Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Kể từ sau bữa cơm ngày đó dường như Trân Ni không còn được ngồi chung với Trí Tú một lần nào nữa. Nếu không kiếm chuyện đi sớm về khuya thì cô cũng kiếm cớ lạnh lùng với em, cho dù có bắt chuyện trước đi nữa thì kết quả em nhận lại vẫn bằng không. Bây giờ ngay cả một ánh nhìn mà Trân Ni cũng phải ao ước.

Giá như thời gian có thể quay trở lại, Trân Ni ước mình sẽ không lần nào khiến Trí Tú phải thất vọng. Để bây giờ có muốn em cũng không biết phải làm thế nào mới có thể hàn gắn. Trân Ni thật sự đã yêu người ta rồi.

Tối nào cũng vậy, Trân Ni luôn cố ngồi trong phòng kiên trì chờ đợi Trí Tú. Mà hình như cô biết được điều đó hay sao ấy, nên cho dù em có chờ đợi đến mòn mỏi cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Nhưng Trân Ni chắc chắn một điều rằng đêm nào Trí Tú cũng trở về phòng, ít hoặc nhiều. Vì đâu đó em cảm nhận được hơi ấm của cô còn động lại vào mỗi sáng sớm. Trí Tú chỉ là đang muốn tránh mặt em thôi, em biết rõ điều đó mà. Trân Ni không mong cô sẽ cho mình cơ hội, em chỉ mong cô đừng quá tuyệt tình.

Ngày mai là ngày giỗ má của em. Không biết Trí Tú có rãnh cùng em về nhà hay không? Nhưng em vẫn muốn một lần thử hỏi ý kiến của cô. Mặc dù em biết khả năng đồng ý là không cao nhưng em vẫn muốn thử. Vì ngày giỗ của má, em thật lòng muốn Trí Tú tham dự.

Có lẽ giờ này cô đang bên phòng sách để tổng kết thu chi. Trước đây em chưa từng thấy Trí Tú phải mần những việc đó đến đêm khuya thế này bao giờ. Nhưng bây giờ em mới tỏ, cô không mần là vì cô muốn dành thời gian ở bên cạnh em thôi. Còn bây giờ cô ở phòng sách đến tối mịt là vì không còn lí do nào để nghỉ ngơi nữa.

Đứng trước cửa phòng, Trân Ni cứ đưa tay lên rồi lại rút về. Em không biết phải mở lời thế nào với Trí Tú, em rất sợ thấy ánh mắt lạnh nhạt của người ta. Nhất là trong thời điểm cả hai đang chiến tranh lạnh như thế này. Hít một hơi lấy hết can đảm, Trân Ni mới dám giơ tay lên gõ cửa.

*Cốc cốc*

Sau âm thanh vừa được phát ra thì không gian dường như quay lại với sự im lặng ban đầu. Chẳng một tiếng trả lời cũng chẳng có một lời thốt ra. Trân Ni lúc này mới mạo muội gõ cửa thêm lần nữa.

*Cốc cốc*

-" Nhắm xem chuyện đủ quan trọng thì nói, còn không thì xéo được rồi."

Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích nhưng âm thanh lạnh lùng từ bên trong lại âm trầm vọng ra. Coi bộ là người bên trong không mấy hài lòng khi bị làm phiền trong lúc làm việc nên mới cọc cằn như vậy.

-" em - Trân Ni đây."

Trí Tú nghe được giọng Trân Ni cũng có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chống lấy lại vẻ lãnh đạm không mấy quan tâm. Hạ trong lên tiếng mời vào.

-" Vào đi!"

Đã được sự cho phép Trân Ni mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong căn phòng không mấy sáng sủa, chỉ được đốt có mỗi chiếc đèn dầu gần bàn cho cô làm việc. Nên thành thử ra mọi thứ khá u ám, giống như tâm hồn của cô bây giờ vậy, không mãnh liệt cũng không đầy sức sống.

Trân Ni thấy mình đã đứng quan sát được một hồi lâu mà người ta cũng không thèm đá động gì đến mình hết nên cũng có hơi buồn. Lén thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-" Trí Tú, chị thể dừng tay cùng em nói chuyện một chút không?"

-" Ừm, nói đi!"

Trí Tú nói là như vậy nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ nhìn về phía Trân Ni. Tập trung xem xét sổ sách như thể không xem bây giờ là sẽ chẳng còn thời gian để xem lúc nào nữa hết. Trân Ni không dám giận cô mà chỉ cảm thấy có chút tủi thân. Dường như người ta đã không còn để mình vào mắt nữa rồi, một chút cũng không. Hỏi em có buồn hay không? Đương nhiên là có chứ!

-" Ngày mai đám giỗ má, chị cho phép em về phụ cha một buổi nha? Với nếu chị không bận, chị thể nhín chút ít thời gian về nhà cùng em để đốt nhang cho không, một chút thôi?"

Trân Ni thấy Trí Tú nhíu mày nhìn mình thì lúng túng vội đưa một ngón tay lên.

-" Vậy..vậy ghé qua thôi, chị ghé qua đốt nhang một cái rồi đi cũng được."

Nhìn vẻ mặt vội vả cầu xin như sợ cô trách phạt đó của Trân Ni mà Trí Tú nói không đau lòng là nói dối. Nhưng cô không muốn bản thân mềm lòng thêm một lần nữa. Trí Tú đã cố gắng hơn cả tháng nay, không thể chỉ vì ánh mắt long lanh đó mà bỏ cuộc. Cô vẫn còn rất giận.

-" Nếu em muốn về nhà đám giỗ thì được, em thể về!! Còn kêu tôi về cùng em, thì không, tôi rất bận. nếu thấy chán quá thì thể kêu Lệ Sa về cùng, tôi không keo kiệt với em đến mức đấy đâu. Vậy nhé!"

Hai tay bấu chặt vào nhau, cuối đầu nghe không xót một chữ. Trân Ni dù biết bản thân đã lường trước được sự việc này nhưng vẫn không tránh khỏi sự buồn tủi. Chưa bao giờ em mong muốn một người đến đám giỗ của má em như vậy.

Ngay cả Trí Tâm lúc trước có đến hay không em cũng không quá ép, vì dù gì cũng chỉ là mâm cơm nho nhỏ để tưởng nhớ đến má mà thôi. Nhưng lần này thì khác, em thật lòng muốn Trí Tú trở về để danh chính ngôn thuận giới thiệu con rể với má. Người mà em chọn để gửi gấm cả cuộc đời nhưng hình như em không còn cơ hội đó nữa.

-" Xong chưa? Rồi thì đi đi!"

Trí Tú đương nhiên là thấy Trân Ni vì những lời nói của mình mà đỏ cả mắt. Nhưng thay vì tiến đến dỗ dành thì cô lại lựa chọn cách đuổi em ra khỏi phòng để không còn nhìn thấy nó nữa. Cô cũng đang muốn xem bản thân mình sẽ mạnh mẽ trước em đến bao giờ.

-" Vậy tối nay chị sẽ không về bển sao? Bên đây hình như không giường."

Không trả lời câu hỏi của Trí Tú. Trân Ni cố nén nước mắt để có thể nói chuyện với cô lâu hơn một chút. Theo những gì em thấy thì có vẻ đêm nay Trí Tú vẫn không muốn cùng em ngủ chung một phòng.

Trí Tú lúc này mới bỏ hẳn cây viết xuống. Một tay chống cằm một tay nhịp nhịp lên mặt bàn, môi nở nụ cười nhìn vào mắt Trân Ni. Cô là đang có ý đồ gì?

-" Từ bao giờ em quan tâm đến việc tôi ngủ cùng em hay không vậy Trân Ni. Chẳng phải lúc trước tôi muốn cũng rất khó hay sao?"

-" Không, ý em không phải vậy."

Trân Ni liên tục xua tay, ý em không phải như thế, em chỉ là muốn quan tâm cô một xíu thôi. Dù gì ngủ bên phòng cũng đỡ hơn cái nơi lạnh lẽo này.

-" Vậy ý em như thế nào, hử?"

-"..."

Lần này Trí Tú không còn ngồi yên nữa, cô đẩy ghế đứng dậy từng bước từng bước lại gần Trân Ni. Cô tiến một bước thì em lùi một bước cho đến khi cả tấm lưng dựa hẳn vào tủ sách. Đến lúc đó gương mặt của cả hai đã gần trong gang tất. Cô thiết nghĩ bây giờ chỉ cần một vật thể gì đó động vào thôi là môi của cô và em sẽ chạm nhau ngay tức khắc.

-" Nếu như em đã mong chờ tôi sang đó cùng em. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thử 'ngủ' tại đây!? Tôi thấy cũng thú vị đó chớ, đúng không vợ!?"

Trân Ni đỏ mặt quay sang hướng khác. Em là đang muốn tránh đi cái nhếch mày và nụ cười càng rỡ đó của cô. Sao Trân Ni có thể dễ ngại như vậy chứ? Ngay cả cái hơi thở ấm nóng cùng với đôi mắt đó thôi cũng có thể bức em đến chết đi sống lại. Đúng thật là không nên đùa với Trí Tú mà!

-" Th..Thôi em buồn ngủ rồi, em về ngủ trước. C..Chị tranh thủ mần xong sớm rồi ngủ nghen, tạm biệt."

Dùng tay đẩy cả cơ thể Trí Tú ra khỏi người mình. Trân Ni ấp a ấp úng để lại vài câu rồi cong chân chạy đi mất. Để lại Trí Tú đứng chết chân ở đó với nụ cười vẫn nở trên môi. Đúng là đồ thỏ đế, hù một chút đã sợ. Nhưng chung quy lại vẫn rất đáng yêu.

Trí Tú lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa rồi. Cô vẫn là nên nghiêm túc ngồi vào bàn xử lý công việc. Thời gian này là thời gian thu hoạch nên công việc cũng đặt biệt nhiều hơn. Chứ không phải cô ham công tiếc việc gì mà không muốn ngủ. Cô dù gì cũng là con người mà, ngủ trễ dậy sớm như vầy thật là một thói quen không đáng có.



...



Sáng hôm sau

Đúng như những gì đã nói, Trân Ni phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị về nhà cha má. Nhưng em không ngờ có một người còn thức sớm hơn cả em. Trí Tú lúc này dường như đã không còn ở nhà nữa. Em có đi tới đi lui trong nhà tìm cũng không thấy. Có việc gì gấp mà khiến cô phải đi sớm như vậy chứ? Một chút thời gian cũng không có sao?

Không có Trí Tú ở nhà Trân Ni cũng không buồn ăn sáng. Nên là em quyết định sẽ sang nhà cha sớm một chút để có gì phụ được thì phụ. Dù gì bây giờ ở nhà cũng không có gì để làm.

-" Em đi chưa, để chị đi cùng em?!"

Nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng Trân Ni mới vội vàng quay lại, ra là Lệ Sa. Vậy mà em cứ tưởng...


-" Sa biết em đi đâu sao?"

-" Thì về nhà đám giỗ em."

-" Trí nói Sa biết? Chỉ kêu Sa đi cùng em hả đa?"

Trân Ni mở đôi mắt sáng rỡ mong chờ nhìn Lệ Sa. Nếu mà Trí Tú căn dặn nó trước như vậy thì chắc chắn là còn quan tâm em. Chỉ như vậy thôi em cũng cảm thấy vui lắm rồi.

-" Kh..Không, Sa biết em lâu rồi mà. Nên đương nhiên đám giỗ em Sa cũng phải biết chớ, Hai đâu nói gì."

-" Vậy sao..."

Nhìn thấy sự hụt hẫng đó Lệ Sa cũng cảm thấy tội lỗi. Nó biết nói như vậy chắc chắn Trân Ni sẽ buồn. Nhưng biết mần sao giờ, lúc tối cô Hai đã dặn như vậy rồi thì có cho tiền nó cũng không dám hó hé. Thôi thì coi như nó có lỗi với Trân Ni vậy.

-" Nếu vậy thì thôi, chúng ta đi!"

-" Bây giờ luôn sao? Hình như em chưa ăn cái chi hết, đói không!?"

-" Không sao, đi sớm về sớm. Trước sau qua bển cũng ăn mà."

Trân Ni nói dứt câu thì đi te te xuống bếp lấy thêm đồ. Bây giờ có sơn hào hải vị để trước mặt em nuốt cũng không nổi.

Lệ Sa nhìn theo bước chân của Trân Ni mà lắc đầu. Được ăn sao? Em nghĩ khi sang nhà bên đó mà không có Trí Tú theo thì em sẽ được ăn ngon sao?

Đúng, đó là nhà của em nhưng Lệ Sa thừa biết họ nhìn em với đôi mắt gì. Bình thường họ cười cười nói nói trước mặt em cũng chỉ là vì nể mặt cô Hai thôi. Nếu không phải sợ em bị ức hiếp thì Trí Tú đã không cất công căn dặn Lệ Sa đi theo rồi. Âu cũng chỉ là lo lắng cho Trân Ni thôi, em vẫn còn thương người lắm không đấu lại với những miệng đời ngoài kia đâu.

——————————————

Heyy tui đến như vầy sớm hay trễ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro