Chap 33
Vào buổi trưa nóng bức thế này mà không tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi nói chuyện thì đúng là một điều thiếu sót. Chính vì lẽ đó mà cả bốn người đều đang yên vị trên chiếc chiếu được trải dưới tán cây xoài xum xuê ngoài vườn. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa nói chuyện lại vừa có người gọt xoài cho ăn chớ.
-" Sa gọt trái khác đi, trái này chín hết thảy rồi."
-" Chín mới ngọt chớ em."
Lệ Sa giương đôi mắt bất lực nhìn người con gái đang chống một tay lên đùi mình. Còn tay kia thì cầm miếng xoài mỏng dính đưa lên miệng.
-" Ngọt sao chấm mấm đường đa, gọt trái khác đi?!"
Không để Lệ Sa kịp từ chối Thái Anh đã cầm trái xoài khác dúi vào tay nó, là xoài Cát non đó, coi bộ chua lung à.
Hai vợ chồng Trí Tú bên này cũng thở dài chịu thua với độ vô tư của nàng. Rõ ràng mới vài tiếng trước còn ủ rủ mặt mày thang không muốn lấy chồng. Vậy mà bây giờ lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng là sống mà không đặt nặng vấn đề thì cuộc đời trở nên vui hơn hẳn. Đáng học hỏi.
Mà Trân Ni cũng cảm thấy mừng cho họ, thoải mái được cứ thoải mái đi. Đừng giống em lúc trước rồi ôm nổi khổ cho bản thân mình. Liếc sang cái người vẫn đang liên tục quạt mát cho em mà thấy thương hết sức. Em không biết bản thân có lấy đúng người mình yêu hay không? Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ sai khi chấp nhận lấy Trí Tú.
-" Chị ăn đi, đừng quạt nữa đa. Em mát lung lắm rồi."
Bóc một miếng xoài đã được Lệ Sa bào mỏng, sau đó cuộn lại quết vào mắm đường rồi đưa đến miệng cho cô. Tay Trí Tú đang quạt cũng phải dừng lại, mở miệng nhận lấy miếng xoài từ em. Tuy bình thường cô không thích ăn chua cho lắm nhưng chỉ cần là em đút thì bất cứ thứ gì cũng trở nên ngọt ngào hết thảy.
-" Mợ Hai, chị biết tin gì chưa!?"
Coi cái cách Thái Anh nói chuyện với Trân Ni kìa, người ngoài mà biết được chắc sẽ cười nàng thúi đầu luôn quá đa. Tại nàng sợ kêu tên thì cô Hai rầy mà kêu mợ thì hổng có quen. Nên thành thử ra bây giờ cái danh xưng mợ Hai đối với nàng giống như cái tên vậy. Kêu mợ Hai nhưng xưng chị là điều bình thường.
-" Sao cưng? Chị chưa có tỏ."
Từ hồi được gả đi đến giờ Trân Ni ngoài những việc quan trọng thì có bao giờ em ra khỏi nhà đâu. Nên những chuyện Thái Anh hỏi em đương nhiên là không biết. Mà đúng là có chút tò mò nha, dù sao thì em cũng là phụ nữ mà.
-" Chuyện gia đình chú thím Năm mà hay nói này nói kia chị đó."
-" Thiệt sao đa? Chuyện hệ trọng dữ hôn? Chị đâu có nghe nói cái chi."
Kéo một bên đầu gối lên ôm vào lòng. Gia đình chú thím Năm này trước giờ đúng là chẳng có ưa gì gia đình em. Nhưng mà đã là họ hàng thì cũng nên hỏi thăm một tiếng để có gì sau này gặp lại đỡ mích lòng.
*Chát*
-" Ghê lung lắm, giờ em kể lại còn thấy ớn mà."
-" Đau! Emmm."
Thái Anh hình như hơi hưng phấn nên quên mất cái đùi mình vừa vỗ vào cái chát là của Lệ Sa chứ không phải của mình. Mà không sao, thoả lòng là được rồi.
-" Chị nhớ sau cái bữa mà hai mẹ con nhà đó nhục mạ chị hông?"
*Gật gật*
-" Em không biết có hả dạ được bi nhiêu hông mà khoảng tối bữa sau tự nhiên có một đống người kéo tới nhà họ luôn. Tướng người nào người nấy chà bá không à. Mười đứa như em đu lên còn được."
Thái Anh vừa nói vừa vỗ vào bắp tay diễn tả cho Trân Ni hiểu được sự to lớn của họ.
-" Rồi họ tới mần cái chi đa?"
Trân Ni cũng bị kéo vào câu chuyện của Thái Anh nên tập trung lắng nghe. Chỉ có Trí Tú và Lệ Sa là không mảy may quan tâm đến. Ngồi chú tâm lo cho người thương của mình.
-" Em nghe đâu là chú Năm ổng bị dụ đánh bạc, càng chơi càng thua nên nợ lớn lung lắm. Mà gia đình ổng thì mần cái gì có tiền mà xoay sở. Nên là người ta đến xiết nợ."
-" Nhưng nhà chú thím thì có gì để xiết chớ?"
Trân Ni đương nhiên là biết nhà của chú thím Năm. Tuy không phải thân thiết gì nhưng mà em cũng có đi qua bển ăn đám vài lần nên thành thử ra có biết chút đỉnh.
Nhà bên đó lúc trước rất hay khinh nhà em do nhà em nghèo hơn nhà họ. Nhưng thật ra cũng không khá hơn là bao nhiêu, vì vốn dĩ nhà bên bển đủ ăn đủ mặc hơn là vì cả hai chú thím đều đi mần nên đâm ra khinh. Mà thiệt tình thì em cũng không có ý ghét bỏ gì, dù sao miệng cũng không phải của em, họ muốn nói gì là quyền của họ.
-" Thì bởi, có xiết được cái chi đâu. Nên tụi nó lôi hai ổng bả ra đánh, mà hình như đánh nặng lung lắm, ổng tàn phế luôn mà."
-" Trờiii đúng là ác nhơn thất đức thiệt chứ."
Nghe Trân Ni phán như vậy Thái Anh cũng đồng tình mà chặc lưỡi gật đâu, quân gì mà ác ghê ác gớm. Chỉ có Lệ Sa với Trí Tú không biết ăn nhanh ăn vội kiểu gì mà thành ra sặc nên hại cả Trân Ni với Thái Anh phải quay sang vuốt lưng cho hai người họ, thiệt tình mần cái chi mà gấp lung vậy, có ai dành ăn đâu.
-" Không chỉ vậy thôi đâu. Con Nụ đó, tưởng nó con gái nên tụi nó tha. Ai mà có dè đâu tụi nó lôi con nhỏ vô buồng hãm hiếp luôn. Thần trí bây giờ coi bộ không được ổn, cứ hể ai động vô là la làng la xóm."
-" Chèn đét ơi, tàn ác. Con Nụ nó nhỏ xíu mà mần kiểu đó thì còn gì đời con nhỏ nữa. Để chị tranh thủ đi thăm mới được, dầu gì thì cũng chị em trong nhà."
Trân Ni nghe mà nhăn mày thương cho số phận của con bé. Đúng là nó có hơi ác mồm ác miệng thiệt nhưng cái gì thì cái nó cũng còn nhỏ. Để mà đối xử với nó như vậy thì ác quá, em cũng là con gái nên em đương nhiên hiểu cảm giác thất thân với người mình không yêu nó đau đớn đến cỡ nào.
-" Thôi chị bỏ ý định đó đi, cả nhà nó bỏ xứ đi rồi. Có như vậy mới sống yên ổn được đa."
Cả hai người đều đồng loạt thở dài, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Sanh con ra nuôi nấng cho nó khôn lớn để rồi bắt nó trả hiếu bằng cách này sao? Nếu thật là như vậy thì tốt nhất vẫn là nên để nó sống ở nơi khác chứ không phải cỏi trần. Vì ít nhất lúc đó nó cũng sẽ được làm những gì mà nó yêu thích. Chứ không phải bị ràng buộc bởi ba chữ phận làm con.
-" Thôi em đừng nghĩ nhiều, chuyện trước sau cũng đã rồi. Em có buồn thì nó cũng không khá hơn được bao nhiêu. Huống hồ gì họ lúc trước cũng không sống tốt với em."
Trí Tú lúc này mới lên tiếng an ủi. Mà đúng là trong lời nói đó chỉ có sự an ủi dành cho Trân Ni thôi. Ngoài ra không có bất kì sự thương xót nào dành cho câu chuyện vừa rồi hết. Giống như đối với cô đó chỉ là một điều hiển nhiên, có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng đáng để quan tâm.
-" Đúng đó, em với mợ Hai lo lắng mần chi cho nhọc lòng. Trời cũng ngã chiều rồi, Sa đưa em về nghen."
Lệ Sa không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên có ý muốn đưa Thái Anh về. Mà nàng cũng không từ chối vì thú thiệt thì sáng giờ đi qua đây nàng chưa có xin phép cha má, là nàng tự ý trốn đi. Nên thôi cũng ráng tranh thủ về kẻo má rầy, má đánh Thái Anh chết.
Thấy Lệ Sa cầm tay Thái Anh dắt về thì Trân Ni có chút buồn. Lâu ngày rồi mới gặp lại vậy mà mới nói chuyện có chút xíu đã phải về rồi. Em là còn chưa thoả mãn đó, không có ai chơi cùng chán lắm.
-" Em lo gì chứ, có chị ở đây chơi với em mà đa?!"
-" Chị biết em đang nghĩ gì sao?"
Trừng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trí Tú. Bất ngờ thật nha, cô biết em đang nghĩ gì luôn kìa.
-" Biết, biết nhiều hơn nữa là đằng khác. Vô trong đi rồi chị chơi với em."
Trí Tú mỉm cười, nhướng nhướng mày với Trân Ni. Trông gương mặt ngơ ngác của em thấy có cưng không chứ? Cô là nhịn lắm mới không hôn em đó đa. Đứng phất dậy nắm lấy tay Trân Ni dắt vào nhà, trời cũng hơi có gió rồi. Ở ngoài đây nhiều bệnh chết.
...
Không biết cớ sự vì sao mà sau khi được Trí Tú dắt vào phòng chơi. Thì Trân Ni đã giận lẫy đẩy cửa đi nhanh ra khỏi đó. Trong mặt có vẻ uất ức lắm đa, coi bộ không được vui cho lắm. Mà Trí Tú ở đằng sau cũng hấp tấp kéo quần chạy theo, hình như chọc cái gì người ta rồi.
-" Em đã nói rồi, em còn mệt lung lắm. Chị mà còn sớ rớ tay chân nữa là tối nay ra ngoài ngủ thiệt đó đa."
-" Vợ, chị xin lỗi! Em đừng có giận chị chi cho thất công đa. Nảy chị định giỡn chơi cho vui, ai dè đâu vui quá đà nên..."
Trí Tú ba bước như hai vội vàng níu lấy tay Trân Ni nhưng mà cứ hể đụng vô là em phủi ra làm cô bất lực hết sức. Hồi nảy là cô lỡ chứ có muốn đâu, bị ai sai ai kiến á đa.
-" Bộ chị mần cái chi quấy hay sao? Mà trông mợ Hai giận lung vậy."
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Tú Châu không biết về từ hồi nào mà đã yên vị trên bàn uống trà. Nàng nhìn Trí Tú mà miệng cười tươi dữ lắm, tính ra cũng ở đây được ít bữa rồi mà có thấy cô thân thiết với mợ Hai vậy đâu.
-" Ủa? Em về hồi nào mà sao không báo chị một tiếng, hồi sáng đi cũng không nói. Hình như cô không còn coi tui là chị nữa đa."
Vừa mới thấy được Tú Châu là Trí Tú đã buông lời trêu chọc. Tiến lại bàn rót trà nói chuyện, bỏ luôn Trân Ni đang đứng chưng hửng ở đó khiến em giận càng thêm giận. Người gì đâu mà thấy ghét! Dặm chân đi tới kéo cái ghế bên cạnh Trí Tú ngồi xuống. Giận thì giận nhưng em không muốn mất chồng đâu.
-" Chị nói vậy quấy cho em quá đa. Nói nào ngay, hồi sáng em hổng có định đi nhưng mà tự nhiên có dây thép đánh xuống nên em mới phải tức tốc chạy ra nhận. Là cha má của em!"
-" Cha má em nói cái chi?"
Trí Tú miệng tuy nói chuyện với Tú Châu nhưng tay lại lấy thêm một chung trà, rót rồi đẩy đến trước mặt Trân Ni. Sẵn tiện xé luôn một cái bánh đặt vào tay em. Cô biết em vẫn còn đang giận nhưng biết mần sao bây giờ, có gì để tối cô ráng lựa lời mà nói. Chứ em mà bắt cô ra ngoài ngủ thì khốn cho cô quá.
-" Cha má kêu em tranh thủ về trển, ở dưới này lâu quá cha má trông. Tại cái lúc em về nước cha má bận chuyện ruộng đất, song em giận hờn rồi chạy xuống đây luôn. Nên thành thử ra chưa có gặp mặt."
-" Kì khôi dữ hôn, vậy sao lúc đầu còn đòi ở đây cả tháng. Cha má chắc cũng mệt với em lung lắm đa."
Trân Ni cho bánh vào miệng rồi hớp một miếng trà, tập trung lắng nghe hai người đó nói chuyện. Tại em có biết gì đâu mà nói nên tốt nhất nghe thôi là được rồi.
-" Thì chị cũng biết em ở đây vì lí do gì mà. Đừng có nói chị quên nha, em quánh chị thiệt đó Kim Trí Tú."
-" Nhớ chớ, nhớ chớ. Chỉ là được hay không thì chị không có biết."
Trân Ni nhíu mày không hài lòng khi thấy họ đá mắt đùa giỡn với nhau. Có chuyện chi hệ trọng mà phải dấu đa. Rõ ràng em đang ngồi ở đây mà Trí Tú còn dám tơ tình như vậy thì lỡ không có em rồi sao? Cơn giận trong lòng Trân Ni một lần nữa bùng phát. Em thề lần này Trí Tú mà có dỗ em cũng không chịu. Em giận chết cô luôn.
-" Mợ Hai mần cái chi mà mặt căng dữ vậy? Bộ Trí Tú chọc mợ hả?"
-" Không, chị nào dám đùa giỡn với Trí Tú của em."
Nghe mà muốn sặc luôn vậy đó, cô của Tú Châu hồi nào!? Trí Tú là của một mình Trân Ni thôi. Em nói quấy cho cô hết sức.
-" Haha chị cứ khéo đùa, Trí Tú nào là của em chớ!? Nếu có thì cũng là trước khi cưới chị kia kìa."
Trí Tú giơ tay còn chưa kịp tán thưởng cho Tú Châu thì nàng đã tạt luôn một gáo nước lạnh vào mặt cô. Nàng giỡn chơi kiểu đó thì vui cho nàng nhưng mà khốn cho cô đó. Trí Tú phải ngủ ở ngoài thiệt đó đa. Hai vợ chồng mới làm lành thôi, cô không muốn đâu.
-" Ra là vậy. Vậy mà trước giờ chị cứ ngỡ Trí Tú thương có mình ên chị thôi chớ. Hoá ra là còn nhiều em nữa."
Nói thì nhẹ nhàng nhưng lời của em cứ như dao cứa vào lòng Trí Tú vậy, bén ngót. Em làm kiểu đó riết, tối nay có cho cô cũng không dám vô ngủ.
-" Chị nghĩ sao thì nghĩ, chứ em mần sao biết hết được. Phải hôn Trí Tú?"
-"..."
Trí Tú mím chặt môi nhìn hết Trân Ni rồi tới Tú Châu. Cô xin phép từ chối trả lời, cô không muốn đây sẽ là bằng chứng buộc tội cô.
-" Thôi cũng trễ rồi, em xin phép vô trong tắm rửa. Mợ cứ ở đây tâm sự với chỉ đi nghen."
Để lại một câu vô cùng lấp lửng rồi nhanh chân chạy vào trong. Trước khi đi Tú Châu còn quay lại lè lưỡi vào mặt cô chọc quê nữa chứ. Mối thù này cô nhất định phải trả.
-" Em nghe chị giải thích, em..Emmm."
Nối gót theo Tú Châu là Trân Ni cũng bỏ luôn vào trong mặc kệ Trí Tú đang suy nghĩ gì đó. Con người này em hết nói nổi rồi. Đúng là người đẹp mà còn giàu thì lúc nào cũng sanh tật hết.
——————————————
Thiệt tình tui không nói là mấy người không nói gì luôn đúng hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro