hôn ước này lại là nàng. Ông bà cũng chỉ là đang hoàn thành ước nguyện của ông nội Thái Anh thôi, nếu mà lần này cũng không thành thì thật sự rất hỗ thẹn với lương tâm.
Thái Anh ngồi trong buồng nghe cha má vui mừng khi nhà bên kia tới thì trong lòng trộn rộn. Không biết bây giờ phía cô Hai đã đến hay chưa, chứ nếu có một mình em thì thiệt tình lo không xuể.
-" Dạ chào anh chị, mời anh chị ngồi."
Ông Phác từ tốn mở lời mời ông bà Trần ngồi khi thấy cả ba người cứ đứng sớ rớ không yên. Ông tưởng người ta ngại nên mới cười cười mà đánh tiếng. Nhưng ông đâu có ngờ cái mà người ta tỏ là người ta khinh, chứ chẳng có ngại ngùng gì ở đây cả.
Nhìn sắc mặt thôi thì cũng đủ biết gia đình họ sang đây cũng không phải tự nguyện gì. Nếu không vì ông cụ nhà bên đang hấp hối thì có cho tiền chắc họ cũng không nhọc công mà bước sang chổ thấp hèn này.
-" Không vòng vo tam quốc mần giống gì. Gia đình tui bữa nay sang đây là vì hôn ước của tụi nhỏ. Con gái anh chị đâu?"
Trên trán ông Phác liền xuất hiện ba vạch đen. Ý tứ của họ quá rõ ràng, họ đến đây chỉ muốn lấy dâu không muốn tiếp chuyện. Nhưng hôn ước thì vẫn là hôn ước nên hai ông bà chỉ đành biết cười trừ. Họ là nhà trai, gia đình ông bà là nhà gái, Thái Anh sau này sướng hay khổ đều là do họ quyết định. Nên đương nhiên họ có quyền quyết định hết thảy.
-" Thái Anh đâu ra rót trà mời hai bác đi con?!"
Tấm màng từ từ được vén ra, một cô gái xinh đẹp khoát trên mình bộ bà ba màu hồng nhạt, trên gương mặt lại còn có đôi chút phiếm hồng. Làm cho bất kì chàng trai nào nhìn thấy cũng phải ngã mũ nghiêng đầu. Thái Anh dịu dàng bước tới rót trà lần lượt cho từng người, xong việc thì lùi lại đứng dịch sang một bên, tuyệt nhiên không nói một lời.
Nhưng nàng không ngờ rằng chỉ cần nàng bước ra là đã có một cặp mắt nhìn nàng chăm chú. Nhìn đến nổi say mê, thèm khát. Trần Hoàng Bảo - cậu ta hiện giờ không còn vẻ chán nản như ban đầu nữa. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hứng thú khi nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên thân thể của Thái Anh. Thật xinh đẹp!
-" Con gái anh chị đây sao? Trông cũng tạm ổn nhưng không được đẩy đà lắm. E là có đẻ cũng chẳng mấy đứa..."
Bà Lê - vợ của ông Trần lên tiếng khi từ nảy đến giờ đã liên lục liếc nhìn Thái Anh. Trông thì cũng có chút nhan sắc nhưng mà đẹp để mần cái gì. Cũng chỉ là một lũ nghèo hèn, đến cuối cùng cũng đâu có xứng với con trai bà.
Thái Anh bên này nghe mà trong lòng cảm thấy không giận nổi, nàng chỉ cảm thấy tủi thân thôi. Chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân mình sẽ có một ngày đứng yên cho người ta bình phẩm. Nàng là con gái, nàng cũng có lòng tự tôn cho riêng mình vậy. Nhưng ngặt nỗi ở đây có cha má, Thái Anh không dám làm quấy. Hướng đôi mắt ra phía cửa, cầu mong là Lệ Sa sẽ đến sớm hơn để giải nguy cho nàng.
-" Chị nói vậy tụi nhỏ nó buồn đa, con cái là thứ trời cho mần sao tụi nó quyết định được."
Cảm thấy không khí có phần hơi ngượng ngùng nên mẹ của Thái Anh mới cười cười giải vây. Tuy vậy nhưng bà vẫn có chút không hài lòng khi người ta buông những lời khó nghe với con gái mình. Nói gì thì nói Thái Anh vẫn là con gái do bà đứt ruột đẻ ra, họ đâu có thể ngang nhiên mà đánh giá con bé.
-" Buồn bã cái giống gì, tui nói trước để khỏi có mích lòng thôi. Gia đình tui vốn là gia đình gia giáo, truyền thống xưa giờ là vậy. Nên nếu có đẻ thì đứa con đầu lòng phải là con trai."
-" Chị nói vậy nghe sao đặng đa, con gái thì cũng có thua kém chi đâu. Nhà tui trước giờ cũng chỉ có mỗi mình Thái Anh là con nhưng gia đình vẫn vui vẻ đầm ấm đó thôi."
Ông Phác nhấp một ngụm trà rồi đáp như nữa thật nữa đùa. Nhưng bà Lê thừa biết ông ta là đang cố tình hơn thua với bà. Đúng là dân quê mùa, chẳng biết trên biết dưới.
-" Thái Anh, con năm nay bi nhiêu rồi đa?"
-" Dạ hơn 3 tháng nữa là con tròn 17 tuổi."
Thấy vợ mình đấu khẩu với hai người họ Phác mà ông Trần cũng không chút quan tâm. Quay qua hỏi thăm người sắp trở thành con dâu của mình. Thiệt lòng ông cũng không phải thích gì con bé, chỉ là nảy giờ quan sát thấy thằng quý tử nhà ông cứ ngắm mãi không thôi nên mới mở lời. Thôi thì nó ưng nên cưới đại cho nó, sau này hạ hôn thú rồi lấy thêm vợ môn đăng hộ đối là được.
-" Vậy tính ra con nhỏ hơn thằng Bảo 2 tuổi hết thảy. Coi bộ cũng hạp đa, thằng Hai dắt em ra ngoài chơi đi để cha má bàn chuyện."
Tính ra nếu một đứa tuổi Sửu với một đứa tuổi Hợi thì cũng không có sung khắc gì. Nếu ông nhớ không lầm thì Hợi - Sửu nó quấn nhau trên giường lung lắm đa. Không khéo cưới về ông còn có cháu sớm, cháu nội đích tôn không chừng. Nghĩ đến đó ông cũng thấy có chút vui nên kêu Hoàng Bảo dắt Thái Anh ra ngoài để hai đứa nó mần quen. Trước sau gì cũng là vợ chồng mà.
...
Nhà Thái Anh tuy không bự nhưng nếu để so sánh với nhà Trân Ni hồi xưa thì cũng có thể gọi là khá hơn. Cũng có cổng có rào đường hoàng, không những vậy còn được trồng mấy hàng sả xung quanh cộng với mấy cây bông giấy nên trông cũng thơ mộng lắm. Nhưng vẻ đẹp đó sau hôm nay có lẽ sẽ bị phai mờ, vì hiện tại đã có hơn bốn con người đang thay phiên nhau dẫm đạp lên nó, còn lại là một con chó cũng có góp phần.
-" Ý...họ đi ra ngoài rồi kìa, giờ sao!?"
Họ cứ lấp ló thập thò như thể ăn trộm ở đó hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy động tỉnh gì. Cho đến khi nhìn thấy Thái Anh cùng một người đờn ông khác bước ra thì mới có người lên tiếng.
-" Đi theo chớ sao đa."
Trí Tú cũng bất lực đáp lại lời của Tú Châu. Đã đi đến nước này rồi mà không lẽ nắm tay nhau đi về. Lệ Sa nó quýnh lên hết trơn rồi kia kìa. Cả bốn người lần lượt nhảy ra khỏi bụi sả chầm chậm đi theo sau hai người họ. Ai mà lỡ thấy Trí Tú trong tình cảnh này không biết cô phải giấu mặt vào đâu nữa.
...
-" Vợ nè, sao trước giờ anh cũng ở gần đây mà anh không gặp em he, em xinh đẹp vậy mà."
-" Anh xưng hô kì khôi lung vậy đa, tui vợ anh hồi nào!?"
Không biết cậu Hoàng Bảo đó có liêm sĩ không nữa mà có thể nói chuyện với Thái Anh ngọt sớt, lại còn đụng chạm tay chân. Thật lòng Thái Anh không thích chút nào, vậy mà cứ hể phủi ra là cậu ta lại mặt dày chạm vào.
-" Trước sau gì chúng ta chẳng cưới nhau, của anh hết mà em ngại cái gì!?"
Cậu ta không những không biết dừng mà còn cầm lấy tay của Thái Anh lên hôn một cái khiến nàng không thể nào rút tay ta kịp. Người gì đâu trông cũng tạm được mà hành động thô thiển quá.
...
-" Sa bình tĩnh, mày mà nhảy ra đó là bể chuyện hết đa."
Cũng may là Trí Tú chụp Lệ Sa lại kịp không là hư bột hư đường hết trơn rồi. Cô biết tánh tình của nó nóng nảy nên mới ra tay giúp, chứ để một mình nó mần thì có lẽ thằng đó đã nằm dài từ lúc chạm vào Thái Anh rồi.
-" Cô nói con mần sao có thể bình tĩnh. Nó vừa mới hôn Thái Anh!?"
-" Đúng đó, em dợn óc cục hết trơn rồi nè. Đờn ông đờn an gì đâu mà sỗ sàng, gặp em là em dãy lên cho lính tới còng đầu nó rồi."
Tú Châu hùng hồn tuyên bố khiến ba người kia cũng sững sờ. Tính ra là họ đang đi rình người ta luôn đó, chứ có phải đi công khai đâu. Nàng mà cứ nói chuyện như kiểu đang hợp chợ thế này chắc khỏi cưới sanh gì luôn quá.
-" Thôi đi, em đi ké mà nhiều chuyện quá. Chị đuổi em về trển bây giờ."
Một lần nữa Tú Châu trề môi liếc nhìn Trí Tú. Biết người ta xin đi theo nên ỷ lại đòi đuổi quài. Đi càng đông càng vui chớ, như này cũng có thể được gọi là quánh ghen mà.
...
-" Em làm giá với anh mần cái gì, ngoài kia biết bao nhiêu người muốn mần dâu nhà anh mà có được đâu. Em là may phước lắm rồi đa."
Hoàng Bảo thấy Thái Anh cứ liên tục tránh né nên nghĩ nàng chảnh, làm giá với mình. Đờn bà thì cũng chỉ là đờn bà thôi, đừng nghĩ cậu đây thích rồi muốn mần cái chi thì mần.
Hít một hơi thật sâu để cố nhịn người trước mặt. Nếu không vì thể diện của cha má thì Thái Anh đã sống chết với cậu ta rồi. Nghĩ sao giữa ban ngày ban mặt động chạm con gái nhà người ta rồi kêu người ta làm giá. Không lẻ cậu ta động là phải mở ra cho à. Có phải người nàng thương đâu mà sao đòi hỏi dữ vậy.
-" Con cóc nằm góc bờ ao,
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời."
-" Ai đó?"
Bỗng dưng ở đâu đó lại có tiếng lanh lãnh vang lên làm cậu ta mất tập trung mà nhíu mày. Nhưng Thái Anh thì lại khác nàng rất vui mừng khi nghe được giọng nói đó. Là cô Hai, cô Hai đến cứu nàng. Thái Anh bất giác nở nụ cười mà không nghĩ những hành động của mình đã lọt vào mắt của một người từ nảy đến giờ đều nhất mực im lặng.
-" Là tôi!"
-" Cô là ai?"
-" Kim Trí Tú!"
-" Kim Trí Tú là ai?"
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ rất bình thường và Trí Tú cũng sẽ giữ nguyên gương mặt lạnh tanh đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng bật cười của Tú Châu cô mới bắt đầu bực mình. Nảy giờ cô quê với nàng mấy lần rồi rồi đó nghen. Không giữ một chút mặt mũi nào cho cô hết.
-" Cậu vô mà hỏi ông già của cậu xem tôi là ai."
-" Tui không cần biết! Nhưng cho dù cô có là ai đi chăng nữa thì cũng đâu có quyền được xen vô chuyện vợ chồng tui đa."
Cậu ta đút tay vào túi quần không thèm quan tâm người trước mặt mình là ai. Cùng lắm cũng chỉ là tiểu thư con nhà có tiền. Mà có tiền thì đã mần được gì cậu chứ. Đờn bà thôi mà, tốt nhất cũng chỉ là nên ở nhà lấy chồng sanh con thôi. Lo chuyện bao đồng làm gì.
-" Vợ cậu? Thái Anh là vợ ai còn chưa biết."
-" Định dành sao? Kêu thằng đó ra đây gặp tui nè. So về tài sắc và tài sản thì tui đây có đủ, bây giờ lại thêm cái hôn ước nữa. Thì cho dù có nằm mơ nhà cô cũng không dành lại nhà tui đâu."
-" Để coi!?"
Dứt lời Trí Tú liền nhếch môi phất quạt hướng về phía nhà Thái Anh mà đi tới. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, đã không biết cô là ai mà còn dám mạnh miệng. Tưởng cô không biết hắn sao? Có khi hỏi thì ông già của hắn còn phải nể cô vài phần đấy.
Trân Ni thấy Trí Tú bỏ đi nên cũng nhanh chân chạy theo. Còn Thái Anh thì cứ chăm chăm nhìn vào Lệ Sa. Mần cái gì mà gương mắt cứ ủ rủ rồi không thèm nhìn mặt nàng luôn vậy!? Chẳng phải đã bàn tính hết rồi sao? Thái Anh trong lòng vô cùng khó chịu nên mới cộc cằn đi tới khoát tay kéo nó vào trong, mặc kệ nó có vùng vẫy cỡ nào nàng cũng khoát.
Mà mọi người đã đi vào trong hết rồi thì Tú Châu còn ở ngoài đây chi nữa. Nhưng trước khi rời đi còn không quên quay lại liếc nhìn Hoàng Bảo một lần rồi nhếch môi nở nụ cười thân thiện.
-" Cưng ơi, chị bảo cưng này,
Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan."
Trông vẻ mặt tức giận của cậu ta mà Tú Châu hả hê vô cùng. Nghĩ sao Cu Đất mà đòi so với Phượng Hoàng, mơ đi.
...
Bước đến trước cửa Trí Tú không vội đi vào mà đứng lại chờ đợi vợ mình. Từ lúc đi đến giờ em chẳng nói lấy một câu làm cô lo lung lắm. Đến khi cảm nhận được bàn tay của mình đã được đan vào một bàn tay mềm mịn khác thì mới hài lòng bước vô.
-" Chào mọi người!"
Lời được phát ra khiến tất cả mọi người trong nhà đều phải chú ý đến. Vừa ngước nhìn chủ nhân của lời chào thôi là cả ông bà Phác và ông Trần đều lặp tức đứng dậy chào hỏi. Riêng chỉ có bà Lê là vẫn tiếp tục ngồi đó. Chồng của bà trông thấy nên mới dùng tay kéo lấy tay áo bà khiến bà đang không hiểu chuyện gì cũng phải ngập ngừng đứng dậy.
-" Thưa cô Hai, mợ Hai."
Tự nhiên được bốn người đáng tuổi cha chú mình cuối đầu chào hỏi làm Trân Ni có hơi khó xử nhưng nhìn sang thấy Trí Tú vẫn giữ nguyên thái độ nên thôi. Mà lời chào vừa rồi là khiến bà Lê càng thêm ngơ ngác.
-" Cô Hai, mợ Hai? Hai người là vợ chồng sao? Cô cưới đờn bà?"
-" Sao? Có cái chi bất mãn hả đa?"
Lời nói không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để người khác nghe và hiểu Trí Tú đang tỏ thái độ gì.
-" Là bà nhà tui hồ đồ, xin cô Hai đừng chấp nhất."
-" Ý ông là tôi xét nét, so đo!?"
-" Tui không có ý đó, cô hai đừng nghĩ quấy tội nghiệp tui lung lắm."
-" Vậy là tôi đang vu oan, đặt điều cho ông!?"
Trí Tú cứ liên tục hỏi tới làm cho gương mặt của người đờn ông đã đến tuổi tứ tuần cũng phải xuất mồ hôi hột. Cô là đang cố tình mần khó người ta.
-" Thưa, tui thiệt tình không dám có ý nghĩ đó."
-" Cha, tại sao cha phải cuối đầu trước một người như cô ta chứ!?"
Tất cả ánh mắt ngạc nhiên cùng bàng hoàng đều nhìn về phía cậu trai trẻ. À không, còn có ánh mắt khi dễ của Trí Tú nữa.
-" Con im đi, chỗ người lớn đang nói chuyện!"
Hoàng Bảo bị cha nạt trước mặt người lạ thì nhụt nhã cuối đầu. Nhìn mặt cô ta xem, rõ ràng là đang thách thức cậu. Làm thái độ như kiểu hãy nhìn người lớn đây nói chuyện vậy.
-" Ông bà Phác có biết cớ vì sao mà tôi đến không đa?!"
Cả hai ông bà đều lần lượt nhìn nhau rồi lắc đầu nên cô cũng thôi không muốn dài dòng. Dù sao cũng phải giải quyết nhanh một xíu, vợ cô mệt rồi.
-" Tôi muốn hỏi cưới Thái Anh - con gái của ông.....cho Kim Trí Tâm - em gái của tôi."
——————————————
Dạo này luxubu quá nên ra hơi chậm. Nhưng mà nói gì đó đi rồi tui ra tiếp cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro