Chap 31
Trời sụp tối cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều đóng cửa tắt đèn để chuẩn bị đánh một giấc tới sáng. Nhưng đâu đó trên hàng ba nhà hội đồng Kim vẫn có một người ung dung vừa đi vừa lau tóc, có khi còn nghe thấy tiếng huých sáo. Hình như tâm trạng người đó đang rất vui.
*Két~*
Tiếng cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Trân Ni giật mình khi nhìn thấy một cái đầu đáng lú vào còn tươi tắn nở nụ cười. Em thầm vui trong lòng nhưng lại giả vờ đọc sách không quan tâm. Làm người kia hụt hẫng, giận dỗi dậm chân bước vào.
Trí Tú vắt chiếc khăn lên móc sau khi thấy tóc đã đủ khô. Tuy bề ngoài là có vẻ giận người ta thiệt nhưng môi vẫn không dấu nổi mà cong lên, từng bước lại gần người ta. Cô nhanh chóng ngồi vào giường, hai tay chống lên đầu gối bẽn lẽn nhìn vợ của mình.
-" Em.."
-"..."
-" Em.."
-"..."
-"Emm~"
-" Ưm em nghe."
Cảm thấy bản thân trêu người ta đủ rồi Trân Ni mới lên tiếng trả lời. Nhìn kìa, cái gương mặt giận dỗi đó, trông thôi đã muốn ngắt cho một cái rồi.
-" Em cố tình chọc chị phớ hôn đa?"
-" Không có mà, chị muốn gì nói đi em nghe."
Thấy người ta quay mặt sang chỗ khác Trân Ni mới lắc đầu đặt tay mình lên tay cô xoa nhẹ. Mà Trí Tú hình như cũng cảm được nên trong lòng liền quên đi hết sự hờn dỗi nảy giờ mà vui vẻ nắm lấy tay người thương.
-" Vợ~ lúc chiều á, vợ nói là vợ sẽ bù cho chị đúng hông?"
Trí Tú háo hức trong lòng đến nổi không ngừng mân mê lấy những ngón tay của Trân Ni. Cô là đợi giây phút này lâu lắm rồi nha. Chỉ cần em cho phép nữa thôi là cô mần liền.
-" Bù cái chi đa? Em hông có nhớ."
-" Bùuu á vợ."
Trí Tú nhanh miệng la lên, hồi chiều Trân Ni hứa với cô rồi mà không lẽ quên, cô không có chịu đâu nha.
Trân Ni bên này hít một hơi cố gắng nhịn cười. Em làm sao không nhớ lúc chiều mình nói gì, chỉ là muốn chọc Trí Tú một xíu thôi với em cũng có hơi...ngại.
-" Ngoài học bù ra thì em không có biết bù cái chi hết thảy. Hay chị muốn dạy em học đa?"
Trí Tú khóc không thành tiếng với gương mặt ngây thơ bình thản đó của vợ mình. Một lần nữa giận dỗi leo lên giường chùm mền quay mặt vô vách. Không cho thì thôi, đồ thất hứa. Rõ ràng lúc chiều hứa với cô hay lắm, làm cô đi tắm cũng kĩ hơn một xíu. Vậy mà bây giờ kêu đi học, học cái gì giờ này!? Cô đi ngủ luôn, cô không muốn mới làm lành lại cãi nhau.
Trân Ni nhìn biểu cảm của người ta mà muốn phụt cười nhưng phải cố nhịn lại. Thả một chân bước ra khỏi giường. Trí Tú nằm đó đương nhiên cảm nhận được em đã rời khỏi. Vùng vằng kéo mền che luôn đầu, cô giận thiệt đó đa.
Thiệt ra Trân Ni cũng không có ý gì hết chỉ là muốn xem chồng của mình sẽ mần gì thôi. Ai ngờ tánh tình lại trẻ con như vậy, chẳng giống lúc cãi nhau với em tí nào. Rõ ràng khi đó lạnh lùng với người ta lung lắm mà.
Chậm rãi cởi từng món đang ngự trị trên người của mình xuống. Trân Ni cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể mặc dù người kia không thèm để ý đến. Đến khi thân thể em đã không còn bất cứ thứ gì che chắn. Trân Ni mới nhẹ nhàng bước lên giường, chạm nhẹ vào vai cô.
-" Thôiii chị không có rảnh dạy học em giờ này đâu. Đi ngủ đi!"
Không suy nghĩ, Trí Tú gạt tay của Trân Ni ra mà không hề nhìn lấy em một lần. Coi bộ bỏ cuộc thiệt rồi đa.
-" Chị không muốn thiệt sao? Chứ em là muốn bù lung rồi đó."
-" Chị đã nói là...Ôi - Má - Ơi dữ dạ emmm."
Trí Tú vừa chui đầu ra khỏi mền định từ chối người ta. Thì mắt chứa A mồm chữ O nhìn không chớp mắt. Vợ của cô chơi lớn dữ vậy. Ực..cô nói thiệt là cô không có muốn bù đâu. Chỉ là vợ cô - em ấy...
-" Vậy là chị không muốn bù nữa đúng hôn? Vậy đi ngủ nghen, mốt không có được trách em đâu đó."
-" Đâuuu chị đâu có nói gì đâu. Muốn muốn mà vợ."
Trí Tú vội vàng giữ Trân Ni lại khi thấy em chùm mền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không ngờ tay của bản thân đang lạnh khi chạm vào lại khiến cơ thể em một trận rùng mình. Trời ơi giết cô đi, hình ảnh trước mắt làm cô sống không nổi.
-" Nhưng mà...ưnmm.."
Lời còn chưa kịp bay ra khỏi miệng, Trân Ni đã bị một đôi môi ngọt ngào chặn lại. Không nhanh không chậm em cũng hoà mình vào nó mà đáp trả Trí Tú. Trước sau gì thì ngày này cũng sẽ đến, đến sớm sẽ ngăn được những người muốn dành của em.
-" Bây giờ em không cho, chị cũng mần."
Trước khi rời khỏi nụ hôn Trí Tú còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới của Trân Ni, thật ngọt ngào.
-" Em cho, chỉ là..không phải thế này."
Trân Ni dùng sức lật người lại không biết như thế nào mà ngồi lên bụng của Trí Tú. Tuy trong lòng khá bất ngờ nhưng cô cũng không có ý làm trái, cô là đang muốn xem vợ mình sẽ làm gì.
Không để Trí Tú phải chờ đợi, một nụ hôn sâu được ngay đặt lên môi của cô. Tay em cũng không rảnh rỗi mà chạm vào từng nút áo của cô bắt đầu cởi ra. Trí Tú thấy vậy cũng phối hợp với vợ của mình, nâng người tuột luôn chiếc quần bà ba trắng đang ở trên người xuống. Giờ đây thân thể của cô dường như không còn mảnh vải che thân, hết thảy đều nằm trong tầm mắt của Trân Ni.
Nhưng mà có điều, Trí Tú làm sao để vợ của mình chiếm thế thượng phong như vậy được. Một tay đưa lên gáy giữ lấy đầu của Trân Ni rồi nhanh chóng lật người lại để em ở dưới thân của mình.
-" Em cho thì phải để chị thử chớ đa."
Chôn cả gương mặt vào cổ của Trân Ni liên tục hít hà. Từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cho đến khi chạm đến nơi chập chùng kia thì Trí Tú mới dừng lại, nhìn cho thật kĩ vào. Em đương nhiên là thấy nụ cười cùng ánh mắt gian tà đó. Liền dùng hai tay kéo sát đầu cô vào, tốt nhất mần gì thì mần. Chứ em ngại là em nghỉ đó.
-" Ưnm..từ từ em.."
Trí Tú đột nhiên bị ụp mặt vào hai khoả đầy đặn đó thì làm sao tránh khỏi sự khó thở. Nhưng mà vẫn rất mềm mại và thơm nha, cô rất thích. Há miệng ngậm thật chặt nụ hoa đang cương cứng, lưỡi trong khoang miệng hết chạm vào rồi lại nhả ra. Đầu gối còn không ngừng ma sát vào nơi bé nhỏ của em. Làm Trân Ni phía dưới cũng phải ưỡn người hưởng ứng. Loại kích thích này em đúng là chưa từng trải qua.
-" Unr..um~ xuống dưới."
Trí Tú nghe được thứ mình muốn thì vô cùng mãn nguyện. Cô cũng không phụ lòng em mà dần dần di chuyển xuống phía dưới. Trước khi rời đi còn không quên đặt vào những nụ hoa đó mỗi bên một cái hôn.
Hôn thật lâu vào bụng dưới của em, Trí Tú nhếch môi cười dùng tay tách nhẹ đùi em ra. Không có gì phải gấp gáp, thời gian đêm nay là của cô rồi nên cứ thoả sức mà tận hưởng. Ngắm nhìn thật kỉ, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn, giữ thật lâu. Đây là bé nhỏ của Trân Ni và cũng là của cô đấy. Làm sao không trân trọng được.
-" Chị nhanh..lên đừng có..nhây nữa."
-" Em đừng vội, của em..chị phải từ từ thưởng thức."
Không ai biết cảm giác của Trân Ni lúc này đâu vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Xong hôm nay em nhất định sẽ cho tên kia một trận. Lúc đầu đòi cho cố vô giờ cho rồi thì cứ chần trừ quài.
Biết người ở trên đã không còn chịu nổi Trí Tú mới bắt đầu hành động. Dùng lưỡi liếm nhẹ một dường từ dưới lên, mùi vị không tệ nha, là khóm đó. Coi bộ vợ cô chuẩn bị rất kĩ càng.
Không chọc Trân Ni nữa, Trí Tú liền mở miệng ngậm lấy nơi ẩm ướt đó mà liếm mút. Hết dùng lưỡi lại dùng đến chiếc mũi cao trời phú của mình. Mần làm sao để khiến Trân Ni sung sướng nhất là được.
-" Ưn~ Trí Tú từ từ thôi...của chị hết mà."
-" Em..ưm như này mà của ai..được nữa sao?"
Trí Tú mỉm cười rời khỏi nơi thú vị đó khi nghe Trân Ni gọi tên mình. Vợ của cô thì còn ai dám đến cướp? Tiến đến trao cho em nụ hôn sâu còn bàn tay phía dưới thì liên tục vuốt lấy nơi bé nhỏ đó của em. Ướt hết cả tay cô rồi này. Nhưng cô vẫn chưa muốn vào đâu, đêm còn dài mà.
Cô rời khỏi môi của Trân Ni khi thấy đã dày vò nó đủ nhiều. Nâng người đổi tư thế, quay ngược cả hai lại với nhau. Một lần nữa tấn công nơi bé nhỏ của em.
Trân Ni bất ngờ khi trước mặt mình lại là nơi đó của cô. Không phải khen đâu nhưng nơi bé nhỏ đó của cô thật sự rất xinh đẹp nha. Trong vô thức Trân Ni lại muốn ngậm lấy nó, thật khó chịu.
-" Trí Tú, em..."
-" Liếm nó đi!"
Trân Ni lúc đầu còn có phần e ngại nhưng khi nghe Trí Tú ra lệnh như vậy. Em cũng mở miệng đưa lưỡi từ từ chạm vào nó, thật sự không tệ. Hình như càng nếm Trân Ni càng hăng say mà đắm chìm vào nó, ngay cả Trí Tú cũng vậy.
-" Trí Tú~ em sắp..."
-" Trân Ni ráng một xíu nữa..chị cũng... Ưmm~"
Không đợi nói hết câu Trân Ni và Trí Tú đã cùng nhau đạt đến đỉnh điểm. Cố cuối xuống hôn lên bé nhỏ một lần nữa rồi chống tay ngồi dậy. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, làm sao mà dừng lại được. Cái gì của cô vẫn còn đó mà, mần sao có thể nghỉ ngang.
Quay lại chồm người về phía trước kéo Trân Ni vào một nụ hôn khác. Trí Tú dường như đã cảm nhận được hương vị của mình trong khoang miệng của em. Nhưng không sao, nó rất ngọt ngào nhất là từ Trân Ni mà ra.
-" Em thật giỏi...chụt."
-" Em biết mà...vậy chúng ta đi ngủ ng...ưmn~"
Còn chưa kịp tỏ hết ý của mình, Trân Ni đã bị tay của Trí Tú ấn mạnh vào nơi nhạy cảm. Cô thiệt là, có gì cũng phải báo trước chớ.
-" Em nói sao?"
-" Aa..ưmn~ không..ar.."
-" Hmm tốt nhất là như vậy đa. Em đã nói là cho chị rồi mà."
Trí Tú nhếch mày há miệng ngậm lấy vị trí đang cương cứng đứng sừng sững kia. Đôi tay không ngừng xoa bóp, cô phải ra sức lấy lòng em chứ. Đôi khi không nhịn được còn dùng răng day day cho thoả thích làm cho Trân Ni sung sướng không nói nên lời.
Bàn tay ở phía dưới của Trí Tú không ngừng ma sát lại còn dùng đầu ngón tay ấn ấn vào cho nó càng thêm trơn trượt. Đến khi cảm thấy đã có thể vào được cô mới ngước lên nhìn vợ mình.
-" Chị vào nha.."
*gật gật*
Trân Ni nhắm mắt mím môi gật đầu, tay bấu chắt lấy thành giường khi cảm nhận được vật thể đã dần tiến vào người mình.
Trí Tú biết lần đầu sẽ rất đau nên cô không muốn kéo dài. Dùng tay nhấp nhẹ vài cái phía trên, môi vẫn liên tục hôn nhằm di chuyển sự chú ý của em. Khi thấy đã đến lúc liền đẩy nhanh ngón tay vào trong. Cô đương nhiên là biết được sự đau đớn từ em khi thấy cả gương mặt em đều nhăn lên và cô cũng đau lòng không kém. Giữ nguyên ngón tay không di chuyển nhướng người hôn vào trán, mắt, má, môi lần lượt cả khuôn mặt em đều được cô hôn qua.
-" Ngoan, không sao. Rất nhanh sẽ qua thôi, chị yêu em."
Như được tiếp thêm sức mạnh, Trân Ni không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là sự ngứa ngáy không ngừng. Cơ thể liên tục di chuyển lên xuống, mong được ngón tay Trí Tú chạm vào.
Trí Tú cảm nhận được điều đó liền mỉm cười đáp ứng. Cô làm sao không làm cho vợ mình vui được. Em muốn gì cô cũng mần hết.
Ngón tay phía dưới ra vào ngày một nhanh hơn, đến mức Trân Ni nâng hông lên cũng không giảm bớt được sự kích thích. Trí Tú biết em sắp đến thì lực tay càng tăng tốc nhiều hơn.
-" Aaaa~ưn..."
Khi thấy cả cơ thể Trân Ni đều xụi lơ, hạ thân không ngừng co giật thì cô mới hài lòng. Quay sang lấy chiếc khăn trắng đã được chuẩn bị sẵn lau sạch sẽ cho em dễ ngủ. Cuối cùng đặt lên bé nhỏ một nụ hôn rồi mới an tâm ôm Trân Ni vào lòng. Kéo mền đắp cho cả hai, dù gì thì bây giờ trên người ai cũng chẳng có thứ gì. Nếu mà cứ để như vậy chắc chắn sẽ cảm nha.
-" Em cảm thấy thế nào? Đã đỡ mệt chưa?"
-" Đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị."
Thấy người ta sau khi hành sự xong không những không lăn ra ngủ mà còn chăm sóc lo lắng cho mình thì không khỏi cảm động. Vươn người hôn vào môi cô một cái.
-" Sao lại cảm ơn chị? Chị phải cảm ơn em mới phải đa. Cảm ơn em vì đã chấp nhận chị."
Nhìn vào đôi môi đó Trí Tú thật sự rất muốn hôn nha. Nhưng mà nghĩ lại nếu hôn thôi thì không đủ. Mà mần nữa thì không nên, bởi vì Trân Ni còn rất đau, một lần thôi đã quá nhiều rồi. Cô phải ráng nhịn, dầu sao em ấy cũng ở đây với cô mà. Phải không?
-" Em không chấp nhận chị. Em là đang chấp nhận cho bản thân mình hạnh phúc. Em yêu chị, Trí Tú."
-" Chị cũng yêu em, yêu rất nhiều."
Trân Ni mỉm cười mãn nguyện mà vùi vào lòng ai kia bắt đầu đi vào giấc ngủ. Hơi ấm này em không bao giờ muốn rời xa nữa. Và em cũng không muốn mình rơi vào bất cứ hơi ấm nào ngoài hơi ấm này.
Cảm nhận được Trân Ni đã an ổn trong lòng của mình. Trí Tú lúc này mới đưa tay xoa lấy đầu em. Len lén đặt lên trán em một nụ hôn. Rồi cười một nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Người con gái này chánh thức đã là vợ của cô rồi. Chắc chắn sau đêm nay những thứ mà em nhận được đều là thứ tốt đẹp nhất. Ít nhất những thứ đó là những thứ mà cô có.
-" Ngủ ngon nhé, vợ yêu."
——————————————
Đừng có trách tui ra chậm nha, tại viết chap này tui phải thoát ra nhiều lắm. Tui...ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro