Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Theo đúng luật như chơi thì người tiếp theo phải nhắm là Tú Châu. Nàng chán nản ngồi chống cằm liếc nhìn chiếc lon từ nảy đến giờ đã bay ra khỏi ô không biết bao nhiêu lần. Ai đồn với nàng trò này vui vậy, chán phèo?!

-" em tập chung chơi không vậy hả? Hay đừ rồi đa?"

Trí Tú nhìn thấy sự bất lực đó của Tú Châu mà hả hê vô cùng. Này thì rủ chơi mấy trò dân gian, phải chi lúc đầu chịu đi mua đồ hay gì đó là bây giờ được nghỉ ngơi rồi. Chứ đâu phải nắng chang chang mà con ngồi ngoài sân như thế này.

-" Chị đừng khi dễ em, lần này em không bắt được, em sẽ không chơi trò này thêm một lần nào nữa."

Tú Châu đương nhiên là không cam tâm nhìn người ta khi dễ mình rồi. Nàng đứng dậy chống hai tay vào đầu gối quan sát thật kĩ. Bây giờ ở phía bên đây đang có hai người là Trân Ni và Lệ Sa. Còn ở phía bên kia thì là hai kẻ đang đắc ý là Trí Tú và thằng Lâm. Mà với sức lực như nàng thì không thể đấu lại với ba người khoẻ như trâu bò kia được, chỉ còn mỗi mợ Hai là cứu vớt được thôi.

Hít một hơi tập trung hết sức vào Trân Ni chỉ cần khi lon ngã nàng lẹ tay đặt nhanh một chút là có thể bắt được rồi.

Trân Ni bên này cảm nhận được ánh mắt người ta đang nhìn mình. Em cũng đủ biết bản thân là mục tiêu tiếp theo. Nhưng biết mần sao bây giờ, sức lực em yếu nên chỉ còn cách liều mạng thôi.

*Keng~*

Chiếc lon vừa được tạt ngã Trân Ni không nhanh không chậm cầm guốc lên mà chạy. Giờ cố gắng lạng lách một chút chắc chắn sẽ tới được bên kia. Nhưng mà...

-" Deee em bắt được mợ rồi nha, mợ nhắm mợ nhắm."

Không ngờ chạy đến như vậy mà Tú Châu vẫn bắt được em. Tay vừa chạm vào người Trân Ni thôi là nàng đã chạy tới trước mặt cô nhảy múa ăn mừng rồi. Dường như điều này khiến Tú Châu rất vui. Trí Tú cũng không ngại mà bật cười.

Trân Ni cuối đầu đi về phía chiếc lon. Trời ơi thất vọng, em rõ ràng đã cố gắng hết sức vậy mà cũng bị bắt. Kiểu này chắc nhắm tới đừ luôn cũng không được đổi người quá.

*Keng~*

*Keng~*

*Keng~*

Và đúng như cái miệng linh nghiệm của Trân Ni. Thì em đã phải liên tục lụm lon từ nảy đến giờ. Em mệt muốn rã người luôn rồi, vậy mà vẫn không bắt được ai. Trân Ni thiết nghĩ bản thân mình sanh ra tốt nhất vẫn là nên làm ruộng và làm bếp thôi chứ mấy trò chơi này em thua rồi đó.

Thằng Lâm cầm chiếc guốc nhìn mợ Hai mà thấy tội. Nảy giờ mợ nhắm cũng lâu lung rồi đa, vậy mà có chạy kịp ai đâu. Giờ mà cứ cắm đầu chơi kiểu này chắc mở xỉu tới nơi quá.

Nhắm mắt quăn đại chiếc guốc đi đâu đó, nó đành hi sinh tấm thân này thôi chứ sao giờ. Đi te te về phía bên kia ngồi bẹp xuống ngay chiếc guốc. Canh lúc mọi người không chú ý liền cầm guốc lên chạy. Nhưng đôi chân đương nhiên vẫn biết lượng sức mà chờ Trân Ni.

Lúc này Trân Ni như chớp được thời cơ mà vui mừng nhào đến bắt. Nó nhảy sang trái thì em nhảy sang trái, nó chạy sang phải thì em chạy sang phải. Nhưng mà cứ vờn qua vờn lại như vậy thì cũng không phải cách. Híp mắt canh đến lúc sơ hở liền nhảy bổ về phía trước ôm lấy tay thằng Lâm không cho nó chạy. Trân Ni mừng rỡ đến mức mở miệng cười lớn, nó ngó thấy mợ Hai vui như vậy cũng lớn tiếng cười theo.

Nhưng không một ai để ý phía bên này có một ánh mắt hình viên đạn đang chỉa về phía họ. Trí Tú nhíu chặt lông mày nhìn đôi nam nữ đang ôm lấy tay nhau vui vẻ ở trước mặt. Bộ xem cô là không khí hả đa?

-" Hahaha..tui bắt được rồi, Lâm nhắm đi."

-" Nhắm cái nữa nhắm, nghỉ đi không chơi nữa."

Thẩy đôi guốc xuống đất cái bẹp, Trí Tú xỏ vào rồi đi về phía hai người họ cộc cằn lên tiếng, làm không khí xung quanh cũng trở nên im bặt.

-" vậy Tú, em thấy đang vui mừ. Người đâu khôi thiệt chớ."

-" Vui thì em đây chơi tiếp đi, tui không chơi nữa."

Quay sang trả lời Tú Châu nhưng đã không còn cái giọng vui vẻ hay trêu đùa nữa. Mà thay vào đó là sự tức giận xen lẫn với khó chịu. Mần giống gì mà thay đổi nhanh như gió vậy, mới đây còn vui lung mà đa?

-" Còn em, đi theo tôi!"

Trí Tú một mạch đi tới tách hai con người đang ngơ khác kia ra. Lườm thằng Lâm một cái rồi nắm tay Trân Ni kéo đi. Còn không để em kịp định hình những gì vừa nghe được.

-" Ủa sao mấy đứa? Đang chơi vui mà."

-"..."

-"..."

Cả hai đứa đồng loạt nhúng vai lắc đầu. Tụi nó ở đây bao nhiêu năm còn không hiểu cô Hai nữa thì mần sao Tú Châu hiểu được. Thôi kệ đi, cô là chủ thì cô muốn mần gì cô mần.










...











Mở cửa lôi Trân Ni vào phòng. Đặt em ngồi lên giường rồi đi thẳng về phía trường kỉ rót trà uống cho hạ hoả. Trí Tú làm sao không biết bản thân đang bị gì. Cô chỉ là đang kiềm nén không muốn lớn tiếng với em thôi.

-" Chị kéo em đây mần chi vậy đa?"

-"..."

Vẫn không có tiếng trả lời, Trí Tú một mực im lặng ngồi yên ở trường kỉ.

-" Chị không nói, vậy em đi ra ngoài nghen."

Trân Ni mím môi nhìn chằm chằm Trí Tú. Em đương nhiên là muốn cùng cô nói chuyện rồi. Nhưng với tình trạng như vầy, em nghĩ tốt nhất vẫn là nên im lặng nếu không muốn cãi nhau.

-" yên đó! Em định đi ra ngoải để cùng ôm ấp sao đa?"

Trí Tú lúc này mới đứng dậy trầm lặng nhìn vào mắt Trân Ni. Không nhanh không chậm bước từng bước lại gần em. Âm giọng không quá lớn nhưng đủ để Trân Ni biết trong đó có bao nhiêu phần tức giận.

-" Chị nói cái chi em không hiểu?"

-" Không hiểu hay giả vờ không hiểu? Em đừng tưởng tôi không thấy đa."

Lời được Trí Tú gằn từng chữ nói ra, dường như cô đã cố gắng rất nhiều để kiềm nén sự khó chịu trong lòng.

-" Giữa thanh thiên bạch nhật em lại vui vẻ ôm một thằng đờn ông khác. Em xem tôi cái đinh trong mắt em không hả?"

-" Chị đừng đặt nặng vấn đề như thế, đó chỉ trò chơi thôi mà."

-" Nhưng tôi chồng em!"

Nghe Trí Tú nói như vậy Trân Ni mới bật cười đứng dậy. Được, nếu hôm nay cô đã muốn nói thì em sẽ cũng cô nói cho rõ. Dù sao ở trong căn nhà này cũng chẳng còn ai để em vào mắt.

-" Chồng em? Chị còn nhớ chị chồng em sao? Chị thử nghĩ coi người chồng nào lại đi ôm ấp lo lắng cho người đờn khác trước mặt vợ mình không? chị hả?"

-" Tôi đối với Châu như chị em gái bình thường, không hơn không kém. Những việc đó sao thể so với em."

Nụ cười trên môi Trân Ni càng đậm khi Trí Tú thốt ra những lời đó. Nhưng không hiểu tại sao nước mắt của em lại rơi. Cô nói như vậy không sợ em đau lòng sao? So với em là so như thế nào? Bộ từ trước đến giờ trong mắt cô em chỉ là một người đờn bà lăng loàng thôi sao.

-" Em cũng chỉ xem Lâm như một người bạn bình thường. Nhưng dường như trong mắt của chị, mỗi lần em đến gần ai đểu buông thả câu dẫn người đó. Đối với chị em rẻ mạc như thế sao?"

Trân Ni càng nói nước mắt càng rơi nhiều. Em nhất định phải nói cho hết, sau hôm nay nếu được thì cả hai sẽ tiếp tục. Còn không thì em sẽ rời đi.

-" K.Không tôi không ý đó. Chỉ tôi cảm thấy rất sợ."

Vội vàng lắc đầu xua tay, Trí Tú biết mình đã lỡ lời. Nhưng cô thật sự rất lo sợ, cô sợ một ngày Trân Ni sẽ vì ai đó mà rời bỏ cô. Không có em là cô không còn gì hết.


-" Em thấy đó, bao nhiêu sự cố gắng yêu thương từ tôi đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt từ em. Em hỏi tôi làm sao không sợ."


-"..."


-" Em yêu Trí Tâm, tôi không nói cũng không ngăn cản. tôi biết khi em yêu thì em nhất định sẽ lại đây để chờ đợi nó. Ít nhất lúc đó tôi cũng thể nhìn thấy em. Nhưng tôi sợ lắm em ơi. Sợ một ngày em đem lòng yêu người khác. Rồi em sẽ rời bỏ tôi, rời bỏ căn nhà này. em biết đó, tôi thì thứ thể níu kéo em. Ngoài tiền địa vị ra thì tôi chẳng còn nữa, ngay cả một chút tình cảm em dành cho tôi..tôi cũng không có."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Trí Tú. Cô không muốn khóc cũng không muốn nói ra lòng mình. Nhưng cô thật sự rất sợ, cô sợ hôm nay mình không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.

-" Em có! Em thương, yêu chị..."

Trân Ni bước lại gần cô lau đi giọt nước mắt đang lăn dài. Nhẹ nhàng lên tiếng trấn an sự bối rối từ cô.

-" E..Em nói gì, em nói lại cho chị nghe được không? Trân Ni, xin em."

Vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình. Trí Tú run rẩy nhìn vào đôi mắt Trân Ni, trong lòng thầm mong bản thân mình đã không nghe nhầm.

Trân Ni không nói không rằng rút tay ra khỏi tay Trí Tú khiến cô rơi vào hụt hẫng. Cuối đầu nhìn xuống mũi chân, cô đúng là điên khùng mới nghĩ Trân Ni nói yêu mình. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nhận ra, sao cô có thể khờ như thế chứ!?

Bất chợt một đôi tay vòng qua cổ Trí Tú kéo cô vào một nụ hôn sâu. Trân Ni, em ấy đang hôn cô sao? Nụ hôn không gấp gáp cũng không vội vàng. Chỉ nhẹ nhàng chậm rãi mà lại xen một chút vụn về. Trí Tú dần dần bị cuống sâu vào nó, hé môi đáp trả em nhằm lấy lại thế chủ động. Một tay vòng qua eo ôm chặt lấy mà kéo Trân Ni sát lại gần mình, cô dường như là đang đắm chìm vào nụ hôn hiếm có này. Bàn tay còn lại cũng không yên phận mà muốn tiến xa hơn nhưng Trân Ni đã nhanh tay chặn lại.

Trân Ni là người chủ động bắt đầu và cũng là người chủ động rời đi. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, em hướng đôi mắt long lanh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Như ẩn chứa một điều gì đó.

Còn chưa kịp lên tiếng Trân Ni đã bị kéo vào một nụ hôn khác. Bàn tay của Trí Tú lúc này đang giữ chặt lấy gáy em làm Trân Ni có muốn thoát cũng không được. Mà con tim dường như đã không còn nghe theo lí trí. Em đưa tay giữ lấy đầu của cô mà hôn cho thoả thích. Tiếng môi lưỡi gấp gáp va chạm vào nhau khiến cho căn phòng ngày càng trở nên nóng bỏng.

Khi thấy Trí Tú không có ý định dừng lại Trân Ni mới chạm vào vai cô đẩy ra. Em không có đủ sức mà hôn tiếp với cô đâu. Hôm qua đến giờ em đã khóc rất nhiều cộng với việc vừa chơi tạt lon xong nên thành thử ra em không còn tí sức lực nào nữa hết. Có gì cũng phải đợi khi khác chớ.

Bàn tay của Trí Tú vẫn không rời khỏi eo em mà đang dần có xu hướng di chuyển xuống phía dưới. Trân Ni biết nhưng không ngăn cản. Ánh mắt lờ đờ nhìn cô một lần nữa. Tay giữ chặt lấy hai bên má của Trí Tú, bắt cô phải nhìn vào mặt mình.

-" Kim Trí Tú, em yêu chị!"

Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của cô. Không ai biết được lúc này cô đã hạnh phúc như thế nào đâu. Trân Ni, em ấy thật sự đã nói yêu cô đó. Trí Tú không ngăn được nỗi vui sướng mà nhắm vào môi của em định hôn tiếp. Nhưng lại bị một ngón tay đặt lên môi chặn lại.

-" Không được hôn nữa, em mệt lắm. thì tối e..em cho."

-" Thiệt sao?"

*gật gật*

*chụt*

*chụt*

*chụt*

Hôn liên tục vào gương mặt của Trân Ni. Trí Tú bây giờ có thể ôm em mà chạy mấy vòng sân luôn cũng được. Cô muốn cho tất cả mọi người trên đời này đều biết Trân Ni cũng yêu cô.

-" Chị yêu em, Trân Ni. Chị thật sự rất yêu em."

——————————————

Khà khà khà...

kiểu này chắc bóc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro