Chap 29
*Cộc cộc cộc*
-" Mợ Hai ơi dậy ăn sáng, cô Hai đang đợi."
Tiếng của một đứa ở vang lên làm cho giấc ngủ chập chờn của Trân Ni cũng không thể nào tiếp tục. Em nheo mắt cố gắng mở ra nhìn cho rõ. Nhưng có lẽ tối đêm qua đã khóc quá nhiều nên thành thử ra mắt có hơi sưng.
Chống tay ngồi dậy Trân Ni mới giật mình ngó ra cửa sổ, nhanh tay búi tóc bước xuống giường. Trời đã sáng như vậy rồi sao? Đêm qua em cứ trằn trọc suy nghĩ không ngủ được, khó khăn lung lắm mới có thể chợp mắt. Vậy mà không ngờ lại ngủ quên đến trễ thế này, không biết Trí Tú có trách em không nữa.
-" Cảm ơn em, nói với cô Hai mợ lên liền. Nếu cô nói đói thì kêu cô ăn trước đi, khỏi đợi mợ."
Trân Ni căn dặn đôi lời với con bé rồi nhanh chân chạy ra sau hè. Trong nhà đang có khách không thể rề rà được, em sợ Trí Tú sẽ mất mặt.
...
Trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn ba phần điểm tâm sáng. Trí Tú vẫn như cũ ngồi ở đầu bàn, bên trái là Tú Châu và mặc nhiên vị trí trống bên phải là của Trân Ni.
-" Bò bít - tết sao? Em không nghĩ chị cũng thích ăn món Tây đó đa."
Tú Châu nhếch mày nhìn dĩa bò còn nghi ngút khói trước mặt. Nàng tưởng sáng là phải được ăn bún, banh canh hay là cơm gì chứ. Sao lại là bò bít - tết, đây là món Tây mà?
-" Chị không hảo lắm, nhưng sợ em ở bển riết quen lung rồi nên kêu tụi nó nấu cho em. Sẵn cả nhà ăn luôn đa."
-" Em đâu có sánh ngoại tới vậy chớ. Tại ở bển nên bắt buộc phải ăn thôi đa. Chớ em cũng thích món miền tây thấy mồ."
Bỉu môi không hài lòng với lời Trí Tú nói. Tú Châu không phải nói chứ, nàng thiệt tình cũng không thích mấy món Tây cho lắm. Chỉ là tình thế ép buộc nên thành ra ăn cho có sức, chứ món ăn quê nhà vẫn là nhất mà.
-" Vậy thì từ ngày mai cô ăn cơm canh đạm bạc với tui đó nghen. Có cơm ăn cơm, có mắm ăn mắm, không có được đòi hỏi nghen đa."
Trí Tú bật cười chỏ chỏ tay vào trán Tú Châu trêu chọc. Nhưng không ngờ hành động bất chợt đó của mình khi lọt vào mắt của người vừa bước ra. Lại là cử chỉ vô cùng thân mật, tình tứ.
-" A mợ Hai, mợ ra rồi. Ngồi xuống ăn luôn cho nóng!"
Tú Châu là người nhìn thấy Trân Ni trước nên mới nhanh nhẹn đánh tiếng mời ngồi. Nàng dù gì cũng là khách không thể thất lễ.
-" Cảm ơn em, em với Trí Tú đói sao không ăn trước!? Đợi chị mần chi cho thất công."
Trân Ni lịch sự đáp lại lời Tú Châu nhưng ánh mắt của em chưa bao giờ rời khỏi người Trí Tú. Thấy cô vẫn không nhìn đến mình liền cuối đầu, nở nụ cười tự giễu cho chính bản thân. Tại sao cô vừa có thể cười nói vui vẻ với Tú Châu nhưng khi em bước ra thì lại trở nên lạnh lùng. Bộ em đáng ghét lắm hả? Ghét đến mức một ánh nhìn mà cô cũng tiếc không bố thí cho em.
-" Thôi ăn sáng đi, nguội mất ngon."
Dứt lời Trí Tú liền cầm dao và nĩa lên dùng bữa, Tú Châu cũng vậy. Chỉ có Trân Ni là ngồi chưng hửng ở đó. Em không biết dùng dao nĩa!
Nhìn dĩa thịt bò trước mặt, Trân Ni lúng túng không biết phải mần thế nào. Từ trước đến giờ em toàn ăn cơm canh đạm bạc, chỉ có gần đây khi về ở chung với Trí Tú em mới được ăn ngon một chút. Nên những món Tây thế này..nói ra thì có chút tủi thân, chứ thiệt tình là lần đầu em mới thấy. Nhìn cô cùng Tú Châu ăn ngon lành mà Trân Ni không biết phải mở lời thế nào. Em sợ Trí Tú sẽ chê cười em, nói em làm mất mặt cô. Một nỗi chua xót xộc lên trong lòng, em tệ thật mà.
-" Sao mợ Hai không ăn đi, không vừa miệng mợ sao?"
-" À t..tại mợ ít ăn thịt bò nên thành thử ra không quen. Nhưng không sao em cứ ăn đi."
Biện đại một lí do gì đó, Trân Ni cười gượng xua tay. Em biết phải nói gì bây giờ? Nói là mình quê mùa ngay cả dao với nĩa cũng không biết dùng hay sao? Vậy mà Trí Tú ngồi bên cạnh vẫn không đối hoài gì tới. Tay vẫn liên tục cho thức ăn vào miệng, xem em như thể là người thừa trên bàn ăn vậy. Trân Ni làm sao không buồn cơ chứ. Em cũng mang tiếng là vợ của cô mà.
-" Ấy chết thất lễ quá, vậy mà Trí Tú nói nên em tưởng chị ăn được. Thôi ăn không quen thì đừng ăn nữa, kẻo không ngon miệng đa. Có gì để sắp nhỏ nấu món khác."
-" Ừm cảm ơn em."
-" Không có chi đâu mợ, chúng ta là người nhà cả mà."
Trân Ni đột nhiên bật cười làm Tú Châu và Trí Tú đều chú ý đến. Nhưng không ai để ý trong nụ cười đó có bao nhiêu phần chua chát. Nếu ai không biết nhìn vào người ta còn tưởng Tú Châu là vợ cô còn em mới là khách không đấy. Nhìn đi, từ cái cách nói chuyện cho đến kêu sắp nhỏ, Trân Ni cảm thấy mình chẳng là cái đinh gì trong căn nhà này.
Không biết từ đâu một tô cháo nóng hổi được đặt ngay ngắn trước mặt. Trân Ni lúc này mới nghiêng đầu thắc mắc nhìn Lệ Sa. Là nó chuẩn bị cho em sao? Tuy gương mặt lúc bưng lên vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lẽo nhưng em biết nó đã bớt giận em rồi.
Trong lòng Trân Ni bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Trong nhà này hiện tại ngoài Lệ Sa ra thì không còn ai quan tâm đến em nữa. Nó giận cũng được nhưng Trân Ni vẫn thấy cảm kích vô cùng. Em nhẹ nhàng múc một muỗng cháo cho vào miệng. Chưa bao giờ em ăn cháo mà lại cảm thấy ngon như vậy, ngon đến mức muốn bật khóc.
Trí Tú lúc này mới quay sang nhìn Lệ Sa, hất mặt kêu nó lui vào trong. Nó hiểu được ý cũng nhanh chống rời khỏi. Trong lòng thầm mỉm cười, tô cháo này cũng không phải tự nhiên mà nó nấu.
Quan sát thấy Tú Châu đã ăn xong nhưng Trí Tú vẫn không vội, liếc mắt nhìn sang ai kia, cô muốn ăn chậm một chút. Dầu gì thì hôm nay cũng không có việc gì quá bận rộn. Đợi Trân Ni ăn được nửa tô Trí Tú mới bỏ dao nĩa xuống nói chuyện.
-" Bữa nay em có việc gì mần hay muốn chơi cái gì không đa?"
-" Chị sẽ chơi với em sao?"
*Gật gật*
Trân Ni tay vẫn không buông muỗng cháo mà nhướng mắt nhìn hai người họ. Muốn đi chơi sao? Em có được đi theo không?
-" Vậy thì hay quá! Nhưng mà em không muốn đi ra ngoài chơi đâu đa. Em muốn chơi ở nhà mình."
-" Chơi cái giống gì ở đây, ở nhà mà cũng có thứ để chơi sao?"
Trí Tú nhíu mày thắc mắc nhìn Tú Châu. Nhà cô ngoài bự ra thì không còn gì thú vị nữa hết trơn.
-" Có chớ, chơi cò chẹp nè, tạt lon nè rồi bắn Cu li nữa."
Lời Tú Châu vừa nói ra không khỏi khiến Trí Tú bàng hoàng mà ngay cả người ngồi hóng chuyện như Trân Ni cũng không kém cạnh gì. Trời đất ơi con gái thời nay bộ loạn hết rồi hả? Hay chỉ có những người cô quen biết mới như vậy? Hồi lúc Trân Ni thì đòi ra ruộng bắt cá còn Tú Châu bây giờ thì đòi đi tạt lon, bắn Cu li sao mà chơi mấy cái trò nghiệt ngã không vậy.
Trí Tú tưởng con gái là chỉ thích đi mua sắm quần là áo lụa thôi chứ. Trân Ni hồi xưa giờ ít mua nên không thích thì coi như đúng đi. Nhưng mà không ngờ tiểu thư như Tú Châu cũng không thích luôn đấy.
-" Thôi kiếm mấy cái khác chơi đi, mấy cái này con nít thấy mồ."
-" Em thấy vui mừ. Mợ Hai, mợ thấy sao?"
Trân Ni trở lại tướng ngồi thẳng lưng khi thấy cả đôi mắt mong chờ của Tú Châu và ánh mắt dò xét từ Trí Tú đều hướng về mình. Nuốt nước miếng ực một cái, em không biết phải trả lời thế nào nữa.
-" Em thấy cũng...vui."
-" Deee vậy có mợ Hai theo phe em rồi. Giờ chị có chơi hông?"
Trí Tú bây giờ bị ép vào thế khó, rõ ràng là cô lên tiếng hỏi người ta trước. Nếu giờ người ta đòi mà từ chối thì không có đặng nên đành miễn cưỡng gật đầu.
-" Hết sảy, vậy hồi mình chơi tạt lon nghen. Không được trốn đâu đó, mợ Hai nữa."
Trí Tú và Trân Ni đồng loạt thở dài với độ con nít của Tú Châu. Ai nói cho họ biết đi nàng có thật sự là gần 18 tuổi không vậy? Hết nói nổi luôn đó đa.
...
-" Bây giờ có 5 người, mần sao để quyết định ai nhắm đây."
Sỉ số hiện tại đã được tăng lên hai người. Khi mà Lệ Sa cùng thằng Lâm cũng bị lôi kéo vào trò chơi này. Tụi nó cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng mà lời Trí Tú nói tụi nó không dám cãi.
-" Khỏi, Lệ Sa nó nhắm được."
-" Tại sao phải là con? Mình nhiều ra ít bị được mà."
Lệ Sa bất mãn nhìn Trí Tú. Đâu ra mà lần nào đi chơi nó cũng bị ăn hiếp hết trơn vậy. Ở đây còn thằng Lâm mần chi.
-" Giờ sao?"
-" Rồi con con con nhắm được chưa?"
Hỏi nó mà nhếch mày thách thức kiểu đấy thì sao nó dám nói chứ. Thở hắc một hơi cầm cái lon chạy qua phía đầu bên kia đặt mạnh xuống.
-" Rồi đó, tạt đi! Con nói trước là con hông có nhường đâu nghen."
Khoanh tay đứng nhịp nhịp chân chờ đợi. Nó thề là nó chỉ bắt một người thôi. Trò chơi mà, có chơi thì có chịu chứ.
Người mở đầu là Tú Châu, nàng là người sung nhất nhưng mà có điều chiếc guốc nó bay đi đâu đó đa. Kế tiếp là Trân Ni, cũng không khá hơn là mấy. Mà Lệ Sa nào có quan tâm mấy người đó, người nó chờ đợi vẫn chưa chơi mà.
Trí Tú nhìn hai người con gái đó mà khinh ra mặt, dở. Nghỉ sao mấy cái trò này mà làm khó được cô, hồi nhỏ cô chơi miết, hơi bị giỏi luôn. Trí Tú nhắm một mắt canh kỉ vào cái lon.
*Vèo~*
Hụt lất.
Cuối đầu gãi gãi mũi cho bớt quê rồi từ từ đi lại gần chiếc guốc. Giờ chỉ còn mỗi thằng Lâm là có thể cứu cánh thôi. Cô tin là nó sẽ mần được.
*Keng~*
Đúng như những gì Trí Tú mong đợi, thằng Lâm tạt trúng. Mọi người xung quanh liền tranh thủ lụm guốc lên mà chạy về. Chỉ có Trí Tú là bị chặn đầu bởi Lệ Sa. Nó cố tình bỏ thí mấy người kia luôn đó đa.
-" Nè sao mấy người kia mày không bắt mà nhắm có mình tao vậy?"
-" Con nhắm thì con muốn bắt ai con bắt chứ."
Lệ Sa nhếch môi cười, nảy giờ nhây đủ rồi. Nó lùi một chân bắt chớn nhào tới vỗ vào vai Trí Tú. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi, Trí Tú nhắm.
Nó vuốt lấy tóc mình, lụm chiếc guốc rồi ung dung đi về phía bên kia. Nghĩ sao mà rủ nó chơi trò này, không có cửa đâu.
Lượt thứ hai nhanh chóng được bắt đầu. Tú Châu vẫn xung phong tạt trước, ý chí nàng vẫn còn nhiều lung lắm, phải canh cho kĩ mới được, vậy mà cuối cùng vẫn hụt, thất vọng. Trân Ni tiếp tục là người nối tiếp theo sau, rồi đến thằng Lâm, Lệ Sa tất cả đều không chạm được đến cái lon dù chỉ là một chút.
Trí Tú chóng nạnh quay mặt lên trên nhìn hết thảy một lượt sau đó đặt chân lên cái lon, nhếch môi cười. Này thì bắt cô này, bây giờ chỉ có nước liều mạng chạy về chứ ai mà cứu cho nổi.
Trân Ni bên này đang ngồi kế chiếc guốc của mình. Em đang có ý định sẽ cầm nó chạy coi Trí Tú sẽ mần cái gì. Cô có muốn bắt em hay không?
Nhưng tay còn chưa kịp động vào chiếc guốc thì kế bên tự nhiên có một luồng gió xẹt ngang, là Tú Châu. Nàng chưa gì hết đã liều cầm guốc mà chạy. Trí Tú bên đây như bắt được con mồi liền nhanh chống chạy theo. Mọi người như chóp được thời cơ nhanh tay cầm guốc chạy về, chỉ có Tú Châu và Trí Tú là miệt mài chạy thôi.
Thấy Tú Châu dường như đã kiệt sức Trí Tú mới nhân cơ hội phóng tới ôm gọn nàng vào lòng. Miệng vẫn chưa bao giờ tắt nụ cười.
-" Bắt được em rồi nha, hết trốn. Nhắm đi, nhắm đi!"
-" Rồi rồi, mệt quá."
Nhưng không ngờ những hành động đó khi thu vào mắt Trân Ni thì lại khác. Nó cực kì thân mật, làm em khó chịu vô cùng. Niềm vui trong lòng vừa được vực dậy cũng nhanh chóng chìm xuống. Trí Tú thật sự không còn coi em là vợ cô nữa hay sao?
——————————————
Dzooo sắp tới chắc vui lung lắm đa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro