Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Nắng xuyên qua hiên nhà đồng thời chiếu rọi vào cả hai gương mặt đang ngon giấc. Nhưng dường như chút ánh sáng đó lại làm phiền đến giấc ngủ của hai người. Bằng chứng là Trí Tú đã nheo mắt tỉnh dậy trước. Cảm giác thật sự có chút bực tức khi bị ngoại vật phá giấc ngủ?

Ngó qua thì thấy gương mặt vợ của mình cũng không thoát khỏi sự khó chịu liền giơ tay che đi chút ánh nắng vô tình lọt vào mắt em. Mà Trân Ni hình như cũng cảm nhận được điều đó nên nét mặt lặp tức dịu lại, thả lỏng tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Trí Tú cứ giữ mãi như vậy mà ngắm nhìn sự xinh đẹp của em. À không, là người con gái của cô mới phải. Kể từ sau đêm hôm qua thì Trân Ni đã chính thức là vợ của cô rồi. Điều đó có mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng không ngờ một ngày cô lại có được nó, phải chăng kiếp trước cô là một bật cứu thế nên kiếp này mới được làm chồng của em. Thật may mắn.

-" Ngoan ngủ tiếp đi, trời cũng còn sớm lung lắm?!"

Cảm thấy người trên tay mình đang có xu hướng cựa quậy. Trí Tú liền đưa tay kéo em vào lòng xoa lưng dịu giọng dỗ dành. Cô biết bản thân tối qua làm đau em lại còn ngủ khá trễ nên tốt nhất bây giờ vẫn là để em nghỉ ngơi cho khoẻ.

Vừa mở mắt ra liền thấy cả gương mặt đang úp vào lòng ngực ấm áp của người thương, trong vô thức Trân Ni lại nở nụ cười. Em không nghĩ có một ngày bản thân mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhất là không phải trong vòng tay của ai đó.

-" Ưnm~ nhưng mà...em đau."

Trí Tú nhướng mày nhìn người đang dụi dụi vào lòng mình làm nũng. Cô cũng không vội để người ta đạt được mục đích mà dùng bàn tay có đôi chút lưu manh chạm vào những nơi được cho là bản thân yêu thích nhất.

-" Em đau sao? Chỗ này hay chỗ này."

-" Ar~ chị...không đường hoàng."

Không ngờ trong lúc mất cảnh giác lại bị tấn công bất thình lình như vậy. Trân Ni không nhanh không chậm lấy tay che đi những gì cần che, đồng thời đôi chân trong vô thức cũng khép lại.

-" ngại đa, chẳng phải đêm qua em mới người dụ dỗ chị sao!? Chị không ngại thì thôi chớ."

Trí Tú không những không thôi trêu chọc mà còn kéo hết phần mền của Trân Ni để che chắn cho thân thể của mình. Em đã không trách thì thôi đi, mà cô còn kèm theo gương mặt vô cùng uất ức nữa. Thử nhìn lại coi, người uất ức đáng ra phải là người đang khoả thân trước mặt cô kia kìa. Kiểu gì mà dành hết mền của người ta rồi còn tỏ ra vô tội như vậy. Trông hai con mắt của cô kìa, toàn đặt đi đâu không à. Mới sáng sớm, Trân Ni không muốn ăn sáng kiểu này đâu nghen.

-" Thôi ~ chị không chọc em nữa nên đừng nhìn chị với nét mặt như vậy, chị chết đó."

Trí Tú bỗng nhiên cười xoà khi thấy miệng Trân Ni bắt đầu có xu hướng kéo xuống còn đôi môi thì lại bỉu ra, trong đáng yêu chết đi được. Mở mền chùm lên cả cơ thể của em kéo vào lòng liên tục hôn hít, làm sao có thể ngừng yêu người này cơ chứ. Dễ thương chết người ta.

*chụt chụt chụt*

-" Giờ vợ đây nghen, chị chạy ù ra sau đem nước lên cho em rửa mặt. Muốn ăn cái chi hôn, chị kêu sắp nhỏ nấu cho?!"

Trân Ni nhịn không được cũng hôn lên môi người đối diện. Lo như vậy sao? Thật muốn cưng người chồng này mà. Sao lúc trước em không nhận ra sớm hơn mà đi đày đoạ cô nhờ. Nghĩ lại thấy bản thân thật tồi tệ.

-" Sao như vậy được đa, việc đó phải để em mần chớ. Em vợ mà."

-" Thì đúng vợ nhưng vợ của Kim Trí Tú. đã vợ chị thì chỉ được hưởng sung sướng thôi đa. Giống như đêm qua vậy đó."

Trí Tú đúng là không thể nói chuyện đường hoàng được. Mới câu trước câu sau lại trở nên càng rỡ muốn nói gì thì nói, làm Trân Ni thẹn quá hoá giận mà vỗ vô vai cô một cái thật mạnh rồi lại cảm thấy xót mà trở thành xoa xoa. Nhưng Trí Tú không những không đau mà còn trơ trơ cái mặt ra trêu tức em nữa chứ. Thiệt tình bực chết mà.

-" Chị chọc nữa em giận thiệt đa. Đứng dậy dìu em đi rửa mặt nè."

-" Tuân lệnh xã."

Trí Tú lặp tức từ trên giường phóng xuống mang guốc vào, còn tranh thủ lụm lại đôi guốc của em sắp lại cho ngay ngắn trước mặt. Không biết sức lực ở đâu mà cô có nhiều đến như vậy nữa. Rõ ràng đêm qua Trân Ni mần bao nhiêu thì Trí Tú cũng mần bấy nhiêu mà. Vậy thì hà cớ gì chỉ có một mình em kiệt sức chớ. Không lẽ em như vậy mà yếu sao. Không thể nào.

Trân Ni cũng lắc đầu thôi thắc mắc, em nghĩ bản thân vẫn nên rèn luyện nhiều một chút, không thể thua thiệt như vậy được.

Ngoan ngoãn để Trí Tú choàng tay qua eo dìu dậy. Đúng là như này thì có hơi khó khăn nhưng nếu như cô ẵm em mà để sắp nhỏ thấy thì sẽ không hay. Dù gì em cũng là mợ Hai nên em...ngại.










...











-" Em ăn nhiều một chút đa, xong chị kêu con Sa múc cho chén nữa."

Trên bàn Trí Tú không ngừng hối thúc Trân Ni ăn hết cái này đến cái kia đến nổi quên thức ăn trong chén mình vẫn còn đầy mà không hay biết. Nhưng cô không gấp, quan trọng nhất vẫn là vợ cô, đêm qua mất sức lung lắm nên bữa nay phải bồi bổ. Hên là cô có dặn sắp nhỏ chuẩn bị cháo nên cũng dễ ăn hơn một xíu.

-" Ủa Châu đâu rồi? Sao không kêu cổ ra ăn?"

Ăn cũng muốn hết chén thứ nhất rồi mà Trân Ni vẫn chưa thấy Tú Châu ra. Tuy là trời vẫn chưa gọi là trưa nhưng để bỏ bữa sáng thì thật sự không tốt.

-" Chị nghe con Sa nói con việc nên đi đâu đó rồi, chiều với về."

Tuy miệng đang nói nhưng tay Trí Tú đã tranh thủ lấy đi chén cháo của em mà đưa cho Lệ Sa múc thêm. Trân Ni cũng thở dài với điều này, bình thường em đâu có ăn nhiều đến mức đó chứ.

-" Sa, mày bước ra cổng coi ai ngoải sao tao nghe đâu tiếng ai kêu vậy đa."

Trong đầu Trí Tú nghe rất rõ có tiếng ai đó kêu mà không biết từ đâu. Nên nhân lúc Lệ Sa vừa đặt chén cháo xuống liền kêu nó chạy ra xem.

Nó cũng không chần chừ, chạy một mạch ra cổng. Không biết người đó là ai mà miệng nó đột nhiên nở nụ cười rất tươi chào đón.

-" Thái Anh! Em qua kiếm Sa hả?"

-" Không!"

Nụ cười trên môi liền tắt ngúm, người gì đâu mà không có một chút lưu tình. Người ta đã nói như vậy rồi thì ít nhất cũng phải gật đầu cái cho người ta vui chớ.

-" Vậy chớ em qua chuyện chi không đa?"

-" Qua chơi với mợ Hai được hông?"

-" Được được mà, mợ Hai trỏng á."

Thái Anh thấy người ta gương mặt ỉu xìu đứng mở cửa. Trong lòng lén mỉm cười, người gì đâu ngô nghê muốn chết. Mới nói có một chút là giận là buồn rồi, thiệt tình.

Nhanh chống đống cổng lại cẩn thận rồi chạy tọt theo Thái Anh. Mà nàng cũng biết ý nên đi chậm lại một chút. Nàng một bước nó một bước, cứ như vậy mà vào được trong.

-" Dạ thưa Hai mợ Hai, Thái Anh mới qua."

-" Thái Anh hả đa!? Ăn uống chưa, ăn sáng với chị luôn em."

Trân Ni vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Thái Anh. Đúng thì từ bữa đám giỗ má cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp lại nàng. Nên thành thử ra có chút phấn khích.

-" Dạ thôi em ăn rồi."

-" Ăn rồi thì ăn nữa sao đâu, Lệ Sa múc múc."

Không để Thái Anh kịp từ chối em đã vội kéo nàng ngồi vào ghế đối diện mình và Trí Tú. Ăn một chén cháo cũng không no thêm bao nhiêu, có gì đâu phải ngại. Đều là người trong nhà hết mà.

-" Em sang đây chơi với chị hay chuyện chi hông đa?"

Trân Ni biết Thái Anh không phải khi không mà qua đây chơi không thôi. Chắc là phải có chuyện gì đó muốn nói với em. Vì lúc trước chị em vẫn rất thường hay tâm sự với nhau.

-" Đúng không dấu được chị, thiệt tình em muốn sang đây để tâm sự một chút chuyện. Sẵn đâu hỏi ý chị luôn."

-" Chuyện chi em cứ nói hết thảy, được thì chị giúp cho đa."

Từ lúc vô đây đến giờ vẫn chưa thấy Thái Anh cười bao giờ. Chắc chắn là có chuyện chi khó xử nên mặt con bé mới ủ rủ như vậy. Chớ thường ngày con bé vô tư chẳng khác gì Lệ Sa đâu.

-" Em..sắp lấy chồng."

*Đùng*

Không gì đâu, là nội tâm Lệ Sa chấn động. Trời ơi, người thương của nó sắp đi lấy chồng. Hỏi nó làm sao có thể bình tâm cho được, đứng cũng không thể nào vững nữa.

Trí Tú nảy giờ ngồi tập trung chăm Trân Ni ăn. Nhưng khi nghe được hung tin này cũng vô thức liếc sang Lệ Sa. Cô đương nhiên biết nó đối với Thái Anh là loại tình cảm gì. Nhưng bây giờ coi bộ khó rồi đây.

-" Thiệt sao đa, rồi em ưng người ta không?"

-"..."

*lắc đầu*

Đồng loạt tất cả đều thở dài. Có lẽ ở đây Trân Ni là người có kinh nghiệm nhất. Vì em là người đã từng trãi qua cảm giác này. Cảm giác bị ép gả cho người mình không thương. Nhưng liệu Thái Anh có may mắn gặp được người yêu thương thật lòng như em. Nói thiệt thì em rất sợ con bé gặp phải người chồng không ra gì.

-" Vậy em thương ai chưa đa?"

-" Dạ...rồi!"

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa rồi mím môi cuối đầu. Nàng biết phải nói làm sao chớ. Cô Hai người ta có quyền có thế mới có thể êm đềm rướt mợ Hai về nhà. Còn đằng này cả hai đứa thân phận đều thấp hèn. Cái ăn cái mặc bình thường đều phải lăn lộn mới có. Thì hỏi sao dám mơ ước chuyện đến được với nhau.

-" Vậy em tính sao? B người thương để đi lấy chồng hả đa?"

Trân Ni có thấy được cái liếc mắt đó nhưng như vậy mới khiến em càng thêm nặng lòng. Cả Lệ Sa và Thái Anh em đều xem như chị em trong nhà. Bây giờ lại xảy ra tình huống này thì thật sự rất khó.

-" Em không biết nữa. Người được cho chồng của em, em thiệt tình vẫn chưa gặp mặt. Cha chỉ mới nói với em thôi đa, nhắm cuối tuần này người ta mới qua hỏi."

-" Vậy em để cha sắp xếp sao?"

-" Chị biết đó, em cũng giống như chị."

Trí Tú nghe vậy thì trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Chẳng phải lúc trước bản thân cũng đi ép cưới người ta sao? Bây giờ mà đưa ra lời khuyên thì cũng kì. Nên thôi cô nín thinh cho lành.

Mà Trân Ni bên này đương nhiên hiểu. Trong tình cảnh bây giờ không thể nói muốn thôi liền thôi được. Xưa giờ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, Thái Anh có không thương thì đến cuối cùng vẫn phải cưới. Âu cũng chỉ là chữ hiếu.

-" Em sẽ cưới chồng thiệt sao Thái Anh? Em không thương người ta nữa hả?"

Người lên tiếng lần này không phải là Trân Ni cũng không phải Trí Tú mà là người nàng đang mong mỏi, Lệ Sa. Thái Anh có thể nghe được trong giọng nói của nó có bao nhiêu phần rung rẫy. Ngay cả chữ người ta mà nó nói nàng cũng không biết nó đang ám chỉ ai. Người ta hay là nó? Thái Anh cuối đầu không đáp trả, nàng thật sự rất đau. Là đau đầu hay đau lòng đây?

Ngó thấy Lệ Sa có ý muốn tiếp lời mà Thái Anh lại không muốn đáp trả nên Trí Tú lắc đầu ngăn không cho nó nói. Thôi thì coi như cô giúp nó lần này nhưng được hay không thì phải do duyên số nữa.

-" Thái Anh chắc cũng không muốn lấy người mình không thương nên mới sang đây phải hôn đa?"

Thái Anh lúc này mới ngẩng đầu gật gật như đúng ý của cô. Trí Tú đúng là người từng trãi, nhìn sơ đã biết nàng đang nghĩ gì. Chỉ là không dám nói ra.

-" Được, tui sẽ giúp em nhưng với một điều kiện."

Trân Ni nhíu mày liếc Trí Tú. Nhưng lại thấy cô lắc đầu tỏ ý không sao. Bộ lúc nào cô giúp đỡ người khác cũng phải ra điều kiện mới được hả?

-" Đ..Điều kiện Hai cứ nói?!"

Thái Anh mím môi muốn khóc luôn rồi. Trí Tú có cần nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc như vậy không? Người ta cũng biết sợ.

-" Đơn giản thôi, xong việc thì lôi Lệ Sa đi đâu đó một bữa. Chớ để nhà ồn ào lung lắm."

Trí Tú không nhịn được mà bật cười nhìn gương mặt lúng túng của Thái Anh và ngơ ngác của Lệ Sa. Cô nói có gì sai sao? Chỉ là đang có lòng tốt thôi mà.

-" Thật..thật sao Hai?"

-" Không! Giỡn."

Trân Ni liền quay sang vả cái chát vào vai Trí Tú. Giờ này giờ nào rồi còn giỡn. Con bé khóc tới nơi bây giờ.

-" Tui nói chơi thôi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, đến đúng ngày tui sẽ giúp em đuổi thằng kia về. Sẵn nói với cha em một tiếng."

-" C..Cảm ơn Hai cả mợ Hai nữa."

Thái Anh vui mừng nắm lấy tay Trân Ni cảm ơn rối rít. Nàng không biết nếu không có hai người họ nàng phải mần sao nữa đa. Liếc sang cái con người kia thì toàn thấy cuối đầu không à. Bộ không thấy vui sao? Muốn nàng đi lấy chồng thiệt hả?

-" Em khoan hãy về nghen, ăn đi rồi lại chơi với chị chút."

-" Dạ!"

Giờ Trân Ni nói gì Thái Anh cũng nghe hết. Dù sao thì vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm. Nàng không muốn lắm lời đâu, chỉ là muốn thu thập tình hình cho Trân Ni thôi.

——————————————

Tui bắt đầu đi học lại rồi, nên trễ xíu nha, xíu thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro