Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


Trân Ni sững sờ nhìn chằm chằm vào người chồng mà mình hết mực tin tưởng. Trí Tú vừa nói cái gì vậy? Muốn nạp thêm vợ lẻ sao? Một mình em đối với cô là không đủ?

-" Chị nói cái chi đa, em nghe không hiểu?!"

-" Chị nói chị muốn nạp thêm vợ lẻ, em chịu hôn!?"

Trái tim em một lần nữa hẫng đi. Em đã cố tình làm lơ như không hề nghe thấy rồi mà cô vẫn một mực nhắt lại. Trí Tú đã chán em rồi sao? Còn chưa được nửa tháng nữa cơ mà. Vậy cái hôm em trao thân cho người ta đến cuối cùng cũng chỉ là sự vui đùa ham muốn thôi sao? Trân Ni nghĩ mà tự cười cho bản thân mình, hay thật.

Em đã từng nghĩ yêu đờn bà sẽ không giống như cưới đờn ông. Sẽ không phải sống kiếp chung chồng. Nhưng em nào có ngờ suy nghĩ của mình còn quá non nớt. Đã là người có tiền thì họ muốn cưới thêm bao nhiêu vợ mà chẳng được, cần cái chi mà đờn ông với đờn bà chớ.

-" Chị muốn thì cứ việc cưới, em đâu lên tiếng được đa."

Trân Ni mím chặt môi thỏ thẻ trả lời. Từ xưa đến nay là vậy, chồng muốn cưới thêm vợ lẻ là chuyện thường tình, vợ chánh đâu có quyền được lên tiếng. Nhưng mà hai chữ vợ chánh nghe sao mà nặng nề quá. Em e là mình gánh không nổi.

-" Vậy chị được cưới sao?"

*Gật gật*

Trí Tú mở to mắt nắm lấy tay Trân Ni mừng rỡ nhưng lại không hề để ý sắc mặt của em có bao nhiêu phần chịu đựng. Liệu khi cô nhìn thấy em đang cắn chặt môi đến nổi rướm máu chỉ vì ngăn tiếng khóc thì cô có đau lòng mà từ bỏ chuyện kia không?

-" Chị vui lung vậy sao đa?"

-" Đương nhiên vui rồi!"

Trí Tú trả lời một cách hồn nhiên. Vì đơn giản cô nghĩ bản thân mình là đang mần việc tốt. Cô cưới thêm vợ thì cũng không sao nhưng nếu để mỗi ngày đều thấy Lệ Sa buồn rầu thì cô không nỡ. Dầu gì cô cũng xem nó là chị em trong nhà. Tuy không cùng thân phận cũng không cùng dòng máu nhưng cô thương nó không khác gì chị em ruột.

Nghe những lời người ta đáp mà Trân Ni chẳng cảm nhận được gì khác ngoài sự đau nhói. Thì ra bao nhiêu cố gắng, chăm sóc bấy lâu nay chỉ đều là giả dối thôi sao? Lòng người đúng là khó ai có thể đoán trước được. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.

-" Vậy em được phép biết người chị sắp cưới ai không đa?"

-" Được chớ, người đó em cũng biết nữa."

Người nào mà em có thể biết chứ, từ hồi về nhà này đến giờ em có chơi thân với ai khác ngoài Thái Anh sao. Ngay cả người trong nhà em cô còn chưa biết hết tên nữa thì lấy đâu ra người cô cưới là người em quen.

-" ai vậy, em không đoán được?!"

-" Thái Anh, Thái Anh đó đa."

Lòng Trân Ni như chết sững thêm một lần nữa. Em có nghe lầm không đa? Thái Anh làm sao có thể, con bé chẳng phải thích Lệ Sa sao?

-" Chị khéo giỡn, con sao cưới chị được!?"

-" Chị biết vậy nên đã hỏi rồi Thái Anh cũng đã chấp thuận."

Trân Ni như không tin vào tai mình. Chẳng lẽ Thái Anh thương Trí Tú mà em không hề hay biết. Đáng lẻ ra từ cái lần cả hai thân thiết với nhau ngoài ruộng là em phải nghi ngờ rồi chứ. Đằng này em lại như một kẻ khờ vậy, không hay không biết gì hết. Trân Ni cảm tưởng bản thân mình lúc này có thể ngã gục tại chỗ.

Một bên là chồng một bên là người mà mình xem như em gái ruột. Trân Ni không biết nên trách ai bây giờ, có trách là trách bản thân em quá tệ hại, đến mức những người em yêu thương cũng đều rời bỏ em mà đi.

-" Vậy chị định khi nào hỏi cưới con bé, để người vợ chánh như em còn chuẩn bị trầu cau mang qua."

Không biết để nói ra được câu đó Trân Ni đã phải lấy hơi bao nhiêu lần. Nhưng đã đúng với lễ nghĩa thì vợ lẻ phải được vợ chánh cùng với chồng đi qua dạm hỏi. Nhưng Trân Ni làm sao có can đảm dùng tay dân chồng mình cho kẻ khác. Kiếp chồng chung có người đờn bà nào lại muốn.

-" Chị định bụng cái ngày sang đó xử vụ coi mắt, rồi sẵn tiện báo cho cha Thái Anh hay một thể."

-" Vậy sao? Vậy để em kêu sắp nhỏ chuẩn bị đồ. Chứ cưới vợ cho chồng...không thể tuỳ tiện."

Trân Ni cuối đầu nhưng lời nói thốt ra lại nghẹn đắng. Tay bấu chặt lấy quần bà ba, không một lần dám ngước lên nhìn Trí Tú. Em sợ bản thân sẽ không thể kiềm lòng mà bật khóc. Như vậy sẽ không phải đạo, chồng cưới thêm vợ là chuyện vui, người vợ chánh như em đương nhiên phải gật đầu chúc phúc.

Trí Tú lúc này mới thấy những hành động kì lạ của Trân Ni. Tại sao từ nảy đến giờ em nói chuyện mà không nhìn vào mặt cô. Bộ cô làm gì sai chọc giận em sao đa. Cô nhớ cô nói chuyện rất đường hoàng nhỏ nhẹ mà.

-" Trân Ni, em ngước mặt lên nhìn chị! Em...tại sao em lại khóc?"

Khi Trí Tú chạm vào mặt em nâng lên thì Trân Ni đã không nhịn được nữa mà oà khóc. Em xin lỗi, em không thể dối với lòng mình. Phía ngực trái em thực sự rất khó chịu, em không có đủ sự bao dung để nhìn chồng mình đi lấy thêm vợ mới. Em là người đờn bà tệ lắm đúng không?

-" Ngoan nín chị xin lỗi! Nói chị nghe cớ sao em khóc."

Trân Ni vẫn như vậy vùi đầu vào lòng Trí Tú rơi nước mắt. Em không biết phải nói gì, em chỉ biết bản thân mình bây giờ đang rất sợ, sợ Trí Tú sẽ thuộc về một ai khác chứ không còn là của riêng em nữa.

-" Em khóc đủ chưa? Nói chị nghe."

Trân Ni bị nạt thì càng khóc to hơn, em chắc chắn là Trí Tú không còn thương em nữa. Nếu như bình thường thì cô sẽ quýnh quán lên mà dỗ dành em chứ sẽ không như này. Cảm giác vừa buồn vừa tủi cứ xộc lên trong lòng Trân Ni làm em cứ thút thích mãi, cho đến khi Trí Tú nhẹ nhàng quỳ xuống dùng tay lau đi hàng nước mắt thì em mới từ từ ngẩng mặt lên.

-" Chị không cưới thêm vợ...có được hông?"

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì ra là không muốn cô nạp vợ lẻ. Vậy mà nảy giờ nói chuyện cô cứ tưởng em cảm thấy bình thường. Ai dè đâu lại đi để trong lòng rồi dẫn đến đau buồn mà khóc. Lúc đầu cô có hỏi em đường hoàng mà, chứ có phải cô đòi lên đòi xuống đâu. Vậy mà bây giờ lại đi khóc, Trí Tú khổ với cô vợ bé nhỏ này thiệt sự.

-" Chẳng phải em còn định đi hỏi cười cho chị sao, bây giờ định nuốt lời?"

-" Nh..Nhưng mà..."

Trân Ni lắp ba lắp bắp trả lời khi thấy Trí Tú nghiêm mặt. Em sợ bản thân đã nói gì phật lòng cô. Nếu cô giận thì thôi em không nói nữa, cô muốn cưới vợ lẻ em cũng sẽ cưới cho cô. Chỉ mong cô đừng ghét bỏ em, còn lại cô muốn gì em cũng sẽ làm.

-" Nhưng nhị gì? Chị cưới Thái Anh không phải thương cổ. muốn giúp Lệ Sa!"

Khi thấy bản thân mình giỡn có hơi quá trớn thì Trí Tú nhanh chống vươn người đặt lên trán em một nụ hôn an ủi, rồi chậm rãi giải thích. Cô làm sao không biết vợ của cô đang tủi thân cơ chứ, hai cái má muốn xệ xuống hết trơn rồi. Nhưng vì chuyện hệ trọng nên cô phải đành vậy thôi.

-" Tại sao muốn giúp Lệ Sa lại phải cưới Thái Anh?"

-" Vậy em thử nghĩ coi với danh phận của con Sa thì cưới được Thái Anh không? Khả năng cao không, vốn đờn cái thân lại còn đi đợ cho người ta. Với cương vị bật cha không ai lại đi muốn gả con mình cho một người không khả năng chăm sóc hết. Nhưng với chị thì khác, họ nể chị chị tiền, tiếng quyền. Nên nếu chị ngỏ lời muốn cưới thì ít nhất còn thể được."

Trí Tú từ tốn giải thích cặn kẻ cho Trân Ni hiểu. Cô biết em cũng rất thương Lệ Sa và Thái Anh nên cô mới muốn giúp cho đến cùng. Nhưng nếu em cảm thấy không hài lòng thì thôi, cô đành để cho họ tự sinh tự diệt chứ sao giờ.

-" Vậy nghĩa chị cho Thái Anh danh phận để được yên ổn sống bên cạnh Lệ Sa?"

-" Chính xác, vợ chị thông minh quá."

Trí Tú bật cười thích thú với những gì Trân Ni vừa nói. Em đúng là hiểu ý cô mà, mới nói có một lần mà hiểu liền rồi.

-" Nhưng chị chắc chắn không thương Thái Anh chớ?"

Tuy đã bớt đi phần căng thẳng nhưng đâu đó trong thâm tâm Trân Ni vẫn có chút không muốn. Có nghĩ thế nào thì việc chồng mình đi cưới thêm vợ vẫn là việc vô cùng khốn khổ. Chồng mình nay cũng là chồng người, làm sao em chịu nổi. Mặc dù biết đó chỉ là cưới trên danh phận. Nhưng em cũng đã được cưới trên giấy tờ đâu? Ngoài tình thương của Trí Tú ra thì em không hơn người ta cái gì cả. Nhưng liệu tình cảm đó em có níu giữ được cả đời hay không?

-" Chị chỉ thương một mình vợ chị thôi!"

-" Nhưng Thái Anh sau này cũng vợ chị."

-" Chậc...Kim Trí chỉ thương Kim Trân Ni thôi, được chưa."

Trí Tú cũng hết cách với lí lẽ mà Trân Ni đặt ra rồi đó. Bản thân cô đó giờ nói chưa thua một ai, vậy mà lại bại dưới tay mợ Hai mới ác chứ.

-" Nhưng nếu em không muốn, chị cũng..."

-" Được mà, chị cứ cưới đi! Dầu sao cũng chỉ một danh phận."

Trân Ni vội vàng ngăn lời nói của Trí Tú lại. Nhưng cô làm sao không biết vợ cô là đang cố tỏ ra ổn chứ. Trong ánh mắt đó Trí Tú vẫn nhìn thấy được sự đau lòng và không nỡ. Nhưng đã lỡ hứa rồi mà không làm thì Kim Trí Tú cô còn gì là mặt mũi nữa.












...













Thời gian đương nhiên là không chờ đợi bất kì một ai. Mới đó thôi mà đã đến ngày Thái Anh xem mắt rồi. Trí Tú và mọi người bên này cũng không vội vì dù sao cũng còn sớm. Chỉ có Lệ Sa là đang lo cho Thái Anh lung lắm. Nó cứ đi tới đi lui miết làm mọi người ăn sáng cũng chẳng thấy ngon.

-" Sa, bây giờ một mày đứng yên, hai tao cho mày nhà. Mày chọn cái nào?"

Trí Tú liếc nó một cái rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Trân Ni. Nó nghe cô hù như vậy cũng không dám đi nữa, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế. Không biết Thái Anh ở bên kia sao rồi nữa?

-" Châu, sao em còn chưa chịu về trển nữa lại đây mần cái vậy đa?"

-" Chị đuổi em đó hả? Chuyện bữa nay vui như vậy chị phải để cho em đi chơi chung với chớ."

Nghe Trí Tú kêu tới tên mình thì Tú Châu liền bỉu môi đáp lời. Nếu mợ Hai mà không tâm sự thì còn lâu nàng mới biết tới chuyện này. Định giấu không cho nàng đi theo sao? Đừng có mơ!

-" Em ăn xong chưa?"

Không thèm quan tâm đến những lời Tú Châu nói mà Trí Tú chỉ chăm chăm nhìn xem Trân Ni ăn có no không? Đợi đến khi nhận được cái gật đầu từ em. Cô mới đẩy ghế đứng dậy.

-" Đi thôi!"

Lệ Sa lúc này như được phát lệnh xuất ngũ mà lặp tức lấy lại tinh thần chạy ra mở cửa trước. Cả ba người thấy nó hấp tấp như vậy cũng biết nó lo lắng cỡ nào. Nên bước đi cũng có phần nhanh hơn một chút.








Mà không chỉ có một mình Lệ Sa lo lắng không đâu mà ngay cả Thái Anh cũng đang lo lắng không kém. Giờ này mà nhà bên kia vẫn chưa tới nên nàng vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Nàng thật sự muốn biết người mà cha má chọn cho mình là ai, nghe đâu cũng là con nhà khá giả. Nhưng nếu họ thuộc dạng hách dịch giàu có hay chẳng coi ai ra gì thì Thái Anh cũng đỡ ấy nấy hơn. Chứ mà họ thật sự tử tế thì nàng cảm thấy quấy lung lắm.

Dù sao thì đây cũng là ý của cha má, Thái Anh mần như vậy đã là phạm phải lỗi bất hiếu. Nhưng biết làm sao được, nàng lỡ thương người ta rồi. Mà người ta cũng thương nàng nữa, nên thôi Thái Anh đành chịu tội với cha má, với cuộc đời. Chứ không muốn sau này khi đôi mắt nhắm nghiền lại, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là sự thanh thản mà là sự nuối tiếc vì quyết định ngày hôm nay.

——————————————

Chắc tui phải tự hôn thú cho Trí với Trân Ni mới chắc chắn được quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro