Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34


-" Vợ~ em muốn giận chị đến bao giờ? Bộ em định đợi chị đi cưới thêm vợ lẻ thì em mới chịu nói chuyện với chị hả đa?"

-" Chị dám?"

Trân Ni đang giận dỗi quay mặt vào trong vách, chẳng màng đến Trí Tú hết lay rồi dỗ mình hơn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn nằm im thinh thích. Vậy mà khi nghe cô nhắc đến hai từ vợ lẻ thì đã lặp tức bật ngồi dậy khiến cô cũng giật cả mình.

-" Dám em? Ai thèm lấy chồng của em chớ."

-" Chị nói nghe mượt lỗ tai dữ hôn, thử em dạt ra coi người dành không biết liền."

-" Ai? Làm ai thích chị, người ta nghe thấy tên chị chạy mất dép rồi?!"

-" Châu!"

Nhìn thẳng vào mắt Trí Tú khẳng định chắc nịch. Trân Ni không quan tâm những người ngoài kia như thế nào, vì em biết chồng của em sẽ không để họ vào mắt. Nhưng với Tú Châu thì khác, cô lúc nào nhẹ nhàng với nàng. Còn hay chọc ghẹo nói cười vui vẻ, thử hỏi Trân Ni làm sao không sợ mất chồng.

Trí Tú nhìn vào gương mặt ghen tuông có phần giận dỗi của em thì không nhịn được mà bật cười. Đưa hai tay nhéo lấy hai cái má đang có phần xệ xuống kia. Không nhanh không chậm hôn một cái chụt vào đó. Vợ của cô dễ thương thiệt chứ, ghen cũng dễ thương mà giận cũng dễ thương nữa.

-" Em biết Châu thích ai hông em dám nói con để ý chị?!"

-" Chị chứ ai đa, hổng lẻ cổ thích em!?"

Khoanh tay quay mặt qua chổ khác đanh đá trả lời. Trong nhà này Tú Châu còn có thể thân với ai khác ngoài cô sao? Mà nói thích em thì chắc chắn là không đúng. Vì Trân Ni chẳng thấy một chút xíu nào được gọi là tố chất làm chồng từ Tú Châu cả. Hay cổ muốn em làm chồng cổ, thôi hổng có được đâu.

Trí Tú mím môi mỉm cười, nhìn Trân Ni với ánh mắt vừa cưng chiều vừa say mê. Vội vàng nhào tới đè chặt em xuống giường, kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Mặc kệ Trân Ni có vùng vẫy cở nào cô cũng quyết hôn cho thoả thích. Cho đến khi em vỗ vào vai cô liên tục đẩy ra thì mới chịu tiếc nuối rời đi.

-" chị đừng lợi dụng cho qua chuyện. Đêm nay chị không nói thì đừng hòng làm em."

-" Vậy nói thì được làm em đúng hôn?"

Trí Tú vẫn không thôi chọc ghẹo mà dùng răng gỡ bỏ một nút áo bà ba của Trân Ni. Còn không nhân nhượng mà cắn vào xương quai xanh một cái.

-" Thôi được rồi, chị nói được chưa. Đừng quạu, em quạu chị cắn em nữa đó."

Thấy người ta không còn vui vẻ nữa mà chuyển sang cộc thì Trí Tú mới cười giả lả nằm sang một bên. Sẵn tay kéo luôn Trân Ni vào lòng, mạnh dạn đặt lên trán em một nụ hôn rõ lớn. Trân Ni liếc nhìn người ta mà chỉ biết thở dài, lúc nào cũng cà rỡn được hết trơn. Em là đang muốn nói chuyện thiệt chứ không phải chơi.

-" Thiệt tình thì Châu thích Trí Tâm!"

-" Sao chị biết?"

Trân Ni mở to mắt ngạc nhiên, nhích người ra xa rồi nhìn vào mặt Trí Tú. Em là đang muốn xem thử cô có ý gì dối gạt em hay không.

-" Thì con nói với chị! còn dựt ngược dựt xuôi đòi chị cho địa chỉ bên Tây của Trí Tâm nữa mà."

-" Vậy chị cho hông?"

*Lắc đầu*

Trí Tú thở một hơi dài như chứa đựng bao nỗi niềm. Ban đầu khi mà nghe Tú Châu nói thích Trí Tâm cô cũng có phần bất ngờ. Dầu gì thì cả ba đứa đều chơi chung với nhau từ nhỏ, tự nhiên đùng một cái con bé nói thích em cô. Người làm chị như cô đương nhiên là khó nói. Lỡ Trí Tâm không yêu đờn bà thì làm sao, cô đâu thể ép uổng con bé được. Bởi vì vốn dĩ lúc đầu nó cũng đâu có nói với cô là nó thích Trân Ni, lỡ do cô suy diễn thì sao. Cả hai đứa nó đều là em cô, nếu thành thì không nói mà bại thì khốn cho cô quá.

-" Châu mới về đây thôi mà, cứ để con vui chơi đi. Mình đừng mần cái chi hết, duyên thì ắt hẳn sẽ gặp."

Nghe Trí Tú nói vậy Trân Ni cũng gật đầu đồng ý. Không quên xoa xoa lấy tay của cô an ủi cho quên đi những chuyện nặng lòng. Em biết trong lòng của Trí Tú có rất nhiều chuyện để quan tâm. Nhưng mà cô lại không hề nói với em, ngay cả chuyển tình cảm cũng vậy. Nếu như đợt đó mà cả hai không cãi nhau thì có lẽ cả đời này Trân Ni cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì. Có phải em đã quá vô tâm rồi không?

-" Nhưng không ngờ Châu cũng thích Trí Tâm hen."

-" em, cũng sao? Một mình Châu thích thôi chớ."

Chưa kịp để Trân Ni nói hết là Trí Tú đã dẫy đong đỏng lên không chịu. Trí Tâm là chuyện của quá khứ, bây giờ em là của một mình cô thôi. Không có được thích ai nữa hết trơn á, trai gái gì cũng không được. Em gái cô lại càng không.

-" Thì Châu thích, còn em từng được chưa. Khổ quá à người chồng khó tánh ơi."

Trân Ni vừa nói vừa bóp lấy cái mũi của người đang nhăn trước mặt. Trông có khó ở không chứ, bởi người ngoài nói khó chịu không sai mà.

-" Em mới kêu chị cái chi đa? Kêu lại được hông!?"

Đôi mắt Trí Tú mở to hớn hở, lần đầu Trân Ni gọi cô là chồng đó. Cô có nên ăn mừng không? Trí Tú nghĩ thôi mà vui không ngậm được miệng.

-" Thôi ngủ đi, em buồn ngủ rồi."

Trân Ni như giả vờ điếc mà kéo mền quay mặt vô trong vách ngủ. Em không muốn nói chuyện với cô nữa, mắt em muốn lịp rồi.

-" Nói cái thôi rồi ngủ em. Một tiếng thôi cũng được."

*Khò khò*

Đáp lại Trí Tú chỉ có tiếng thở đều đều của Trân Ni mà không còn thêm bất kì âm thanh nào khác. Ngủ nhanh vậy sao? Bình thường chẳng phải bắt cô xoa lưng mới ngủ được à. Trí Tú vùng vằng nằm xuống kéo mền lên mà ôm một bụng uất ức, bữa nay cô không thèm ôm Trân Ni luôn. Cho em lạnh lẽo một đêm luôn, đến lúc giật mình thì đừng có mà năn nỉ cô ôm nghen.

Tuy nói là giận dỗi vậy thôi nhưng khi nằm xuống nụ cười vẫn không thể ngừng nở trên môi của người đang dần chìm vào giấc ngủ. Và đến giữa đêm vẫn có một người đang lẳng lặng chui vào vòng tay của người kia để an tâm mà say giấc.













...













Sau bữa cơm hết sức êm đềm thì Trí Tú đang lửng thững từng bước đi ra sau hè. Cô không nghĩ là vợ cô có thể cùng với Tú Châu nói chuyện hạp nhau đến như vậy. Hai người đó rõ ràng hôm trước còn bằng mặt không bằng lòng vậy mà hôm nay lại bỏ cô một mình rồi kéo nhau đi đâu mất tiu. Hại cô bây giờ phải đi kiếm người nói chuyện cho giải sầu. Không có vợ đúng là nhàm chán.

-" Sao ngồi đây mình ên vậy đa? Con Thanh thằng Lâm đâu?"

Ngó thấy Lệ Sa ngồi có một mình ngoài cầu bến, hai chân thả xuống nước. Biết là nó có tâm sự nên Trí Tú chấp tay đi tới. Mà hình như nó cũng không để ý đến. Cho tới khi cô lên tiếng nó mới chịu ngước mặt lên nhìn.

-" Hai.."

-" Ừ!"

Trí Tú cũng lắc đầu thở dài với nó. Lâu rồi mới thấy nó rầu rĩ như vậy, tiếng trước tiếng sau là nín re. Bình thường có vậy đâu, không lẽ nó thương Thái Anh thiệt sao đa!?

-" Con Thanh đâu?"

Bỏ qua thái độ của Lệ Sa, quay đầu về hướng nhà bếp kêu lên. Con Thanh trong này đang chuẩn bị nấu nước thì nghe được tiếng Trí Tú gọi nên cũng bỏ luôn cái ấm trên tay xuống, tức tốc chạy ra sau hè.

-" Thưa, Hai kêu con."

-" Mày trỏng nướng mấy con khô rồi đem luôn chai rượu ra đây. Lẹ nghen!"

Trí Tú cũng không quá nhiều lời, căn dặn đúng những gì mình muốn rồi quay trở lại ngồi với Lệ Sa. Mà Thanh thấy vậy nên cũng cuối đầu đi vào trong, từ cái hôm Trí Tú đánh nó tới giờ. Nó vẫn còn một chút run sợ khi đối mặt với cô, mặc dù nó thương cô thiệt nhưng để nó có thể làm càng thì nó không dám.




...




-" Mày ăn chút đi, uống không chịu sao nổi!?"

Từ đầu tới giờ Trí Tú để ý thấy nó toàn rót rồi nốc cho hết rượu, xong lại rót. Uống kiểu đó thì còn gì là thân thể. Nảy giờ cô uống còn không được ba chung nữa, toàn ngồi ăn khô với nhìn nó uống không. Trông thôi cũng thấy xỉn tới nơi rồi.

-" Ưc...ăn mần cái giống gì? Ăn rồi..ưc..Thái Anh bỏ chồng đi theo con hông!?"

-" Mày nín! Nói chuyện kiểu ôn khôi vậy. Bỏ bỏ mần sao, con gái người ta ai lại bỏ đi theo mày."

Không biết Trí Tú có đúng là đang an ủi Lệ Sa hay không. Nhưng lời của cô làm nó tổn thương lung lắm. Mà nó thấy cô nói cũng có gì sai đâu. Thái Anh thì làm gì chịu đi theo nó chứ. Nó vừa nghèo, vừa hèn lại còn là đờn bà. Thì mần sao có chuyện cha má chịu gả Thái Anh cho nó. Năm mơ đi! Nó cũng biết tự lượng sức mình."

-" Sa, bộ mày thương Thái Anh thiệt hả đa?"

Trí Tú dựt chung rượu từ trên tay nó đặt xuống, cô là đang muốn nói chuyện nghiêm túc. Người chị em này thiệt tình cô không muốn nhìn thấy nó đau khổ. Nhất là vì người mình yêu giống cô.

-" Con hông biết nữa..ưc..rõ ràng lúc đầu con chỉ định chọc chơi chơi cho vui. Ai dè..ưc..con thương người ta lúc nào hổng hay."

-" Mày thương nhưng mày muốn ăn đời kiếp với người ta hay không? Mày thương người ta thì được, chứ cưới về bỏ thì thiệt cho ẻm lung lắm đa."

Trí Tú đương nhiên biết thương nó nặng như thế nào. Nhưng thương là một chuyện mà cưới là một chuyện. Đằng này cưới lại không có hôn thú thì đâu có chắc chắn được cái gì. Không phải là cô không tin tưởng Lệ Sa mà cô đang lo cho tương lai sau này.

-" Cưới? Con mần sao không muốn cưới ẻm. Nhưng người như con thì ai chịu gả chi chớ. Nghèo thì không nói, đằng này con lại đờn bà. Phải chi con quyền thế như thì còn may ra..."

Lệ Sa cuối đầu không dám khóc, tại sao rượu này càng uống lại càng tỉnh!? Nó muốn uống cho quên đi người ta nhưng uống càng nhiều thì hình ảnh người ta trong đầu nó lại ngày một rõ hơn. Nó thương Thái Anh lắm, nhưng nó biết nó có dùng cả đời này cũng không thể có được nàng. Âu cũng là số phận.

-" Tao thể giúp mày với Thái Anh trên đúng nghĩa vợ chồng. Nhưng danh phận thì lẽ không được. Còn muốn hay không thì tuỳ mày."

-" Con..con không thể trả lời ngay được. vốn quyết định vẫn nằm Thái Anh, nếu ẻm không chịu thì con cũng không dám đòi hỏi."

-" Được, mày chạy đi hỏi liền đi rồi đáp lại lời cho tao. Để tao còn biết đường bàn với mợ của mày đa."

-" Dạ..dạ con đi liền, Hai đợi con."

Không để Trí Tú phải chờ, Lệ Sa liền nhanh chống đứng dậy cấm đầu mà chạy. Mặc dù lúc này đầu óc đã không còn được tỉnh táo cho lắm, cứ vài ba bước lại vấp lại té một lần. Nhưng nó vẫn ráng đứng lên mà chạy, vì người thương của nó thì bao nhiêu đây đã là xá gì.






...







Sau khi nhận được câu trả lời từ Lệ Sa thì Trí Tú mới chạy đi tìm vợ mình. Không biết là em với Tú Châu đã về chưa nữa?

Nhanh chân đi tới phòng ngủ mở cửa ra nhưng không có ai ở đó hết. Nhà trên cũng không có, nhà dưới cũng không. Nhưng rõ ràng cô thấy Tú Châu về rồi mà. Bây giờ chỉ còn một chỗ mà em có thể ở đó nữa thôi, nếu mà không có nữa là cô thua rồi đó.

*Két~*

-" Đúng thiệt em đây. Vậy nảy làm chị đi kiếm em muốn chết."

Khép cánh cửa phòng sách lại rồi bước lại gần Trân Ni. Cô không nghĩ trưa trời trưa trật như vậy mà em lại chui vào đây tập viết chữ đó đa. Em không biết nhớ cô nhưng cô thì biết nhớ em đó. Ít gì thì cũng phải nói với người ta một tiếng chớ.

-" Chị kiếm em mần cái chi đa? Chẳng phải đang ăn nhậu vui lắm sao?"

Nghe Trân Ni có ý trách mình nên cô chuyển hướng vòng ra sau ôm em vào lòng, cười trừ cho qua chuyện.

-" Chị tâm sự với con Sa một chút đó mà, uống bi nhiêu đâu. Em không thấy chị tỉnh queo hả?"

-" Ừa, rồi nói đi. Chị kiếm em mần chi?"

Trân Ni đặt cây viết trên tay xuống, gỡ hai tay đang ôm lấy cổ mình ra. Rồi kéo cô ngồi ở ghế đối diện, chắc phải có chuyện chi mới kiếm em gấp như vậy.

-" Chị nhớ em nên đi kiếm chứ chi đâu."

-" Thôi đừng dẻo miệng, thì nói. Không thì ra ngoài cho em tập viết."

-" Em nỡ đuổi giáo của mình đi như vậy hả đa?"

-" Nỡ!"

Trí Tú thấy Trân Ni không những không dỗ mà con làm lơ người ta thì khoanh tay quay mặt ra chỗ khác. Trân Ni liếc mắt sang thấy hành động đó thì cũng bật cười, trẻ con.

-" Thôi thì nói đi, em thương."

-" Vậy chị nói cái em cũng chịu đúng hông?"

-" Tuỳ!"

-"..."

-" Được rồi nói đi."

Trân Ni cũng thôi không hẹp hòi với người này nữa. Dù gì thì Trí Tú cũng không thể hại em được. Mấy cái điều mà cô muốn thì chỉ có lên giường làm mấy chuyện bậy bạ thôi chứ có gì đâu.

-" Chị nạp vợ lẻ được hông em?"

-"..."

——————————————

Sao dạo này tui thấy fic của tui bị hời hợt quá. Hay mấy cậu bị cái cách chị ta flex nên bỏ ship hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro