Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Cầm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, Lệ Sa và Trân Ni không ai nói với ai tiếng nào. Người đi trước kẻ đi sau đến cuối cùng thì cũng tới được nhà ông Kim*.

-" Dạ thưa cha con mới tới."

Thấy con gái của mình đã đến ông Kim* vội vàng đặt tách trà xuống mà nhanh chân ra đón. 

-" Bây về sớm vậy đa, ăn uống chưa? Chưa thì kiếm cái đó bỏ bụng."

-" Dạ được rồi cha, chừng nào đói con sẽ ăn."

Nhìn một vòng từ trên xuống, ông Kim* có vẻ không mấy hài lòng. Sao con gái ông đợt này ốm lung vậy đa, ngay cả gương mặt hồng hào cũng không còn nữa. Chẳng lẽ đứa con rể đó đối sử với con gái ông không tốt, mới có vài tháng thôi mà. Nhắc mới nhớ, Trí Tú đâu!?

-" Hai đâu? Con không về cùng bây sao?"

-" Dạ Trí - chị ấy công chuyện kẹt đột suất nên không đi cùng con được."

Trân Ni mím môi nói đại một lí do gì đó, dù sao thì Trí Tú cũng kẹt thiệt chỉ là em không biết cô kẹt vì cớ gì thôi.

-" mấy với mấy thím tới chưa cha, để con xuống phụ một tay?!"

-" Rồi rồi mấy bả dưới bếp đó đa."

-" Vậy thưa cha con đi."

Nhanh chống gật đầu rồi khều khều Lệ Sa đem đồ vào trong. Em sợ ở đó một hồi thế nào ông Kim* cũng hỏi thêm đủ thứ chuyện, em không có trả lời hết được đâu.

Để cho Lệ Sa mang hết đồ ra sau bếp còn Trân Ni thì lại rẽ sang hướng bàn thờ để đốt nhang cho má. Luôn luôn là như vậy, đó là việc đầu tiên mà em muốn làm khi trở về căn nhà này. Và bây giờ em còn muốn thêm một người cùng em làm việc đó nữa, nhưng hình như nó không mấy khả thi. Ước mơ của em xa vời quá rồi.


Sau khi đã đốt nhang cho má, Trân Ni mới từ từ đi xuống bếp. Thời gian bây giờ còn khá sớm nên em nghĩ công chuyện cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng không sao, đúng lúc em cũng đang muốn mần một việc gì đó để xoá bỏ đi những suy nghĩ của mình, cực một chút cũng được.

-" Chà chà coi ai xuống bếp kìa, mợ Hai phớ hôn ta!?"

Chân vừa bước tới, tay áo còn chưa kịp xắn lên thì Trân Ni đã nghe tiếng Nụ - con của thím Năm lên tiếng mỉa mai. Em với con bé rõ ràng là không thù không oán nhưng lần nào cũng vậy, miễn có cơ hội là cả hai má con nhà họ sẽ không tha cho em. Em nhớ mình đâu có bạc đãi ai bao giờ đâu ta.

-" Em tốt nhất nên tích đức cho cái miệng của mình, hôm nay chị không hứng cãi với em đâu."

Một cái liếc mắt Trân Ni cũng chẳng thèm nhìn tới mà bỏ đi qua chỗ chảo nước sôi lấy một con vịt để ngồi nhổ lông chung với mọi người. Nụ dù gì cũng chỉ là con nít, em không thèm chấp nhất. Trân Ni chỉ là muốn nhắc nhở để con bé sau này còn có chồng với người ta.

-" Chị không muốn cãi với tui không hứng hay không ai chống lưng?"

Nụ liếc mắt trề môi dè bỉu. Lúc nảy đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của Trân Ni với bác Kim* rồi. Cô Hai là do bận mới không đi hay là do chán chị ta rồi, ở đó mà lí do lí trấu. Ỷ được cô Hai thương rồi lên mặt sao, xưa rồi.

-"..."

-" Sao im ru dợ, hay do tui nói đúng quá nên hông cãi lợi được."

Không khí xung quanh cũng trùng xuống khi nhìn thấy sắc mặt của Trân Ni. Một số trong đó thì tỏ ra vẻ lo lắng còn số còn lại thì cảm thấy hả hê trong lòng nhưng lại không dám thể hiện ra. Chỉ có mỗi thím Năm là má của Nụ mới thể hiện sự khoái chí trên gương mặt.

-" Thôi con nói mần cái giống cho thiệt thân. Người ta bị Hai chơi chán rồi nên mới để về nhà bất đó đa. Thiết nghĩ sắp tới chắc thêm vài cái đám cưới linh đình nữa quá."

Trân Ni cuối đầu cố nén nước mắt, tay bấu chặt vào nhau. Em làm sao không hiểu họ đang nói cái gì, chẳng phải ý của họ là Trí Tú sẽ lấy thêm vợ nhỏ sao. Nhưng em không cãi vì họ nói đúng, đúng hết. Cô là đang chán em, cô hết yêu em rồi mà. Nên cái việc bị bỏ rơi là không thể nói trước được. Lỡ một ngày Trí Tú có bỏ em, em cũng không ý kiến. Vì vốn dĩ ngay từ đầu em mới là người phản bội tình cảm của cô, Trí Tú cần có được hạnh phúc và Trân Ni xứng đáng bị như vậy.

-" nói chí phải, chắc con phải dìa sửa sọn để còn được làm mợ Hai nhỏ nữa đa. À không mợ Hai chánh thức."


*CHÁT*


Một bạt tay giáng thẳng vào bên má phải của Nụ. Lực tát mạnh đến nổi nó chới với ngã ra sau may là có thím Năm đỡ lại, không là nhào vô chảo nước sôi rồi. Dường như người tát đang rất tức giận.

-" SAO CHỊ DÁM ĐÁNH TUI?"

-" SAO MÀY DÁM ĐÁNH CON TAO?"

-" Mắc cái đếch tui không dám đánh con bà!!?"

Thấy hai má con nhà họ vẫn không vừa mà cãi lại mình, người kia cũng không ngại mà chửi lại. Mọi người xung quanh dường như cũng không ai dám can ngăn mà chỉ ngồi im lặng quan sát. Họ biết sắp có chuyện động trời xảy ra rồi nên tốt nhất là họ chỉ nên ngồi hóng chuyện thôi, nếu không lại mang hoạ vào thân.

-" Sa à thôi đi, em không sao mà."

Hoá ra người tát con Nụ chính là Lệ Sa. Nó cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà hai má con nhà họ rất quá đáng với Trân Ni. Mà mục đích của nó đến đây ngày hôm nay là để bảo vệ em thì hà cớ gì nó không chơi cho đã. Cô Hai bảo kê cho nó mà.

Cũng may là Trân Ni kịp đứng dậy kéo Lệ Sa lại gần mình, chứ không thì nó tát con Nụ thêm một bạt tay nữa cho đều rồi. Ăn nói không có miếng duyên dùng gì hết.

-" Chị chị em em đồ, ngọt ngào quá ha. Kiểu này khi bị Hai bỏ không phải chán đâu. vì...dòng thứ đờn trắc nết."


*CHÁT*


Thêm một cái tát nữa đáp lên bên má còn lại của Nụ. Lệ Sa thật sự nhịn không nổi với cái con nhỏ này mà, từ má đến con đều khó ưa như nhau. Bây giờ có 10 Trân Ni ra cản nó cũng nhất quyết không nhịn.

-" Mày nói mợ Hai cái , mày nói lại tao nghe?!"

-" Tui nói chị ta đồ đờn lăng loàn, trắc nết."


*CHÁT*


Nụ dường như vẫn chưa nhận thức được lời nói của mình không đúng mà tiếp tục buông lời khiêu khích Lệ Sa. Thím Năm bên này thấy người khác cứ liên tục đánh vào mặt con mình thì cũng vùng vằng chạy ra đẩy Lệ Sa tránh khỏi đó.

-" đi ra chổ khác, nếu không dạy được con gái thì để tui dạy!!"

Lệ Sa vung tay đẩy bà ta qua một bên, Trân Ni cũng không nghĩ gì mà chạy lại đỡ. Nhưng không ngờ bà ta không những không biết ơn mà còn mạnh tay hất em ra ngoài. Đều đó làm Lệ Sa càng thêm tức giận. Tiếng đến kéo Trân Ni về phía mình chỉ tay vào mặt từng người.

-" Tui nói cho các người biết, các người la ai, đánh ai, chửi ai tui không cần biết. Nhưng các người động vào mợ Hai, chỉ một sợi tóc. Thì các người sống không yên với nhà họ Kim đâu."

Ánh mắt của Lệ Sa bây giờ đáng sợ không khác Trí Tú là mấy. Nó nghiến răng nghiến lợi rặng nói từng chữ, nó là đang tức giận dùm Trân Ni và cả cô Hai của nó nữa. Ở đâu ra cái việc ỷ không có Trí Tú ở đây thì có quyền ăn hiếp vợ của cô chứ.


-" !! Và cả đứa con gái của nữa, hãy đợi đi xem tui nói được mần được hay không. cái xứ này chưa ai thấy Hai giỡn bao giờ đâu đa."



Dứt lời Lệ Sa liền kéo Trân Ni rời khỏi chỗ đó, mắc cái chứng gì em phải xuống bếp mần để rồi nghe những lời sỉ vả đó chứ. Chẳng phải Trân Ni là mợ Hai mà hàng trăm người mong ước sao. Cớ gì phải tự đày đoạ bản thân như vậy.

-" Em ngồi yên đây đi, đừng trỏng nữa."

Để Trân Ni ngồi vào chiếc ghế ở ngoài sân rồi Lệ Sa mới chống nạnh thở hồng hộc. Đúng là cục tức vẫn chưa nuốt trôi mà.

-" Nhưng trong đó còn nhiều việc lung lắm."

-" Mặc xác họ, em nhà với Hai sung sướng bộ không vui hay sao phải tự mình mần những việc này."

-" Không vui! Họ nói đúng mà, Trí đã hết thương em rồi."

Lệ Sa lúc này mới chết trân nhìn Trân Ni rơi nước mắt. Em sao lại đau buồn như vậy, chẳng lẽ em đã thật sự đáp lại tình cảm của cô Hai rồi sao? Nhưng nó đâu thể làm gì, rõ ràng Trí Tú vẫn còn rất yêu em mà. Phải nói là yêu em nhất trên cuộc đời này.

Nó bây giờ không biết phải làm gì ngoài làm điểm tựa cho Trân Ni oà khóc. Em thật sự đã rất tủi thân. Đáng lẽ ra người bảo vệ em hôm nay không phải Lệ Sa mà là cô mới phải. Cô nói cô thương em, vậy tại sao họ chửi họ mắng em mà cô không ra mặt bảo vệ, lúc đó cô ở đâu chớ?



...



Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng của một biệt phủ rất lớn nằm ở giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng thấy được sự nguy nga của nó rồi. Nói về sự giàu có thì Trí Tú muốn so có lẽ cũng không bằng.

Cánh cổng được chầm chậm mở ra để chiếc xe có thể tự do chạy vào. Sự hoành tráng cả bên ngoài lần bên trong của khu biệt phủ hình như cũng không thu hút được ánh mắt của người ngồi trong xe.

Cánh cửa xe được bật mở, một chiếc dù đã được bung sẵn luôn luôn trong tư thế để chờ đợi chủ nhân của mình. Trí Tú lúc này mới nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, mắt khẽ liếc nhìn rồi từ tốn bước ra. Ánh mắt không có mấy sự hứng thú trong đó.

-" Trí - chị đã đến rồi, em mừng quá."

Một cô gái không biết từ đâu trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Trí Tú. Đôi môi còn không ngần ngại hôn nhẹ vào hai bên má của cô như một cách chào hỏi. Cô ấy dường như chưa bao giờ tắt nụ cười khi nhìn thấy cô.

Nhưng điều đặt biệt là Trí Tú - người nổi tiếng với tánh nết khó chìu vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, mặc kệ cho người ta đang quấy phá trên thân thể của mình.

-" Em thôi ngay cái cách chào hỏi đó đi, đừng đi Tây về rồi muốn mần chị thì mần nghen."

-" Xứ, cái đồ khó tánh. Em hôn đó thì sao chụt..chụt..chụt."

Người con gái ấy không những không sợ mà còn giữ chặt lấy đầu cô hôn liên tục vào má mấy cái cho hả dạ. Đừng có mà làm màu với người ta nha.

-" Thôi buông chị ra đi, cha em đâu để chị chào hỏi đa!?"

Trí Tú dùng tay đẩy cái đầu đang nhoi nhoi trước mặt mình ra rồi nhìn vào trong nhà.

-" Cha em đi nghỉ dưỡng hết trơn rồi. Nên em mới kêu chị lên chơi với em đó."

Cô gái đó vẫn không chịu rời khỏi người Trí Tú mà một tay khoác vào tay cô dẫn vô nhà.

-" Em dựt ngược dựt xuôi kêu chị lên đây, chỉ để chơi vơi em thôi sao?"

-" Trúng phốc, chị đoán đúng rồi đó. Em nhà mình ên chán lung lắm."

-" Thôi đi đừng làm với tui, tui không rảnh giỡn với đâu. Tui đi về!"

Trí Tú kéo tay cô ấy bỏ ra khỏi người mình, giả vờ đi về phía xe không hề quay đầu. Nhưng khi liếc nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy vẻ mặt phụng phịu làm nũng đó Trí Tú liền bật cười. Đúng là sau nhiêu bao năm cũng không giỡn với cô ấy được lâu mà.

-" Vậy em muốn về quê cùng chị không, Hồng Châu? Nói trước chán lúng lắm đó nha."

-" Về về!! Em về mà."

Nàng nhanh chống thay đổi sắc mặt rồi chạy lại bên cạnh Trí Tú như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng không nhịn được mà mỉm cười, xoa đầu người ta. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nhõng nhẽo với cô hết, thiệt là.

——————————————
Không ai được nói tui lười nữa nghen!! muốn ra nữa thì mấy cậu phải nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro